Hôn Trộm Làn Gió
Chương 14

Hướng Vãn Vãn thản nhiên trả lời: “Không lẽ là 23? Trông anh trai vẫn còn rất trẻ mà, không thể nhìn ra đã 23 tuổi được.”

Khuôn mặt người đàn ông chớp mắt tối sầm xuống.

Cô tưởng anh cảm thấy bánh mì mình làm không ngon, Hướng Vãn Vãn đưa tay ra cầm phần của mình, cắn một cái. Cô cảm thấy rất ngon mà, vừa thơm vừa giòn, tuyệt vời.

Hướng Vãn Vãn: “Bữa sáng không hợp khẩu vị anh ạ?”

Cận Tập Ngôn im lặng nhìn cô một vài giây. Một lúc sau, Hướng Vãn Vãn bị anh nhìn đến tự cảm thấy ngượng, mới nghe thấy anh nói: “Tôi còn chưa 21 tuổi.”

Hướng Vãn Vãn nhận ra tại sao người đàn ông này đột nhiên lại không vui. Hóa ra cô nói người ra già.

Dường như người lạnh lùng như anh, không ngờ cũng quan tâm tới điều này. Hướng Vãn Vãn có chút buồn cười.

Thực ra Cận Tập Ngôn rất đẹp trai, làn da anh trắng sáng, mịn màng còn đẹp hơn cả da cô. Nhưng, cả ngày anh đều mang khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc nên nhìn anh có vẻ trưởng thành hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa.

Rốt cuộc thì làm gì có ai 20 tuổi, mà cả ngày chỉ nói có mấy câu, lại còn bày ra bộ dáng nghiêm túc như lão cán bộ già thế kia cơ chứ.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh, Hướng Vãn Vãn càng không có ý giải thích mà càng muốn đổ thêm dầu vào lửa.

“Anh trai, anh mới 20 tuổi?” Hướng Vãn Vãn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

“Thì ra anh còn trẻ như vậy, anh không nói thì em cũng không có nhìn ra nha.”

“Em nên đi đo kính đi.”

Cận Tập Ngôn nhanh chóng đứng dậy, chẳng nói thêm câu nào rời đi.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với biểu cảm ủ rũ vừa rồi của anh, Hướng Vãn Vãn cảm thấy sự tương phản này rất đáng yêu.

“Anh trai, em nói đùa thôi mà”. Hướng Vãn Vãn nắm lấy tay áo anh.

Người đàn ông rũ ánh mắt u ám, lạnh lùng nhìn cô.

Hướng Vãn Vãn chân thành nói:”Thật ra, em luôn nghĩ anh chỉ mới 18 tuổi thôi.”

Nói xong, Hướng Vãn Vãn vươn tay, nhéo lấy phần da ở cánh tay lộ ra bên ngoài của anh: “Anh xem nè, da anh còn đẹp hơn da em, cũng trắng hơn nữa. Nếu không phải anh cao hơn em, em còn tưởng rằng chúng ta bằng tuổi đó.”

“Em cảm thấy tôi với em bằng tuổi?” Cận Tập Ngôn nhàn nhạt nói, khí lạnh quanh người cũng giảm bớt.

Hướng Vãn Vãn nén cười trong lòng, hỏi: “Chẳng nhẽ anh không cảm thấy vậy sao?”

“Không.”

Cận Tập Ngôn miệng thì nói không cảm thấy thế, nhưng cơ thể thì lại nương theo sức kéo Hướng Vãn Vãn ngồi trở lại trên ghế.

“Anh trai, chắc anh không thể tự cảm nhận được, nhưng em nhìn anh, chắc chắn 18 tuổi.” Hướng Vãn Vãn đẩy đ ĩa bánh mì đến trước mặt anh.

“Anh trai, ăn sáng trước đi, kẻo tý nữa hết nóng lại không ngon.”

Cận Tập Ngôn miễn cưỡng cầm bánh mì lên: “Ừm.”

Trên bàn ăn yên tĩnh lại.

Nội tâm của Hướng Vãn Vãn đang vui vẻ đến nỗi muốn bay lên, cô dường như lại biết thêm một mặt khác của Cận Tập Ngôn mà trước đây cô chưa biết đến.

*

Ở Trung học A, học sinh sau khi lên lớp 12, cứ hai tuần một lần đều có một bài kiểm tra kiến thức.

Kỳ thi đầu tiên dự kiến vào thứ 5 và thứ 6 của tuần học thứ hai. Tất cả các giáo viên đều rất tập trung, hiệu suất chấm bài cực cao, ngay chiều thứ 6 đã công bố điểm đi các môn.

Trước đây, vì môn Toán mà tổng điểm luôn bị kéo xuống, nên Hướng Vãn Vãn luôn xếp hạng cuối của lớp 12-8.

Nhưng kỳ kiểm tra kiến thức chung lần này, 150 điểm là tối đa môn Toán, mà Hướng Vãn Vãn có thể thi được hơn 120 điểm. Dù số điểm này ở lớp cô chưa tính là quá cao, nhưng mà Hướng Vãn Vãn đã đạt được nó, chính việc này đã dấy lên chủ đề bàn tán cho giáo viên và học sinh.

Ngày hôm đó, giám thị trong phòng thi của Hướng Vãn Vãn tình cờ là Hoàng Yên. Hoàng Yên đi quanh quanh vị trí của Hướng Vãn Vãn, nhìn cô “hạ bút thành văn” với đề toán. 

Khi Hướng Vãn Vãn làm xong bài, cô kiểm tra lại vài lần, cảm thấy cũng khá ổn, cô mới đứng dậy nộp bài. Khi cô đứng trước mặt Hoàng Yên nộp bài, nguyên cả phòng thi nhìn chằm chằm cô, yên lặng như tờ.

Có người nhìn thấy, Hoàng Yên đỏ hoe mắt khi bước ra khỏi phòng thi Toán. Ngay sau khi có kết quả, Hoàng Yên thậm chí còn gọi điện cho mẹ của Hướng Vãn Vãn, hai người nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, còn khen bà rất có cách dạy con.

Điều này, làm cho Mã Dao – người bị mời tới uống trà quanh năm, có chút bối rối. Mọi lần đều là tới nghe cô giáo phàn nàn về Hướng Vãn Vãn, tuy nhiên lần này lại tới khen ngợi cô, thật là hiếm có.

Tuy nhiên, Cận Tập Ngôn dường như không nhìn thấy con số được khoanh đỏ kia, anh cau mày nhìn những câu trả lời sai trong bài kiểm tra.

Từ lúc có kết quả đến giờ, Hướng Vãn Vãn đã nhận được vô số lời khen, lời tuyên dương, nhưng cô lại chưa nghe được lời khen từ người mà cô muốn nghe nhất.

Hướng Vãn Vãn háo hức nhìn Cận Tập Ngôn: “Anh không có gì muốn nói với em sao?

Trên mặt cô như đang viết “mau khen em đi, khen em đi”.

Trong lòng Cận Tập Ngôn tuy có chút cảm xúc khác thường, nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói: “Nói cái gì?”

Hướng Vãn Vãn nhắc nhở: “Anh trai, lần trước em kiểm tra được 30 điểm, nhưng lần này được hẳn 125 điểm. Anh không thấy em nên được khen ngợi sao?”

“Những câu tôi đã giảng rồi mà em còn làm sai, khen ngợi cái gì?” Cận Tập Ngôn chỉ tay vào những câu sai trong bài.

Hướng Vãn Vãn dừng lại: “Nhưng đây là lần đầu tiên em kiểm tra đạt tiêu chuẩn, anh không thể quá khắt khe như thế.”

“Loại chuyện này có gì mà đáng khen?” Cận Tập Ngôn bình tĩnh chỉ vào những câu hỏi sai.

“Lắng nghe cho kĩ, tôi chỉ giảng lần cuối này thôi.”

Hướng Vãn Vãn như không nghe thấy anh nói, cô hỏi lại: “Tại sao lại không đáng được khen?”

Cận Tập Ngôn hiển nhiên nói: “Phạm vi của đề kiểm tra này chỉ ở phần đầu lớp 10, mà những câu hỏi này tôi cơ bản đều đã giảng cho em rồi.”

Có nghĩa là, đáng lẽ cô phải được điểm tuyệt đối mới phải.

Hướng Vãn Vãn lườm anh một cái, đưa tay giật lại bài thi: “Thôi quên đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Nói xong, cô bắt đầu thu dọn cặp sách, khuôn mặt từ háo hức khi về nhà trở thành không có hứng thú: “Hôm nay em không muốn học, anh trai, anh tự chơi một mình đi, em đi ngủ đây.”

Bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Thấy cô sắp thu dọn xong, Cận Tập Ngôn giơ tay túm lấy file đựng tài liệu của cô: “Còn chưa tới 9 giờ mà.”

Hướng Vãn Vãn: “Hôm nay em muốn đi ngủ sớm.”

“…..”

Không biết là ai buổi tối không ngủ mà cứ đi quấy rầy anh giảng bài cho.

Thái độ quay ngoắt 360 độ này của cô làm anh có chút không quen.

Anh nhìn cô không nói gì, nhưng cũng không buông túi file của cô ra.

“Anh thích sao?” Hướng Vãn Vãn không muốn dây dưa với anh thêm nữa: “Vậy cái này cho anh luôn.”

Nói xong, Hướng Vãn Vãn khoác cặp, trở về phòng ngủ.

Cận Tập Ngôn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi, môi mỏng khẽ mở, nhưng lại yên lặng không nói tiếp.

Như muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra lời.

*

Sau khi Hướng Vãn Vãn về phòng, cô tắm xong liền chui lên giường, cái gì cũng không muốn làm nữa. Cô cũng không biết mình làm sao nữa, bình thường cô rất hào phóng, nhưng hôm nay không được Cận Tập Ngôn khen nên cô cứ thấy ấm ức. Ngay cả niềm vui khi môn Toán tiến bộ vượt bậc cũng bay sạch.

Nhìn chằm chằm vào trần nhà, cô cảm thấy khó chịu đối với cảm xúc này của mình, cô không biết mình ấm ức, mất mát cái gì.

Không biết nằm đó bao lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Bình thường chỉ có mẹ hay đến phòng cô, nhưng Cận Tập Ngôn thích yên tĩnh, nên ngay cả mẹ cô nếu không có việc gì quan trọng cũng sẽ không lên tầng 2.

Cô nghĩ mẹ có chuyện gì đó muốn nói với cô.

Hướng Vãn Vãn thu lại cảm xúc của mình, xuống giường ra mở cửa phòng.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mũi cô bất chợt trở nên chua xót, cảm giác ấm ức dần dâng lên. Cô không thích bản thân mình như vậy, nên vươn tay muốn đóng cửa lại.

Cận Tập Ngôn một tay giữ cửa, một tay đưa cốc sữa cho cô: “Uống sữa đi.”

Rõ ràng chủ động mang sữa lên tận phòng cho cô, nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng, cảm giác như chủ nợ đi đòi nợ từng nhà. 

Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào cốc sữa trên tay anh, không nhận: “Em không thích uống sữa.”

Không khí có chút trầm xuống.

Hai người im lặng, ánh mắt giằng co.

Cuối cùng, Cận Tập Ngôn ho nhẹ phá vỡ: “Em làm bài rất tốt.”

Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông cứng ngắc lại, lời nói ra như bị ép buộc vậy.

Nhìn thấy bộ dạng anh mím môi. Hướng Vãn Vãn đưa tay nhận lấy cốc sữa, học cách nghiêm mặt của anh thường ngày, nói: “Em biết, không cần anh nói.”

“….” Cận Tập Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

“Ngủ sớm đi.” Nói xong anh rời đi.

Hướng Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng của anh, lửa giận trong lòng nháy mắt tan biết không chút dấu vết.

Em làm rất tốt?

Sau khi về phòng, nhớ tới lời khen ngợi đầy sự gượng gạo của anh, Hướng Vãn Vãn ôm chăn, lăn lộn trên giường hai vòng, không thể kiềm chế được nhịp tim và sự vui vẻ của mình bây giờ.

Nếu cô không nhầm, người đàn ông này cho rằng cô không vui, nên tự mình đến dỗ cô. Cô không ngờ Cận Tập Ngôn sẽ chủ động gõ cửa phòng cô, dỗ cô, nhưng hóa ra anh đã làm thật.

Anh nhẹ nhàng dỗ cô….

Anh khen ngợi cô….

Anh mang sữa cho cô….

Đêm đó, Hướng Vãn Vãn ngủ cực kỳ ngon.

Cô cố ý đặt đồng hồ báo thức sớm, nghĩ đến việc tuần trước hình như Cận Tập Ngôn thích ăn bánh mì cô làm, nên Hướng Vãn Vãn tâm trạng vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Khi cô đang ngâm nga hát, chuẩn bị nhào bột, thì Cận Tập Ngôn mặc bộ đồ thể thao đi xuống.

Nhìn thấy cô, anh giật mình, nhưng không nói gì, như còn ngượng ngùng vì hành vi bất thường tối qua của mình.

Hướng Vãn Vãn chủ động chào anh: “Anh trai, buổi sáng tốt lành~”

“Ừm.” Cận Tập Ngôn gật đầu, chỉ vào bột mì trên tay cô: “Em đang làm gì?”

“Em làm bánh mì nha.”

“Ừm.”

Hỏi xong, Cận Tập Ngôn cũng không có rời đi, mặt không cảm xúc gì đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào động tác của Hướng Vãn Vãn. 

Trông anh giống như chờ câu tiếp theo của Hướng Vãn Vãn, mời anh cùng ăn với cô.

Vừa lạnh lùng vừa đáng yêu.

Hướng Vãn Vãn thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

“Thành tích của em có tiến bộ lớn như vậy, đều là công lao của anh trai nha.” Hướng Vãn Vãn nói: “Nên em đã dậy thật sớm để làm bánh mì cho anh đó ~”

“Ừm.” Nghe vậy, Cận Tập Ngôn không nhìn cô nữa: “Tôi đi chạy bộ.”

“Vâng, anh chạy về xong là có thể ăn rồi.”

“Được.”

Một giờ sau, hai người ngồi trên bàn quầy bar ăn bữa sáng.

Trông Cận Tập Ngôn ăn uống rất tao nhã, Hướng Vãn Vãn nhìn tới vui vẻ cong khóe môi, thậm chí còn ăn thêm vài miếng.

Hai người ăn xong, Cận Tập Ngôn đột nhiên nói: “Em đi cầm nốt phần kiến thức còn lại của lớp 10 xuống đây đi.”

“Anh trai, bây giờ anh muốn giảng bài cho em sao?”

Trước đây cho dù là thứ bảy hay chủ nhật, ban ngày Cận Tập Ngôn đều không có ở nhà, cũng không biết anh đi đâu làm gì, thời gian học của họ đa phần là vào buổi tối.

Bất ngờ như vậy, cô có chút chưa thích ứng được.

“Hửm?” Cận Tập Ngôn tỉ mỉ lau tay: “Không c ần sao?”

“A, đương nhiên là cần, em đi ngay đây.” Hướng Vãn Vãn chạy về phòng, đem tất cả sách liên quan còn lại đi xuống.

Trước khi học, Hướng Vãn Vãn vẫn cảm thấy hơi khó tin. Dù sao trước kia học với anh, phương pháp làm bài của cô khá “mất não”, Cận Tập Ngôn lần nào cũng nén giận, giảng lại từng bài cho cô. Vậy mà lần này lại chủ động như vậy nha~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương