Đồ Cảnh cũng gần hồi phục hoàn toàn, từ từ tiếp nhận lại triều chính, đương nhiên một số chuyện không quan trọng lắm hắn vẫn giao cho Vương Sóc, dù sao với thân thể của Đồ Cảnh, mệt nhọc quá cũng không tốt.

Mới đó đã đủ bốn mươi chín ngày Vương Thủ Trung qua đời, Vương Sóc nói với Đồ Cảnh rằng nàng muốn đi chùa Hoàng n dâng hương cầu phúc, ở đó bảy ngày rồi mới trở về.

"Nhất định phải đi sao? Trong cung cũng có Phật đường mà." Đồ Cảnh không vui.

"Là ta muốn đi không chỉ là cầu nguyện cho cha ta, chỉ là lúc trước ngài bệnh nặng như vậy, cả người sốt đỏ bừng, ta ngồi ở bên giường nhìn ngài cả người co giật, sợ tới mức tay chân luống cuống, nên muốn đến cầu Phật tổ phù hộ, sau này hàng năm ta đều sẽ đến chùa Hoàng n cầu phúc bảy ngày, đa tạ Bồ Tát phù hộ.” Vương Sóc cười giải thích.

"Vất vả cho nàng rồi."

"Không sao, lúc trước ta nước đến chân mới nhớ đến Phật tổ, cũng may không bị trách tội, hiện giờ càng phải thành kính một chút mới đúng, hàng năm ta đều sẽ đi, vừa hay ban thưởng luôn cho chùa Hoàng n thêm, làm nhiều việc thiện, vì nhà chúng ta mà tích phúc." Vương Sóc kiên trì.

"Được rồi, biết nàng là vì ta." Đồ Cảnh đặt tay lên thắt lưng Vương Sóc.

Vương Sóc vừa vặn xoay người lại, đưa một phần tấu chương cho Đồ Cảnh nói: "Ngài xem, đây là tấu chương mấy ngày trước Húc Nhi phê duyệt, có trật tự rõ ràng, có thể thấy được đã tiến bộ không nhỏ.”

Đồ Cảnh bất đắc dĩ buông cánh tay xuống, nhìn qua tấu chương, quả nhiên làm không tệ, cười nói: "Không hổ là nữ nhi chúng ta, rất thông minh!" “Đúng rồi, Húc nhi đã nói rằng muốn xuất cung đi thăm thú một chút, vừa đúng lúc ta định đến chùa Hoàng n bảy ngày, ta sẽ cho nàng ta đi theo, coi như là cảm tạ Phật tổ." Vương Sóc đề nghị, không quên hỏi ý kiến của hắn: "Ngài thấy sao?”

“Tùy Húc nhi thôi, nàng ta thích là được rồi." Đồ Cảnh không phàn nàn gì.

"Vậy thì tốt quá, sao nàng ta không thích được chứ, nàng ta đã chờ đợi không biết bao lâu rồi, ta sẽ đi nói Húc nhi chuyện này, chắc chắn nàng ta sẽ rất vui." Vương Sóc nhiệt tình cười nói, xoay người rời khỏi tẩm điện, đi về phía cung điện của Đồ Húc.

Đồ Cảnh thấy thế, chỉ có thể ngại ngùng rời đi, hôm nay hắn tới đây vốn là muốn nghỉ ngơi cùng Vương Sóc, chuẩn bị xong hết mọi thứ, không nghĩ tới Vương Sóc lại không được mong muốn của hắn. Từ khi khỏi bệnh đến bây giờ đã nửa năm, Đồ Cảnh còn chưa được gần gũi Vương Sóc, ban đầu Vương Sóc từ chối với lý do là ngự y dặn phải tu tâm dưỡng tính, về sau Đồ Cảnh hoài nghi có phải Vương Sóc vẫn chưa tha thứ cho hắn hay không, từ khi Vương Sóc đào hai cây thanh tùng từ Vương phủ về đồ Cảnh mới yên tâm. Về sau lại gặp chuyện Vương Thủ Trung qua đời, hai người lại càng không ở cùng phòng, hôm nay Đồ Cảnh tới đây chính là vì nghĩ tới cuộc sống vợ chồng, Vương Sóc căn bản không thèm để ý đến cái chết của Vương Thủ Trung, ngay cả ca múa nàng cũng xem, sao có thể nghi kỵ gì chuyện quan hệ thân mật nữa.

Đáng tiếc, Vương Sóc thấy hắn tới, trực tiếp nói chuyện muốn đi chùa Hoàng n cầu phúc, còn chạy đến chỗ Đồ Húc, Đồ Cảnh không còn cách nào, chỉ có thể ngượng nghịu rời đi.

Hôm sau, Vương Sóc liền cùng Đồ Húc xuất phát, chùa Hoàng n ở phía tây ngoại ô kinh thành, nơi này có lăng mộ Tây Sơn, có lăng tẩm hoàng gia, có miếu thờ hoàng gia, tóm lại cũng không phải nơi tốt đẹp gì, luôn cảm thấy ở đây không giống như nhân gian. Khu lặng mộ quỷ khí lạnh lẽo, trong chùa vang lên từng đợt gõ mõ, trong chùa tràn ngập hương và nến, nhìn cũng không giống cảnh tượng nhân gian.

Vương Sóc và Đồ Húc đi bảy ngày, để Đồ Cảnh ở trong cung một mình, nhàm chán vô cùng. Hiện tại hắn cũng không dám mở yến hội vui chơi, những người cùng hắn tham gia yến tiệc lần trước đã bị Vương Sóc quét sạch, định rõ tội danh dụ dỗ Đế Tôn, hiện giờ không ai dám mạo hiểm tính mạng đến cung dự tiệc.



Đồ Cảnh chờ mãi, vất vả lắm mới chịu đựng được qua bảy ngày, phân phó Diệp Bản Lễ trang trí lại tẩm điện một lượt, trong đình viện cũng bày hoa mới, nghênh đón vợ con trở về.

Kết quả đến giữa trưa, Vương Sóc mới phái người tới nói, các nàng vừa muốn đi, hoa sen vàng ở đằng sau chùa Hoàng n lập tức nở, chủ trì nói đây là Phật pháp hiển linh, Vương Sóc quyết định ở lại Hoàng n tự thêm bảy ngày.

“Bang!” Đồ Cảnh tức giận ném hết đồ trang trí trên bàn xuống đất, vốn phấn khởi bừng bừng, kết quả chờ lâu như vậy lại truyền tin tức mất hứng thú, mặt Đồ Cảnh đen như mực.

“Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội!” Tiểu thái giám đến bẩm báo vội vàng im lặng giải thích: "Nương nương vừa nhận được tin liền lệnh nô tài cưỡi ngựa trở về báo tin, đều là nô tài không đúng, đều là nô tài không đúng!”

“Được rồi, cút đi!” Đồ Cảnh không kiên nhẫn phất tay, tiểu thái giám vui vẻ vì bảo toàn được mạng sống, nhanh chóng lui ra.

Đồ Cảnh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, đụng phải đồ trang trí hắn vừa mới đập xuống, thuận chân đá vào góc tường, trong lòng rất tức giận. Diệp Bản Lễ cũng giống như bị mù, cứ đứng ở cửa, không biết tiến vào an ủi hắn một chút sao.

Đồ Cảnh một bụng lửa giận dùng bữa trưa, uống chút rượu rồi đi dạo ở ngự hoa viên, đúng lúc gặp được một cung nữ đang cắt tỉa cành hoa, dáng người có chút giống với Vương Sóc, Đồ Cảnh hơi men bốc lên đầu, liền sủng hạnh cung nữ này.

Buổi chiều tỉnh rượu, nhìn cung nữ nằm bên cạnh mình, Đồ Cảnh sợ tới mức toát thân mồ hôi lạnh, phải làm sao bây giờ? Vương Sóc ghét nhất là phản bội, nếu để cho nàng biết, làm sao đây, lại còn cả kế sách thâm tình của hắn nữa? Hơn nữa, sức khỏe của hắn có ổn không? Vừa say rượu vừa sủng ái nữ nhân, rất hại thân thể, phải biết rằng Vương Sóc vẫn luôn cảnh cáo hắn phải tĩnh dưỡng.

Đồ Cảnh gấp gáp, muốn hạ lệnh xử tử nữ nhân kia, lại thấy nữ nhân đó khóc đến tội nghiệp, lại không đành lòng. Vốn là Đồ Cảnh sau khi uống rượu làm ra chuyện thất đức, chứ không phải do cung nữ cố ý câu dẫn, Đồ Cảnh lung lay không dám hạ quyết tâm.

Ai, dù sao Vương Sóc còn bảy ngày nữa mới về, Đồ Cảnh cũng chỉ hạ lệnh cho người hầu gạt Diệp Bản Lễ, để hắn từ từ nghĩ biện pháp.

Đồ Cảnh tối đến đã cho gọi thái y, mấy ngày nay ngự y hay chẩn bệnh cho Đồ Cảnh không trực, Đồ Cảnh muốn gạt Diệp Bản Lễ, liền cho một tiểu thái giám tùy ý mời đại một người khác.

Vừa bắt mạch, thái y liền nói thân thể Đồ Cảnh không có gì đáng ngại, chỉ là bệ hạ mời đến bắt mạch, thái y cũng đành kê một đơn thuốc bổ, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ phế nhẹ.

Đồ Cảnh tò mò hỏi: "Thân thể trẫm không có gì đáng ngại sao?" Không đề cập gì đến chuyện phòng the của hắn luôn sao?

"Tất nhiên, bệ hạ là vì chúng sinh, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ." Thái y đáp.

Đồ Cảnh lập tức hiểu được, nhất định là bình thường Vương Sóc đã nhờ ngự y, nếu không phải hôm nay hắn đột nhiên đổi thái y, chắc chắn sẽ không biết mình đã khỏi bệnh rồi! Vương Sóc nhất định vẫn chưa tha thứ cho hắn, lại không muốn ở chung phòng với hắn nên mới nghĩ ra chủ ý như vậy!

“Hay lắm! Hay lắm!” Đồ Cảnh tức giận, nghĩ thầm có chuyện gì cứ nói thẳng không phải là xong sao, còn dùng những thủ đoạn này. Vậy mà nàng còn không biết xấu hổ chỉ trích hẳn bội bạc, một thế hai thiếp, nàng cũng là người như vậy. Ngươi không hiếm tự nhiên có người hiếm lạ, Đồ Cảnh phẫn nộ với những suy nghĩ bất bình.



Đúng lúc, không phải lúc đi dạo ngự hoa viên hắn đã ngẫu nhiên gặp được một cung nữ sao? Đồ Cảnh liền trực tiếp sủng nàng ta, không thiết đến thánh chỉ vừa ban xuống, cũng không hô hào cho bên ngoài biết, chỉ ngày ngày đều để cho cung nữ kia hầu hạ hắn. Xuất thân là cũng nữ, tính tình nữ nhân kia hiển nhiên mềm mại, lại có ngoại hình hơi giống Vương Sóc, Đồ Cảnh chỉ cảm thấy Vương Sóc ở trước mặt hắn cũng nên như thế, nhất thời thấy sảng khoái. Cung nữ cũng biết uy danh của Vương Sóc trong cung, tranh thủ thời gian được bệ hạ sủng hạnh, muốn cầu cho mình một cái bừa hộ thân, lang hữu tình thiếp cố ý, Đồ Cảnh vui vẻ đến quên trời đất, hoàn toàn mặc kệ Vương Sóc bên kia, cố ý cho Vương Sóc khó chịu một chút, để cho nàng biết tội khi quân sẽ có hậu quả gì.

Ngày thứ mười hai Vương Sóc cầu phúc ở Hoàng n tự, đột nhiên có tiểu thái giám sốt ruột chạy tới bẩm báo: "Bệ hạ bệnh nặng, mong nương nương nhanh chóng hồi cung!”

"Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như thế được? Lúc bổn cung xuất cung, sức khỏe bệ hạ vẫn còn tốt, nhất định là nô tài ngươi nói dối."Vương Sóc trực tiếp sai người khống chế tiểu thái giám báo tin, trong lòng không yên, nhanh chóng cùng Đồ Húc chạy về hoàng thành. Nghi trượng cái gì nàng cũng không mang theo, chỉ mang theo hộ vệ xuống núi.

Đoàn xe của Vương Sóc cùng xe của các lão trọng thần đến yết kiến đụng độ nhau, trong cung không có chủ tử, Hoàng thái hậu dốc lòng vào sự nghiệp "Liên hiệp phụ nữ", sớm đã đem Thọ Khang cung kinh doanh thành độc cung, Diệp Bản Lễ thân phận thấp kém, không thể đàn áp được tin tức, các triều thần đã biết tin tức Đồ Cảnh bệnh nặng.

Vương Sóc vén rèm xe lên, nhìn đại thần đều quỳ gối trước cửa cung, phân phó nói: "Đứng lên hết đi, nhị phẩm trở xuống đều trở về, những người khác theo bổn cung tiến cung”

Nhị phẩm trở lên cũng có không ít người, Vương Sóc chia phần lớn người ở đại chính điện chờ tin tức, chỉ mang theo mười mấy vị trọng thần đi về phía Phúc Hi điện.

Diệp Bản Lễ đã sớm gấp đến độ xoay mòng mòng, thấy Vương Sóc trở về, như có chỗ bám trụ, phốc một tiếng quỳ gối trước mặt Vương Sóc, khóc lóc kể lể: "Nương nương, người đã trở lại, người đã trở lại!”

“Bệ hạ thế nào rồi, chuyện gì xảy ra, lúc bổn cung đi đem an nguy của bệ hạ giao cho ngươi, sao lại để xảy ra chuyện này?” Vương Sóc dắt theo Đồ Húc, liên tục hỏi như pháo nổ.

Diệp Bản Lễ nhìn Đồ Húc cùng hơn mười vị đại thần đi theo phía sau, cũng không biết nói làm sao.

Vương Sóc nhìn hắn nhăn nhó, giận dữ nói: "Đây đã là lúc nào rồi, còn kiêng dè cái gì!"

“Là tật cũ." Diệp Bản Lễ nhỏ giọng nói, cho dù là Diệp Bản Lễ đã thấy rất nhiều chuyện hoang dâm của hoàng thất, cũng không tiện nói ra nguyên nhân này.

Vương Sóc lập tức không kịp phản ứng, nhìn bộ dáng nhăn nhó thẹn thùng của Diệp Bản Lễ mới hiểu được, đây chính là “chứng nào tật nấy". Vương Sóc quay đầu nhìn các đại thần đi theo, những người này thức thời cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng mình không nghe thấy gì. "Đều là các kinh niên lão thần, bổn cung không hy vọng nghe được bất kỳ lời đồn đãi nào." Vương Sóc trầm giọng nhắc nhở. "Thần tuân chỉ." Các đại thần đi theo cũng cảm thấy xấu hổ. Đạo thánh chỉ khiến thiên hạ khiếp sợ của Đồ Cảnh vẫn còn nóng hổi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, các đại thần cũng đồng tình với Vương Sóc. Đương nhiên bọn họ càng đồng tình hơn là, nhúng tay vào chuyện hoàng thất, chẳng khách gì chọn con đường chết!

"Húc nhi, con thay mẫu hậu đưa các vị đại nhân đến đại điện chờ tin tức." Vương Sóc trước tiên đẩy Đồ Húc ra, loại chuyện này không thích hợp cho tiểu nữ tử biết.

Các vị đại thần được như mong ước, nhanh nhẹn cáo lui.

Vương Sóc hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa tẩm cung Phúc Hi điện ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương