Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người
-
Chương 5: Gặp gỡ 2
Cô sống trong một căn phòng nhỏ phía sau Thương Thành, cô quen được một cô gái trong nhà bếp.
Tiểu Tuyết là cô gái rất hiền lành, cũng rất gần gũi với Hồng Thất, cô ấy luôn kể với cô về cô gái mà cậu chủ mang về. Từ đêm hôm đó, cô gái kia bị sốt không thuyên giảm, đến cả hơn một tuần, cậu chủ lúc nào cũng chăm sóc cho cô ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được gặp mặt vị tiểu thư may mắn đó.
Hồng Thất bề ngoài không mất quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, tiểu thư ư?
Cô trở về dọn phòng của mình như thường lệ, chỉ một lát dọn dẹp xong, Hồng Thất đi vào bếp cùng Tiểu Tuyết. Nửa buổi chiều, dì Hà cũng đi ra ngoài, cả căn bếp rộng lớn chỉ có mỗi hai cô gái trẻ. Tiểu Tuyết là con gái của dì Hà, chỉ mới mười bảy tuổi, cùng trang lứa của cô. Tiểu Tuyết nấu ăn rất ngon, vừa đúng gặp một cô gái đam mê ăn uống như Hồng Thất, như cá gặp nước. Tiểu Tuyết cũng mấy lần nấu ăn cho cô.
"Cậu thấy thế nào?" Tiểu Tuyết nhìn Hồng Thất bằng ánh mắt đáng yêu hỏi.
"Ngon tuyệt!" Hồng Thất giơ ngón tay cái tán thưởng.
Trên dưới Thương Thanh người tính ra tới mất mươi người, nhưng họ chỉ xuất hiện đúng giờ, đúng vị trí mình được giao việc, Hồng Thất không có cỏ hội gặp mặt.
Cô kể chuyện của mình cho Tiểu Tuyết nghe, dự là sẽ nhờ cô chỉ đường cho mình. Người trong Thương Thành tuyệt đối không liên lạc với những mối quan hệ bên ngoài. Cho nên Tiểu Tuyết chỉ có thể vẽ giúp cô một số con đường mà Tiểu Tuyết biết được khi ra ngoài theo kì hằng tháng cùng dì Hà.
Hồng Thất giấu đi tờ giấy đó.
Bốn giờ chiều, tuyết mỗi lúc một lớn, cả khoảng trống trước Thương Thành ngập một lớp tuyết dày. Dung Hoa xuống giường, đứng bên khung cửa sổ ngắm tuyết lay bay, đôi mắt buồn rười rượi. Nữ nhân đẹp nhất chính là ở đôi mắt, chỉ một ánh nhìn lại khiến cho người ta khó lòng nào quên được. Không giống đôi mắt to tròn đen láy của Hồng Thất, Dung Hoa có đôi mắt cân xứng như viên ngọc, một ánh nhìn như nắng chiều tà, đó là đôi mắt của kẻ sinh ra mang sứ mệnh làm chủ một cách cao quý.
Màn tuyết mờ che khuất tầm nhìn, nhưng Dung Hoa vẫn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô vội vã chạy xuống dưới lầu, đến sảnh chính, không che chắn mà chạy ra màn tuyết, miệng gọi với theo:
"Hồng Thất, có phải là cậu không?"
Bóng dáng kia dần hiện rõ qua mỗi bước chân chạy tới cua Dung Hoa, rồi người kia quay lại, vẫn là đôi mắt đen láy đáng yêu và bướng bỉnh, nụ cười bật ra:
"Dung Hoa, là cậu sao?" Hồng Thất hỏi.
"Là tớ!"
Hồng Thất chỉ kịp lao vút tới ôm lấy Dung Hoa, có chút nghẹn ngào mà rưng rức nói:
"Ngày hôm ấy tớ không trốn kịp. Tớ nhìn thấy họ chạy đi tìm mọi người, khi tỉnh dậy tớ không nhìn thấy cậu đâu nữa...."
Dung Hoa cũng nghẹn ngào, tuyết rơi nhiều, Dung Hoa liền nói:
"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện!"
Ngồi xuống một dãy ghế ở phía Bắc, Dung Hoa liền hỏi:
"Làm sao cậu có thể đến đây được?"
Hồng Thất đáp:
"Ngày hôm đó người đàn bà kia đem tớ và những cô gái khác cho một người đàn ông chọn lựa, tớ cứ nghĩ mình không xong rồi. Nhưng tớ nói hắn ra rằng tớ muốn làm việc cho hắn, rồi hắn thật sự cho tớ làm thuộc hạ của hắn, còn cho người huấn luyện tớ. Còn cậu?"
"Đêm hôm đó...hắn đưa tớ về!"
"Vì sao hắn làm vậy?" Hồng Thất hỏi.
"Tớ không biết!" Dung Hoa đáp.
Hồng Thất chợt nắm lấy hai cánh tay của Dung Hoa, nói:
"Tớ có sẵn kế hoạch rồi, có một con đường sau toà thành này mà Tiểu Tuyết chỉ cho tớ, đi được khỏi đây chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát khai báo sự việc, rồi ta sẽ trở về nhà. Cậu đi cùng tớ nhé? Tớ không biết Uông Hy Vấn là người như thế nào, nhưng hắn ta thật không an toàn một chút bào. Thời gian qua, cậu sống ổn chứ? Hắn rốt cuộc có ý định gì lại giữ chúng ta lại, tớ lo quá!"
Dung Hoa yên lặng hồi lâu. Đến khi có ánh đèn xe rọi vào, Dung Hoa mới thất kinh nói:
"Hắn về rồi! Tớ phải đi đây, tối ngày kia, gặp nhau ở trong khu vườn phía Tây."
Dung Hoa chạy rất nhanh vào trong.
Uông Hy Vấn bước ra khỏi xe, tuyết lay bay rơi vãi trên nền áo khoác màu đen, hắn nhìn thấy Hồng Thất ngồi trên ghế, nhưng hắn không nói gì. Khoảnh khắc hắn đi lướt qua cô, cô thấy lòng hơi hụt hẫng, cô không hiểu vì sao nữa.
Trên đời này, cái nhìn đầu tiên vẫn là thứ đẹp và được giữ mãi trong lòng, lần đầu tiên cô thấy lòng mình rạo rực vì một người đàn ông. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, tâm tư này làm sao có thể hiểu nổi, hắn chưa bao giờ tỏ ra một chút suy nghĩ của mình, vì sao hắn cứu Dung Hoa?
Hồng Thất chạy thật nhanh về bãi tập.
Cô lao đầu vào điên cuồng tập luyện, chạy hơn chục vòng sân, đến khi không thể chạy được nữa mới vật ra nằm dài trên nền.
Cô thở hổn hển, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Dịch Đình đang nhìn mình, anh ta chầm chậm bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, nói:
"Có chuyện gì sao? Tôi không buộc em phải tập luyện như thế!"
"Thẩm Dịch Đình." Đột nhiên cô gọi tên anh.
"Gì?" Đôi mắt đen sâu hun hút của Thẩm Dịch Đình nhìn chằm chằm cô.
Hồng Thất ngồi dậy, cách anh một khoảng, hỏi khẽ:
"Vì sao anh làm việc cho Uông Hy Vấn?"
Thẩm Dịch Đình hơi yên lặng, anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình, nói:
"Em có biết trước đây tôi chưa từng nghĩ mi nhà sẽ làm việc cho hắn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải quy phục. Vì sao ư? Vì tôi là kẻ tệ hại."
Anh nói rất bi quan, nhưng đôi mắt thì lại rất kiên cường.
"Vậy bây giờ anh hối hận ư?" Cô hỏi.
"Không! Tôi luôn chấp nhận những quyết định của mình, tôi luôn tin vào chính mình, Tiểu Thất ạ!" Anh cốc một cái rõ kêu vào đầu cô rồi nói tiếp:
"Ăn tối đi? Chạy cả buổi chiều chắc là rất đói!"
Hồng Thất uất ức xoa xoa trán, nhăn nhó nói:
"Đau đấy! Tôi cho anh nhừ đòn bây giờ!"
"Vậy sao?" Anh cười nói.
Cô vừa giơ tay lên định đánh lên vai anh nhưng cuối cùng lại trượt mất, Thẩm Dịch Đình nhanh chóng chạy mất dạng.
"Này! Thẩm Dịch Đình anh mau đứng lại cho tôi!"
Tiểu Tuyết là cô gái rất hiền lành, cũng rất gần gũi với Hồng Thất, cô ấy luôn kể với cô về cô gái mà cậu chủ mang về. Từ đêm hôm đó, cô gái kia bị sốt không thuyên giảm, đến cả hơn một tuần, cậu chủ lúc nào cũng chăm sóc cho cô ấy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được gặp mặt vị tiểu thư may mắn đó.
Hồng Thất bề ngoài không mất quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, tiểu thư ư?
Cô trở về dọn phòng của mình như thường lệ, chỉ một lát dọn dẹp xong, Hồng Thất đi vào bếp cùng Tiểu Tuyết. Nửa buổi chiều, dì Hà cũng đi ra ngoài, cả căn bếp rộng lớn chỉ có mỗi hai cô gái trẻ. Tiểu Tuyết là con gái của dì Hà, chỉ mới mười bảy tuổi, cùng trang lứa của cô. Tiểu Tuyết nấu ăn rất ngon, vừa đúng gặp một cô gái đam mê ăn uống như Hồng Thất, như cá gặp nước. Tiểu Tuyết cũng mấy lần nấu ăn cho cô.
"Cậu thấy thế nào?" Tiểu Tuyết nhìn Hồng Thất bằng ánh mắt đáng yêu hỏi.
"Ngon tuyệt!" Hồng Thất giơ ngón tay cái tán thưởng.
Trên dưới Thương Thanh người tính ra tới mất mươi người, nhưng họ chỉ xuất hiện đúng giờ, đúng vị trí mình được giao việc, Hồng Thất không có cỏ hội gặp mặt.
Cô kể chuyện của mình cho Tiểu Tuyết nghe, dự là sẽ nhờ cô chỉ đường cho mình. Người trong Thương Thành tuyệt đối không liên lạc với những mối quan hệ bên ngoài. Cho nên Tiểu Tuyết chỉ có thể vẽ giúp cô một số con đường mà Tiểu Tuyết biết được khi ra ngoài theo kì hằng tháng cùng dì Hà.
Hồng Thất giấu đi tờ giấy đó.
Bốn giờ chiều, tuyết mỗi lúc một lớn, cả khoảng trống trước Thương Thành ngập một lớp tuyết dày. Dung Hoa xuống giường, đứng bên khung cửa sổ ngắm tuyết lay bay, đôi mắt buồn rười rượi. Nữ nhân đẹp nhất chính là ở đôi mắt, chỉ một ánh nhìn lại khiến cho người ta khó lòng nào quên được. Không giống đôi mắt to tròn đen láy của Hồng Thất, Dung Hoa có đôi mắt cân xứng như viên ngọc, một ánh nhìn như nắng chiều tà, đó là đôi mắt của kẻ sinh ra mang sứ mệnh làm chủ một cách cao quý.
Màn tuyết mờ che khuất tầm nhìn, nhưng Dung Hoa vẫn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô vội vã chạy xuống dưới lầu, đến sảnh chính, không che chắn mà chạy ra màn tuyết, miệng gọi với theo:
"Hồng Thất, có phải là cậu không?"
Bóng dáng kia dần hiện rõ qua mỗi bước chân chạy tới cua Dung Hoa, rồi người kia quay lại, vẫn là đôi mắt đen láy đáng yêu và bướng bỉnh, nụ cười bật ra:
"Dung Hoa, là cậu sao?" Hồng Thất hỏi.
"Là tớ!"
Hồng Thất chỉ kịp lao vút tới ôm lấy Dung Hoa, có chút nghẹn ngào mà rưng rức nói:
"Ngày hôm ấy tớ không trốn kịp. Tớ nhìn thấy họ chạy đi tìm mọi người, khi tỉnh dậy tớ không nhìn thấy cậu đâu nữa...."
Dung Hoa cũng nghẹn ngào, tuyết rơi nhiều, Dung Hoa liền nói:
"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện!"
Ngồi xuống một dãy ghế ở phía Bắc, Dung Hoa liền hỏi:
"Làm sao cậu có thể đến đây được?"
Hồng Thất đáp:
"Ngày hôm đó người đàn bà kia đem tớ và những cô gái khác cho một người đàn ông chọn lựa, tớ cứ nghĩ mình không xong rồi. Nhưng tớ nói hắn ra rằng tớ muốn làm việc cho hắn, rồi hắn thật sự cho tớ làm thuộc hạ của hắn, còn cho người huấn luyện tớ. Còn cậu?"
"Đêm hôm đó...hắn đưa tớ về!"
"Vì sao hắn làm vậy?" Hồng Thất hỏi.
"Tớ không biết!" Dung Hoa đáp.
Hồng Thất chợt nắm lấy hai cánh tay của Dung Hoa, nói:
"Tớ có sẵn kế hoạch rồi, có một con đường sau toà thành này mà Tiểu Tuyết chỉ cho tớ, đi được khỏi đây chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát khai báo sự việc, rồi ta sẽ trở về nhà. Cậu đi cùng tớ nhé? Tớ không biết Uông Hy Vấn là người như thế nào, nhưng hắn ta thật không an toàn một chút bào. Thời gian qua, cậu sống ổn chứ? Hắn rốt cuộc có ý định gì lại giữ chúng ta lại, tớ lo quá!"
Dung Hoa yên lặng hồi lâu. Đến khi có ánh đèn xe rọi vào, Dung Hoa mới thất kinh nói:
"Hắn về rồi! Tớ phải đi đây, tối ngày kia, gặp nhau ở trong khu vườn phía Tây."
Dung Hoa chạy rất nhanh vào trong.
Uông Hy Vấn bước ra khỏi xe, tuyết lay bay rơi vãi trên nền áo khoác màu đen, hắn nhìn thấy Hồng Thất ngồi trên ghế, nhưng hắn không nói gì. Khoảnh khắc hắn đi lướt qua cô, cô thấy lòng hơi hụt hẫng, cô không hiểu vì sao nữa.
Trên đời này, cái nhìn đầu tiên vẫn là thứ đẹp và được giữ mãi trong lòng, lần đầu tiên cô thấy lòng mình rạo rực vì một người đàn ông. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, tâm tư này làm sao có thể hiểu nổi, hắn chưa bao giờ tỏ ra một chút suy nghĩ của mình, vì sao hắn cứu Dung Hoa?
Hồng Thất chạy thật nhanh về bãi tập.
Cô lao đầu vào điên cuồng tập luyện, chạy hơn chục vòng sân, đến khi không thể chạy được nữa mới vật ra nằm dài trên nền.
Cô thở hổn hển, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Dịch Đình đang nhìn mình, anh ta chầm chậm bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, nói:
"Có chuyện gì sao? Tôi không buộc em phải tập luyện như thế!"
"Thẩm Dịch Đình." Đột nhiên cô gọi tên anh.
"Gì?" Đôi mắt đen sâu hun hút của Thẩm Dịch Đình nhìn chằm chằm cô.
Hồng Thất ngồi dậy, cách anh một khoảng, hỏi khẽ:
"Vì sao anh làm việc cho Uông Hy Vấn?"
Thẩm Dịch Đình hơi yên lặng, anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình, nói:
"Em có biết trước đây tôi chưa từng nghĩ mi nhà sẽ làm việc cho hắn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải quy phục. Vì sao ư? Vì tôi là kẻ tệ hại."
Anh nói rất bi quan, nhưng đôi mắt thì lại rất kiên cường.
"Vậy bây giờ anh hối hận ư?" Cô hỏi.
"Không! Tôi luôn chấp nhận những quyết định của mình, tôi luôn tin vào chính mình, Tiểu Thất ạ!" Anh cốc một cái rõ kêu vào đầu cô rồi nói tiếp:
"Ăn tối đi? Chạy cả buổi chiều chắc là rất đói!"
Hồng Thất uất ức xoa xoa trán, nhăn nhó nói:
"Đau đấy! Tôi cho anh nhừ đòn bây giờ!"
"Vậy sao?" Anh cười nói.
Cô vừa giơ tay lên định đánh lên vai anh nhưng cuối cùng lại trượt mất, Thẩm Dịch Đình nhanh chóng chạy mất dạng.
"Này! Thẩm Dịch Đình anh mau đứng lại cho tôi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook