Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng
-
5: Tìm Thấy Cô Rồi
“Eira, Elios thông báo với anh rằng đã xuất hiện người được chọn tiếp theo, hiện tại nó đang đi đón người đấy.”
“Em biết rồi.” Eira còn tưởng mình sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới gặp người được chọn khác chứ.
Như vậy cũng tốt, nhiệm vụ làm xong càng sớm thì khả năng trở về nhà càng gần.
Hoàng Hiếu Phong nhờ tài xế đưa mình đến địa chỉ ngõ 47 phố Winter với hy vọng người mình tìm vẫn ở đó.
Những người đi lại quanh đây đều chững lại để chứng kiến một chiếc xe ngoại sang trọng không ăn nhập với khu phố và hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đắt tiền bước xuống.
Có vài cô gái nhịn không được muốn hét lên, đùn đẩy nhau hòng muốn tiếp cận đối phương để xin số điện thoại.
Nhưng xem ra khí chất của người đàn ông quá cường thế, nên các cô chẳng có dũng khí lại gần.
“Cậu có thể ở đây chờ hoặc loanh quanh đâu đó, khi tôi gọi thì quay lại cũng được.” Hoàng Hiếu Phong dặn dò tài xế xong rồi mới đi vào trong ngõ.
Con phố Winter là nơi được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc phương Tây và bảo tồn được năm trăm năm.
Chính phủ từng có ý định khai phá để xây dựng lại khu phố này, nhưng gặp phải sự phản đối kịch liệt của dân bản địa.
Hơn hết nơi này còn xuất hiện tin đồn con phố Winter có thần linh bảo vệ, chỉ cần động đến một thước đất thôi, thì nhất định sẽ gặp quả báo.
Và với tình hình hiện tại thì Hoàng Hiếu Phong đang gặp chút khó khăn.
Thông tin điều tra chỉ tìm được Eira Stewart từng sống trong ngõ này nhưng lại không nói rõ là số nhà bao nhiêu.
Nếu anh đi gõ cửa hỏi thăm từng nhà thì có chút phiền phức.
Con ngõ này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng ước tính cũng phải mười mấy nhà dân trở lên.
Đúng lúc này có thứ gì đó mềm mềm cọ lên ống quần Hoàng Hiếu Phong làm anh phân tâm nhìn xuống.
Một con mèo mang bộ lông màu đen tuyền.
Nhưng đặc điểm khiến anh đặc biệt chú ý là trên giữa trán nó có hình hoa hồng trắng, không biết tự nhiên hay chủ nhân cố tình xăm lên.
Hoàng Hiếu Phong có kí ức không mấy tốt đẹp với giống thú nuôi này, nên cực kì ghét bỏ đẩy nó ra.
Hành động khác thường này của hắn đã khiến Elios rất ngạc nhiên.
Con người này thật kì lạ, thấy một con mèo như ta nhưng không có ý định thân thiết mà còn ghét bỏ? Điều này khiến chú mèo Elios Charming không thể chấp nhận được, xong nghĩ tới đối phương là người được chọn, nên mèo ta sẽ nhẫn nhịn và chờ cơ hội tính sổ sau.
“Này người được chọn, muốn được trợ giúp thì đi theo ta.”
Trong đầu Hoàng Hiếu Phong vang lên tiếng nói xa lạ, thời điểm anh còn tự hỏi giọng nói làm thế nào xuất hiện thì nó lại vang lên tiếp.
“Người đang nói chuyện chính là con mèo đen dưới chân ngươi và cũng là ta, Elios Charming.”
Ồ, mèo biết nói chuyện? Hoàng Hiếu Phong cảm thấy thú vị sờ cằm, đương nhiên anh sẽ không vì nó đặc biệt mà tiếp cận nó.
Có biết tiếng người thì vẫn là mèo thôi.
“Ngươi có thể giúp ta?”
“Ngươi theo ta rồi sẽ biết thôi.”
Elios nói đến đây liền bỏ chạy đi trước.
Hoàng Hiếu Phong không tin tưởng lắm nhưng vẫn đi theo.
Vì anh có trực giác rằng nhờ con mèo này mình sẽ gặp được Eira Stewart.
Khoảnh khắc mở cánh cửa quán cà phê Magic Coffee và nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đó, Hoàng Hiếu Phong biết mình đã lựa chọn đúng.
“Tìm được cô rồi, Eira Stewart.”
Eira không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Hoàng Hiếu Phong nhanh như vậy, còn với vai trò người được chọn.
Đối phương sải bước đi tới trước mặt cô, khóe miệng hơi câu lên, ánh mắt liếc qua một vòng đánh giá xung quanh, sau cùng lại chăm chú nhìn cô, cất giọng trầm gợi cảm:
“Đây là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta nhỉ? Tuy rằng lần trước do hoàn cảnh nên tôi và cô không thể chào hỏi tử tế.”
Mày Eira hơi cau lại, bản thân đang định nói gì đó thì xuất hiện một bóng dáng chen ngang trước người cô.
“Anh từng gặp em gái tôi? Lúc nào? Ở đâu?” Egan sầm mặt chất vấn Hoàng Hiếu Phong.
Có thể vì là đàn ông với nhau nên Egan cảm thấy mục đích đối phương tìm em gái mình không đơn thuần.
Nếu tên này không phải là người được chọn, thì Egan đã đuổi cổ từ lâu rồi.
Eira bực mình vươn tay ẩn đầu Egan sang một bên, đồng thời ném cho anh một cái lườm nguýt tiễn vong.
Khi cô đang làm việc rất ghét bị người khác chen ngang, cho dù có là ông anh trai quý hóa đi chăng nữa.
“Egan, anh mang Elios đi dạo đi.
Gần đây nó hình như mập lên rồi.”
Elios nằm không cũng trúng đạn mãnh liệt kháng nghị:
“Chủ nhân, người ta không có mập.
Còn nữa, anh trai cô rất đáng ghét, tôi không muốn cùng một chỗ với anh ta.”
Elios thời điểm nói câu sau còn mang bộ mặt ghét bỏ xa lánh.
Egan so với nó càng thấy bị tổn thương hơn, nhưng anh hiểu rõ nếu không làm theo lời con bé thì hậu quả sẽ thế nào, đành mặt mày đáng thương xách Elios ra khỏi quán.
Quán cà phê coi như được yên tĩnh trong chốc lát, Eira nhắm mắt xoa xoa thái dương, nhiều khi tự hỏi mang theo anh trai đến đây có đáng hay không.
Tên đó giúp cô thì ít phá cô thì nhiều, mỗi lần có đàn ông muốn tiếp cận em gái là sấn sổ đi tới che chở như gà mẹ.
Phía trước bỗng nhiên phát ra tiếng cười nhẹ, khiến Eira theo phản ứng mở mắt ra.
“Anh em nhà cô thật thú vị.”
Hoàng Hiếu Phong chỉ cần nhìn đã biết người anh trai cực kỳ để ý Eira.
Bản thân anh là con độc đinh trong nhà, nhưng vì chơi với một cô nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi, nên tự động xem cô như em gái mà quan tâm.
Tiếc là cô ấy lại hiểu lầm tình thương giữa anh trai và em gái thành mối quan hệ hoàn toàn khác, dù biết mình phũ phàng, nhưng anh muốn cô ấy quên đi được phần tình cảm đó đi càng tốt.
Nỗi lòng của anh trai Hoàng Hiếu Phong có thể hiểu, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Egan sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của anh.
“Anh muốn uống gì không?”
“Một đen nguyên chất đi.” Hoàng Hiếu Phong có niềm yêu thích đặc biệt với cà phê, nó là người bạn với anh trong những đêm thức làm việc muộn.
Hoàng Hiếu Phong là một người yêu cầu sự hoàn hảo, anh chỉ dùng cà phê của những thương hiệu có tiếng nhất định, sau đó sẽ được chuyên gia chuẩn bị và pha chế theo yêu cầu.
Anh tính từ chối ý tốt của cô, nhưng hành động như thế có vẻ không thân sĩ lắm.
Eira mới nhập thêm vài loại cà phê hạt từ nước ngoài để điều chế đồ uống mới.
Cô lấy từ trong kho ra đây vẫn còn dư một ít, đúng lúc có loại đối phương yêu cầu.
Động tác chậm rãi tỉ mỉ đầy chuyên nghiệp đã thu hút sự chú ý của Hoàng Hiếu Phong.
Nó khiến tâm tình nhẹ nhàng và thư thái hơn.
Một người bình thường trải qua cường độ công việc cao trường kỳ, lại thêm dư chấn vụ tai nạn thì chắc đã sập từ lâu.
Báo chí tung hô chủ tịch Hoàng Gia là người đàn ông có tinh thần thép đều dựa vào căn cứ thực tế cả.
Khoảng mười mấy phút sau một tách cà phê đen với hương thơm nồng đậm được hoàn thành.
Hoàng Hiếu Phong theo thói quen ngửi một chút rồi mới cầm lên uống một ngụm.
Ồ, nó còn tốt hơn những gì hắn nghĩ.
“Hoàng Hiếu Phong, 34 tuổi, sinh ngày 14 tháng 6 năm 19xx.
Bản thân sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, nhưng không muốn phụ thuộc vào người nhà mà tự mình tạo một khoảng trời riêng, trở thành ông hoàng của giới công nghệ.
Có vẻ gần đây anh đang theo đuổi một dự án mang tính chất trọng đại, nhưng đồng thời dẫn đến chú ý của vài thế lực khác.
Vụ xe nổ xảy ra hôm đó là một trong số họ gây ra.
Tuy tôi không thể nói cho anh biết đối phương là ai nhưng có thể khẳng định thực lực hiện tại của anh chưa đủ để dây dưa với họ.
Vậy nên, nguyện vọng của anh là gì?”
Thông tin này Eira mới tiếp nhận được trong lúc pha chế đồ uống cho Hoàng Hiếu Phong.
Đây là một tính năng mà hội đồng phù thủy trợ giúp để cô làm nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn.
Dẫu sao, Eira muốn trợ giúp một người, thì phải biết đối phương đang gặp vấn đề gì chứ.
Những lời của Eira giống nhưng tiếng trống làm dậy sóng tâm tình Hoàng Hiếu Phong.
Nhưng thân là một người lãnh đạo trải qua nhiều năm chiến đấu trên thường trường, Hoàng Hiếu Phong luôn cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh và bình tĩnh để ứng đối tất cả đột biến xảy ra.
“Cô rốt cuộc là ai?” Hoàng Hiếu Phong đặt tách cà phê đã uống được một nửa xuống bàn, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Eira.
Cho dù cô từng cứu mạng anh đi chăng nữa, nhưng biết đâu đó là cái bẫy mà thế lực đối địch giăng ra hòng chiếm được sự tin tưởng của Hoàng Hiếu Phong.
“Người có thể giúp anh thực hiện một nguyện vọng.
Nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên cân nhắc thật kĩ, vì sự giúp đỡ này không miễn phí.”
Với những người đa nghi mà độc lập như Hoàng Hiếu Phong, để thuyết phục được anh nói ra nguyện vọng là không dễ dàng.
Trong quá khứ Eira từng gặp không ít trường hợp từ chối sự giúp đỡ, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần người đàn ông trước mặt phật ý rồi quay lưng rời đi.
“Khả năng của cô có giới hạn không?”
“Còn phải xem điều anh mong muốn là gì.” Ngạc nhiên đấy.
Người đàn ông này còn dùng thái độ nghiêm túc như đang bàn một mối làm ăn với cô.
Mặc dù về mặt tính chất nhiệm vụ thì chuyện Eira đang làm không khác là bao.
“Như vậy, cô trở thành hôn thê của tôi đi?”
“Hả?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook