Hôn Sủng: Vợ Yêu Là Nữ Phụ
Chương 26: Giải Vây



Tám giờ tối.
Khách sạn Sheraton.
Bối Di bước xuống xe, tà váy màu xanh ngọc nối gót cô rũ xuống, lấp lánh xuôi theo đường cong cơ thể.

Mái tóc dài óng ả xoã qua bờ vai, vài sợi nhảy nhót trên làn da trắng nõn ngọc ngà.

Gương mặt được trang điểm tinh tế, khoe trọn đường nét thanh tú diễm lệ.
Theo mỗi bước chân của cô, tà váy lại bay lên nhẹ nhàng, thấp thoáng lộ ra đôi chân dài nõn nà.

Bối Di đi đến đâu là thu hút ánh mắt của cánh mày râu tới đó, vài nhân viên lễ tân còn tưởng cô là ngôi sao nổi tiếng nào đó đến nhà hàng dùng bữa.

Thư ký Đổng đưa cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, ở trên này có một nhà hàng sang trọng nhìn xuống được toàn bộ thành phố bên dưới, giá của một bữa ăn ở đây cũng không hề rẻ, và cũng không phải ai có tiền thì cũng vào được.
Bối Di đi theo anh ta, trong lòng có chút hồi hộp, cô không biết Quân Dư Thần định làm gì đây?
Chớp mắt, Bối Di đã nhìn thấy bóng lưng của Quân Dư Thần, anh ta đang ngồi đối diện với một cô gái.

Cô bỗng nhiên có một linh cảm chẳng lành, bất giác đứng khựng lại.

Thư ký Đổng đứng bên cạnh cô bấy giờ mới nói:
“Bối tiểu thư, cô hãy đến bên cạnh tổng giám đốc đi ạ.”
Bối Di không muốn đi tới đó một chút nào, cô nhìn anh ta rồi hỏi:
“Quân Dư Thần muốn tôi làm gì vậy?”
“Cô cứ đi đến đó rồi sẽ biết ạ.”
“Anh nói cho tôi biết thì tôi mới đi.” Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên quyết.
Thư ký Đổng im lặng không đáp, dường như không có ý định nói cho cô biết.
Đúng lúc đó, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Quân Dư Thần và cô gái kia.
“Quân tổng, nghe danh của anh đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy, nhìn bên ngoài anh còn đẹp trai và phong độ hơn trên ảnh nhiều.”
Bối Di lờ mờ hiểu ra, hình như đây là một cuộc xem mắt.
Quân Dư Thần vẫn không nói gì, cô gái kia có hơi xấu hổ nhưng vì anh quá điển trai nên cô ta không mấy bận tâm về thái độ của anh.

Cô ta tiếp tục nói liến thoắng về bản thân của minh.
“Tôi là Lệ Trữ, từng đi du học ở Pháp về, sở thích bình thường là nấu ăn và vẽ tranh, tôi cũng rất thích đi mua sắm…”
Cô ta nói một hồi mà sắc mặt của Quân Dư Thần chẳng hề thay đổi, Lệ Trữ bỗng tủi thân cùng bực bội:

“Quân tổng, ít nhất anh phải nói gì đi chứ? Thái độ của anh từ nãy đến giờ giống như coi thường người khác vậy.”
Quân Dư Thần cúi đầu liếc xuống đồng hồ trên tay, thong thả buông một câu:
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Cô ta trợn tròn mắt, há hốc mồm:
“Cái gì?”
Bối Di cũng ngạc nhiên không kém, Quân Dư Thần ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bối Di, anh giơ tay chỉ vào cô nói:
“Bạn gái của tôi chính là cô ấy.”
Lệ Trữ nhìn thẳng về phía Bối Di, cô ta cũng có nhan sắc nổi bật nhưng so với cô thì vẫn kém hơn một bậc.

Cô ta nhếch môi cười không tin:
“Quân tổng, anh đừng đùa nữa, anh làm gì có bạn gái?”
“Ai nói với cô như vậy?”
Lệ Trữ cứng họng, cô ta đâu thể nói là có người nói cho cô ta biết chuyện này, dưới ánh mắt lạnh băng của anh, Bối Di lò do chậm chạp đi tới.

Cô nở một nụ cười tươi tắn, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Dư Thần, xin lỗi em đến muộn.”
“Không sao.” Quân Dư Thần thản nhiên vòng tay ôm eo cô rất thân mật, xóa tan đi tin đồn anh ghét phụ nữ mà Lệ Trữ biết.
Bối Di thầm nổi da gà nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười.

Quân Dư Thần còn đưa tay lên vuốt một lọn tóc cho cô ra sau mang tai, khóe môi anh khẽ nở nụ cười, nhìn hai người giống như một cặp tình nhân thực sự vậy.

“Quân tổng, tôi không tin cô ta là bạn gái của anh đâu, hai người đừng diễn nữa.”
Lệ Trữ nói, bàn tay đặt dưới bàn bỗng nhiên siết chặt lại.
Đã bước một chân lên thuyền rồi thì Bối Di và anh coi như là cùng một giuộc, hơn nữa bàn tay đang đặt ở eo cô kia cứ gõ gõ vài cái, anh đang chờ xem cô sẽ phản ứng như thế nào sao?
Bối Di nở nụ cười, choàng tay qua khoác lấy tay anh, thân mật nói:
“Cô có không tin thì bạn gái của anh ấy cũng là tôi mà thôi.”
“Cô nói suông mà tin được sao?” Lệ Trữ nhíu mày nói.
Bối Di không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động để chứng minh.

Cô kéo cổ áo của Quân Dư Thần xuống rồi đặt môi mình lên môi anh, mùi hương ngọt ngào một lần nữa xâm chiếm khoang miệng anh, Quân Dư Thần đưa tay lên giữ chặt gáy cô sau đó cuồng nhiệt chiếm đoạt.
Cơ thể Lệ Trữ run rẩy, cô ta không muốn nhìn thêm nữa liền đứng dậy bỏ đi, Bối Di thầm nghĩ mới chỉ có thế thôi đã không chịu được, cô đẩy Quân Dư Thần ra nhưng cả người anh không chút lay chuyển, đôi môi vẫn tham luyến hương vị ngọt ngào của cô.
“ưm…” Bối Di đánh vào ngực anh, bấy giờ anh mới chiu thả cô ra.
Cô lườm anh một cái, dùng tay lau lau khóe miệng, Bối Di đứng dậy định đi nhưng bị anh kéo lại:
“Chuyện gì nữa? Tôi đã giải vây giúp anh rồi còn gì?”
Ánh mắt Quân Dư Thần tối lại:
“Tôi có nói là cho cô đi à?”
Bối Di bực bội vì sự bá đạo của anh, nhưng cô rút tay ra không được, thế là phải chấp nhận ngồi xuống..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương