Lăng Dĩ Khâm đưa cô đi đến rất nhiều tiệm váy cưới có tiếng ở thành phố khiến cho Tô Nhược có chút hồi hộp, căn bản trước kia Hàn Duật chưa từng làm vậy với cô, nghĩ đến Hàn Duật, đáy mắt cô thoáng hiện ra vẻ đau xót.
Hai người chọn váy cưới và nhẫn cưới đã là hơn 10 giờ tối, lúc này Lăng Dĩ Khâm vừa lái xe, vừa hỏi Tô Nhược
- " Nhà cậu có thức ăn không? Nấu sẵn càng tốt."
- " Không có, nhưng mình có thể nấu "
Lăng Dĩ Khâm hài lòng gật đầu, cười khẽ
- " Vậy khỏi ra nhà hàng, cậu nấu cho mình ăn "
- " Hả? "
Trước sự ngạc nhiên của Tô Nhược, Lăng Dĩ Khâm chỉ bình thản nói
- " Coi như là tớ xem tay nghề nấu nướng của vợ mình một chút "
Bất giác vì câu nói này mà Tô Nhược vì xấu hổ mà mặt cô đỏ ửng.
———————
Trong lúc Tô Nhược đang nấu nướng, Lăng Dĩ Khâm xem tivi, lúc này hai người giống như đôi vợ chồng son, không gian vừa ấm áp lại có chút lãng mạn đan xen. Tô Nhược thấy một mình mình làm thì không thể xong sớm, liền lớn tiếng gọi anh
- " Dĩ Khâm, mau chóng vào rửa rau "
Lăng Dĩ Khâm quay sang nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng bất mãn
- " Nhược Nhược à, chưa cưới mà cậu đã muốn bóc lột sức lao động của mình sao "
Tô Nhược đen mặt, gì đây? Anh giở trò quái quỷ gì không biết. Tô Nhược lạnh giọng quát
- " Này! Cậu bóc lột mình thì có! Nửa đêm nửa hôm vẫn bắt mình nấu cho ăn mà giúp mình một chút cũng không được sao!! "
Lăng Dĩ Khâm nhìn cô tức giận, khoé môi khẽ nhếch lên cười, anh đứng dậy lại gần Tô Nhược, cúi đầu xuống ghé sát mặt cô, thân mật nói
- " Gọi tớ một tiếng ông xã tớ liền giúp cậu "
Tô Nhược ngại ngùng, cô vội vàng quay mặt đi
- " Không cần! Tớ tự làm được! "
Mà Tô Nhược cô vừa dứt lời, Lăng Dĩ Khâm liền hôn vào má cô nói
- " Bà xã để anh giúp em "
Lúc này trái tim Tô Nhược thật sự loạn nhịp, cô ngơ ngác nhìn anh, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thấy vậy, Lăng Dĩ Khâm khẽ khíu mày, đưa tay búng trán của cô một cái
- " hoàn hồn lại được chưa? "
Tô Nhược ôm lấy trán, than đau một tiếng sau đó ra sức tranh cãi với anh. Đêm hôm như vậy chỉ có nhà Tô Nhược còn sáng bởi vì Tô Nhược và Lăng Dĩ Khâm chẳng ai chịu ai, liên tục bầy trò trêu ghẹo nhau.
————————
Hôm sau, Lăng Dĩ Khâm tiếp tục đợi cô tan sở rồi đưa cô đi đăng kí kết hôn. Hai người thật sự trở thành vợ chồng, chuyện này khiến Tô Nhược vẫn chưa nhanh chóng thích nghi tốt, ấy vậy mà Lăng Dĩ Khâm đã một mực ra lệnh
- " Đã trở thành vợ chồng thì từ giờ phải xưng hô anh em "
- " Hả? Sao vô lí vậy? "
- " Hay cậu muốn gọi ông xã bà xã hả? "
Lăng Dĩ Khâm cười châm chọc xong bước đi trước khiến Tô Nhược đứng đằng sau chút xấu hổ. Cô vội vàng tiếng lên trước, sau đó gọi lớn theo
- " Duật, đợi em với. "
Khi Tô Nhược vừa dứt lời, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Bước chân Lăng Dĩ Khâm dừng lại, anh đứng sững người nhưng không quay lại nhìn cô mà Tô Nhược phía sau cũng vô cùng áy náy.
Liệu Tô Nhược cô có biết, Lăng Dĩ Khâm không đủ dũng khí quay lại chỉ bởi vì trái tim ann vô cùng thống khổ.
Hết Chương
Hai người chọn váy cưới và nhẫn cưới đã là hơn 10 giờ tối, lúc này Lăng Dĩ Khâm vừa lái xe, vừa hỏi Tô Nhược
- " Nhà cậu có thức ăn không? Nấu sẵn càng tốt."
- " Không có, nhưng mình có thể nấu "
Lăng Dĩ Khâm hài lòng gật đầu, cười khẽ
- " Vậy khỏi ra nhà hàng, cậu nấu cho mình ăn "
- " Hả? "
Trước sự ngạc nhiên của Tô Nhược, Lăng Dĩ Khâm chỉ bình thản nói
- " Coi như là tớ xem tay nghề nấu nướng của vợ mình một chút "
Bất giác vì câu nói này mà Tô Nhược vì xấu hổ mà mặt cô đỏ ửng.
———————
Trong lúc Tô Nhược đang nấu nướng, Lăng Dĩ Khâm xem tivi, lúc này hai người giống như đôi vợ chồng son, không gian vừa ấm áp lại có chút lãng mạn đan xen. Tô Nhược thấy một mình mình làm thì không thể xong sớm, liền lớn tiếng gọi anh
- " Dĩ Khâm, mau chóng vào rửa rau "
Lăng Dĩ Khâm quay sang nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng bất mãn
- " Nhược Nhược à, chưa cưới mà cậu đã muốn bóc lột sức lao động của mình sao "
Tô Nhược đen mặt, gì đây? Anh giở trò quái quỷ gì không biết. Tô Nhược lạnh giọng quát
- " Này! Cậu bóc lột mình thì có! Nửa đêm nửa hôm vẫn bắt mình nấu cho ăn mà giúp mình một chút cũng không được sao!! "
Lăng Dĩ Khâm nhìn cô tức giận, khoé môi khẽ nhếch lên cười, anh đứng dậy lại gần Tô Nhược, cúi đầu xuống ghé sát mặt cô, thân mật nói
- " Gọi tớ một tiếng ông xã tớ liền giúp cậu "
Tô Nhược ngại ngùng, cô vội vàng quay mặt đi
- " Không cần! Tớ tự làm được! "
Mà Tô Nhược cô vừa dứt lời, Lăng Dĩ Khâm liền hôn vào má cô nói
- " Bà xã để anh giúp em "
Lúc này trái tim Tô Nhược thật sự loạn nhịp, cô ngơ ngác nhìn anh, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thấy vậy, Lăng Dĩ Khâm khẽ khíu mày, đưa tay búng trán của cô một cái
- " hoàn hồn lại được chưa? "
Tô Nhược ôm lấy trán, than đau một tiếng sau đó ra sức tranh cãi với anh. Đêm hôm như vậy chỉ có nhà Tô Nhược còn sáng bởi vì Tô Nhược và Lăng Dĩ Khâm chẳng ai chịu ai, liên tục bầy trò trêu ghẹo nhau.
————————
Hôm sau, Lăng Dĩ Khâm tiếp tục đợi cô tan sở rồi đưa cô đi đăng kí kết hôn. Hai người thật sự trở thành vợ chồng, chuyện này khiến Tô Nhược vẫn chưa nhanh chóng thích nghi tốt, ấy vậy mà Lăng Dĩ Khâm đã một mực ra lệnh
- " Đã trở thành vợ chồng thì từ giờ phải xưng hô anh em "
- " Hả? Sao vô lí vậy? "
- " Hay cậu muốn gọi ông xã bà xã hả? "
Lăng Dĩ Khâm cười châm chọc xong bước đi trước khiến Tô Nhược đứng đằng sau chút xấu hổ. Cô vội vàng tiếng lên trước, sau đó gọi lớn theo
- " Duật, đợi em với. "
Khi Tô Nhược vừa dứt lời, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Bước chân Lăng Dĩ Khâm dừng lại, anh đứng sững người nhưng không quay lại nhìn cô mà Tô Nhược phía sau cũng vô cùng áy náy.
Liệu Tô Nhược cô có biết, Lăng Dĩ Khâm không đủ dũng khí quay lại chỉ bởi vì trái tim ann vô cùng thống khổ.
Hết Chương
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook