Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần
Chương 28: Một chỉ sát Thánh

"Cái đám này thật là phiền quá Thu Trúc dẹp hết bọn chúng"

Hắn nhìn cả bầy rồng cất giọng nhàn nhạt sau đó quay đi lười quan tâm đến chuyện tiếp theo. Bọn Hắc long nghe hắn nói định cười thì

Bụp bụp bụp

Liên tục có những cái long đầu bị bàn tay nhỏ nhắn của Thu Trúc đánh nát những cái xác rồng không đầu ầm ầm rơi xuống làm đất đá bay lung tung. Khi bọn chúng hoàn hồn muốn chạy thì đã trễ, rất nhanh một bầy rồng chừng hai chục con từ cấp 9 sơ kì trở lên đều bị nàng tiễn đi chầu ông bà.

"Kẻ nào dám giết tộc nhân của "

Một tiếng rống lớn vang lên theo đó là năm lão giả mặt hắc y lao ra cả năm lão đều có râu dài lòng thòng nhưng đầu tóc vẫn đen trông rất kì quặc.

............................

Cùng lúc đó bên trong một căn phòng giống như phòng giam một trung niên nhân tay chân bị xích sắt khóa chặt, tóc tay rối bời, trên người trung niên có không ít vết thương có vết còn đang chảy máu ròng ròng. Đứng trước mặt vị trung niên này cũng là một hắc bào lão giả nhưng râu của lão khá ngắn ngũ quan trông rất bình thường nhưng trong mắt lại loé lên một tia tham vọng và tàn nhẫn trong tay lão đang cầm một thủy tinh cầu bên trong là hình ảnh của đám người Vô Thiên

"Ha ha Long Khiếu Thiên ta nói không sai chứ đứa con yêu quý của ngươi đã trở lại kìa, thật không ngờ còn mang về một trợ thủ cấp 9 đỉnh phong nếu là Hắc long tộc ta lúc trước e là vị trợ thủ này có thể cứu được các ngươi rồi nhưng giờ thì Hắc hắc đến đây chỉ có nước chịu chết thôi"

"Hừ Long Ám Hắc long tộc các ngươi dám cấu kết với ma tộc làm bậy Long Thần nhất định không tha cho ngươi"

Trung niên nhân giọng phẫn nộ đáp

"Ha ha Long Thần sao, Long Thần cái rắm nếu Long Thần còn tồn tại thì sao không ra mặt cứu ngươi đi chỉ có lũ ngốc như các ngươi mới tin tưởng Long Thần rắm thúi đó thôi, cấu kết ma tộc thì đã sao chứ, đợi khi ta có được bảo khố, thống nhất Long tộc thì kẻ nào dám nói ta chứ hahaha"

Hắc bào lão giả cất giọng cười như điên.

"Ngươi đừng hòng có được bảo khố, có chết ta cũng không mở bảo khố ra đâu"

"Ấy ấy sao ta có thể để ngươi chết được ngươi còn phải giúp ta mở bảo khố chứ. Hình như ta nghe nói ngươi rất thương yêu đứa cháu kia thì phải, ta không tin ngươi nhẫn tâm nhìn nó chết phải không. À tí thì tda quên mất ngươi còn hai đứa con gái nữa mà nghe nói dung mạo của chúng đều rất xinh đẹp tuy một người đã có con nhưng ta tin những tộc nhân của ta cũng sẽ không ngại nếu ta ban thưởng hai đứa nó cho chúng đâu haha"

"Ngươi, ngươi đê tiện"

Hahaha

.................

Cùng lúc này ở bên ngoài năm lão giả đều nhìn chằm chằm vào Thu Trúc năm lão đều là cấp 9 đỉnh phong cũng cảm nhận được Thu Trúc cũng là cấp 9 đỉnh nhưng nếu đánh nhau chỉ sợ năm lão cũng không chắc có thể đánh bại nàng vì tu vi của năm lão giả đó là do dùng đan dược cùng với tu luyện một loại tà công mà cưỡng ép tăng lên nếu so với Thu Trúc thăng cấp nhờ hấp thu Hỗn Độn chi khí do việc song tu sinh ra thì thia kém rất xa.

Nhưng mà nếu phải đánh thì Thu Trúc cũng không thể làm gì họ vì bên kia có tới năm người.

"Các nàng tạm dắt Như Ngọc vào Bổn Nguyên không gian tu luyện đi bên ngoài này cứ để ta lo"

Nói rồi hắn thu các nàng vào Bổn Nguyên không gian chỉ chừa Linh Nguyệt lại dẫn đường. Trong khi năm lão giả đang ù ụ̀ cạc cạc không biết chuyện gì xảy ra khi một đám người bỗng dưng biến mất thì Vô Thiên đã xuất hiện trước mặt năm lão một chưởng vung lên mang theo một chưởng ấn trong suốt như có như không bay về phía năm lão già kia, các lão căn bản không biết có chuyện gì xảy ra thì đã ngã lăn ra đất hơi thở biến mất chết không hiểu lí do, cả Linh Nguyệt cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một chưởng vừa rồi của hắn là mang theo Luân hồi chi lực trực tiếp bóp nát linh hồn của cả năm lão già, khiến họ chết một cách kì bí.

Bên trong căn phòng Long Ám đang đắt ý thì mặt biến sắc thủy tinh cầu trong tay suýt chút rơi xuống rõ ràng tiểu tử kia trong phạm vi thần thức của hắn chỉ giống một người bình thường không chút tu vi.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ thiếu niên này có tu vi cao lắm cũng chỉ là Quy Chân cảnh dựa vào bảo vật mới có thể che giấu tu vi nên hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng khi hắn một chưởng giết Trưởng lão cấp 9 đỉnh thì Long Ám cảm thấy sống lưng lạnh toát, tuy hắn là Thánh cấp sơ giai nhưng cũng không thể hạ năm vị trưởng lão trong một chiêu huống chi là đánh chết cả năm người.

"Ha ha Long Ám có vẻ như nữ nhi của ta tìm đúng viện binh rồi nhi?"

"Hừ hắn chỉ đánh lén mới thành ta không tin hắn có thể trực diện đánh bại ta"

Hắn để lại một câu rồi tung mình lao ra ngoài.

"Tiểu tử giết Trưởng lão của bổn tộc mau để mang lại"

Long Ám hét lên trong âm thanh mang theo uy áp vô thượng. Nếu là nhân loại hai yêu thú cùng cấp chắc chắn đã bị uy áp chấn đến quỳ gối dưới đất nhưng với Vô Thiên thì chẳng có chút tác dụng nào.

"Hừ om sòm"

Hắn vừa nói tay điểm ra một chỉ linh khí xung quanh như bị hút hết vào một chỉ đó khiến linh khí trong khu vực trăm thước gần như biến mất. Một chỉ đó hình thành một ngón tay màu đỏ rạch phá hư không lao thẳng đến chỗ Long Ám

Oanh Oanh Oanh

Khi một chỉ đó thân thiết tiếp xúc với thân thể Long Ám thì một chuỗi tiếng nổ vang lên làm đất đá, khói bụi bay tứ tung nếu không phải hắn vận linh khí chắn trước mặt hai người chắc có lẽ giờ đây họ đã bị chôn trong mớ hỗn độn đó.

Khói bụi tan đi mặt đất chỗ Long Ám đứng xuất hiện một cái hố to chừng chục thước sâu hai ba thước trong hố còn bốc lên khói nghi ngút, bên trong vẫn còn vương vải vài chiếc long lân chứng minh từng có một Thánh Thú vừa ở đây. Nhưng tiết thay cho một thân tu vi đạt đến Thánh cấp vừa ra sân đã tạch hàizzzz.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương