Hồng Y Loạn Thế (Loạn Thế Hồng Dạ Tử)
-
Chương 15: Quyết chiến Chu Thanh
Bắc Linh học viện.
Khu luyện tập kỵ xạ.
Phong Tư Linh chán nản nhìn xung quanh, đã là ngày thứ hai nàng học tập ở Bắc Linh viện nhưng chẳng thấy bóng dáng của huynh muội Lâm gia. Giáo viên phụ trách chỗ nàng cũng chỉ đưa ra vài bài tập đơn giản rồi biệt tăm suốt hai ngày, nàng cảm thấy dành thời gian ở đây cực độ phí phạm.
“Linh Linh!” Dạ Anh từ ngoài khu kỵ xạ đi tới, hôm nay nàng không mặc xiêm y mà là một bộ võ phục màu thiên thanh.
“Tham kiến Công chúa!”
“Tất cả bình thân.”
“Chào buổi sáng.” Phong Tư Linh hướng Dạ Anh gật đầu. Dạ Anh nắm tay nàng, nói.
“Linh Linh, ta rất bất ngờ khi biết những môn mà ngươi chọn đấy. Thân thể ngươi vốn yếu ớt, cũng nên rèn luyện nhưng đừng quá sức.”
“Ngươi không cần quá lo lắng, ta tự biết chừng mực.”
Lớp tân sinh của Nam Cung viện sĩ vì là ngày đầu chính thức học tập nên hắn sẽ dẫn các học viên đi tham quan học viện. Dạ Anh lo cho an nguy của Phong Tư Linh liền chuyển sang học cùng lớp với nàng.
Đi qua lớp võ đạo của Phách viện sĩ, lớp của hắn là một trong những lớp dẫn đầu của Bắc Diệu nên hắn đối với thành tích bản thân rất kiêu ngạo. Dù Nam Cung viện sĩ là tiền bối, hắn cũng không để vào mắt.
“Ồ! Là Phách viện sĩ đó à.” Nam Cung dẫn đầu đoàn người đi tới.
“Nam Cung viện sĩ, ông đến có chuyện gì?” mặt Phách viện sĩ nhăn lại khó chịu, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
“Chỉ là dẫn các tân sinh đi tham quan một chút, để tụi nó mở mang tầm mắt.” Nam Cung viện sĩ tươi cười ôn hòa. Hắn năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, khí độ trầm ổn, không chấp nhặt thái độ của người trẻ tuổi như Phách viện sĩ. Phách viện sĩ nhìn đám tân sinh sau lưng Nam Cung viện sĩ, nhếch miệng đề nghị.
“Có muốn tỉ thí một chút không?”
“Tỉ thí!? Tỉ thí với lớp của Phách viện sĩ!?” Đám tân sinh nháo nhào lên, tuy mới đến Bắc Linh không lâu nhưng chúng ít nhiều cũng nghe về danh tiếng của Phách viện sĩ, trong lớp của hắn tùy tiện nhặt ra một người cũng có thể khiến tân sinh bọn hắn ăn một vố đau khổ. Chỉ riêng Phong Tư Linh và Dạ Anh không động tĩnh gì.
Phong Tư Linh thực lực khủng bố, chỉ là nàng có muốn biểu hiện ra hay không thôi. Còn Dạ Anh vốn là đệ tử chân truyền của Nhan trưởng lão, nàng tuy không có thiên phú triệu hồi sư nhưng thiên phú võ đạo của nàng tuyệt có thể sánh ngang với Lâm Hùng.
Nam Cung viện sĩ vuốt vuốt chỏm râu rậm, cẩn thận nói.
“Tỉ thí thì không nên nhưng học hỏi một chút thì được.”
“Tiểu Thanh, ngươi lên chỉ cho họ một chút.” Phách viện sĩ phẩy phẩy tay ra hiệu người đứng sau, là một nữ nhân lục y hoạt bát nhưng tỏa đầy mùi kiêu ngạo.
“Cô ta chẳng phải là con gái của Chu Quốc công sao?”
“Huynh muội Chu gia cậy gia đình quyền thế mà quậy phá không ít, rất nhiều kẻ bức xúc mà không ai dám nói gì.”
Tiếng xì xầm to nhỏ khiến Chu Thanh nhăn mặt, nếu không phải trước mặt các viện sĩ, nàng đã cho chúng một đao chết không kịp ngáp rồi.
Trong hoàng cung Nam Phong chia làm hai phe phái, Chu Quốc công, Thượng thư phủ và Lâm gia ủng hộ Thái tử Dạ Minh do hoàng hậu sinh ra. Ngược lại thì Nguyệt Vương, Quốc sư và Mộ gia lại ủng hộ cho Nhị hoàng tử Nguyên Khai của Lương Quý phi.
Thực ra Nguyệt Vương sẽ ủng hộ Dạ Minh lên ngôi nếu như bản thân hắn ta không dính dáng quá nhiều đến Chu Quốc công. Hoàng hậu chính là nữ nhi của Chu phủ, sinh ra Thái tử có thiên phú cao làm nở mày nở mặt Chu gia, nhưng từ nhỏ luôn là người Chu Quốc công Chu Hậu âm thầm gửi vào cung dạy dỗ hắn, âm thầm để Dạ Minh bám rễ vào mình.
Sau đó Nhan Quý phi lại hạ sinh Nhị hoàng tử Nguyên Khai, thiên phú ngất ngưởng. Môi trường của hắn lại hoàn toàn khác, được ủy thác từ Nhan Quý phi và Nguyệt Vương mà U ma ma tự tay nuôi dạy Nguyên Khai cùng với Phong Liêm Triệt. U ma ma chính là vị cung nữ lâu năm nhất trong triều, chính tay dạy dỗ hoàng thượng cùng Nguyệt Vương lớn lên, địa vị tuyệt không thấp hơn quan viên trong triều.
Tính bao nhiêu thì Nguyên Khai vẫn hơn Dạ Minh một bậc, lại có hậu thuẫn là Nguyệt Vương, sau này chắc chắn không tránh khỏi huynh đệ tương tàn.
Chu Thanh thủ thế, giơ chân tung vài cước điêu luyện, cơ thể nàng trông nhẹ như gió, tuyệt kỹ tung ra cũng đạt độ hoàn hảo đến bảy, tám phần.
"Quả không hổ danh là đệ tử tâm đắc của mình." Phách viện sĩ hài lòng nghĩ. Học viên lớp hắn thì nức nở thổi phồng Chu Thanh khiến nàng ta cười đắc ý.
“Những động tác này đều rất cơ bản, có ai muốn tập luyện với ta không?”
Phong Tư Linh cười khẩy, viễn cảnh lọt vào mắt Chu Thanh, mặt nàng ta biến sắc, giơ tay chỉ thẳng vào Phong Tư Linh, gằn giọng.
“Phong Tư Linh! Ngươi cười như vậy là có ý gì? Dám chế nhạo ta?”
“Chu Thanh to gan! Sao dám vô lễ với Thế tử phi?” Dạ Anh tức giận đáp trả.
“Công chúa... Là nàng ta cười ta trước, rốt cuộc cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém thôi.” Chu Thanh ngập ngừng một chút rồi lại lớn tiếng.
“Tiểu Thanh! Chú ý thể diện.” Phách viện sĩ nhắc nhở. Ông ta không biết thực lực của Phong Tư Linh nên không sợ nàng nhưng cái ông ta sợ chính là thân phận Nguyệt Thế Vương phi của nàng. Cũng chính vì vậy Dạ Anh mới đem ra cảnh cáo. Chu Thanh ngược lại ngu dốt, không để ý lời hắn.
“Việc gì phải chú ý thể diện trước mặt phế vật như nàng. Nguyệt Thế Vương phi? Nàng có thể làm thì ta không thể sao?”
Phong Tư Linh cười lạnh.
“Nếu Chu tiểu thư đã muốn tới vậy thì chức Nguyệt Thế Vương phi này ta sẵn sàng nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta là được.”
“Ngươi... Được! Ngạo mạn lắm! Ta chấp nhận! Chúng ta đấu trên lôi đài.” Chu Thanh giận tím mặt quát lên.
“Lôi đài!? Tỉ thí trên lôi đài có quyền giết chết đối thủ, Chu Thanh này là muốn giết Phong Tư Linh a.”
“Được.” Một chữ này của Phong Tư Linh khiến người xung quanh thất kinh. Nàng ta rõ điên rồi, thực lực của Chu Thanh đã gần chạm mức Bạch kim chiến sĩ, tuy không quá cường đại nhưng cũng đủ bóp chết một cái phế vật a.
“Để xem nha đầu ngươi còn to mồm được đến bao giờ” Chu Thanh thủ thế, giơ chân lên, hướng thẳng khuôn mặt Phong Tư Linh tung cước. Chưa đánh tới nơi đã bị một tay nàng chặn lại, Phong Tư Linh xoay người, tung một cước chuẩn xác, trúng ngay mặt đối phương.
Chu Thanh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, liên tục tung đòn, động tác nhanh cùng uy lực hơn trước nhưng thế nào cũng không chạm nổi một góc áo của Phong Tư Linh, ngược lại còn bị Phong Tư Linh đánh liên tiếp vào mặt. Việc Phong Tư Linh chiếm thế thượng phong nằm ngoài khả năng phán đoán của đám người bên ngoài, ngạc nhiên nhất là Dạ Anh.
“Sao vậy? Chưa gì đã hết hơi rồi. Ngươi khiến ta thực thất vọng.” Giọng điệu đùa cợt của Phong Tư Linh kích phát cơn phẫn nộ trong người Chu Thanh. Nàng ta tối sầm mặt, ánh mắt hằn rõ sát khí liếc nhìn Phong Tư Linh.
“Phong Tư Linh ngươi biết không, ở trên lôi đài, cho dù ngươi đả thương hay đánh chết đối phương thì cũng không bị truy cứu chút nào.”
“Sống chết bất luận?” Đôi ngươi Phong Tư Linh có chút ý cười.
“Đúng!” Chu Thanh vừa dứt lời đã rút ra trong người một con dao găm hướng thẳng vào tim nàng.
“Chu Thanh! Ngươi dám có ý giết người!?” Dạ Anh chạy lên ngăn nhưng chẳng còn kịp nữa.
Xoạt!
“Sống chết bất luận. Nếu vậy bây giờ ta giết ngươi, cũng sẽ không sao nhỉ?” Thanh âm băng lãnh chứa đầy sát khí vang lên, Phong Tư Linh như một cái bóng ẩn tàng, chớp mắt đã luồn ra sau Chu Thanh. Dao của Chu Thanh cũng nằm trên tay Phong Tư Linh, kề sát cổ nàng ta.
Chu Thanh mặt tái xanh, sợ hãi, chân đứng không vững. Cả khu tập bị một phen sững người, Chu Thanh là sắp thành Bạch ngân chiến sĩ, vậy mà lại để thua một phế vật, hơn nữa còn là “Đệ Nhất phế vật” Phong Tư Linh. Nỗi ô nhục này của Chu gia, không nhỏ a.
Bộp! Bộp!
“Vẫn là nương tử của ta giỏi nhất.”
Khuôn mặt tuyệt sắc của Phong Tư Linh biến xấu,vốn định giết Chu Thanh,vậy mà hắn lại tới, hỏng luôn chuyện tốt của nàng.
“Tham kiến Nguyệt Thế Vương điện hạ!”
“Không cần đa lễ.” Phong Liêm Triệt đưa tay ra hiệu, đôi tử mâu yêu mị dán lên người Phong Tư Linh “Linh, không nên hạ sát thủ. Cứ coi như là lần này cho Chu phủ một nỗi nhục không hơn đi.”
“Hừ!” Phong Tư Linh hạ dao, vứt xuống, hậm hực đến chỗ Dạ Anh. Nàng là tức không thể giết chết hắn mà!
Trong đám đông, có kẻ sắc mặt tối sầm, hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng.
Khu luyện tập kỵ xạ.
Phong Tư Linh chán nản nhìn xung quanh, đã là ngày thứ hai nàng học tập ở Bắc Linh viện nhưng chẳng thấy bóng dáng của huynh muội Lâm gia. Giáo viên phụ trách chỗ nàng cũng chỉ đưa ra vài bài tập đơn giản rồi biệt tăm suốt hai ngày, nàng cảm thấy dành thời gian ở đây cực độ phí phạm.
“Linh Linh!” Dạ Anh từ ngoài khu kỵ xạ đi tới, hôm nay nàng không mặc xiêm y mà là một bộ võ phục màu thiên thanh.
“Tham kiến Công chúa!”
“Tất cả bình thân.”
“Chào buổi sáng.” Phong Tư Linh hướng Dạ Anh gật đầu. Dạ Anh nắm tay nàng, nói.
“Linh Linh, ta rất bất ngờ khi biết những môn mà ngươi chọn đấy. Thân thể ngươi vốn yếu ớt, cũng nên rèn luyện nhưng đừng quá sức.”
“Ngươi không cần quá lo lắng, ta tự biết chừng mực.”
Lớp tân sinh của Nam Cung viện sĩ vì là ngày đầu chính thức học tập nên hắn sẽ dẫn các học viên đi tham quan học viện. Dạ Anh lo cho an nguy của Phong Tư Linh liền chuyển sang học cùng lớp với nàng.
Đi qua lớp võ đạo của Phách viện sĩ, lớp của hắn là một trong những lớp dẫn đầu của Bắc Diệu nên hắn đối với thành tích bản thân rất kiêu ngạo. Dù Nam Cung viện sĩ là tiền bối, hắn cũng không để vào mắt.
“Ồ! Là Phách viện sĩ đó à.” Nam Cung dẫn đầu đoàn người đi tới.
“Nam Cung viện sĩ, ông đến có chuyện gì?” mặt Phách viện sĩ nhăn lại khó chịu, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
“Chỉ là dẫn các tân sinh đi tham quan một chút, để tụi nó mở mang tầm mắt.” Nam Cung viện sĩ tươi cười ôn hòa. Hắn năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, khí độ trầm ổn, không chấp nhặt thái độ của người trẻ tuổi như Phách viện sĩ. Phách viện sĩ nhìn đám tân sinh sau lưng Nam Cung viện sĩ, nhếch miệng đề nghị.
“Có muốn tỉ thí một chút không?”
“Tỉ thí!? Tỉ thí với lớp của Phách viện sĩ!?” Đám tân sinh nháo nhào lên, tuy mới đến Bắc Linh không lâu nhưng chúng ít nhiều cũng nghe về danh tiếng của Phách viện sĩ, trong lớp của hắn tùy tiện nhặt ra một người cũng có thể khiến tân sinh bọn hắn ăn một vố đau khổ. Chỉ riêng Phong Tư Linh và Dạ Anh không động tĩnh gì.
Phong Tư Linh thực lực khủng bố, chỉ là nàng có muốn biểu hiện ra hay không thôi. Còn Dạ Anh vốn là đệ tử chân truyền của Nhan trưởng lão, nàng tuy không có thiên phú triệu hồi sư nhưng thiên phú võ đạo của nàng tuyệt có thể sánh ngang với Lâm Hùng.
Nam Cung viện sĩ vuốt vuốt chỏm râu rậm, cẩn thận nói.
“Tỉ thí thì không nên nhưng học hỏi một chút thì được.”
“Tiểu Thanh, ngươi lên chỉ cho họ một chút.” Phách viện sĩ phẩy phẩy tay ra hiệu người đứng sau, là một nữ nhân lục y hoạt bát nhưng tỏa đầy mùi kiêu ngạo.
“Cô ta chẳng phải là con gái của Chu Quốc công sao?”
“Huynh muội Chu gia cậy gia đình quyền thế mà quậy phá không ít, rất nhiều kẻ bức xúc mà không ai dám nói gì.”
Tiếng xì xầm to nhỏ khiến Chu Thanh nhăn mặt, nếu không phải trước mặt các viện sĩ, nàng đã cho chúng một đao chết không kịp ngáp rồi.
Trong hoàng cung Nam Phong chia làm hai phe phái, Chu Quốc công, Thượng thư phủ và Lâm gia ủng hộ Thái tử Dạ Minh do hoàng hậu sinh ra. Ngược lại thì Nguyệt Vương, Quốc sư và Mộ gia lại ủng hộ cho Nhị hoàng tử Nguyên Khai của Lương Quý phi.
Thực ra Nguyệt Vương sẽ ủng hộ Dạ Minh lên ngôi nếu như bản thân hắn ta không dính dáng quá nhiều đến Chu Quốc công. Hoàng hậu chính là nữ nhi của Chu phủ, sinh ra Thái tử có thiên phú cao làm nở mày nở mặt Chu gia, nhưng từ nhỏ luôn là người Chu Quốc công Chu Hậu âm thầm gửi vào cung dạy dỗ hắn, âm thầm để Dạ Minh bám rễ vào mình.
Sau đó Nhan Quý phi lại hạ sinh Nhị hoàng tử Nguyên Khai, thiên phú ngất ngưởng. Môi trường của hắn lại hoàn toàn khác, được ủy thác từ Nhan Quý phi và Nguyệt Vương mà U ma ma tự tay nuôi dạy Nguyên Khai cùng với Phong Liêm Triệt. U ma ma chính là vị cung nữ lâu năm nhất trong triều, chính tay dạy dỗ hoàng thượng cùng Nguyệt Vương lớn lên, địa vị tuyệt không thấp hơn quan viên trong triều.
Tính bao nhiêu thì Nguyên Khai vẫn hơn Dạ Minh một bậc, lại có hậu thuẫn là Nguyệt Vương, sau này chắc chắn không tránh khỏi huynh đệ tương tàn.
Chu Thanh thủ thế, giơ chân tung vài cước điêu luyện, cơ thể nàng trông nhẹ như gió, tuyệt kỹ tung ra cũng đạt độ hoàn hảo đến bảy, tám phần.
"Quả không hổ danh là đệ tử tâm đắc của mình." Phách viện sĩ hài lòng nghĩ. Học viên lớp hắn thì nức nở thổi phồng Chu Thanh khiến nàng ta cười đắc ý.
“Những động tác này đều rất cơ bản, có ai muốn tập luyện với ta không?”
Phong Tư Linh cười khẩy, viễn cảnh lọt vào mắt Chu Thanh, mặt nàng ta biến sắc, giơ tay chỉ thẳng vào Phong Tư Linh, gằn giọng.
“Phong Tư Linh! Ngươi cười như vậy là có ý gì? Dám chế nhạo ta?”
“Chu Thanh to gan! Sao dám vô lễ với Thế tử phi?” Dạ Anh tức giận đáp trả.
“Công chúa... Là nàng ta cười ta trước, rốt cuộc cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém thôi.” Chu Thanh ngập ngừng một chút rồi lại lớn tiếng.
“Tiểu Thanh! Chú ý thể diện.” Phách viện sĩ nhắc nhở. Ông ta không biết thực lực của Phong Tư Linh nên không sợ nàng nhưng cái ông ta sợ chính là thân phận Nguyệt Thế Vương phi của nàng. Cũng chính vì vậy Dạ Anh mới đem ra cảnh cáo. Chu Thanh ngược lại ngu dốt, không để ý lời hắn.
“Việc gì phải chú ý thể diện trước mặt phế vật như nàng. Nguyệt Thế Vương phi? Nàng có thể làm thì ta không thể sao?”
Phong Tư Linh cười lạnh.
“Nếu Chu tiểu thư đã muốn tới vậy thì chức Nguyệt Thế Vương phi này ta sẵn sàng nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta là được.”
“Ngươi... Được! Ngạo mạn lắm! Ta chấp nhận! Chúng ta đấu trên lôi đài.” Chu Thanh giận tím mặt quát lên.
“Lôi đài!? Tỉ thí trên lôi đài có quyền giết chết đối thủ, Chu Thanh này là muốn giết Phong Tư Linh a.”
“Được.” Một chữ này của Phong Tư Linh khiến người xung quanh thất kinh. Nàng ta rõ điên rồi, thực lực của Chu Thanh đã gần chạm mức Bạch kim chiến sĩ, tuy không quá cường đại nhưng cũng đủ bóp chết một cái phế vật a.
“Để xem nha đầu ngươi còn to mồm được đến bao giờ” Chu Thanh thủ thế, giơ chân lên, hướng thẳng khuôn mặt Phong Tư Linh tung cước. Chưa đánh tới nơi đã bị một tay nàng chặn lại, Phong Tư Linh xoay người, tung một cước chuẩn xác, trúng ngay mặt đối phương.
Chu Thanh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, liên tục tung đòn, động tác nhanh cùng uy lực hơn trước nhưng thế nào cũng không chạm nổi một góc áo của Phong Tư Linh, ngược lại còn bị Phong Tư Linh đánh liên tiếp vào mặt. Việc Phong Tư Linh chiếm thế thượng phong nằm ngoài khả năng phán đoán của đám người bên ngoài, ngạc nhiên nhất là Dạ Anh.
“Sao vậy? Chưa gì đã hết hơi rồi. Ngươi khiến ta thực thất vọng.” Giọng điệu đùa cợt của Phong Tư Linh kích phát cơn phẫn nộ trong người Chu Thanh. Nàng ta tối sầm mặt, ánh mắt hằn rõ sát khí liếc nhìn Phong Tư Linh.
“Phong Tư Linh ngươi biết không, ở trên lôi đài, cho dù ngươi đả thương hay đánh chết đối phương thì cũng không bị truy cứu chút nào.”
“Sống chết bất luận?” Đôi ngươi Phong Tư Linh có chút ý cười.
“Đúng!” Chu Thanh vừa dứt lời đã rút ra trong người một con dao găm hướng thẳng vào tim nàng.
“Chu Thanh! Ngươi dám có ý giết người!?” Dạ Anh chạy lên ngăn nhưng chẳng còn kịp nữa.
Xoạt!
“Sống chết bất luận. Nếu vậy bây giờ ta giết ngươi, cũng sẽ không sao nhỉ?” Thanh âm băng lãnh chứa đầy sát khí vang lên, Phong Tư Linh như một cái bóng ẩn tàng, chớp mắt đã luồn ra sau Chu Thanh. Dao của Chu Thanh cũng nằm trên tay Phong Tư Linh, kề sát cổ nàng ta.
Chu Thanh mặt tái xanh, sợ hãi, chân đứng không vững. Cả khu tập bị một phen sững người, Chu Thanh là sắp thành Bạch ngân chiến sĩ, vậy mà lại để thua một phế vật, hơn nữa còn là “Đệ Nhất phế vật” Phong Tư Linh. Nỗi ô nhục này của Chu gia, không nhỏ a.
Bộp! Bộp!
“Vẫn là nương tử của ta giỏi nhất.”
Khuôn mặt tuyệt sắc của Phong Tư Linh biến xấu,vốn định giết Chu Thanh,vậy mà hắn lại tới, hỏng luôn chuyện tốt của nàng.
“Tham kiến Nguyệt Thế Vương điện hạ!”
“Không cần đa lễ.” Phong Liêm Triệt đưa tay ra hiệu, đôi tử mâu yêu mị dán lên người Phong Tư Linh “Linh, không nên hạ sát thủ. Cứ coi như là lần này cho Chu phủ một nỗi nhục không hơn đi.”
“Hừ!” Phong Tư Linh hạ dao, vứt xuống, hậm hực đến chỗ Dạ Anh. Nàng là tức không thể giết chết hắn mà!
Trong đám đông, có kẻ sắc mặt tối sầm, hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook