Sau một buổi náo loạn tại bệnh viện vì việc sinh con của Tử Tranh, mọi người đi về hết chỉ để lại Tiêu Dạ Tĩnh chăm sóc Tử Tranh.
Anh nhìn cô đang ngủ, bên cạnh là tiểu thiên thần ngoan ngoãn mà cảm thấy hạnh phúc.
Hôm qua Tử Tranh đã nói là để anh đặt tên cho con.
Tiêu Dạ Tĩnh suy nghĩ rất nhiều cái tên hay nhưng cuối cùng anh lấy tên là Tiêu Thiên Dạ.
Tiểu Dạ đáng yêu, con đã làm rất tốt.
Tử Tranh lờ đờ mở mắt, nhìn Tiêu Dạ Tĩnh cứ cười một mình mà hoang mang, đưa tay lên.

" Anh làm gì mà cứ ngồi cười vậy?"
Tiêu Dạ Tĩnh nắm lấy tay Tử Tranh, hôn lên đó.

" Anh không làm gì cả, chỉ đang cảm thấy rất vui vẻ."
Tử Tranh cảm thấy anh giống một đứa trẻ, lúc vui thì vui quá chớn, lúc buồn thì không ai đọ lại anh luôn.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, anh và cô đều quay ra nhìn.


Thì ra là Thiều An và một vài nhân viên đại diện cho công ty tới thăm Tử Tranh.
Hôm qua khi nghe tin Tử Tranh sinh, Thiều An muốn đến nhưng lúc đó lại vướng bận một vài công việc.
" Chào thiếu phu nhân." Họ đồng thanh nói.
Thiều An đi lại gần giường, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói.

" Hôm nay tôi với mấy bạn nhân viên đến thăm thiếu phu nhân."
" Ừm, mọi người có lòng rồi." Cô cười tươi bảo.
" Cậu đã xử lí xong hết chuyện của công ty chưa?" Tiêu Dạ Tĩnh lạnh lùng hỏi.
" Đã xong hết rồi, thưa tổng tài." Thiều An từ tốn nói.
" Wao...tiểu thiếu gia đáng yêu quá!" Mấy bạn nhân viên cảm thán.
" Trợ lý An, cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không?" Tử Tranh tò mò hỏi.
" Đúng vậy."
" Cậu nghĩ sao nếu tôi sắp xếp cho cậu xem mắt?" Tử Tranh điềm đạm nói.
" Cái này..." Thiều An ngập ngừng.
" Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu đi theo Dạ Tĩnh nhiều năm, giúp anh ấy nhiều việc mà bản thân cậu lại không lo cho chính mình, cái này cũng có thể nói một phần là do chúng tôi.

Cậu cứ đi thử xem, nếu có người ưng ý thì tốt còn không thì thôi." Tử Tranh nhẹ nhàng nói.
Sau vài giây suy nghĩ thì Thiều An cũng đồng ý đi xem mắt, họ cũng ở lại chơi một chút rồi ra về.
****
Những ngày sau, Tử Tranh cuối cùng cũng được về nhà.

Ôm Tiểu Dạ xuống xe, anh và cô hạnh phúc đi vào nhà.
Tiêu phu nhân có nói là họ về nhà chính đi, để tiện chăm cô và em bé nhưng Tiêu Dạ Tĩnh bảo khi cô mang thai cũng là một tay anh chăm sóc, bị cô đánh đến thương tâm ở hai tay, bây giờ chăm con có là gì.

Nhưng anh đâu ngờ...

" Dạ Tĩnh...tã đâu...anh mang lại đây giúp em..."
...
" Sữa...em không đủ sữa cho con..."
...
" Dạ Tĩnh...con quấy quá...anh mau qua đây dỗ đi..."
...
" Con khóc kìa...em không còn sức nữa...anh dậy đi..." Tử Tranh mắt mở không được, đặt tay lên người Tiêu Dạ Tĩnh, lay cho anh tỉnh dậy.
Tuy hai mắt đã dán vào nhau nhưng vợ đã nói thì không thể cãi, anh cố lết cái thân dậy bế Tiêu Thiên Dạ.

Nhìn cô ngủ không biết trời trăng hoa lá mà anh chỉ biết lắc đầu.
Tử Tranh cả ngày vật lộn với Tiểu Dạ rồi bây giờ đúng là không còn tí sức.
Anh lọ mọ bế Tiêu Thiên Dạ, tay cầm bình sữa, miệng lẩm bẩm.

" Con đó...mau ngủ đi...cho ba còn ngủ..."
Anh cũng đâu thể tính toán với con mình được.
Không ngờ chăm vợ đã khó, khi sinh rồi chăm con còn khó hơn.
Ai bảo anh nói bản thân có thể lo tốt cho hai mẹ con, giờ thì hay rồi, mới có mấy hôm đã bị hành cho sắp ra bã thế này đây.
***

Sau một thời gian, Tiêu Thiên Dạ đã được ba tháng tuổi.

Tiêu Dạ Tĩnh kiệt sức, Tử Tranh cũng đầu hàng giơ cờ trắng, hai người đành bất lực giao lại cho ông bà nội.
Vợ chồng Tiêu lão gia thì rất vui vì được chăm cháu rồi cộng thêm lão phu nhân nữa.
Tiêu Thiên Dạ được gửi đên nhà ông bà nội mấy hôm, cuối cùng Tiêu Dạ Tĩnh cũng được giải thoát, anh không cần phải tay bế con tay cầm bình sữa nữa.
Tử Tranh tận dụng thời gian hai người ở riêng này quyết định làm chút việc tiếp sức cho Tiêu Dạ Tĩnh để anh giúp cô chăm con những lúc cô ngủ.
Anh đang nằm ườn trên giường thì lúc này cô từ trong nhà tắm bước ra, trên người là bộ váy ngủ sexy, mái tóc còn đang xõa.
Anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức bật dậy, nuốt nước miếng.

Từ khi có Tiêu Thiên Dạ, anh và cô đã rất lâu rồi không có làm chuyện đó.
" Lão công...hôm nay anh có muốn đổi gió...sang...ăn thịt thỏ không?" Cô cười mỉm, tạo nên độ cong đẹp mắt.
Anh không chần chừ kéo cô xuống giường, đè lên cô nói.
" Cái này là do em nói, đến lúc không chịu được đừng có trách anh.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương