Viên Hân nắm lấy bàn tay bị ghim dây truyền dịch của Thành Luân vô cùng nhẹ nhàng. Sợ anh sẽ bị đau dù anh vẫn chưa thể tỉnh lại.

Cô không biết số phận còn muốn trêu đùa cả hai đến mức nào, nhưng hiện tại cô không dám nói thêm lời chia xa nào.

“Anh Luân, mọi người đều chờ anh tỉnh dậy.”

Cô thầm thì trong căn phòng chỉ có hai người. Không biết liệu anh có nghe thấy hay không nhưng cô vẫn vô thức nói ra lời tâm sự của mình.

“Em cũng vậy.”

Sau đó, cô cầm lấy tay anh mà chạm lên bụng mình.

“Con cũng vậy. Chúng em đều mong anh yên bình.”


Viên Hân cố nở nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Người ta bảo rằng khi anh mê mang, anh luôn gọi tên cô một cách tha thiết.

Nhớ lại những lần anh chăm sóc và dịu dàng với cô khiến cô không ngăn được trái tim cắt xé. Rõ ràng sự ấm áp và hạnh phúc hiện diện trước mắt nhưng cô lại quá lo sợ vào tương lai không thể thay đổi.

Viên Hân chăm sóc Thành Luân được một lúc, sau đó bắt gặp Tuấn Triết đến thăm. Cả hai thoáng sựng lại, rồi giữ khoảng cách nhất định mà chào hỏi.

“Em đừng quá sức. Thằng Luân sẽ ổn thôi.”

Tuấn Triết ngồi đối diện Viên Hân trong quán nước của bệnh viện, khẽ lên tiếng an ủi.

“Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Cô trả lời một cách khách khí, chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ về việc người đàn ông trước mặt luôn thích chọc ghẹo người khác.

Nhìn biểu hiện của Viên Hân, Tuấn Triết nhấp một ngụm trà, rồi chần chừ không biết có nên lên tiếng hay không. Vốn dĩ cô cũng là người có vị trí đặc biệt trong lòng anh ta, nhưng anh ta cũng không muốn trở thành người nhìn thấy hạnh phúc của bạn mình trên bờ vực mà không ra tay cứu giúp.

“Em và thằng Luân cãi nhau sao? Dạo gần đây anh thấy cậu ta không được… chuyên tâm cho lắm.”

“… Có những thứ không thể cưỡng cầu được. Em cũng không muốn cả hai phải khó xử khi chạm mặt nhau trong nhà…” Cô nói giảm nói tránh ngụ ý về việc cô và anh có thể sẽ chia xa.

Tuy nhiên vào tai Tuấn Triết thì lại là chuyện khác: “Sao thế? Em chán cậu ta rồi à?”

Viên Hân nhíu mày, nhưng không đợi cô trả lời thì Tuấn Triết đã tiếp tục:


“Em thông cảm cho thằng bạn anh. Cậu ta bị chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Hay đúng hơn là EQ của cậu ta thấp lắm. Từ thời đi học tới giờ, cậu ta chỉ hướng tới đúng một người mà thôi.”

Cô bật cười, người đó ắt hẳn là Đan Vy nên cô chẳng muốn nói ra. Tuấn Triết ngược lại gõ nhẹ lên bàn, bắt ép cô phải nhìn mình, sau đó anh ta chỉ thẳng ngón tay vào cô.

“Người đó là em.”

“Em sao?” Cô vô cùng ngạc nhiên: “Anh có nhầm lẫn gì không?”

“Với tư cách là bạn thân lâu năm của cậu ta, anh khẳng định chuyện anh nói là thật.” Tuấn Triết giơ hai ngón tay lên trời: “Chẳng lẽ em không biết những thằng con trai xung quanh Thành Luân đều có ý với em sao? Tất nhiên sau đó chúng nó đều bị chồng em cảnh cáo một trận. Chỉ có anh là giấu giếm trót lọt mới có thể đi tìm em tỏ tình. Cuối cùng đã quyết chiến một trận sống chết với cậu ta.”

“Cảnh cáo?” Cô nhíu mày, vẫn chưa kịp nuốt hết đống thông tin này.

Tuấn Triết gật đầu:

“Em cũng hiểu rõ tình cảnh của Thành Luân như nào. Khoảng thời gian cậu ta nổi loạn, chống lại quyết định của người nhà thì nó vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên chỉ có một thứ cậu ta không làm. Đó chính là lây nhiễm những thứ xấu xa đó lên người em. Cậu ta thà cách xa em, âm thầm bảo vệ chứ cũng không nói ra tình cảm của mình.”

Viên Hân sững sờ. Cô chưa từng hay biết chuyện này.


“Thành Luân tưởng những điều đó là chuyện anh trai lo cho em gái. Nhưng chẳng có anh trai nào ghen tỵ đến mức xanh mặt như cậu ta cả. Cậu ta nhận ra sự khác lạ trong tình cảm của mình, tuy nhiên lại kiên quyết phủ nhận. Em nghĩ cậu ta thật sự thích Đan Vy sao?”

Viên Hân lập tức gật đầu. Không thích Đan Vy thì Thành Luân đâu nhìn hạnh phúc như thế.

“Cậu ta chỉ diễn giỏi thôi. Vì khi đó em công khai thổ lộ, cậu ta hoảng sợ nên phải như thế. Nếu em chán ghét thì không nên vịnh vào việc cậu ta thích người khác, mà phải chửi vì cậu ta thích nhưng hèn nhát.”

Cô lắp bắp: “Nhưng anh ấy chưa bao giờ… vui vẻ khi ở bên em… thậm chí rất lạnh nhạt…”

“Thằng Luân là dạng thích nhưng làm giá. Cậu ta ngại ngùng nên chỉ có thể dùng bản mặt lạnh để che đậy. Cho tới khi cảm nhận được việc em cách xa thì cậu ta mới ý thức được rằng hành động của cậu ta đã tổn thương em đến mức nào. Vì thế, anh không có quyền yêu cầu em tiếp tục ở lại với Thành Luân. Anh chỉ mong em cho cậu ta thêm cơ hội cuối cùng. Để cậu ta còn có bờ khi quay đầu.”

Viên Hân đi lên lại phòng bệnh của Thành Luân, vẫn còn thất thần sau cuộc trò chuyện với Tuấn Triết. Cô chưa từng hay biết rằng anh cũng có một bộ mặt như thế. Nếu cô biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp sao?

“Có khi nhờ em tha thứ mà cậu ta sẽ tỉnh lại.” Lời của Tuấn Triết vẫn văng vẳng bên tai cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương