Đệ Nhất Lâu không hổ là tửu quán nhất nhì kinh thành. Đã qua canh hai đèn màu vẫn sáng rực rỡ, một tràng lại một tràng mua say tiêu dao. Không giống với Phú Quý lâu chỉ cung cấp phục vụ thức ăn, Đệ Nhất Lâu còn có phòng trọ, nơi uống rượu. Đặc biệt vào ban đêm lại càng là nơi quan lại quyền quý trong kinh thành hướng về.

Rượu đương nhiên là loại nhất đẳng, đồ ăn lại càng tinh mỹ tuyệt luân. Càng đừng nói ban đêm có cô nương đàn hát, ai ai cũng tài nghệ xuất chúng thanh tú động lòng người. Nhưng nơi này chỉ mãi nghệ chứ hoàn toàn không giống những cô nương phấn son thô tục, cho nên văn nhân học đòi văn vẻ, thế gia công tử dòng dõi hiển hách, rỗi rảnh đều thích hướng đến Đệ Nhất Lâu.

Từ Phú Quý mới đi tới cửa đã nghe từng trận mùi rượu truyền đến, dừng bước một chút, gã sai vặt trước cửa tiến lên tiếp đón: “Yo! Nguyên lai là Từ đông gia của Phú Quý lâu, khách quý, khách quý, xin mời vào!” Từ Phú Quý vốn là người giàu nhàn rỗi nổi danh trong thành, lúc trước lại cưới được thiên kim Tể tướng, hiện giờ không ai không biết.

Cho nên nghe được gã sai vặt vừa nói như thế, cũng không khách khí theo hắn vào cửa. Tiến vào trong sảnh, liền nhìn thấy một cây cầu nhỏ nối liền ngoài cửa cùng nội sảnh, hai bên có hồ nước, bên trêи có xây cái tiểu đình, trong đình các cô gái nổi danh diệu linh, ăn mặc tố nhã thanh đạm, ngồi ở trong đình, nhẹ nhàng hát xướng. Dễ chịu thư thái nói không nên lời.

Từ Phú Quý cũng thấy một cảm giác thư thái mới lạ, được gã sai vặt đưa lên một căn phòng thanh nhã ở lầu hai ngắm cảnh, chung quanh người ngồi không nhiều lắm, do gã sai vặt đã đặc biệt an bài, ra hiệu Từ Phát chia hắn thỏi bạc để cho hắn đưa lên thức ăn cùng rượu ngon, nhìn thấy gã sai vặt vui tươi hớn hở rời khỏi cũng không nói nữa, thẳng tựa vào bên cửa sổ, phía trêи có tiếng đàn sáo. Cách đó không xa, thiếu niên một đường nhìn thấy nàng nhập tọa, nắm chặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, khóe miệng cười càng thêm sâu.

Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt đi lên, bày rượu và thức ăn ra bàn, Từ Phú Quý thản nhiên quét mắt, hỏi: “Tại sao không có gà quý phi Đệ Nhất Lâu?” Gã sai vặt lập tức khó xử, nói: “Gia ơi, là tại không biết đêm nay ngài đại giá quang lâm đó thôi. Nếu đã biết, làm sao lại không lưu cho ngài một phần đây. Đêm nay gà quý phi đã bán hết rồi ạ, thật có lỗi.”

Từ Phú Quý mỉm cười, vốn đêm nay một lòng chỉ muốn mua say, cũng không để ý có món này món nọ hay không, chẳng qua nghe nói có món ngon nên mới muốn thử. Cũng không để ý, phất tay bảo gã sai vặt lui ra. Lại không nghĩ đột nhiên một loạt thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Huynh đài muốn nếm thử gà quý phi, ta đây có thể tặng cho huynh đài một phần, không biết huynh đài có muốn nhận không?”

Từ Phú Quý nghe tiếng quay đầu lại, thấy một bàn cách đó không xa, một vị tuấn mỹ thiếu niên chậm rãi mở miệng, bên cạnh còn có một thanh niên nam tử bộ dáng thư sinh, phía sau bọn họ đi theo hai gã tôi tớ. Từ Phú Quý vừa nghe thấy hảo ý của người nọ, bởi vì đêm nay dự định say khướt nên có thêm một bằng hữu cũng không thành vấn đề. Cho nên lập tức cười đáp ứng, lại nghe đến tuấn mỹ thiếu niên đề nghị hợp bàn lại mà ngồi, cũng đúng lúc mình muốn tìm một người bạn giải khuây, vì thế lập tức sảng kɧօáϊ nhận lời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương