Hồng Trần Như Nước
-
Chương 6
Edit: Thu Lệ
Khoảnh khắc Tống Tinh Thần nhìn thấy Tô Thanh Triệt trong quân doanh thì đã có tư tưởng giác ngộ rất cao, tối hôm qua, ngay cả chăn cô cũng không lấy để đắp nổi mà trực tiếp đắp quần áo ngủ.
Cho nên khi huấn luyện viên nhìn thấy giường ngủ của Tống Tinh Thần chỉnh tề như khối đậu hũ vẫn là sửng sốt một chút, ngay sau đó rất là đồng tình nhìn cô một cái, hỏi "Em gái, tối hôm qua có lạnh không?"
Hôm qua, lúc Tống Tinh Thần bị phạt đứng quân tư, cũng có chút quen biết với đồng chí huấn luyện viên này, lập tức gật đầu một cái. "Lạnh!"
Đồng chí huấn luyện viên kiểm tra nội vụ xong, trước khi ra cửa còn nói: "Yên tâm, đoàn trưởng không tới kiểm tra cái này......"
Vừa dứt lời, anh ta liền sửng sốt, vì vậy yên lặng giải tán rồi.
Bởi vì Tô Thanh Triệt đang theo Tham mưu trưởng Lục đi tới từ ngoài cửa, thấy bọn họ đứng ở cửa liền nhìn vào.
Tống Tinh Thần giương mắt nhìn đồng chí huấn luyện viên mới vừa rồi còn tràn đầy lòng tin nói đoàn trưởng sẽ không tới đây kiểm tra, vỗ vai anh ta một cái, tình ý sâu xa, "Anh coi thường trình độ biến thái của đoàn trưởng các anh rồi."
Chỉ có điều, quả thực Tô Thanh Triệt hoàn toàn không phải tới kiểm tra nội vụ, anh không rãnh rỗi như vậy.
Lúc làm xong chuyện, đi ngang qua cửa phòng của Tống Tinh Thần liếc vào bên trong một cái, nhìn thấy chăn gối trên giường vô cùng chỉnh tề, nhếch nhếch môi.
Ngày hôm sau ngược lại bình an vô sự, sáng sớm Tô Thanh Triệt đã ra khỏi doanh trại đến gần tối mới trở về.
Lúc trở lại, đúng lúc xe chạy ngang qua thao trường, xa xa chỉ nghe thấy tiếng hát quỷ khóc sói gào của quân ca, anh nhíu mày một cái, hạ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. "Sao chỉ trong nháy mắt mà tài nghệ đã rớt nhiều cấp bậc như vậy, phá hư hình tượng của quân ta."
Tham mưu trưởng Lục đang chống đầu nhìn điện thoại di động, nghe vậy cũng liếc qua một cái, vừa đúng nhìn thấy tiểu đội của Tống Tinh Thần đang vui vẻ ngún nguẩy tại chỗ, tâm trạng tốt ngoắc ngoắc khóe môi đề nghị: "Đúng lúc hết bận, không bằng đoàn trưởng hãy chỉ thị xem duy trì hình tượng quân ta là như thế nào?"
Tô Thanh Triệt liếc anh một cái, hai mắt lành lạnh. Chẳng qua cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không từ chối.
Tống Tinh Thần thật sự không thích hát quân ca, chỉ hừ theo mấy tiếng đã nhìn thấy Tô Thanh Triệt toàn thân quân trang đứng cách đó không xa.
Sắc trời đã rất tối rồi, anh đứng ở chỗ chỉ có ánh trăng nhàn nhạt. Lúc Tống Tinh Thần nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy ánh sáng nhu hoà vẩy trên đầu vai Tô Thanh Triệt, anh mặc trang phục huấn luyện, vóc người cao lớn, dù đứng ở chỗ không thấy ánh sáng nhưng anh vẫn chói mắt như cũ.
Tống Tinh Thần vừa nhìn thấy cũng có chút không dời mắt được, đối với trang phục đặc biệt cô luôn không có sức chống cự, nhất là thích phong cách sâu sắc, trong sạch trên người Tô Thanh Triệt trên, không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Sau khi Tô Thanh Triệt nhận thấy được tầm mắt của Tống Tinh Thần, chỉ chớp mắt thì nhìn tới đây. Ánh mắt đó vừa tinh chuẩn vừa lạnh lùng, hiển thị rõ phong cách và ý chí kiên cường của quân nhân.
Tống Tinh Thần bị một cái nhìn chòng chọc khiến cho sững sờ, nói lầm bầm: "Còn dùng ánh mắt như kẻ địch để nhìn tôi sao, tôi còn không so đo với anh đấy......"
Tô Thanh Triệt mới vừa nhận được điện thoại của ông cụ Tô, nói chuyện em gái Tô Thanh Âm phải ra nước ngoài, cả đêm cũng có chút chán nản, không hăng hái lắm. Giờ phút này không biết làm sao, trái tim giống như là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại đứng đó một lúc lâu, lúc này mới từ từ đi tới.
Tống Tinh Thần ngồi ở phía sau, cho nên lúc cúi đầu nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một đôi ủng quân nhân, liền giơ tay lên đập xuống một cái.
Tô Thanh Triệt cúi đầu nhìn cô một cái, không chút để ý vòng vo ánh mắt. Cú đánh của cô không nặng không nhẹ, rơi xuống đôi ủng quân nhân của anh chỉ giống như gãi ngứa.
Nghĩ tới không để cho người ta chú ý, anh lùi lại phía sau một bước ngồi xuống bên cạnh cô "Chỉ đạo viên Tống, cô lại muốn đứng quân tư hả?"
Tống Tinh Thần liếc mắt nhìn cấp bậc của anh, khinh thường cau mũi một cái. "Đoàn trưởng thì sao, đối xử như nhau."
Tô Thanh Triệt liếc cô một cái, dùng ngón tay gõ gõ trên ủng quân nhân cũng không nhiễm một hạt bụi, nghiêng đầu nhìn cô. "Đây là giơ tay đầu hàng?"
Giơ tay đầu hàng?
Tống Tinh Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Không có cửa đâu."
Tô Thanh Triệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, rất là tiếc. "Đó cũng không có cách nào, tôi đã cho cô cơ hội."
Cơ hội? Tống Tinh Thần híp híp mắt, dùng chân đá đá Tô Thanh Triệt, khóe môi mềm mại cười đến đắc chí vừa lòng. "Tiền anh nợ tôi khi nào trả?"
Cô nói vừa nhẹ vừa chậm, bên tai tiếng ca hát đinh tai nhức óc, tuy cô tới gần tiếng nói cũng bị tách ra không ít. Chỉ có điều Tô Thanh Triệt vẫn nghe rõ ràng, hình như là nhớ ra cái gì đó, anh lạnh lùng vểnh khóe môi lên. "Cô còn muốn tiền?"
Tống Tinh Thần thoáng cái đã bị anh kích động, quắc mắt tức sùi bọt mép nghĩa chánh ngôn từ nói: "Anh mua đồ không chịu trả tiền, đây không phải là hành động của Bá Vương(*) sao? Anh thật sự thẹn với toàn thân quân trang này của anh!"
(*): Ngang ngược
Kiểu dùng từ này thật đúng là, mười Tham mưu trưởng Lục cũng không đuổi kịp.
Tô Thanh Triệt hơi nghiêng đầu, nhớ tới một số đồ chơi đã bị anh ném vào trong thùng rác, rất là đùa giỡn sờ sờ lên cái cằm. "Cô tìm được đơn đặt hàng tôi liền thừa nhận những thứ đồ đó là tôi mua, như thế nào?"
Tống Tinh Thần lại bị đoàn trường đại nhân ôn hoà dùng một câu nói chẹn họng giận sôi lên, cảm thấy đánh Thái Cực với anh ta thật sự không sáng suốt, dứt khoát ngừng công kích. "Được, coi như tôi tặng cho anh."
Lúc này biến thành Tô Thanh Triệt nhất quyết không tha, "Vậy không được, đây không phải là bôi nhọ quân trang của tôi à."
Tống Tinh Thần vừa định khen suy nghĩ của Tô Thanh Triệt ngang hàng với quần chúng nhân dân bình thường, lời còn chưa nói đã nhìn thấy Tô Thanh Triệt từ từ nhếch khóe môi cười cười, cười đến gọi là điên đảo chúng sinh.
Tống Tinh Thần đã gặp không ít đàn ông đẹp trai, nhưng nụ cười không thể nói ý tốt, thậm chí có chút tà nịnh lại làm cho Tống Tinh Thần hơi sửng sốt, ngay sau đó chuông báo động ré dài!
Quả nhiên, cô đã nói Tô Thanh Triệt nào có tốt bụng hăng hái nói những chuyện không dinh dưỡng này với cô như vậy chứ, thì ra là đang bố trí mai phục.
Lúc Tống Tinh Thần bị huấn luyện viên điểm danh hát bài quân ca mới vừa rồi, cô hiếm khi xấu hổ đỏ mặt.
Toàn trường yên lặng như tờ, tầm mắt từ trên người cô, lại liếc qua Tô Thanh Triệt đang tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh cô cũng cảm giác giống như là đặt mình trong một hối quán cao cấp vậy, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động.
Tô Thanh Triệt vốn đã quyết định nhìn cô thất bại, mới vừa rồi lại ngầm cho phép huấn luyện viên điểm danh Tống Tinh Thần, giờ phút này dĩ nhiên sẽ không chìa tay giúp đỡ. Ngồi ở một bên, tư thái thanh thản khiến Tống Tinh Thần muồn giơ chân lên bổ một cước.
Tống Tinh Thần mới vừa nói chuyện với Tô Thanh Triệt nào còn lo lắng học ca hát, bị toàn trường nhìn chăm chú như vậy một hồi lâu. Cô liền bình tĩnh, cúi đầu liếc Tô Thanh Triệt, cười híp mắt d/đ;l;q;d buông tay nói: "Ngũ âm của tôi không được tốt, sợ đầu độc lỗ tai của mọi người. Nếu không hãy để cho đoàn trưởng tới hát một bài, tôi chỉ huy dàn giúp một tay nhé?"
Có thể nói đề nghị này của Tống Tinh Thần rất được lòng dân, lập tức đã có người bắt đầu ồn ào lên ủng hộ.
Nhìn những phản ứng nhiệt liệt của mấy tên nhóc kia, Tô Thanh Triệt thong dong tự tại giống như bản thân mình không phải người trong cuộc. Anh tự nhiên đứng dậy, lướt mắt đảo qua, ngay sau đó lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rất là tiếc nuối.
Trong lúc mọi người ở đây vẫn không biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì, còi tắt đèn đã bắt đầu thổi lên, cả nơi đóng quân trong nháy mắt lọt vào trong bóng tối.
Vốn dĩ toàn bộ những đồng chí đang ngồi tại chỗ đều kinh hoảng đứng dậy, trong hỗn loạn chỉ có giọng nói uy nghiêm trấn định của tất cả ban huấn luyện viên tổ chức xếp thành hàng.
Bốn phía tối sầm lại, lúc mắt không thấy thì những cảm giác khác sẽ đặc biệt bén nhạy. Tống Tinh Thần gần như là sau một giây, liền nhanh chóng đuổi kịp Tô Thanh Triệt đang muốn tránh ra, kéo lấy tay áo của anh thật chặt không buông tay.
"Sao anh lại thất đức như vậy, biết rất sắp tắt đèn mà vẫn không nói."
Tô Thanh Triệt vốn là muốn cho bọn họ có tính kỷ luật, tự thể nghiệm cái gì gọi là phục tùng, sao có thể nói trước cho bọn họ biết. Vừa nghe cô nói như thế, lại bắt đầu giả bộ như không biết gì. "Tôi cũng vừa mới biết."
Tống Tinh Thần làm sao tin chứ, nơi này tối lửa tắt đèn, chỉ có tiếng gầm thét của huấn luyện viên là có thể nghe rõ ràng, cô vừa suy nghĩ vừa mới mở miệng đã bị mấy người hốt hoảng chen qua đạp vào chân.
Cô hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới anh đang ở sau lưng, cúi đầu tìm vị trí của anh, dáng vẻ làm bộ như không nhìn thấy trực tiếp theo dòng người chen lấn về phía anh, tính toán trực tiếp đạp một cước lên chân anh.
Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp cấp bậc lực chiến đấu vàsức quan sát của kẻ địch, Tô Thanh Triệt đã sớm bất động thanh sắc thu lại tất cả hành động của cô vào trong mắt, lập tức khẽ dịch chân, lui về sau một bước.
Tống Tinh Thần độc ác đụng tới nhưng chỉ dẫm vào đất trống, trong lòng thầm buồn, còn chưa kịp phát hiện bị người ta va chạm trực tiếp ngã xuống bên cạnh.
Mất đi thăng bằng trong nháy mắt, trong tay cô còn đang nắm ống tay áo của anh, giống như bắt được cộng rơm cứu mạng làm thế nào cũng không buông tay, thậm chí cái tay còn lại còn trực tiếp bắt vào cái gì đó.
Cổ của Tô Thanh Triệt bị cô hung hăng cào một cái, nhướng mày liền phản ứng kịp cô bị chen đẩy, vừa định đưa tay đỡ một phen nhưng Tống Tinh Thần đã túm rớt nút cài của anh ngã trên mặt đất rồi.
Sinh viên tham gia quân huấn không nghiêm chỉnh như binh lính huấn luyện ở đây, càng vào lúc này thì lại càng hốt hoảng.
Sau khi Tô Thanh Triệt bị Tống Tinh Thần thăm hỏi như vậy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cô bị đụng một cái anh cũng phải hoài nghi là cô cố ý đấy.
Ngay sau đó nhanh chóng kẻo cổ tay của cô dậy, ngón tay của anh hơi lạnh, chính xác không cần giữ chặt cổ tay của cô, hầu như không cần hơi sức gì đã lôi cô đứng dậy khỏi mặt đất.
Tống Tinh Thần lại cảm thấy chỗ cổ tay chợt lạnh sau đó chính là nóng bỏng nóng bỏng, cô sững sờ, không giải thích được đỏ mặt.
Chờ sau khi được anh kéo dậy, lại càng tránh không kịp hất tay của anh ra, quay người lại chạy đi mất.
Lúc này Tô Thanh Triệt mới cảm thấy trên cổ hơi đau rát, vừa sờ tay lên chỉ cảm thấy nóng bỏng. Anh híp híp mắt, liếc nhìn cục diện đã được khống chế, lúc này mới cau mày xoay người tránh ra.
Trong tay Tống Tinh Thần vẫn còn nắm thứ gì đó, chờ đi ra theo cùng đại bộ phận mượn ánh đèn nhìn xuống, là một chiếc khuy áo.
Cô nhớ lại hình ảnh mình bị người va chạm giơ tay bắt lên người Tô Thanh Triệt, thiếu chút nữa kích động khen mình một phen. Chỉ là lúc cô chạm tay vào cảm giác cảm giác rất ấm áp hình như là sờ vào da —— cô cào trúng mặt anh ta rồi hả?
Nghĩ như vậy, sắc mặt của cô cũng biến đổi theo, xong rồi, lần này là thù mới hận cũ đều tới. Tống Tinh Thần cô muốn lật bàn, ở trong quân doanh này nửa phần đều không có quyền có thế, chỉ có thể chịu đòn thôi.
Cho nên ngày hôm sau, Tống Tinh Thần vừa nhìn thấy Tô Thanh Triệt, cặp mắt kia liền trực tiếp nhìn chăm chú lên người anh.
Hôm nay, Tô Thanh Triệt vẫn mặc trang phục huấn luyện, xa xa đi tới, bước đi vừa lớn vừa đổn định, Tham mưu trưởng Lục đi theo bên cạnh vẫn luôn nói gì đó, thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu, đón một câu nói, ngay sau đó lại nhìn thẳng bước đi.
Tống Tinh Thần liếc anh một vòng, chờ tầm mắt rơi vào trên cổ của anh đã nhìn thấy vết đỏ bắt mắt, còn là hai cái......
Cô cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, lập tức không biết phải bày ra một vẻ mặt gì nữa.
Khoảnh khắc Tống Tinh Thần nhìn thấy Tô Thanh Triệt trong quân doanh thì đã có tư tưởng giác ngộ rất cao, tối hôm qua, ngay cả chăn cô cũng không lấy để đắp nổi mà trực tiếp đắp quần áo ngủ.
Cho nên khi huấn luyện viên nhìn thấy giường ngủ của Tống Tinh Thần chỉnh tề như khối đậu hũ vẫn là sửng sốt một chút, ngay sau đó rất là đồng tình nhìn cô một cái, hỏi "Em gái, tối hôm qua có lạnh không?"
Hôm qua, lúc Tống Tinh Thần bị phạt đứng quân tư, cũng có chút quen biết với đồng chí huấn luyện viên này, lập tức gật đầu một cái. "Lạnh!"
Đồng chí huấn luyện viên kiểm tra nội vụ xong, trước khi ra cửa còn nói: "Yên tâm, đoàn trưởng không tới kiểm tra cái này......"
Vừa dứt lời, anh ta liền sửng sốt, vì vậy yên lặng giải tán rồi.
Bởi vì Tô Thanh Triệt đang theo Tham mưu trưởng Lục đi tới từ ngoài cửa, thấy bọn họ đứng ở cửa liền nhìn vào.
Tống Tinh Thần giương mắt nhìn đồng chí huấn luyện viên mới vừa rồi còn tràn đầy lòng tin nói đoàn trưởng sẽ không tới đây kiểm tra, vỗ vai anh ta một cái, tình ý sâu xa, "Anh coi thường trình độ biến thái của đoàn trưởng các anh rồi."
Chỉ có điều, quả thực Tô Thanh Triệt hoàn toàn không phải tới kiểm tra nội vụ, anh không rãnh rỗi như vậy.
Lúc làm xong chuyện, đi ngang qua cửa phòng của Tống Tinh Thần liếc vào bên trong một cái, nhìn thấy chăn gối trên giường vô cùng chỉnh tề, nhếch nhếch môi.
Ngày hôm sau ngược lại bình an vô sự, sáng sớm Tô Thanh Triệt đã ra khỏi doanh trại đến gần tối mới trở về.
Lúc trở lại, đúng lúc xe chạy ngang qua thao trường, xa xa chỉ nghe thấy tiếng hát quỷ khóc sói gào của quân ca, anh nhíu mày một cái, hạ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. "Sao chỉ trong nháy mắt mà tài nghệ đã rớt nhiều cấp bậc như vậy, phá hư hình tượng của quân ta."
Tham mưu trưởng Lục đang chống đầu nhìn điện thoại di động, nghe vậy cũng liếc qua một cái, vừa đúng nhìn thấy tiểu đội của Tống Tinh Thần đang vui vẻ ngún nguẩy tại chỗ, tâm trạng tốt ngoắc ngoắc khóe môi đề nghị: "Đúng lúc hết bận, không bằng đoàn trưởng hãy chỉ thị xem duy trì hình tượng quân ta là như thế nào?"
Tô Thanh Triệt liếc anh một cái, hai mắt lành lạnh. Chẳng qua cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không từ chối.
Tống Tinh Thần thật sự không thích hát quân ca, chỉ hừ theo mấy tiếng đã nhìn thấy Tô Thanh Triệt toàn thân quân trang đứng cách đó không xa.
Sắc trời đã rất tối rồi, anh đứng ở chỗ chỉ có ánh trăng nhàn nhạt. Lúc Tống Tinh Thần nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy ánh sáng nhu hoà vẩy trên đầu vai Tô Thanh Triệt, anh mặc trang phục huấn luyện, vóc người cao lớn, dù đứng ở chỗ không thấy ánh sáng nhưng anh vẫn chói mắt như cũ.
Tống Tinh Thần vừa nhìn thấy cũng có chút không dời mắt được, đối với trang phục đặc biệt cô luôn không có sức chống cự, nhất là thích phong cách sâu sắc, trong sạch trên người Tô Thanh Triệt trên, không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Sau khi Tô Thanh Triệt nhận thấy được tầm mắt của Tống Tinh Thần, chỉ chớp mắt thì nhìn tới đây. Ánh mắt đó vừa tinh chuẩn vừa lạnh lùng, hiển thị rõ phong cách và ý chí kiên cường của quân nhân.
Tống Tinh Thần bị một cái nhìn chòng chọc khiến cho sững sờ, nói lầm bầm: "Còn dùng ánh mắt như kẻ địch để nhìn tôi sao, tôi còn không so đo với anh đấy......"
Tô Thanh Triệt mới vừa nhận được điện thoại của ông cụ Tô, nói chuyện em gái Tô Thanh Âm phải ra nước ngoài, cả đêm cũng có chút chán nản, không hăng hái lắm. Giờ phút này không biết làm sao, trái tim giống như là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại đứng đó một lúc lâu, lúc này mới từ từ đi tới.
Tống Tinh Thần ngồi ở phía sau, cho nên lúc cúi đầu nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một đôi ủng quân nhân, liền giơ tay lên đập xuống một cái.
Tô Thanh Triệt cúi đầu nhìn cô một cái, không chút để ý vòng vo ánh mắt. Cú đánh của cô không nặng không nhẹ, rơi xuống đôi ủng quân nhân của anh chỉ giống như gãi ngứa.
Nghĩ tới không để cho người ta chú ý, anh lùi lại phía sau một bước ngồi xuống bên cạnh cô "Chỉ đạo viên Tống, cô lại muốn đứng quân tư hả?"
Tống Tinh Thần liếc mắt nhìn cấp bậc của anh, khinh thường cau mũi một cái. "Đoàn trưởng thì sao, đối xử như nhau."
Tô Thanh Triệt liếc cô một cái, dùng ngón tay gõ gõ trên ủng quân nhân cũng không nhiễm một hạt bụi, nghiêng đầu nhìn cô. "Đây là giơ tay đầu hàng?"
Giơ tay đầu hàng?
Tống Tinh Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Không có cửa đâu."
Tô Thanh Triệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, rất là tiếc. "Đó cũng không có cách nào, tôi đã cho cô cơ hội."
Cơ hội? Tống Tinh Thần híp híp mắt, dùng chân đá đá Tô Thanh Triệt, khóe môi mềm mại cười đến đắc chí vừa lòng. "Tiền anh nợ tôi khi nào trả?"
Cô nói vừa nhẹ vừa chậm, bên tai tiếng ca hát đinh tai nhức óc, tuy cô tới gần tiếng nói cũng bị tách ra không ít. Chỉ có điều Tô Thanh Triệt vẫn nghe rõ ràng, hình như là nhớ ra cái gì đó, anh lạnh lùng vểnh khóe môi lên. "Cô còn muốn tiền?"
Tống Tinh Thần thoáng cái đã bị anh kích động, quắc mắt tức sùi bọt mép nghĩa chánh ngôn từ nói: "Anh mua đồ không chịu trả tiền, đây không phải là hành động của Bá Vương(*) sao? Anh thật sự thẹn với toàn thân quân trang này của anh!"
(*): Ngang ngược
Kiểu dùng từ này thật đúng là, mười Tham mưu trưởng Lục cũng không đuổi kịp.
Tô Thanh Triệt hơi nghiêng đầu, nhớ tới một số đồ chơi đã bị anh ném vào trong thùng rác, rất là đùa giỡn sờ sờ lên cái cằm. "Cô tìm được đơn đặt hàng tôi liền thừa nhận những thứ đồ đó là tôi mua, như thế nào?"
Tống Tinh Thần lại bị đoàn trường đại nhân ôn hoà dùng một câu nói chẹn họng giận sôi lên, cảm thấy đánh Thái Cực với anh ta thật sự không sáng suốt, dứt khoát ngừng công kích. "Được, coi như tôi tặng cho anh."
Lúc này biến thành Tô Thanh Triệt nhất quyết không tha, "Vậy không được, đây không phải là bôi nhọ quân trang của tôi à."
Tống Tinh Thần vừa định khen suy nghĩ của Tô Thanh Triệt ngang hàng với quần chúng nhân dân bình thường, lời còn chưa nói đã nhìn thấy Tô Thanh Triệt từ từ nhếch khóe môi cười cười, cười đến gọi là điên đảo chúng sinh.
Tống Tinh Thần đã gặp không ít đàn ông đẹp trai, nhưng nụ cười không thể nói ý tốt, thậm chí có chút tà nịnh lại làm cho Tống Tinh Thần hơi sửng sốt, ngay sau đó chuông báo động ré dài!
Quả nhiên, cô đã nói Tô Thanh Triệt nào có tốt bụng hăng hái nói những chuyện không dinh dưỡng này với cô như vậy chứ, thì ra là đang bố trí mai phục.
Lúc Tống Tinh Thần bị huấn luyện viên điểm danh hát bài quân ca mới vừa rồi, cô hiếm khi xấu hổ đỏ mặt.
Toàn trường yên lặng như tờ, tầm mắt từ trên người cô, lại liếc qua Tô Thanh Triệt đang tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh cô cũng cảm giác giống như là đặt mình trong một hối quán cao cấp vậy, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động.
Tô Thanh Triệt vốn đã quyết định nhìn cô thất bại, mới vừa rồi lại ngầm cho phép huấn luyện viên điểm danh Tống Tinh Thần, giờ phút này dĩ nhiên sẽ không chìa tay giúp đỡ. Ngồi ở một bên, tư thái thanh thản khiến Tống Tinh Thần muồn giơ chân lên bổ một cước.
Tống Tinh Thần mới vừa nói chuyện với Tô Thanh Triệt nào còn lo lắng học ca hát, bị toàn trường nhìn chăm chú như vậy một hồi lâu. Cô liền bình tĩnh, cúi đầu liếc Tô Thanh Triệt, cười híp mắt d/đ;l;q;d buông tay nói: "Ngũ âm của tôi không được tốt, sợ đầu độc lỗ tai của mọi người. Nếu không hãy để cho đoàn trưởng tới hát một bài, tôi chỉ huy dàn giúp một tay nhé?"
Có thể nói đề nghị này của Tống Tinh Thần rất được lòng dân, lập tức đã có người bắt đầu ồn ào lên ủng hộ.
Nhìn những phản ứng nhiệt liệt của mấy tên nhóc kia, Tô Thanh Triệt thong dong tự tại giống như bản thân mình không phải người trong cuộc. Anh tự nhiên đứng dậy, lướt mắt đảo qua, ngay sau đó lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rất là tiếc nuối.
Trong lúc mọi người ở đây vẫn không biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì, còi tắt đèn đã bắt đầu thổi lên, cả nơi đóng quân trong nháy mắt lọt vào trong bóng tối.
Vốn dĩ toàn bộ những đồng chí đang ngồi tại chỗ đều kinh hoảng đứng dậy, trong hỗn loạn chỉ có giọng nói uy nghiêm trấn định của tất cả ban huấn luyện viên tổ chức xếp thành hàng.
Bốn phía tối sầm lại, lúc mắt không thấy thì những cảm giác khác sẽ đặc biệt bén nhạy. Tống Tinh Thần gần như là sau một giây, liền nhanh chóng đuổi kịp Tô Thanh Triệt đang muốn tránh ra, kéo lấy tay áo của anh thật chặt không buông tay.
"Sao anh lại thất đức như vậy, biết rất sắp tắt đèn mà vẫn không nói."
Tô Thanh Triệt vốn là muốn cho bọn họ có tính kỷ luật, tự thể nghiệm cái gì gọi là phục tùng, sao có thể nói trước cho bọn họ biết. Vừa nghe cô nói như thế, lại bắt đầu giả bộ như không biết gì. "Tôi cũng vừa mới biết."
Tống Tinh Thần làm sao tin chứ, nơi này tối lửa tắt đèn, chỉ có tiếng gầm thét của huấn luyện viên là có thể nghe rõ ràng, cô vừa suy nghĩ vừa mới mở miệng đã bị mấy người hốt hoảng chen qua đạp vào chân.
Cô hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ tới anh đang ở sau lưng, cúi đầu tìm vị trí của anh, dáng vẻ làm bộ như không nhìn thấy trực tiếp theo dòng người chen lấn về phía anh, tính toán trực tiếp đạp một cước lên chân anh.
Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp cấp bậc lực chiến đấu vàsức quan sát của kẻ địch, Tô Thanh Triệt đã sớm bất động thanh sắc thu lại tất cả hành động của cô vào trong mắt, lập tức khẽ dịch chân, lui về sau một bước.
Tống Tinh Thần độc ác đụng tới nhưng chỉ dẫm vào đất trống, trong lòng thầm buồn, còn chưa kịp phát hiện bị người ta va chạm trực tiếp ngã xuống bên cạnh.
Mất đi thăng bằng trong nháy mắt, trong tay cô còn đang nắm ống tay áo của anh, giống như bắt được cộng rơm cứu mạng làm thế nào cũng không buông tay, thậm chí cái tay còn lại còn trực tiếp bắt vào cái gì đó.
Cổ của Tô Thanh Triệt bị cô hung hăng cào một cái, nhướng mày liền phản ứng kịp cô bị chen đẩy, vừa định đưa tay đỡ một phen nhưng Tống Tinh Thần đã túm rớt nút cài của anh ngã trên mặt đất rồi.
Sinh viên tham gia quân huấn không nghiêm chỉnh như binh lính huấn luyện ở đây, càng vào lúc này thì lại càng hốt hoảng.
Sau khi Tô Thanh Triệt bị Tống Tinh Thần thăm hỏi như vậy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cô bị đụng một cái anh cũng phải hoài nghi là cô cố ý đấy.
Ngay sau đó nhanh chóng kẻo cổ tay của cô dậy, ngón tay của anh hơi lạnh, chính xác không cần giữ chặt cổ tay của cô, hầu như không cần hơi sức gì đã lôi cô đứng dậy khỏi mặt đất.
Tống Tinh Thần lại cảm thấy chỗ cổ tay chợt lạnh sau đó chính là nóng bỏng nóng bỏng, cô sững sờ, không giải thích được đỏ mặt.
Chờ sau khi được anh kéo dậy, lại càng tránh không kịp hất tay của anh ra, quay người lại chạy đi mất.
Lúc này Tô Thanh Triệt mới cảm thấy trên cổ hơi đau rát, vừa sờ tay lên chỉ cảm thấy nóng bỏng. Anh híp híp mắt, liếc nhìn cục diện đã được khống chế, lúc này mới cau mày xoay người tránh ra.
Trong tay Tống Tinh Thần vẫn còn nắm thứ gì đó, chờ đi ra theo cùng đại bộ phận mượn ánh đèn nhìn xuống, là một chiếc khuy áo.
Cô nhớ lại hình ảnh mình bị người va chạm giơ tay bắt lên người Tô Thanh Triệt, thiếu chút nữa kích động khen mình một phen. Chỉ là lúc cô chạm tay vào cảm giác cảm giác rất ấm áp hình như là sờ vào da —— cô cào trúng mặt anh ta rồi hả?
Nghĩ như vậy, sắc mặt của cô cũng biến đổi theo, xong rồi, lần này là thù mới hận cũ đều tới. Tống Tinh Thần cô muốn lật bàn, ở trong quân doanh này nửa phần đều không có quyền có thế, chỉ có thể chịu đòn thôi.
Cho nên ngày hôm sau, Tống Tinh Thần vừa nhìn thấy Tô Thanh Triệt, cặp mắt kia liền trực tiếp nhìn chăm chú lên người anh.
Hôm nay, Tô Thanh Triệt vẫn mặc trang phục huấn luyện, xa xa đi tới, bước đi vừa lớn vừa đổn định, Tham mưu trưởng Lục đi theo bên cạnh vẫn luôn nói gì đó, thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu, đón một câu nói, ngay sau đó lại nhìn thẳng bước đi.
Tống Tinh Thần liếc anh một vòng, chờ tầm mắt rơi vào trên cổ của anh đã nhìn thấy vết đỏ bắt mắt, còn là hai cái......
Cô cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, lập tức không biết phải bày ra một vẻ mặt gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook