Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)
Chương 47: Đệ Tử Ngoại Môn Càn Rỡ

Bạch Cẩm nói: "Đều là sản phẩm thí nghiệm của Nữ Oa nương nương khi lĩnh hội tạo hóa chi đạo, lang dương mình dê đầu sói, gà vịt bốn chân, chim đầu chó, rắn bốn sừng, lợn rừng lai chuột nhắt... còn có chuối mọc trên thân táo, cỏ đuôi chó mọc trên thân cẩm chướng, kim ngư sinh ra trong hoa sen, heo con nở ra trên cây, động thực vật kết hợp, sinh mệnh vô cùng huyền ảo."

Đám Tam Thanh nhìn nhau, thật sự không nghĩ tới sư muội trông thì có vẻ hiền hòa nhưng sau lưng lại điên cuồng như vậy, vấn đề là nàng thật sự đã tìm ra một con đường, chẳng lẽ chúng ta đi sai rồi? Ngộ đạo cũng ngộ không ra, còn phải động thủ?

Thông Thiên vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao? Sau đó tại sao Nữ Oa thành đạo được?"

"Sau đó ta hỏi Nữ Oa nương nương một vấn đề."

Ánh mắt Tam Thanh sáng rực nhìn Bạch Cẩm, chẳng lẽ vấn đề này cũng quan trọng?

Thông Thiên thúc giục: "Mau nói."

Bạch Cẩm không còn dám thừa nước đục thả câu nữa, vội vàng nói: "Trước khi ta đến Bất Chu Sơn đã nhìn thấy một loài động vật kỳ quái nhưng lại không nhận ra, thế là ta đã dùng bùn đất nặn ra dáng vẻ của một con vật rồi thỉnh giáo

Nữ Oa nương nương. Nàng nói cho ta biết con kia gọi là hung thú Giác Lang, lúc ấy ta bảo rằng dáng vẻ thu nhỏ như này thật đáng yêu, nếu như nó còn sống thì tốt. Về sau đột nhiên Nữ Oa nương nương tiến vào trạng thái ngộ đạo rồi thành Thánh Nhân, mọi việc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi."

Đơn giản? Thông Thiên và Nguyên Thủy im lặng.

Thái Thượng cười khổ: "Có đôi khi cơ duyên cũng là chuyện trong nháy mắt như thế, khó khăn cảm ngộ ngàn năm không bằng một câu nhắc nhở."

Nguyên Thủy hoài nghi nhìn Bạch Cẩm rồi thẩm vấn: "Tại sao ta cảm giác ngươi cố ý vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ đến đạo của Nữ Oa yếu là do tạo vật chết? Cho nên ngươi mới nặn bùn đất? Bằng không thì chẳng phải là dùng tiên lực hiển hóa sẽ càng trực tiếp hơn sao?"

Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói: "Chuyện này… không phải do ta cảm thấy hẳn là tiểu nữ tử đều sẽ thích mấy vật đáng yêu sao, sau đó ta nặn một con sói con chuẩn bị tặng cho Nữ Oa nương nương để nàng quan tâm ta một chút nhưng không biết tại sao Nữ Oa nương nương lại ngộ đạo, thật ra thì ta cũng rất mơ hồ!"



"Ha ha." Vô Đương thánh mẫu không nhịn được mà cười ra tiếng, nặn động vật nhỏ cho Nữ Oa nương nương, không ngờ ngươi cũng nghĩ ra được.

Thông Thiên im lặng, không kiên nhẫn phất phất tay nói: "Đi đi đi. Trở về tu luyện đi, về sau ngươi nghĩ mấy chuyện tào lao như này ít thôi, phải chuyên tâm ngộ đạo để tránh mất mặt như lần trước ở Nữ Oa Cung."

Bạch Cẩm thành thật đáp: "Vâng! Vậy đệ tử cáo từ."

Bạch Cẩm cúi đầu thi lễ rồi quay người đi về nơi xa xôi.

Thái Thượng lắc đầu: "Thật không ngờ việc Nữ Oa sư muội thành Thánh lại còn có công lao của Bạch Cẩm, cũng khó trách nàng sẽ quan tâm đến hắn như thế."

Thông Thiên hừ lạnh một tiếng: "Đúng là khoe khoang thông minh, hắn tạo thành nhân quả như thế, nếu gặp phải hạng người lòng dạ ác độc thì sợ là đã bị nghiền xương thành tro từ lâu rồi."

Nguyên Thủy cảm khái: "Đây là nhân quả trợ đạo thành Thánh, lần này Nữ Oa sư muội thiếu một nhân tình lớn rồi, hiện tại dù không có chúng ta tương trợ thì Bạch Cẩm cũng có thể ngang ngược ở hồng hoang."

Thông Thiên trừng mắt: "Hắn dám! Hắn thử ngang ngược cho ta xem?"

Thái Thượng cũng không thèm để ý, tính tình kiêu ngạo của Thông Thiên lại phát tác rồi, hắn cảm khái nói: "Sư muội đã thành đạo, vậy đạo của chúng ta thì ở phương nào đây?”

Nguyên Thủy nhíu mày trầm tư rồi mở miệng: "Đa Bảo, Vô Đương, các ngươi cũng rời khỏi trước đi!"

"Vâng!" Đa Bảo và Vô Đương chắp tay thi lễ, sau đó bay ra khỏi Thượng Thanh Phong.



Nguyên Thủy nói: "Đại huynh, tiểu đệ, chúng ta tới luận đạo đi!"

Thái Thượng gật đầu: "Được!"

Thông Thiên cũng gật đầu: "Được!"

Trong lòng ba người đều có một cảm giác gấp gáp, Nữ Oa sư muội đã dẫn đầu thành đạo, nếu lại để hai người ở phương tây kia dẫn trước thì thể diện của Tam Thanh Bàn Cổ chính thống biết đặt ở đâu?

Bạch Cẩm trở lại Thượng Thanh Phong rồi nhàn nhã đi men theo đường đá, trên đường gặp được một số đệ tử, có người cũ cũng có người mới, phần lớn đều giữ khoảng cách và gọi hắn một tiếng đại sư huynh, sau đó đi làm chuyện khác. Bạch Cẩm cũng lơ đễnh, trong lòng còn trông mong gì hơn nữa đâu! Tốt nhất là sư phụ bỏ cái danh hào đệ tử đứng đầu này đi.

"Bái kiến đại sư huynh." Mấy giọng nói đồng thời vang lên, đó là của đám Thạch Cơ đang nghiêm túc làm lễ ở phía trước.

Bạch Cẩm đi lên trước, cũng chắp tay đap lễ: "Chào các sư đệ sư muội."

Mọi người đều đứng dậy, Bạch Cẩm lại vừa cười vừa nói: "Sư muội, các ngươi ở đây làm gì?"

Thạch Cơ tỏ vẻ uất ức: "Sư huynh, chúng ta ở chỗ này chờ huynh, xin huynh làm chủ cho chúng ta!"

Các sư đệ sư muội còn lại cũng đều nghiêm cẩn thi lễ nói: "Xin sư huynh làm chủ!"

Sắc mặt Bạch Cẩm nghiêm trọng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Thạch Cơ đè nén tức giận nói: "Chúng ta làm theo lời dạy bảo của sư huynh, mặt trời mọc thì tụng kinh, mặt trời lặn thì nghỉ, dốc lòng tu hành, đi tìm đại đạo nhưng có một vài đệ tử ngoại môn gia nhập dưới trướng của Đa Bảo sư huynh lại ỷ vào uy nghiêm của hắn mà cứ ở trên núi nhàn tản, không chịu làm việc, bởi vậy ta mới nói bọn hắn vài câu nhưng bọn hắn lại chiếm lấy hồ Kính Tử tụng kinh của chúng ta, chúng ta tới tìm Đa Bảo sư huynh thì hắn nói hồ Kính Tử là chỗ dùng chung ở Thượng Thanh Phong, bất kỳ người nào cũng có thể đến thưởng thức, những ngày này chúng ta chỉ có thể đến chỗ giữa sườn núi tụng kinh, sau đó bọn hắn cũng chiếm luôn chỗ giữa sườn núi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương