Hôn Nhân Là Ngục Tù
-
Chương 12: Hết hợp đồng
Vì chịu nhiều sức ép của mọi người xung quanh, Sơn Hạ muốn bỏ trốn thì Quân Vũ yêu cầu.
" Li hôn đi dù là trên danh nghĩa."
Sơn Hạ vừa cười vừa nói.
" Anh muốn chối bỏ tôi với bàn dân thiên hạ chứ gì? Anh muốn mọi người biết chúng ta đã kết thúc chứ gì? Được thôi."
Nói xong hắn đưa cho cô một đơn ly hôn giả bảo cô ký vào. Cô không ngờ là hắn đã chuẩn bị sẵn.
Minh Hằng cũng bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của cô lúc Sơn Hạ đang dọn đồ một mình thì Minh Hằng bước vào cô nói.
" Sơn Hạ mày thấy như thế nào? cảm giác bị quay lưng bởi người mình yêu?"
" Minh Hằng cậu nói vậy là sao?"
Minh Hằng thú nhận tất cả.
" Là tao, tao là người đã tung bằng chứng giả ấy."
Minh Hằng lộ rõ bộ mặt thật với đôi mắt hận thù cô nói.
" Là mày chen chân với mối quan hệ của tao và anh ấy ngay từ thời đi học nên bây giờ tao chỉ trả lại cho mày thôi."
Sơn Hạ uất ức nói
" Là tôi là người đến bên anh ấy trước kia mà?"
Minh Hằng mất bình tĩnh vừa tát Sơn Hạ vừa nói.
" Lúc hai đứa tụi tao chia tay cũng là mày quyến rũ anh ấy bỏ tao chứ gì? cũng là tại mày mà anh ấy ngày càng suy sụp và ít khi cười hơn trước."
Mẹ chồng cô lúc này cũng bước vào bà nghe hết mọi chuyện không kiềm được cơn giận lao vào đánh cô. Sơn Hạ chịu quá đủ rồi, cô không muốn giải thích dù có giải thích thì Minh Hằng cũng không chịu nghe cô. Sơn Hạ mệt mỏi ngã quỵ xuống mặc cho Minh Hằng muốn chửi muốn đánh thì tùy cô. Gương mặt Sơn Hạ thất thần chỉ biết cúi đầu mà lặng lẽ nhìn vô định. Gia Khiêm lúc này xuất hiện mà chắn cho cô nhưng sự bảo vệ này lại khiến mọi người chắc chắn hơn về mối quan hệ ngoại tình của hai người.
Minh Hằng vừa đánh vừa khóc lóc, cô khóc tới mức ngất lịm đi. Mẹ cô bắt đầu lo lắng gấp gút đưa cô đến bệnh viện. Nhưng thật ra cô chỉ giả vờ để níu kéo Gia Khiêm ở lại, ngay cả mẹ cô còn bị lừa. Gia Khiêm chạy theo cô đến bệnh viện để cấp cứu nụ cười trong lòng cô bắt đầu đắc ý. Sơn Hạ chuẩn bị ra xe trước khi đi cô còn nhìn đứa con gái của mình lần cuối.
" Con bé có cái tên rất đẹp, Thiên Kim"
Thư ký Minh gõ cửa vài cái hỏi thăm xem cô có cần mang theo thứ gì nữa không. Anh sắp xếp đồ đạc lên xe đưa cô thẳng đến sân bay để cô về quê. Sơn Hạ đã khóc rất nhiều trong xe, không nỡ xa con gái nhưng cũng không muốn con bé thiếu thốn khi bên mình.
" Cảm ơn anh, tôi không biết phải trải qua quảng thời gian khó khăn đó thế nào nếu thiếu anh. "
Thư ký Minh nhẹ giọng nói.
" Đó là trách nhiệm của tôi, thấy cô bình an là tôi vui rồi."
Thư ký Minh không theo cô về quê chỉ đưa cô đến sân bay rồi thôi, anh nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt cô. Sau khi cô đi Minh Hằng và Gia Khiêm đã chiến tranh lạnh khá lâu và cuối cùng cô là người chủ động níu kéo hắn khi hắn muốn ly hôn.
Sau khi về quê Sơn Hạ không nói gì với gia đình chỉ lén lút đưa con trai của mình đi trốn. Cha và mẹ của cô đã sợ con bé nghĩ quẩn mà làm hại đến đứa trẻ nên đã báo cảnh sát. Đến khi tìm được cô thì cô lại vừa sợ hãi vừa khóc lóc kể hết mọi chuyện với cha mẹ, cô không nhắc gì đến chuyện hợp đồng chỉ nói rằng mình đã ly hôn. Cha và mẹ đã trông con giúp cô, còn về phần cô thì học làm bánh ngọt và mở một quầy bán bánh nhỏ. Đến khi có vốn thì cô lên lại Sài Gòn để mở một quán bánh nhỏ. Ở dưới thì là quầy bánh trên lầu thì là nhà của hai mẹ con cô lúc nào cũng cười đùa bên nhau. Cô dần dần cũng quen được cái cảm giác làm mẹ đơn thân, tuy cuộc sống không dư dả nhưng hai mẹ con lại rất thoải mái bên nhau.
Cứ thế hai mẹ con Sơn Hạ đã sống với nhau được năm năm đứa trẻ ấy có tên là Hạ Vũ, năm nay là lần đầu được đưa đến trường mầm non, thằng nhóc ấy cứ khóc không ngừng nên Sơn Hạ lớn tiếng quát.
" Con sao vậy? Đi học rồi chiều gặp lại mẹ chứ mẹ có gửi con ở đây luôn đâu?"
Hạ Vũ vừa thút thít vừa trả lời.
" Nhưng... nhưng.. con không hít muốn xa hít xa mẹ."
" Mẹ cũng không muốn nhưng mà con vẫn phải đi học. Hạ Vũ mẹ đã dạy con những gì?"
Hạ Vũ nói
" Không được đòi hỏi... không được khóc nhè vô cớ khi ở bên ngoài, không được bám lấy mẹ. Phải mạnh mẽ độc lập."
" Đúng rồi vậy thì vô học đi ngày chiều mẹ sẽ đón con ha? rồi hai mẹ con ta cùng đi ăn kem"
Hạ Vũ bắt đầu vui vẻ trở lại thằng bé háo hức gật đầu. Sơn Hạ vừa ngồi lên chiếc taxi thì Quân Vũ cũng tới đưa con gái vào trường mầm non. Thiên Kim hỏi Quân Vũ
" Ba ơi? sao con lại học ở đây? ở đây nhìn không sang trọng gì hết."
Quân Vũ từ từ kéo kính râm xuống mà nói.
" Con nít con nôi mà biết cái gì, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá chứ con. Ở đây ta sẽ tìm mẹ cho con
" Mẹ con cũng ở đây à?"
Quân Vũ nghe xong cũng thoát tim, hắn quay sang để ngón chỏ lên miệng mắng con gái nói bậy. truyện đam mỹ
" Ba không phải là có ý đó, ý của ba là mẹ con ở gần đây."
" Li hôn đi dù là trên danh nghĩa."
Sơn Hạ vừa cười vừa nói.
" Anh muốn chối bỏ tôi với bàn dân thiên hạ chứ gì? Anh muốn mọi người biết chúng ta đã kết thúc chứ gì? Được thôi."
Nói xong hắn đưa cho cô một đơn ly hôn giả bảo cô ký vào. Cô không ngờ là hắn đã chuẩn bị sẵn.
Minh Hằng cũng bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của cô lúc Sơn Hạ đang dọn đồ một mình thì Minh Hằng bước vào cô nói.
" Sơn Hạ mày thấy như thế nào? cảm giác bị quay lưng bởi người mình yêu?"
" Minh Hằng cậu nói vậy là sao?"
Minh Hằng thú nhận tất cả.
" Là tao, tao là người đã tung bằng chứng giả ấy."
Minh Hằng lộ rõ bộ mặt thật với đôi mắt hận thù cô nói.
" Là mày chen chân với mối quan hệ của tao và anh ấy ngay từ thời đi học nên bây giờ tao chỉ trả lại cho mày thôi."
Sơn Hạ uất ức nói
" Là tôi là người đến bên anh ấy trước kia mà?"
Minh Hằng mất bình tĩnh vừa tát Sơn Hạ vừa nói.
" Lúc hai đứa tụi tao chia tay cũng là mày quyến rũ anh ấy bỏ tao chứ gì? cũng là tại mày mà anh ấy ngày càng suy sụp và ít khi cười hơn trước."
Mẹ chồng cô lúc này cũng bước vào bà nghe hết mọi chuyện không kiềm được cơn giận lao vào đánh cô. Sơn Hạ chịu quá đủ rồi, cô không muốn giải thích dù có giải thích thì Minh Hằng cũng không chịu nghe cô. Sơn Hạ mệt mỏi ngã quỵ xuống mặc cho Minh Hằng muốn chửi muốn đánh thì tùy cô. Gương mặt Sơn Hạ thất thần chỉ biết cúi đầu mà lặng lẽ nhìn vô định. Gia Khiêm lúc này xuất hiện mà chắn cho cô nhưng sự bảo vệ này lại khiến mọi người chắc chắn hơn về mối quan hệ ngoại tình của hai người.
Minh Hằng vừa đánh vừa khóc lóc, cô khóc tới mức ngất lịm đi. Mẹ cô bắt đầu lo lắng gấp gút đưa cô đến bệnh viện. Nhưng thật ra cô chỉ giả vờ để níu kéo Gia Khiêm ở lại, ngay cả mẹ cô còn bị lừa. Gia Khiêm chạy theo cô đến bệnh viện để cấp cứu nụ cười trong lòng cô bắt đầu đắc ý. Sơn Hạ chuẩn bị ra xe trước khi đi cô còn nhìn đứa con gái của mình lần cuối.
" Con bé có cái tên rất đẹp, Thiên Kim"
Thư ký Minh gõ cửa vài cái hỏi thăm xem cô có cần mang theo thứ gì nữa không. Anh sắp xếp đồ đạc lên xe đưa cô thẳng đến sân bay để cô về quê. Sơn Hạ đã khóc rất nhiều trong xe, không nỡ xa con gái nhưng cũng không muốn con bé thiếu thốn khi bên mình.
" Cảm ơn anh, tôi không biết phải trải qua quảng thời gian khó khăn đó thế nào nếu thiếu anh. "
Thư ký Minh nhẹ giọng nói.
" Đó là trách nhiệm của tôi, thấy cô bình an là tôi vui rồi."
Thư ký Minh không theo cô về quê chỉ đưa cô đến sân bay rồi thôi, anh nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt cô. Sau khi cô đi Minh Hằng và Gia Khiêm đã chiến tranh lạnh khá lâu và cuối cùng cô là người chủ động níu kéo hắn khi hắn muốn ly hôn.
Sau khi về quê Sơn Hạ không nói gì với gia đình chỉ lén lút đưa con trai của mình đi trốn. Cha và mẹ của cô đã sợ con bé nghĩ quẩn mà làm hại đến đứa trẻ nên đã báo cảnh sát. Đến khi tìm được cô thì cô lại vừa sợ hãi vừa khóc lóc kể hết mọi chuyện với cha mẹ, cô không nhắc gì đến chuyện hợp đồng chỉ nói rằng mình đã ly hôn. Cha và mẹ đã trông con giúp cô, còn về phần cô thì học làm bánh ngọt và mở một quầy bán bánh nhỏ. Đến khi có vốn thì cô lên lại Sài Gòn để mở một quán bánh nhỏ. Ở dưới thì là quầy bánh trên lầu thì là nhà của hai mẹ con cô lúc nào cũng cười đùa bên nhau. Cô dần dần cũng quen được cái cảm giác làm mẹ đơn thân, tuy cuộc sống không dư dả nhưng hai mẹ con lại rất thoải mái bên nhau.
Cứ thế hai mẹ con Sơn Hạ đã sống với nhau được năm năm đứa trẻ ấy có tên là Hạ Vũ, năm nay là lần đầu được đưa đến trường mầm non, thằng nhóc ấy cứ khóc không ngừng nên Sơn Hạ lớn tiếng quát.
" Con sao vậy? Đi học rồi chiều gặp lại mẹ chứ mẹ có gửi con ở đây luôn đâu?"
Hạ Vũ vừa thút thít vừa trả lời.
" Nhưng... nhưng.. con không hít muốn xa hít xa mẹ."
" Mẹ cũng không muốn nhưng mà con vẫn phải đi học. Hạ Vũ mẹ đã dạy con những gì?"
Hạ Vũ nói
" Không được đòi hỏi... không được khóc nhè vô cớ khi ở bên ngoài, không được bám lấy mẹ. Phải mạnh mẽ độc lập."
" Đúng rồi vậy thì vô học đi ngày chiều mẹ sẽ đón con ha? rồi hai mẹ con ta cùng đi ăn kem"
Hạ Vũ bắt đầu vui vẻ trở lại thằng bé háo hức gật đầu. Sơn Hạ vừa ngồi lên chiếc taxi thì Quân Vũ cũng tới đưa con gái vào trường mầm non. Thiên Kim hỏi Quân Vũ
" Ba ơi? sao con lại học ở đây? ở đây nhìn không sang trọng gì hết."
Quân Vũ từ từ kéo kính râm xuống mà nói.
" Con nít con nôi mà biết cái gì, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá chứ con. Ở đây ta sẽ tìm mẹ cho con
" Mẹ con cũng ở đây à?"
Quân Vũ nghe xong cũng thoát tim, hắn quay sang để ngón chỏ lên miệng mắng con gái nói bậy. truyện đam mỹ
" Ba không phải là có ý đó, ý của ba là mẹ con ở gần đây."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook