Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)
-
Chương 1: Thỉnh An Mượn Bảo Bối
Bàn Cổ khai thiên phá Hồng Mông,
Thanh trọc phân ly thiên địa hiện.
Thiên địa sơ khai vạn vật mênh mang,
Trước có long phượng náo hồng hoang,
Sau có Hồng Quân truyền đạo ba ngàn.
Thuở hồng hoang có một thần sơn được gọi là Côn Luân Sơn, dãy núi kéo dài mấy vạn dặm có ba tòa chủ phong. Trên mỗi chủ phong đều có một tòa cung điện nguy nga. Tấm bảng của cung điện tọa lạc trên tòa chủ phong chính giữa có ba chữ ‘Thái Thanh Cung’, tòa chủ phong ở bên trái là ‘Ngọc Thanh Cung’ và bên phải là ‘Thượng Thanh Cung’.
Vào giờ phút này, bên trong một tòa Thiên Điện ở biên giới của Thượng Thanh Cung, một thiếu niên tướng mạo thật thà đang cầm bút tô tô vẽ vẽ gì đó trên một quyển sách nhỏ.
Thiếu niên đó tên là Bạch Cẩm, chính là một con Thương Thiên Bạch Hạc đã đắc đạo. Vốn dĩ kiếp trước hắn là một người vô cùng bình thường nhưng lại ngủ một giấc không tỉnh xuyên việt đến hồng hoang. Lúc đầu nội tâm rất bài xích chuyện này nhưng sau khi biết được có thể tu tiên làm Tổ, trường sinh bất tử thì trong lòng lại mừng như điên. Đến khi biết được sư phụ của bản thân là Thông Thiên giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh thì cả người liền mơ hồ. Thông Thiên giáo chủ? Chính là Đại lão đáng thương đến cả một người bạn cũng không có, còn bị nhà tan cửa nát? Nếu vậy thì chẳng phải tương lai của hắn sẽ rất đen tối sao? Quan trọng nhất là hắn còn là một đệ tử ngoại môn.
Sau khi Bạch Cẩm biết bản thân là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ thì biết ngay đây là một vị sư phụ không đáng tin cậy. Hắn đành lén lút lập kế hoạch tự cứu lấy bản thân. Tuy Phong Thần Chiến còn cách rất xa nhưng Bạch Cẩm đã cảm nhận được nguy cơ nồng đậm.
Buông bút xuống, trên tờ giấy trắng xuất hiện một vài ký hiệu thần bí, kỳ thực có thể gọi là phù triện, đó là chữ viết mà Tiên Thần dùng để giao tiếp.
Bạch Cẩm nhìn những phù tự đó, thì thầm: “Phương hướng tự cứu ở hồng hoang, bước đầu tiên là bước quan trọng nhất, đó là lấy lòng hai vị sư bá. Đại sự bá thượng thiện nhược thủy nên trước mặt hắn phải lạnh nhạt xuất trần, Nhị sư bá coi trọng đức hạnh nên trước mặt hắn phải tuân thủ khuôn phép.”
Hắn siết chặt nắm đấm nói: “Bạch Cẩm cố lên, ngươi có thể làm được.”
Cất quyển sách nhỏ đi, Bạch Cẩm đi ra bên ngoài, mở cửa đại điện rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước thì đã thấy một nữ tử ung dung trang nhã đang đi tới dọc theo sơn dạo.
Bạch Cẩm vội vàng hành lễ: “Bái kiến Vô Đương sư tỷ.”
Vô Đương bất đắc dĩ nói: “Sư đệ, sao ngươi lại không đóng cửa?”
Bạch Cẩm đứng lên, gãi đầu cười chất phác nói: “Đại sư tỷ, ta cảm thấy quân tử không có gì là không thể để người khác thấy, hơn nữa trên núi đều là người một nhà, không sao cả.”
Vô Đương bất đắc dĩ nói: “Ngươi đó! Ngươi là quân tử nhưng người khác thì chưa chắc. Sau này sư phụ còn muốn thu thêm đệ tử khác, ngươi mà như thế này thì không tốt đâu.” Nói xong nàng tiện thể phất tay một cái, đại môn ‘rầm’ một tiếng đóng lại.
Bạch Cẩm liên tục gật đầu cảm kích nói: “Đa tạ sư tỷ đã dạy bảo.”
Vô Đương lại hỏi: “Sư đệ đang muốn đi đâu vậy?”
Bạch Cẩm nói: “Đi thỉnh an hai vị sư bá.”
Vô Đương gật đầu rồi cười nói: “Đi đi!”
“Được rồi! Ta sẽ mang đồ tốt về cho đại sư tỷ.”
“Vậy thì cảm ơn sư đệ.”
Bạch Cẩm đi thẳng xuống chân núi.
Vô Đương tiếp tục tiến về phía trước rồi đi vào một nơi phong cảnh mỹ lệ. Thác nước ‘ầm ầm’ trút xuống, trong hàn đàm ở bên dưới cuốn lên một đám hoa tuyết. Trên đó có một thiếu niên vóc người cao to đang ngồi bên cạnh thác nước nhắm mắt ngộ đạo.
Đột nhiên thiếu niên mở to mắt, trong hai mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén, ‘ầm’ một tiếng, thác nước bị chém làm đôi.
Vô Đương thánh mẫu cười nói: “Đa Bảo sư huynh, kiếm ý của ngươi lại càng tinh túy hơn rồi.”
Đa Bảo nói: “Vốn dĩ tu hành là như thế, mạnh mẽ tiến bộ mới có thể đi lên con đường đại đạo, sư muội cũng không thể lười biếng.”
Vô Đương thánh mẫu chắp tay thi lễ nói: “Đa tạ sư huynh dạy bảo!”
Đa Bảo chần chờ một chút rồi hỏi: “Tên Bạch Cẩm kia lại đi ra ngoài rồi à?”
Vô Đương thánh mẫu nói: “Đi thỉnh an hai vị sư bá rồi.”
Sắc mặt Đa Bảo lạnh lẽo, hắn nói: “Rốt cuộc hắn là đệ tử của sư phụ hay là đệ tử của hai vị sư bá? Nếu đã ân cần như vậy thì sao không bái nhập sư môn của hai vị sư bá luôn đi?”
Vô Đương thánh mẫu đi đến một tảng đá xanh rồi ngồi xuống nói: “Hắn cũng thỉnh an sư phụ không ít lần mà.”
Đa Bảo giận dữ nói: “Hoang đường, chúng ta được ân sư xem trọng nên mới thu làm đệ tử, vốn dĩ nên nỗ lực tu hành để sau này giúp đỡ cho sư tôn. Hắn thì hay rồi, ngày ngày đi đến thỉnh an sư bá, nào còn tâm tư tu luyện? Tâm cảnh như vậy ắt sẽ rơi vào ma đạo.”
Vô Đương thánh mẫu nhíu mày nói: “Đại sư huynh nói quá rồi.”
Đa Bảo hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói: “Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn quan tâm đến hắn, cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, hắn muốn làm gì thì làm đi. Sư muội, chúng ta luận đạo đi!”
Vô Đương thánh mẫu gật đầu nói: “Được!” Đạo vận như có như không tràn ngập quanh thân nàng.
Một đạo thanh quang rơi xuống trước Thái Thanh Cung rồi hóa thành dáng vẻ của Bạch Cẩm.
Bạch Cẩm sửa sang y phục một chút rồi chắp tay cúi đầu chín mươi độ nói: “Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến Đại sư bá!”
Một thanh âm tang thương truyền ra từ bên trong: “Vào đi!”
“Đa tạ Đại sư bá!”
Đại môn của cung điện ‘kẽo kẹt’ một tiếng rồi mở ra, Bạch Cẩm cất bước đi vào cung điện. Hắn vừa tiến vào liền gặp được một lão đạo già nua đang ngồi xếp bằng ở phía trên.
Bạch Cẩm đi đến trước bồ đoàn rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, nói: “Đệ tử thỉnh an Đại sư bá, chúc Đại sư bá sớm ngày được chứng Thánh Đạo.”
Thái Thượng ôn hòa nói: “Sao lại được chứng Thánh Đạo?”
Bạch Cẩm lãnh đạm nói: “Đệ tử cũng không biết nhưng đệ tử có thể nhìn thấy điều đó từ trên người Đại sư bá.”
Thái Thượng cười nói: “Ngươi nói tiếp đi.”
Bạch Cẩm nghiêm mặt nói: “Thiên Đạo có lợi mà không hại. Thánh Nhân đạo làm mà không tranh.”
Thái Thượng sững sờ, trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Rất tốt, ngươi nói rất đúng.”
Cuộc vấn đáp coi như chấm dứt ở đó, buổi thỉnh an cũng kết thúc. Bạch Cẩm cũng nên cáo từ rời đi nhưng hôm nay Bạch Cẩm lại quỳ trên bồ đoàn nhăn nhăn nhó nhó.
Thái Thượng hỏi: “Bạch Cẩm còn có chuyện gì sao?”
Bạch Cẩm vội vàng nói: “Khởi bẩm Đại sư bá, đệ tử dự định xuống núi một chuyến. Người cũng biết ở bên ngoài đại yêu đại ma hoành hành khắp nơi, ta sợ sau khi ra ngoài sẽ bị Vu tộc bắt làm bữa tối cho nên muốn cầu người ban cho một kiện bảo vật hộ thân.”
Thái Thượng nói: “Quả thực bây giờ xuống núi rất nguy hiểm.” Hắn vung tay lên, Thái Cực Đồ treo trên tường bay vụt xuống rồi lơ lửng trước người Bạch Cẩm: “Vật này cho ngươi để hộ thân.”
Thái Cực Đồ? Bạch Cẩm kích động vội vàng cúi đầu tạ ơn: “Đa tạ Đại sư bá!”
“Đi đi!”
Bạch Cẩm nở nụ cười chất phác, đứng dậy cầm theo Thái Cực Đồ rồi bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên nịnh bợ sư bá là một đường tắt để tự cứu lấy bản thân.
Ra khỏi đại môn của cung điện, Bạch Cẩm hóa thành một đạo thanh quang xẹt qua dãy núi rồi đáp xuống trước Ngọc Thanh Cung, sau đó lại cúi đầu một góc chín mươi độ nói: “Đệ tử bái kiến Nhị sư bá!”
“Vào đi!” Một thanh âm uy nghiêm vang lên, đại môn ‘kẽo kẹt’ một tiếng rồi mở ra.
Sau khi Bạch Cẩm đi vào, sắc mặt thận trọng mà nghiêm túc đi đến bồ đoàn quỳ xuống, lạy ba lạy một cách quy củ rồi nói: “Đệ tử Bạch Cẩm thỉnh an sư bá, chúc sư bá sớm ngày được chứng Thánh Đạo.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên chủ vị nơi cao khẽ gật đầu hỏi: “Sao lại thành Thánh?”
Bạch Cẩm nghiêm túc nói: “Thiên đạo, trong đục có thứ tự. Thánh Nhân đạo, tuân theo thiên mệnh.”
Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên vẻ hài lòng, nói: “Rất tốt!” Song lại tiếc nuối nói: “Đáng tiếc đáng tiếc.”
Bạch Cẩm hỏi: “Sư bá đang tiếc cái gì vậy?”
“Đáng tiếc ngươi chỉ là một con Bạch Hạc, thành tựu ngày sau đã định trước là hữu hạn.”
Bạch Cẩm cung kính nói: “Đệ tử không cầu nổi danh khắp hồng hoang, cũng không cầu có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cầu có thể phụng dưỡng bên cạnh hai vị sư bá là đã thỏa mãn rồi.”
Thanh trọc phân ly thiên địa hiện.
Thiên địa sơ khai vạn vật mênh mang,
Trước có long phượng náo hồng hoang,
Sau có Hồng Quân truyền đạo ba ngàn.
Thuở hồng hoang có một thần sơn được gọi là Côn Luân Sơn, dãy núi kéo dài mấy vạn dặm có ba tòa chủ phong. Trên mỗi chủ phong đều có một tòa cung điện nguy nga. Tấm bảng của cung điện tọa lạc trên tòa chủ phong chính giữa có ba chữ ‘Thái Thanh Cung’, tòa chủ phong ở bên trái là ‘Ngọc Thanh Cung’ và bên phải là ‘Thượng Thanh Cung’.
Vào giờ phút này, bên trong một tòa Thiên Điện ở biên giới của Thượng Thanh Cung, một thiếu niên tướng mạo thật thà đang cầm bút tô tô vẽ vẽ gì đó trên một quyển sách nhỏ.
Thiếu niên đó tên là Bạch Cẩm, chính là một con Thương Thiên Bạch Hạc đã đắc đạo. Vốn dĩ kiếp trước hắn là một người vô cùng bình thường nhưng lại ngủ một giấc không tỉnh xuyên việt đến hồng hoang. Lúc đầu nội tâm rất bài xích chuyện này nhưng sau khi biết được có thể tu tiên làm Tổ, trường sinh bất tử thì trong lòng lại mừng như điên. Đến khi biết được sư phụ của bản thân là Thông Thiên giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh thì cả người liền mơ hồ. Thông Thiên giáo chủ? Chính là Đại lão đáng thương đến cả một người bạn cũng không có, còn bị nhà tan cửa nát? Nếu vậy thì chẳng phải tương lai của hắn sẽ rất đen tối sao? Quan trọng nhất là hắn còn là một đệ tử ngoại môn.
Sau khi Bạch Cẩm biết bản thân là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ thì biết ngay đây là một vị sư phụ không đáng tin cậy. Hắn đành lén lút lập kế hoạch tự cứu lấy bản thân. Tuy Phong Thần Chiến còn cách rất xa nhưng Bạch Cẩm đã cảm nhận được nguy cơ nồng đậm.
Buông bút xuống, trên tờ giấy trắng xuất hiện một vài ký hiệu thần bí, kỳ thực có thể gọi là phù triện, đó là chữ viết mà Tiên Thần dùng để giao tiếp.
Bạch Cẩm nhìn những phù tự đó, thì thầm: “Phương hướng tự cứu ở hồng hoang, bước đầu tiên là bước quan trọng nhất, đó là lấy lòng hai vị sư bá. Đại sự bá thượng thiện nhược thủy nên trước mặt hắn phải lạnh nhạt xuất trần, Nhị sư bá coi trọng đức hạnh nên trước mặt hắn phải tuân thủ khuôn phép.”
Hắn siết chặt nắm đấm nói: “Bạch Cẩm cố lên, ngươi có thể làm được.”
Cất quyển sách nhỏ đi, Bạch Cẩm đi ra bên ngoài, mở cửa đại điện rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước thì đã thấy một nữ tử ung dung trang nhã đang đi tới dọc theo sơn dạo.
Bạch Cẩm vội vàng hành lễ: “Bái kiến Vô Đương sư tỷ.”
Vô Đương bất đắc dĩ nói: “Sư đệ, sao ngươi lại không đóng cửa?”
Bạch Cẩm đứng lên, gãi đầu cười chất phác nói: “Đại sư tỷ, ta cảm thấy quân tử không có gì là không thể để người khác thấy, hơn nữa trên núi đều là người một nhà, không sao cả.”
Vô Đương bất đắc dĩ nói: “Ngươi đó! Ngươi là quân tử nhưng người khác thì chưa chắc. Sau này sư phụ còn muốn thu thêm đệ tử khác, ngươi mà như thế này thì không tốt đâu.” Nói xong nàng tiện thể phất tay một cái, đại môn ‘rầm’ một tiếng đóng lại.
Bạch Cẩm liên tục gật đầu cảm kích nói: “Đa tạ sư tỷ đã dạy bảo.”
Vô Đương lại hỏi: “Sư đệ đang muốn đi đâu vậy?”
Bạch Cẩm nói: “Đi thỉnh an hai vị sư bá.”
Vô Đương gật đầu rồi cười nói: “Đi đi!”
“Được rồi! Ta sẽ mang đồ tốt về cho đại sư tỷ.”
“Vậy thì cảm ơn sư đệ.”
Bạch Cẩm đi thẳng xuống chân núi.
Vô Đương tiếp tục tiến về phía trước rồi đi vào một nơi phong cảnh mỹ lệ. Thác nước ‘ầm ầm’ trút xuống, trong hàn đàm ở bên dưới cuốn lên một đám hoa tuyết. Trên đó có một thiếu niên vóc người cao to đang ngồi bên cạnh thác nước nhắm mắt ngộ đạo.
Đột nhiên thiếu niên mở to mắt, trong hai mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén, ‘ầm’ một tiếng, thác nước bị chém làm đôi.
Vô Đương thánh mẫu cười nói: “Đa Bảo sư huynh, kiếm ý của ngươi lại càng tinh túy hơn rồi.”
Đa Bảo nói: “Vốn dĩ tu hành là như thế, mạnh mẽ tiến bộ mới có thể đi lên con đường đại đạo, sư muội cũng không thể lười biếng.”
Vô Đương thánh mẫu chắp tay thi lễ nói: “Đa tạ sư huynh dạy bảo!”
Đa Bảo chần chờ một chút rồi hỏi: “Tên Bạch Cẩm kia lại đi ra ngoài rồi à?”
Vô Đương thánh mẫu nói: “Đi thỉnh an hai vị sư bá rồi.”
Sắc mặt Đa Bảo lạnh lẽo, hắn nói: “Rốt cuộc hắn là đệ tử của sư phụ hay là đệ tử của hai vị sư bá? Nếu đã ân cần như vậy thì sao không bái nhập sư môn của hai vị sư bá luôn đi?”
Vô Đương thánh mẫu đi đến một tảng đá xanh rồi ngồi xuống nói: “Hắn cũng thỉnh an sư phụ không ít lần mà.”
Đa Bảo giận dữ nói: “Hoang đường, chúng ta được ân sư xem trọng nên mới thu làm đệ tử, vốn dĩ nên nỗ lực tu hành để sau này giúp đỡ cho sư tôn. Hắn thì hay rồi, ngày ngày đi đến thỉnh an sư bá, nào còn tâm tư tu luyện? Tâm cảnh như vậy ắt sẽ rơi vào ma đạo.”
Vô Đương thánh mẫu nhíu mày nói: “Đại sư huynh nói quá rồi.”
Đa Bảo hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói: “Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn quan tâm đến hắn, cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, hắn muốn làm gì thì làm đi. Sư muội, chúng ta luận đạo đi!”
Vô Đương thánh mẫu gật đầu nói: “Được!” Đạo vận như có như không tràn ngập quanh thân nàng.
Một đạo thanh quang rơi xuống trước Thái Thanh Cung rồi hóa thành dáng vẻ của Bạch Cẩm.
Bạch Cẩm sửa sang y phục một chút rồi chắp tay cúi đầu chín mươi độ nói: “Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến Đại sư bá!”
Một thanh âm tang thương truyền ra từ bên trong: “Vào đi!”
“Đa tạ Đại sư bá!”
Đại môn của cung điện ‘kẽo kẹt’ một tiếng rồi mở ra, Bạch Cẩm cất bước đi vào cung điện. Hắn vừa tiến vào liền gặp được một lão đạo già nua đang ngồi xếp bằng ở phía trên.
Bạch Cẩm đi đến trước bồ đoàn rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, nói: “Đệ tử thỉnh an Đại sư bá, chúc Đại sư bá sớm ngày được chứng Thánh Đạo.”
Thái Thượng ôn hòa nói: “Sao lại được chứng Thánh Đạo?”
Bạch Cẩm lãnh đạm nói: “Đệ tử cũng không biết nhưng đệ tử có thể nhìn thấy điều đó từ trên người Đại sư bá.”
Thái Thượng cười nói: “Ngươi nói tiếp đi.”
Bạch Cẩm nghiêm mặt nói: “Thiên Đạo có lợi mà không hại. Thánh Nhân đạo làm mà không tranh.”
Thái Thượng sững sờ, trầm ngâm một lát rồi cười nói: “Rất tốt, ngươi nói rất đúng.”
Cuộc vấn đáp coi như chấm dứt ở đó, buổi thỉnh an cũng kết thúc. Bạch Cẩm cũng nên cáo từ rời đi nhưng hôm nay Bạch Cẩm lại quỳ trên bồ đoàn nhăn nhăn nhó nhó.
Thái Thượng hỏi: “Bạch Cẩm còn có chuyện gì sao?”
Bạch Cẩm vội vàng nói: “Khởi bẩm Đại sư bá, đệ tử dự định xuống núi một chuyến. Người cũng biết ở bên ngoài đại yêu đại ma hoành hành khắp nơi, ta sợ sau khi ra ngoài sẽ bị Vu tộc bắt làm bữa tối cho nên muốn cầu người ban cho một kiện bảo vật hộ thân.”
Thái Thượng nói: “Quả thực bây giờ xuống núi rất nguy hiểm.” Hắn vung tay lên, Thái Cực Đồ treo trên tường bay vụt xuống rồi lơ lửng trước người Bạch Cẩm: “Vật này cho ngươi để hộ thân.”
Thái Cực Đồ? Bạch Cẩm kích động vội vàng cúi đầu tạ ơn: “Đa tạ Đại sư bá!”
“Đi đi!”
Bạch Cẩm nở nụ cười chất phác, đứng dậy cầm theo Thái Cực Đồ rồi bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên nịnh bợ sư bá là một đường tắt để tự cứu lấy bản thân.
Ra khỏi đại môn của cung điện, Bạch Cẩm hóa thành một đạo thanh quang xẹt qua dãy núi rồi đáp xuống trước Ngọc Thanh Cung, sau đó lại cúi đầu một góc chín mươi độ nói: “Đệ tử bái kiến Nhị sư bá!”
“Vào đi!” Một thanh âm uy nghiêm vang lên, đại môn ‘kẽo kẹt’ một tiếng rồi mở ra.
Sau khi Bạch Cẩm đi vào, sắc mặt thận trọng mà nghiêm túc đi đến bồ đoàn quỳ xuống, lạy ba lạy một cách quy củ rồi nói: “Đệ tử Bạch Cẩm thỉnh an sư bá, chúc sư bá sớm ngày được chứng Thánh Đạo.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên chủ vị nơi cao khẽ gật đầu hỏi: “Sao lại thành Thánh?”
Bạch Cẩm nghiêm túc nói: “Thiên đạo, trong đục có thứ tự. Thánh Nhân đạo, tuân theo thiên mệnh.”
Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên vẻ hài lòng, nói: “Rất tốt!” Song lại tiếc nuối nói: “Đáng tiếc đáng tiếc.”
Bạch Cẩm hỏi: “Sư bá đang tiếc cái gì vậy?”
“Đáng tiếc ngươi chỉ là một con Bạch Hạc, thành tựu ngày sau đã định trước là hữu hạn.”
Bạch Cẩm cung kính nói: “Đệ tử không cầu nổi danh khắp hồng hoang, cũng không cầu có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cầu có thể phụng dưỡng bên cạnh hai vị sư bá là đã thỏa mãn rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook