Hoắc Đông Thần kích động ngồi bật khỏi giường. Phỉ Y Hân vừa định bảo hắn nằm xuống thì cả người đã bị một lực mạnh kéo đi.

Hoắc Đông Thần bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, ôm mạnh vô cùng khiến Phỉ Y Hân có chút khó thở:

"Anh đang làm cái gì? Coi chừng vết thương!"

"Tại sao lại lo cho anh?"

Hoắc Đông Thần không màng đến lời của cô, chỉ tham lam ngửi mùi hương tưởng như đã lâu lắm rồi mới gặp lại, hôn lên cổ cô, ôm chặt cô...

Phỉ Y Hân đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra lại không xong, sau một lúc, mặt cô càng nóng càng đỏ hơn nữa, ngại ngùng thật lâu trong sự mong chờ của Hoắc Đông Thần mà nói ra suy nghĩ tận sâu trong tim của mình:

"Em yêu anh, Hoắc Đông Thần!"

Nói xong câu này, thân thể Phỉ Y Hân càng bị siết chặt hơn, một bên mặt lại không ngừng được Hoắc Đông Thần hôn. Phỉ Y Hân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ, hoàn toàn không chán ghét bị Hoắc Đông Thần ôm.

Sau đó đôi môi bỗng nhiên ẩm ướt, rồi bị mút mạnh...

Hoắc Đông Thần đang hôn cô! Vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt đầy sự chiếm lĩnh bá đạo, nhưng chưa lúc nào Phỉ Y Hân cảm thấy thích nụ hôn của hắn như thế. 

Hoắc Đông Thần đang rất vui, cô có thể cảm nhận được điều đó, và cô... cũng đang rất hạnh phúc!

"Anh đã nói mà, em không yêu anh còn có thể yêu ai?" Hoắc Đông Thần hôn xong liền cười nói, ngón tay cái còn lướt nhẹ qua đôi môi cô.

Phỉ Y Hân ngượng ngùng, muốn đẩy hắn về lại giường:

"Hừ.. Anh đừng có tự luyến! Mau nằm xuống nghỉ đi!"

"Không thích!"

"Hôm nay sao anh trẻ con vậy?"

"Vì anh đang rất vui!"

Chỉ một câu này của Hoắc Đông Thần hoàn toàn khiến phòng tuyến của Phỉ Y Hân sụp đổ. Cô quá ngại ngùng, liền không chịu ở lại với hắn nữa, nói là đi làm chút đồ ăn cho hắn.

Hoắc Đông Thần vừa tỉnh dậy, thân thể có chút không chống cự được, muốn đuổi theo cô nhưng đành thôi. Ở lại phòng với tâm trạng phơi phới, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc mãnh liệt như thế!

Đợi đến lúc Phỉ Y Hân đem chút thức ăn lên cho Hoắc Đông Thần đã thấy hắn yên tĩnh mà ngủ say, có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng nên mới khiến hắn thiếp đi.

Phỉ Y Hân đặt thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm hắn.

Chỉ mới mấy tiếng trước cô đã nghĩ mình không thể thấy được khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm nghị này.

Thật tốt vì bây giờ hắn đang ở đây, hắn không đi mất...

Ngày hôm qua tâm trạng cô vẫn rất sa sút, cô không thể tưởng tượng nổi nếu hắn về trễ thêm chút nữa, cô sẽ thành cái dạng gì.

Người của Hoắc Đông Thần tìm được hắn lúc hắn đang mắc kẹt trong rừng rậm, khắp người đều trầy trụa, xem ra là bị lăn xuống núi.

Hoắc Đông Thần lúc đó đã nhanh chóng nhảy dù xuống cho nên mới thoát được, nhưng những người kia thì lại không may mắn như thế, đều không qua khỏi.

Lúc hắn nhảy xuống, do trời vẫn còn mưa và gió lớn nên bị thổi tạt sang hướng khác. Nhờ hắn bình tĩnh và có kỹ thuật tốt nên chỉ bị xay xát ngoài da.

Trời thì mưa lớn, cộng thêm vết thương nên hắn đi lại vô cùng khó khăn, các thiết bị mang theo lại không bắt sóng được. Vậy là Hoắc Đông Thần đành phải đi một đoạn đường dài, vừa đi vừa dò sóng.

Lúc mà hắn đã sắp ngất đi do kiệt sức, cũng là lúc tín hiệu cầu cứu được gửi đi.

Người của hắn tìm thấy hắn trong sụ vui mừng, sau đó liền đưa về Hoắc gia một cách nhanh nhất.

Lúc nhìn thấy người ta đưa hắn về, Phỉ Y Hân còn không dám tin, chỉ sợ mình nhìn lầm, sau đó sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là ảo mộng! Rồi lại phải trở về hiện thực rằng hắn không ở đây...

Thật cám ơn chúa... Cám ơn người đã bảo vệ anh ấy...

Phỉ Y Hân quá vui mừng  quá hạnh phúc vì hắn tỉnh lại, rồi bị hắn hỏi này nọ liền quên mất một điều... Đó là nói cho hắn biết trong bụng cô còn có một "quả trứng nhỏ"!

Không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình sắp được làm ba? Có phải sẽ ôm chặt cô rồi không ngừng ngại mà hôn cô như khi nãy?

Phỉ Y Hân đang rất chờ mong hắn thức dậy...

Chưa bao giờ cô bằng lòng với cuộc sống của mình như vậy. Chỉ là có Hoắc Đông Thần ở bên, chỉ là có tiểu bảo bối trong bụng, bọn họ đều bình an là cô đã mãn nguyện rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương