Hợp Đồng Bạn Giường
-
Chương 57
"Đau! Em làm gì vậy?"
Mới sáng tinh mơ, trong khi Hoắc Đông Thần vẫn đang mơ màng ôm Phỉ Y Hân vào lòng thì một cơn đau buốt ở vai truyền đến...
Hoắc Đông Thần giật mình tỉnh lại thì thấy Phỉ Y Hân đang ra sức cắn vào vai mình, sau đó khi đã thấy dấu răng in hằn lên da thịt hắn thì cô lại chuyển địa điểm đến bắp tay.
Mới sáng đã thể hiện tình yêu thương với hắn rồi, thật là...
"Đau sao? Anh nhìn khắp người tôi xem, đâu đâu cũng là dấu răng của anh hết!"
Chắc cô điên mất thôi! Đau nhức khắp người mà tỉnh dậy, liền thấy mình bị hắn ta ôm chặt, vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà người cô từ vai, bắp tay, cổ cho đến trước ngực đâu đâu cũng là dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn hết! Đồ khốn biến thái!
Hoắc Đông Thần vuốt ve những dấu cắn trước ngực cô, là da cô quá mềm mại và trắng trẻo cho nên mới dễ in lại dấu răng như thế, nhưng mà đâu phải mình cô chịu thiệt chứ?
"Em nhìn lưng tôi xem, hôm qua em cũng nhiệt tình lắm!"
Hoắc Đông Thần nói xong còn nở một nụ cười thích thú, xoay lưng qua cho cô nhìn một chút.
Phỉ Y Hân lập tức lấy tay che miệng lại vì kinh ngạc, cái... mấy cái dấu cào này là... là của cô tạo ra sao?
Còn đỏ và rớm máu nữa chứ...
"Thế nào?"
"Thì.. Thì huề thôi!" Phỉ Y Hân thẹn quá hóa giận, la lên một tiếng rồi chạy vọt vào phòng tắm.
Thiệt tình, vậy là hôm nay muốn tắm biển thì phải mặc kín bưng như hôm qua rồi, làm sao có thể để những dấu răng ái muội này cho người ta thấy được chứ?
--------------------
"Két"
"Á!"
Chiếc xe hơi màu đen thắng lại kịp lúc, rất may là kịp, nếu không cô gái kia đã không may mắn chỉ hoảng sợ mà hét lên.
Hoắc Tiểu Đồng khuôn mặt tái mét ngồi bệt xuống đường. Lỗi là ở cô ta không chịu nhìn đường, xe đã bắt đầu chạy mà cô ta lại không biết.
Chủ nhân chiếc xe xem ra rất biết điều, mặc dù anh ta không có lỗi gì nhưng vẫn xuống xe nhìn xem Hoắc Tiểu Đồng có bị thương hay không.
"Cô ơi, cô không sao chứ?" Anh ta nhanh chóng đỡ Hoắc Tiểu Đồng vẫn còn run rẩy dưới đất đứng lên,
"Tôi.. Tôi không sao."
Hoắc Tiểu Đồng vô thức trả lời, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của người kia.
Anh ta xem xét một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy Hoắc Tiểu Đồng chỉ bị trầy xước nhẹ thì thở phào:
"Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, để tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương!"
Lúc này tinh thần của Hoắc Tiểu Đồng đã khá hơn, mới có thể nhìn người nam nhân trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài rất nho nhã tuấn tú, lại không có thái độ khó chịu hay trách mắng gì cô.
Bàn tay của anh ta rất ấm, nắm tay Hoắc Tiểu Đồng khiến cô an tâm đến lạ. Hoắc Tiểu Đồng lại thất thần, nhìn người này càng ngày càng cảm thấy vừa mắt...
"Cám... Cám ơn anh! Tôi không sao."
"Cũng phải đến bệnh viện đi, đi thôi!"
"Anh tên gì?" Hai mắt Hoắc Tiểu Đồng đã thành trạng thái mờ sương, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh ta!
Chàng trai vừa mở cửa xe, vừa cười đáp lại:
"Tôi là Phó Dĩnh, còn cô?"
"Phó Dĩnh... Tên nghe hay thật, tôi là Hoắc Tiểu Đồng."
"Tiểu Đồng, cô thật sự ổn không? Nhìn mặt cô đỏ quá!" Lúc nãy mặt cô ấy tái xanh, bây giờ lại đỏ lên trông thấy.
"Em thật sự không sao đâu! Nhưng chắc em say nắng rồi, anh đưa em vào quán nước nào đó được không?"
-----------------------
"Ra anh là luật sư sao? Tài giỏi thật!" Hoắc Tiểu Đồng cười đến híp mắt, ở bên Phó Dĩnh cô ta thật sự cảm thấy rất vui, trước đây cô ta cũng có vài người bạn trai, nhưng chưa ai mang đến cảm giác kỳ lạ thế này như Phó Dĩnh cả.
Phó Dĩnh là người thật thà chất phát, nghe Hoắc Tiểu Đồng nói vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ:
"Cũng... Cũng không giỏi gì đâu."
"Anh Dĩnh có người yêu chưa?" Hoắc Tiểu Đồng vừa hỏi vừa nở nụ cười ngọt ngào.
Cô ta đã quyết định rồi, cô ta muốn Phó Dĩnh trở thành người yêu của mình!
Phó Dĩnh chỉ cảm thấy Hoắc Tiểu Đồng giống như một học muội của mình, nói chuyện cũng thẳng thắn không che giấu:
"Vẫn chưa... Cô ấy... Có vẻ không thích anh."
Hoắc Tiểu Đồng nghe vậy liền biết Phó Dĩnh có người trong lòng, tâm trạng trở nên khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ vui vẻ:
"Vậy anh có người mình thương rồi sao? Là ai thế?"
"Em không biết đâu."
"Chắc chị ấy phải xinh đẹp tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của anh được."
Nhớ đến Phỉ Y Hân, tâm trạng Phó Dĩnh liền vui vẻ không ít, nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn:
"Phải, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi. Bây giờ đã trở thành thư ký chủ tịch của Hoắc Viễn rồi!"
Hoắc Tiểu Đồng nghe Phó Dĩnh nói ra cụm từ "thư ký của chủ tịch" thì cả người căng cứng, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến khó coi:
"Hoắc Viễn? Là Phỉ Y Hân sao?"
Mới sáng tinh mơ, trong khi Hoắc Đông Thần vẫn đang mơ màng ôm Phỉ Y Hân vào lòng thì một cơn đau buốt ở vai truyền đến...
Hoắc Đông Thần giật mình tỉnh lại thì thấy Phỉ Y Hân đang ra sức cắn vào vai mình, sau đó khi đã thấy dấu răng in hằn lên da thịt hắn thì cô lại chuyển địa điểm đến bắp tay.
Mới sáng đã thể hiện tình yêu thương với hắn rồi, thật là...
"Đau sao? Anh nhìn khắp người tôi xem, đâu đâu cũng là dấu răng của anh hết!"
Chắc cô điên mất thôi! Đau nhức khắp người mà tỉnh dậy, liền thấy mình bị hắn ta ôm chặt, vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà người cô từ vai, bắp tay, cổ cho đến trước ngực đâu đâu cũng là dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn hết! Đồ khốn biến thái!
Hoắc Đông Thần vuốt ve những dấu cắn trước ngực cô, là da cô quá mềm mại và trắng trẻo cho nên mới dễ in lại dấu răng như thế, nhưng mà đâu phải mình cô chịu thiệt chứ?
"Em nhìn lưng tôi xem, hôm qua em cũng nhiệt tình lắm!"
Hoắc Đông Thần nói xong còn nở một nụ cười thích thú, xoay lưng qua cho cô nhìn một chút.
Phỉ Y Hân lập tức lấy tay che miệng lại vì kinh ngạc, cái... mấy cái dấu cào này là... là của cô tạo ra sao?
Còn đỏ và rớm máu nữa chứ...
"Thế nào?"
"Thì.. Thì huề thôi!" Phỉ Y Hân thẹn quá hóa giận, la lên một tiếng rồi chạy vọt vào phòng tắm.
Thiệt tình, vậy là hôm nay muốn tắm biển thì phải mặc kín bưng như hôm qua rồi, làm sao có thể để những dấu răng ái muội này cho người ta thấy được chứ?
--------------------
"Két"
"Á!"
Chiếc xe hơi màu đen thắng lại kịp lúc, rất may là kịp, nếu không cô gái kia đã không may mắn chỉ hoảng sợ mà hét lên.
Hoắc Tiểu Đồng khuôn mặt tái mét ngồi bệt xuống đường. Lỗi là ở cô ta không chịu nhìn đường, xe đã bắt đầu chạy mà cô ta lại không biết.
Chủ nhân chiếc xe xem ra rất biết điều, mặc dù anh ta không có lỗi gì nhưng vẫn xuống xe nhìn xem Hoắc Tiểu Đồng có bị thương hay không.
"Cô ơi, cô không sao chứ?" Anh ta nhanh chóng đỡ Hoắc Tiểu Đồng vẫn còn run rẩy dưới đất đứng lên,
"Tôi.. Tôi không sao."
Hoắc Tiểu Đồng vô thức trả lời, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của người kia.
Anh ta xem xét một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy Hoắc Tiểu Đồng chỉ bị trầy xước nhẹ thì thở phào:
"Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, để tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương!"
Lúc này tinh thần của Hoắc Tiểu Đồng đã khá hơn, mới có thể nhìn người nam nhân trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài rất nho nhã tuấn tú, lại không có thái độ khó chịu hay trách mắng gì cô.
Bàn tay của anh ta rất ấm, nắm tay Hoắc Tiểu Đồng khiến cô an tâm đến lạ. Hoắc Tiểu Đồng lại thất thần, nhìn người này càng ngày càng cảm thấy vừa mắt...
"Cám... Cám ơn anh! Tôi không sao."
"Cũng phải đến bệnh viện đi, đi thôi!"
"Anh tên gì?" Hai mắt Hoắc Tiểu Đồng đã thành trạng thái mờ sương, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh ta!
Chàng trai vừa mở cửa xe, vừa cười đáp lại:
"Tôi là Phó Dĩnh, còn cô?"
"Phó Dĩnh... Tên nghe hay thật, tôi là Hoắc Tiểu Đồng."
"Tiểu Đồng, cô thật sự ổn không? Nhìn mặt cô đỏ quá!" Lúc nãy mặt cô ấy tái xanh, bây giờ lại đỏ lên trông thấy.
"Em thật sự không sao đâu! Nhưng chắc em say nắng rồi, anh đưa em vào quán nước nào đó được không?"
-----------------------
"Ra anh là luật sư sao? Tài giỏi thật!" Hoắc Tiểu Đồng cười đến híp mắt, ở bên Phó Dĩnh cô ta thật sự cảm thấy rất vui, trước đây cô ta cũng có vài người bạn trai, nhưng chưa ai mang đến cảm giác kỳ lạ thế này như Phó Dĩnh cả.
Phó Dĩnh là người thật thà chất phát, nghe Hoắc Tiểu Đồng nói vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ:
"Cũng... Cũng không giỏi gì đâu."
"Anh Dĩnh có người yêu chưa?" Hoắc Tiểu Đồng vừa hỏi vừa nở nụ cười ngọt ngào.
Cô ta đã quyết định rồi, cô ta muốn Phó Dĩnh trở thành người yêu của mình!
Phó Dĩnh chỉ cảm thấy Hoắc Tiểu Đồng giống như một học muội của mình, nói chuyện cũng thẳng thắn không che giấu:
"Vẫn chưa... Cô ấy... Có vẻ không thích anh."
Hoắc Tiểu Đồng nghe vậy liền biết Phó Dĩnh có người trong lòng, tâm trạng trở nên khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ vui vẻ:
"Vậy anh có người mình thương rồi sao? Là ai thế?"
"Em không biết đâu."
"Chắc chị ấy phải xinh đẹp tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của anh được."
Nhớ đến Phỉ Y Hân, tâm trạng Phó Dĩnh liền vui vẻ không ít, nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn:
"Phải, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi. Bây giờ đã trở thành thư ký chủ tịch của Hoắc Viễn rồi!"
Hoắc Tiểu Đồng nghe Phó Dĩnh nói ra cụm từ "thư ký của chủ tịch" thì cả người căng cứng, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến khó coi:
"Hoắc Viễn? Là Phỉ Y Hân sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook