Hợp Đồng Bạn Giường
-
Chương 48
"Cô... Cô nói năng thật vô sĩ! Hoắc tổng mới không thèm để ý đến hạng người như cô!"
Lan Nhược Tâm vừa bực tức vừa lo lắng, lỡ như cô ta nói thật thì sao? Nếu không làm sao cô ta dám ăn nói ngông cuồng như thế chứ!
Lan Nhược Tâm cô là tiểu thư danh môn vọng tộc, tài năng lẫn sắc đẹp đều vượt xa người khác, không thể nào lại đi thua một kẻ tầm thường ngạo mạn như Phỉ Y Hân được!
"Cô không tin thì thôi vậy! Tôi... Chỉ còn cách chứng minh cho cô thấy mà thôi!"
Lan Nhược Tâm thực sự á khẩu, lắp bắp không nói nên lời, từ trước đến nay chỉ có cô ta chơi kẻ khác, nào có kẻ nào lại lấn át cô ta như thế.
Phỉ Y Hân này đúng là mặt dày hết sức, miệng lưỡi lại sắc bén vô cùng!
Phỉ Y Hân cười khẩy, cảm nhận phía sau có một bước chân quen thuộc đi tới, cô bước tới gần cô ta hơn nữa:
"Để tôi chứng minh cho cô thấy! Cô nhìn Hoắc tổng mà xem, cao lớn lực lưỡng như thế thì trên giường nào tệ được. Cái của ngài thật sự rất to đấy, tôi đoán cũng 17 18cm, nếu cô không tin thì tôi bảo Hoắc tổng làm chứng cho tôi vậy!"
Vừa dứt lời, Lan Nhược Tâm đã vung tay cho Phỉ Y Hân một cái tát thật mạnh!
Phỉ Y Hân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nhưng lại chẳng ai thấy cô đang cười đến quỷ dị...
Trước mặt bao nhiêu người đều có thể thấy vẻ mặt cay độc của Lan Nhược Tâm khi vung cái tát này cho Phỉ Y Hân. Thấy rõ cô thư ký chuyên nghiệp tài giỏi của mình bị ủy khuất mà ngã xuống nền đất lạnh!
"Tiểu Hân!"
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp pha đầy lo lắng vang lên, cắt đứt bầu không yên lặng trước đó.
Hoắc Đông Thần không chần chừ cúi người bế Phỉ Y Hân vào lòng mình, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn dấu tay trên má cô.
Lập tức sắc mặt Hoắc Đông Thần tệ đến mức dọa người đối diện sợ hãi đến muốn chạy thật xa.
Lan Nhược Tâm nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn sắp giết người đến nơi của hắn liền mềm nhũn cả người, ngồi bệt xuống đất đầy run rẩy.
Thật.... Thật đáng sợ quá!
Bây giờ cô ta đã rõ ràng lời nói của Phỉ Y Hân đều là sự thật, bằng không anh ấy sẽ không tức giận như thế!
Ánh mắt hắn độc ác vô cùng, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống cô ta ngay lập tức.
Xung quanh lại có quá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cô ta, có người dùng ánh mắt khinh bỉ, có người chỉ trỏ lên án... Cô ta bây giờ làm sao còn dám đến đây một lần nào nữa chứ!
Phỉ Y Hân ngước nhìn Hoắc Đông Thần mềm yếu kéo vạt áo của hắn, tỏ ý không sao:
"Hoắc tổng, tôi không sao hết! Cũng may chỉ nói với cô ấy vài câu chào hỏi, nếu không cô ấy sẽ không nhẹ nhàng như vậy!"
Đùa! Như vậy mà còn nhẹ sao?
Thế là càng có nhiều người ban cho Lan Nhược Tâm những lời cay độc!
Hoắc Đông Thần ra hiệu cho bảo vệ lôi Lan Nhược Tâm ra ngoài, hiện tại hắn chỉ muốn xử lý vết thương bên mặt của cô mà thôi! Còn về trừng phạt Lan Nhược Tâm như thế nào thì không muộn...
Phỉ Y Hân thấy hắn bước đi liền dựa vào ngực hắn mà thở, thư ký Phỉ đột nhiên gặp nạn, rất khiến các nhân viên xung quanh thương xót!
Chỉ có cô là biết mình đã giành chiến thắng như thế nào. Đám người ở đây cũng thật không có mắt, với sức lực mạnh bạo khi nãy của cô ta, đúng ra hiện tại miệng cô đã bật máu luôn rồi!
Diễn thì phải diễn cho thật, mặc dù có thể tránh cái tát của cô ta dễ dàng mà vẫn khiến người ta tin tưởng, nhưng cô vẫn muốn lực tay cô ta dùng đến một nửa rồi mới né ra ngã xuống!
Nếu không thì làm sao trên mặt cô có dấu tay cô ả được!
Hoắc Đông Thần đến khiến kế hoạch chọc tức cô ta nâng lên một tầm cao mới, nhanh chóng để cô ta tức đến độ vung tay với mình.
Hoắc Đông Thần cũng thật sự là lo lắng cho cô quá mức cần thiết rồi, từ nãy giờ hắn vẫn đang lo lắng mà nhìn cô không rời...
Hoắc Đông Thần đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng nghỉ, còn tự thân tìm kiếm hộp cứu thương muốn giúp cô nữa.
Phỉ Y Hân liền ngồi lên nắm tay hắn lại:
"Đừng, tôi không sao mà!"
Hoắc Đông Thần nhíu mày:
"Còn nói không sao? Đã đỏ lên rồi!"
"Thật sự không sao mà! Tôi đã kịp né được cô ta rồi, tôi bẫy cô ta mà!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Hoắc Đông Thần trầm xuống, trên mặt hiện lên nét giận dữ không che giấu.
Phỉ Y Hân trong lòng thầm than không ổn!
Lan Nhược Tâm vừa bực tức vừa lo lắng, lỡ như cô ta nói thật thì sao? Nếu không làm sao cô ta dám ăn nói ngông cuồng như thế chứ!
Lan Nhược Tâm cô là tiểu thư danh môn vọng tộc, tài năng lẫn sắc đẹp đều vượt xa người khác, không thể nào lại đi thua một kẻ tầm thường ngạo mạn như Phỉ Y Hân được!
"Cô không tin thì thôi vậy! Tôi... Chỉ còn cách chứng minh cho cô thấy mà thôi!"
Lan Nhược Tâm thực sự á khẩu, lắp bắp không nói nên lời, từ trước đến nay chỉ có cô ta chơi kẻ khác, nào có kẻ nào lại lấn át cô ta như thế.
Phỉ Y Hân này đúng là mặt dày hết sức, miệng lưỡi lại sắc bén vô cùng!
Phỉ Y Hân cười khẩy, cảm nhận phía sau có một bước chân quen thuộc đi tới, cô bước tới gần cô ta hơn nữa:
"Để tôi chứng minh cho cô thấy! Cô nhìn Hoắc tổng mà xem, cao lớn lực lưỡng như thế thì trên giường nào tệ được. Cái của ngài thật sự rất to đấy, tôi đoán cũng 17 18cm, nếu cô không tin thì tôi bảo Hoắc tổng làm chứng cho tôi vậy!"
Vừa dứt lời, Lan Nhược Tâm đã vung tay cho Phỉ Y Hân một cái tát thật mạnh!
Phỉ Y Hân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nhưng lại chẳng ai thấy cô đang cười đến quỷ dị...
Trước mặt bao nhiêu người đều có thể thấy vẻ mặt cay độc của Lan Nhược Tâm khi vung cái tát này cho Phỉ Y Hân. Thấy rõ cô thư ký chuyên nghiệp tài giỏi của mình bị ủy khuất mà ngã xuống nền đất lạnh!
"Tiểu Hân!"
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp pha đầy lo lắng vang lên, cắt đứt bầu không yên lặng trước đó.
Hoắc Đông Thần không chần chừ cúi người bế Phỉ Y Hân vào lòng mình, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn dấu tay trên má cô.
Lập tức sắc mặt Hoắc Đông Thần tệ đến mức dọa người đối diện sợ hãi đến muốn chạy thật xa.
Lan Nhược Tâm nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn sắp giết người đến nơi của hắn liền mềm nhũn cả người, ngồi bệt xuống đất đầy run rẩy.
Thật.... Thật đáng sợ quá!
Bây giờ cô ta đã rõ ràng lời nói của Phỉ Y Hân đều là sự thật, bằng không anh ấy sẽ không tức giận như thế!
Ánh mắt hắn độc ác vô cùng, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống cô ta ngay lập tức.
Xung quanh lại có quá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cô ta, có người dùng ánh mắt khinh bỉ, có người chỉ trỏ lên án... Cô ta bây giờ làm sao còn dám đến đây một lần nào nữa chứ!
Phỉ Y Hân ngước nhìn Hoắc Đông Thần mềm yếu kéo vạt áo của hắn, tỏ ý không sao:
"Hoắc tổng, tôi không sao hết! Cũng may chỉ nói với cô ấy vài câu chào hỏi, nếu không cô ấy sẽ không nhẹ nhàng như vậy!"
Đùa! Như vậy mà còn nhẹ sao?
Thế là càng có nhiều người ban cho Lan Nhược Tâm những lời cay độc!
Hoắc Đông Thần ra hiệu cho bảo vệ lôi Lan Nhược Tâm ra ngoài, hiện tại hắn chỉ muốn xử lý vết thương bên mặt của cô mà thôi! Còn về trừng phạt Lan Nhược Tâm như thế nào thì không muộn...
Phỉ Y Hân thấy hắn bước đi liền dựa vào ngực hắn mà thở, thư ký Phỉ đột nhiên gặp nạn, rất khiến các nhân viên xung quanh thương xót!
Chỉ có cô là biết mình đã giành chiến thắng như thế nào. Đám người ở đây cũng thật không có mắt, với sức lực mạnh bạo khi nãy của cô ta, đúng ra hiện tại miệng cô đã bật máu luôn rồi!
Diễn thì phải diễn cho thật, mặc dù có thể tránh cái tát của cô ta dễ dàng mà vẫn khiến người ta tin tưởng, nhưng cô vẫn muốn lực tay cô ta dùng đến một nửa rồi mới né ra ngã xuống!
Nếu không thì làm sao trên mặt cô có dấu tay cô ả được!
Hoắc Đông Thần đến khiến kế hoạch chọc tức cô ta nâng lên một tầm cao mới, nhanh chóng để cô ta tức đến độ vung tay với mình.
Hoắc Đông Thần cũng thật sự là lo lắng cho cô quá mức cần thiết rồi, từ nãy giờ hắn vẫn đang lo lắng mà nhìn cô không rời...
Hoắc Đông Thần đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng nghỉ, còn tự thân tìm kiếm hộp cứu thương muốn giúp cô nữa.
Phỉ Y Hân liền ngồi lên nắm tay hắn lại:
"Đừng, tôi không sao mà!"
Hoắc Đông Thần nhíu mày:
"Còn nói không sao? Đã đỏ lên rồi!"
"Thật sự không sao mà! Tôi đã kịp né được cô ta rồi, tôi bẫy cô ta mà!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Hoắc Đông Thần trầm xuống, trên mặt hiện lên nét giận dữ không che giấu.
Phỉ Y Hân trong lòng thầm than không ổn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook