Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng
-
Chương 4: Gặp mặt gia đình
" Tôi đương nhiên là chồng sắp cưới của cô ấy." Anh nói ra câu này mà mặt không tí biến sắc.
Lãnh Hạo nghe xong thì kinh ngạc, Hồ Vy đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô ta có vẻ vẫn không cam tâm cho lắm.
" Chị đây là tìm người ở đâu về vậy, lại để cho anh ta nói năng bừa bãi như thế."
" Anh ấy nói không sai đâu, muốn biết anh ấy là ai thì tháng sau hai người kết hôn sẽ biết còn bây giờ chúng ta đi."
Anh dứt khoát kéo cô đi qua hai người họ, để lại hai con người đấy tức giận. Anh cứ nắm tay cô đi, đột nhiên cô đứng lại, anh không hiểu quay lại nhìn thì chỉ thấy cô rút tay ra khỏi tay mình.
" Vừa nãy cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi."
Anh cũng chỉ đáp lại.
" Không có gì, chuyện nên làm thôi."
" Vậy chúng ta nhanh đi gặp ba mẹ anh thôi, đừng để họ chờ lâu."
Cô nhanh nhẹn lên xe ngồi trước, anh cũng không chậm trễ liền ngồi vào lái xe.
Nhà chính của Tiêu gia ở ngoài ngoại ô, cách khá xa trung tâm thành phố, mất 30 phút lái xe. Cô hạ cửa kính xe xuống, trời đã sang thu rồi gió khá là lạnh, anh liền bảo.
" Nâng cửa sổ xe lên đi, không đến lúc ốm không ai chăm cô đâu."
" Tôi cần anh lo chắc..."
Cô lẩm bẩm trong mồm nhưng vẫn làm theo lời anh nói.
Ngồi thêm được vài phút liền đến nơi, anh phóng xe vào thẳng thì thấy lão phu nhân và ba mẹ anh đứng đấy. Anh bước xuống đi tới chỗ cô ngồi, mở cửa xe và đưa tay trái ra, cô đặt lên tay rồi bước xuống.
Thấy cô xuống mẹ anh liền đi tới nắm lấy tay cô.
" Con là Tranh Tranh sao ? Thật xinh đẹp."
Mẹ anh có chút nhiệt tình khiến cô không quen cũng làm cô nhớ lại quá khứ khi ra mắt gia đình Lãnh Hạo. Lúc ấy, khi tới nhà anh ta bố mẹ anh ta bày ra vẻ mặt không vui tiếp đón cô, còn chê cô là con gái nhà giàu mà ăn mặc rẻ tiền. Còn bây giờ cô được tiếp đón nồng hậu như vậy.
" Chào phu nhân."
" Ôi, con bé này khách sáo quá. Dù sao cũng sắp là người một nhà rồi, con cứ gọi ta là mẹ đi. Rồi lại đây, ta giới thiệu mọi người với con."
Bà nắm tay cô đi đến trước mặt lão phu nhân.
" Đây là bà nội của Dạ Tĩnh."
" Chào lão phu nhân."
" Ừ, con bé này thật xinh xắn. Mau vào nhà đi chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Thế là ba người cứ thế đi vào để anh và ba đứng ngoài nhìn theo.
" Ba, chúng ta cũng đi thôi."
" Ừm. Ta không ngờ con sẽ chọn con bé họ Đường này, ta còn nhớ hồi trước con còn nói là sẽ không kết hôn cơ đấy..."
" Đã là chuyện quá khứ rồi, ba đừng nhắc lại nữa."
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, mẹ anh liền hỏi.
" Thức ăn có hợp khẩu vị không ?"
" Con bé còn chưa động đũa, bà cứ bình tĩnh đi."
" Tại thằng con trời đánh của ông, dẫn con dâu về cũng không nói sớm nếu không ta sẽ cho người chuẩn bị chu đáo hơn."
Ba anh quay sang nói với cô.
" Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình đi."
" Dạ vâng."
Đây có lẽ là bữa cơm ấm áp nhất từ khi ba cô nhập viện, trước khi đến cô cứ nghĩ người nhà anh sẽ khó tính và không dễ gần nhưng ngược lại họ tiếp đãi cô chu toàn và rất nhiệt tình khiến cô thay đổi cái nhìn.
[…]
Ở lại đến tối, cô nói với anh rằng muốn đi về thì bị lão phu nhân giữ lại.
" Nếu đã đến rồi thì ở lại ngủ một hôm đi rồi sáng mai về sau."
" Ah...chuyện này thì..."
Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu nhưng anh bày ra vẻ dửng dưng, ý muốn cô tự giải quyết, cô đành kiếm đại cái cớ.
" Có thể để hôm khác được không ạ ? Hôm nay cháu cũng không mang theo đồ dùng cá nhân."
" Không sao, mấy cái này có thể nhờ người chuẩn bị."
Cô lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt ' anh còn không mau nói gì đi, tôi không ứng phó được nữa rồi ', lúc này anh mới chịu cất tiếng.
" Bà ah, để hôm khác đi, cô ấy dù sao vẫn là chưa quen với gia đình chúng ta. Để hôm khác con nhất định sẽ để cô ấy ở lại."
" Haizz...nếu con đã nói vậy thì ta sẽ không nói thêm gì nữa, nhớ là thường xuyên đến thăm bà già này là được."
" Dạ vâng, cháu nhất định sẽ đến thăm mọi người."
" Trời cũng tối rồi hai đứa đi về cẩn thận." Ba anh dặn dò.
" Có thời gian rảnh thì đến, khi đó ta sẽ dẫn con đi chơi." Mẹ anh nắm lấy tay cô và bảo.
Thấy vậy anh liền kéo cô lại phía mình rồi bảo với mọi người.
" Cũng không còn sớm nữa, con đưa cô ấy về đây."
" Trời cũng vào thu rồi buổi tối cũng bắt đầu lạnh mọi người mau vào nhà đi, còn giờ cháu xin phép đi về trước."
" Được, đi đường cẩn thận, lần sau nhớ đến chơi."
Anh mở cửa xe để cô ngồi vào, cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người, anh cũng nhanh chóng lên xe trở cô về.
Nhìn bóng mọi người xa dần cô có chút không nỡ nhưng cũng chỉ dám để trong lòng vì sợ khi nói ra sẽ không còn được gặp nữa. Thấy vẻ không nỡ của cô, anh bảo.
" Hay tôi quay lại để cô ở đấy ?"
" Vậy làm phiền anh quá."
Ngừng một lúc, cô lại nói.
" Anh có cảm thấy chọn tôi là lựa chọn sai của anh không ?"
" Không."
" Tại sao ?"
" Như lúc đầu đã nói, tôi chỉ cần người đối phó với gia đình không cần gì khác."
" Vậy tại sao anh không chọn người khác mà lại chọn tôi ?"
Anh im lặng không trả lời, cô cũng không gặng hỏi nữa. Nhìn quang cảnh bên đường khiến cô có chút buồn ngủ, liền tựa đầu vào cửa kính mà thiếp đi. Anh tìm chỗ dừng xe, giúp cô chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái rồi mới tiếp tục lái xe.
[…]
Đến cửa Đường gia, cô vẫn chưa tỉnh, anh liền lay người cô.
" Này, dậy đi, đến nơi rồi."
Nhưng cô lại gạt tay anh ra, không còn cách nào khác anh đành xuống xe sang bế cô. Vừa nhấc lên thì cô tỉnh giấc.
" Tỉnh rồi ah ?"
" Anh làm gì vây ?"
" Không phải tôi gọi cô không dậy sao ? Đành bế cô vào thôi."
" Giờ tôi tỉnh rồi, mau thả tôi xuống."
Cô giãy dụa muốn xuống nhưng anh lại ôm chặt hơn.
" Nằm im, không tôi quẳng cô đi."
Nghe vậy cô cũng không chống cự nữa, để anh bế cô. Đến cửa anh đặt cô xuống, buông thêm một câu.
" Cũng không nặng như tôi nghĩ."
" Đã làm khổ Tiêu tổng rồi."
Lúc này cửa nhà mở ra, mẹ cô nhìn thấy anh thì nói.
" Nếu đã đến rồi thì vào nhà ngồi một lúc hẵng về."
" Để khi khác, có thời gian cháu sẽ đến."
" Vậy ta không ép nữa, còn con mau vào nhà đi."
Bà liền kéo cô đứng về phía mình, còn nhéo cô một cái.
" Được rồi, mau vào nhà đi. Tôi về đây."
" Tiêu tổng đi về cẩn thận."
Nhìn thấy anh rời đi cô mới quay vào nhà.
Lãnh Hạo nghe xong thì kinh ngạc, Hồ Vy đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô ta có vẻ vẫn không cam tâm cho lắm.
" Chị đây là tìm người ở đâu về vậy, lại để cho anh ta nói năng bừa bãi như thế."
" Anh ấy nói không sai đâu, muốn biết anh ấy là ai thì tháng sau hai người kết hôn sẽ biết còn bây giờ chúng ta đi."
Anh dứt khoát kéo cô đi qua hai người họ, để lại hai con người đấy tức giận. Anh cứ nắm tay cô đi, đột nhiên cô đứng lại, anh không hiểu quay lại nhìn thì chỉ thấy cô rút tay ra khỏi tay mình.
" Vừa nãy cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi."
Anh cũng chỉ đáp lại.
" Không có gì, chuyện nên làm thôi."
" Vậy chúng ta nhanh đi gặp ba mẹ anh thôi, đừng để họ chờ lâu."
Cô nhanh nhẹn lên xe ngồi trước, anh cũng không chậm trễ liền ngồi vào lái xe.
Nhà chính của Tiêu gia ở ngoài ngoại ô, cách khá xa trung tâm thành phố, mất 30 phút lái xe. Cô hạ cửa kính xe xuống, trời đã sang thu rồi gió khá là lạnh, anh liền bảo.
" Nâng cửa sổ xe lên đi, không đến lúc ốm không ai chăm cô đâu."
" Tôi cần anh lo chắc..."
Cô lẩm bẩm trong mồm nhưng vẫn làm theo lời anh nói.
Ngồi thêm được vài phút liền đến nơi, anh phóng xe vào thẳng thì thấy lão phu nhân và ba mẹ anh đứng đấy. Anh bước xuống đi tới chỗ cô ngồi, mở cửa xe và đưa tay trái ra, cô đặt lên tay rồi bước xuống.
Thấy cô xuống mẹ anh liền đi tới nắm lấy tay cô.
" Con là Tranh Tranh sao ? Thật xinh đẹp."
Mẹ anh có chút nhiệt tình khiến cô không quen cũng làm cô nhớ lại quá khứ khi ra mắt gia đình Lãnh Hạo. Lúc ấy, khi tới nhà anh ta bố mẹ anh ta bày ra vẻ mặt không vui tiếp đón cô, còn chê cô là con gái nhà giàu mà ăn mặc rẻ tiền. Còn bây giờ cô được tiếp đón nồng hậu như vậy.
" Chào phu nhân."
" Ôi, con bé này khách sáo quá. Dù sao cũng sắp là người một nhà rồi, con cứ gọi ta là mẹ đi. Rồi lại đây, ta giới thiệu mọi người với con."
Bà nắm tay cô đi đến trước mặt lão phu nhân.
" Đây là bà nội của Dạ Tĩnh."
" Chào lão phu nhân."
" Ừ, con bé này thật xinh xắn. Mau vào nhà đi chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Thế là ba người cứ thế đi vào để anh và ba đứng ngoài nhìn theo.
" Ba, chúng ta cũng đi thôi."
" Ừm. Ta không ngờ con sẽ chọn con bé họ Đường này, ta còn nhớ hồi trước con còn nói là sẽ không kết hôn cơ đấy..."
" Đã là chuyện quá khứ rồi, ba đừng nhắc lại nữa."
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, mẹ anh liền hỏi.
" Thức ăn có hợp khẩu vị không ?"
" Con bé còn chưa động đũa, bà cứ bình tĩnh đi."
" Tại thằng con trời đánh của ông, dẫn con dâu về cũng không nói sớm nếu không ta sẽ cho người chuẩn bị chu đáo hơn."
Ba anh quay sang nói với cô.
" Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình đi."
" Dạ vâng."
Đây có lẽ là bữa cơm ấm áp nhất từ khi ba cô nhập viện, trước khi đến cô cứ nghĩ người nhà anh sẽ khó tính và không dễ gần nhưng ngược lại họ tiếp đãi cô chu toàn và rất nhiệt tình khiến cô thay đổi cái nhìn.
[…]
Ở lại đến tối, cô nói với anh rằng muốn đi về thì bị lão phu nhân giữ lại.
" Nếu đã đến rồi thì ở lại ngủ một hôm đi rồi sáng mai về sau."
" Ah...chuyện này thì..."
Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu nhưng anh bày ra vẻ dửng dưng, ý muốn cô tự giải quyết, cô đành kiếm đại cái cớ.
" Có thể để hôm khác được không ạ ? Hôm nay cháu cũng không mang theo đồ dùng cá nhân."
" Không sao, mấy cái này có thể nhờ người chuẩn bị."
Cô lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt ' anh còn không mau nói gì đi, tôi không ứng phó được nữa rồi ', lúc này anh mới chịu cất tiếng.
" Bà ah, để hôm khác đi, cô ấy dù sao vẫn là chưa quen với gia đình chúng ta. Để hôm khác con nhất định sẽ để cô ấy ở lại."
" Haizz...nếu con đã nói vậy thì ta sẽ không nói thêm gì nữa, nhớ là thường xuyên đến thăm bà già này là được."
" Dạ vâng, cháu nhất định sẽ đến thăm mọi người."
" Trời cũng tối rồi hai đứa đi về cẩn thận." Ba anh dặn dò.
" Có thời gian rảnh thì đến, khi đó ta sẽ dẫn con đi chơi." Mẹ anh nắm lấy tay cô và bảo.
Thấy vậy anh liền kéo cô lại phía mình rồi bảo với mọi người.
" Cũng không còn sớm nữa, con đưa cô ấy về đây."
" Trời cũng vào thu rồi buổi tối cũng bắt đầu lạnh mọi người mau vào nhà đi, còn giờ cháu xin phép đi về trước."
" Được, đi đường cẩn thận, lần sau nhớ đến chơi."
Anh mở cửa xe để cô ngồi vào, cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người, anh cũng nhanh chóng lên xe trở cô về.
Nhìn bóng mọi người xa dần cô có chút không nỡ nhưng cũng chỉ dám để trong lòng vì sợ khi nói ra sẽ không còn được gặp nữa. Thấy vẻ không nỡ của cô, anh bảo.
" Hay tôi quay lại để cô ở đấy ?"
" Vậy làm phiền anh quá."
Ngừng một lúc, cô lại nói.
" Anh có cảm thấy chọn tôi là lựa chọn sai của anh không ?"
" Không."
" Tại sao ?"
" Như lúc đầu đã nói, tôi chỉ cần người đối phó với gia đình không cần gì khác."
" Vậy tại sao anh không chọn người khác mà lại chọn tôi ?"
Anh im lặng không trả lời, cô cũng không gặng hỏi nữa. Nhìn quang cảnh bên đường khiến cô có chút buồn ngủ, liền tựa đầu vào cửa kính mà thiếp đi. Anh tìm chỗ dừng xe, giúp cô chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái rồi mới tiếp tục lái xe.
[…]
Đến cửa Đường gia, cô vẫn chưa tỉnh, anh liền lay người cô.
" Này, dậy đi, đến nơi rồi."
Nhưng cô lại gạt tay anh ra, không còn cách nào khác anh đành xuống xe sang bế cô. Vừa nhấc lên thì cô tỉnh giấc.
" Tỉnh rồi ah ?"
" Anh làm gì vây ?"
" Không phải tôi gọi cô không dậy sao ? Đành bế cô vào thôi."
" Giờ tôi tỉnh rồi, mau thả tôi xuống."
Cô giãy dụa muốn xuống nhưng anh lại ôm chặt hơn.
" Nằm im, không tôi quẳng cô đi."
Nghe vậy cô cũng không chống cự nữa, để anh bế cô. Đến cửa anh đặt cô xuống, buông thêm một câu.
" Cũng không nặng như tôi nghĩ."
" Đã làm khổ Tiêu tổng rồi."
Lúc này cửa nhà mở ra, mẹ cô nhìn thấy anh thì nói.
" Nếu đã đến rồi thì vào nhà ngồi một lúc hẵng về."
" Để khi khác, có thời gian cháu sẽ đến."
" Vậy ta không ép nữa, còn con mau vào nhà đi."
Bà liền kéo cô đứng về phía mình, còn nhéo cô một cái.
" Được rồi, mau vào nhà đi. Tôi về đây."
" Tiêu tổng đi về cẩn thận."
Nhìn thấy anh rời đi cô mới quay vào nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook