Hôn Ước Với Trúc Mã
Chương 11: Bức ảnh chụp trộm

Màn đêm buông xuống, mọi người tấp nập đến chợ đêm, trước mắt Nhan Nhan là phố ăn vặt, trong không khí thoang thoảng mùi đồ ăn

“Ca à, hiện tại anh tháo kính mát xuống có ổn không”

Nhìn Thần Diệc Ca gỡ kính mát xuống, Lâm Tịch Nhin đảo mắt nhìn bốn phía, sợ có người chụp trộm, cũng tại đội paparazi ở đâu cũng có mà ra cả

“Đừng lo, không ai theo đâu. Em muốn ăn gì?” Thần Diệc Ca thương yêu vuôt tóc cô, Lâm Tịch Nhan nhăn mũi thầm thì

“Cái gì cũng muốn ăn”

Mấy món này ngày thường cô không có nhiều cơ hội để ăn, nghĩ đến sức hấp dẫn của chúng, cô không kềm chế được hứng thú

“Ăn nhiều là mập đó”

Thần Diệc Ca nghe qua cảm thấy rất buồn cười, xoa xoa chóp mũi cô

“Yên tâm đi, cho dù em mập thành heo con, anh cũng vẫn yêu em”

“Đáng ghét” Lâm Tịch Nhan xoay đầu, không để ý đến anh, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ

Một giờ nhanh chóng trôi qua. Lâm Tịch Nhan luôn cảm thấy thời gian giành cho anh luôn không đủ

Chợ đêm tản dần, trời đã tối hẳn, người đi bộ cũng it đi

“Em không muốn về nhà”

“Sao vậy?”

Lâm Tịch Nhan chu miệng, biết rồi còn hỏi. Đôi má trắng nõn của cô dưới ánh đèn có chút đỏ ửng, cô nghĩ nghĩ, bản thân lại muốn làm nũng

“Cõng em đi”

Thần Diệc Ca cứ tưởng cô muốn nói gì, kết quả là........... đại tiểu thư lại làm nũng rồi

Anh lịch thiệp cúi người, Lâm Tịch Nhan cười trộm, dưới anh trăng, bóng hai người hòa làm một

Anh cõng cô đi qua một ngã tư thật dài

“Ca à, anh nói xem tại sao Fiona ghét em như vậy?”

“..................”

“Ca à, tại sao paparazi lại thích chụp hình anh như vậy”

“.......................”

Đối với mấy câu hỏi lải nhải của cô, anh không biết nên trả lời thế nào. Mãi cho đến khi tiếng nói cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở vững vàng đang ngủ say của cô

“Đồ ngốc, Fiona không ghét em mà chỉ sợ em làm ảnh hưởng đến anh, em nhỏ tuổi hơn anh, hơn nữa còn đang đến trường, còn về phần paparazi thì chụp hình là công việc của họ. Ngốc nhỏ này............”

Lâm Tịch Nhan, em mở miệng là không muốn rời Thần Diệc Ca này, em dựa vào anh như vậy, nếu như có một ngày em không gặp được anh nữa thì em sẽ như thế nào?

_________________________

“Ông à, con có việc muốn nói”

Lâm Tịch Nhan vừa đi vào cửa chính chẳng quang tâm gì nhiều chỉ muốn đưa ảnh chụp trộm cho ông nội xem

“Nha đầu à, con nghe ông nói trước đã” lão Lâm cười hiền lành, nhìn sơ qua trông rất vui vẻ

“Ngày mai có buổi dạ tiệc con phải cùng ông đi tham dự”

“Dạ” Lâm Tịch Nhan không đồng tình lắm, đáp lại

Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của lão Lâm đã khiến đầu óc Lâm Tịch Nhan trở nên trống rỗng

“Phải gặp mặt người của nhà họ Cố, nên con đang trang điểm đẹp một chút”

“Người nhà họ Cố?”

“Tập đoàn Cố đã thu mua công ty Vũ Minh rồi, đây vừa là bữa tiệc chúc mừng, vừa là cơ hội để mang con đi giới thiệu cho người nhà họ Cố. Thằng nhóc Diễn Trạch kia đúng là có tâm”

Trời ạ! Lâm Tịch Nhan thiếu điều muốn nhảy dựng lên, cái gì gọi là có tâm chứ?! Tên kia biết rõ cô không muốn đi còn dùng cách này để ép cô phải khuất phục. Cái gì gọi là dạ tiệc chứ, căn bản là muốn để cô ra mắt hai bên họ hàng, muốn làm chuyện hôn ước này càng thêm chắc chắn

“Ông à, để con cho ông xem.............”Cô vừa định lấy điện thoại từ trong túi ra, nụ cười trên mặt lão Lâm nhạt dần, giọng nói không còn rõ ràng như trước, có chút am hiểu

“Ba con muốn mua công ti Vũ Minh này từ lâu rồi, đều không thành........... Cố Diễn Trạch lại làm việc này rất dễ”

Ngón tay lục tìm ảnh chụp của Lâm Tịch Nhan ngừng lại, cô ngước mắt nhìn lão Lâm

“Thằng nhóc này, khả năng rất phi phàm” lão Lâm nói xong còn thở dài cười khẽ

“Thật may mắn,khi hai nhà chúng ta có hôn ước”

Nét mặt Lâm Tịch Nhan có chút biến hóa. Cô nắm chặt di động, không nói gì

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương