Mộ Dương bỏ mặc Từ Ninh Hi ở nhà một mình.

Anh đến công ty với bộ dạng mệt mỏi, quần áo xộc xệch, tóc thì rối bời, cơ thể thì còn mùi rượu tối qua, nhân viên thấy anh vậy thì bất ngờ.

Mộ Dương liền đi lên tầng cao nhất, anh nhanh chóng tắm rửa thay đồ, do anh hay ở công ty không về nhà nên ở đây có một phòng nghỉ ngơi dành cho mình.
Mộ Dương xong xuôi mới bước ra ngoài, sạch sẽ cả rồi thấy thoải mái hơn làm sao.

Mộ Dương hít một hơi rồi ngồi xuống, anh gọi thư kí đặt gì đấy để ăn, cả đêm qua uống rượu nên bây giờ đói chết đi được.
Anh hoàn toàn không nhớ gì đến sống chết của Từ Ninh Hi ở nhà.
...
Từ Ninh Hi ở nhà một mình không biết sao, một mình cô ở trong bóng tối, đói bụng cũng không biết gì ăn, đi đến tủ lạnh, cô đưa tay mò mẫn xem có gì bên trong, cũng may còn vài hộp sữa tươi, Từ Ninh Hi cũng không biết là gì cô chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Khui được hộp sữa rồi cô liền uống lấy, đêm qua chưa kịp dùng bữa thì mẹ chồng đã đưa đi, cô lại không biết làm sao lấy đồ ăn nữa, tình trạng này cô cũng không thể nấu ăn.

Từ Ninh Hi thật sự rất đói, cũng may có hộp sữa trên tay cứu lấy cô.

Từ Ninh Hi ngồi đó, bình thường trong nhà có người ra vào nói chuyện với cô cô không thấy cô đơn, bây giờ cô ở trong bóng tối, nhà cửa lại không có ai, Từ Ninh Hi lúc này mới thấy cô đơn và sợ hãi.

Cô ôm chặt đầu mình, Mộ Dương sẽ không quay về nhà đâu, cô rất hiểu anh, anh sẽ không đồng ý ở cạnh mà chăm sóc một người như cô.
Từ Ninh Hi lúc này vừa thấy sợ hãi vừa cô đơn, cô bị bỏ rơi nữa rồi, cô bật khóc, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thút thít của cô mà thôi.
...
Tối.
Mộ Dương lúc này thấy đã trễ, đồng hồ đã chỉ mười một giờ rồi, giờ anh mới nhớ ra Từ Ninh Hi ở nhà một mình.
Anh nhớ ra trong nhà có camera giám sát, lúc đưa cô đến căn hộ đó ở anh sợ sẽ xảy ra chuyện nên lắp camera, mà đến giờ anh vẫn chưa mở ra xem lần nào cả.

Mộ Dương bật máy tính lên xem, cả căn nhà tối thui không một ánh đèn.
"Sao tối vậy chứ?" Mộ Dương hoài nghi.
Thư kí lúc này đem bữa tối đến, gần đây công ty khá bận nên anh phải ở lại tăng ca giải quyết một số chuyện, thư kí cũng ở lại giúp đỡ anh.
"Mộ tổng, cơm tối đến rồi đây." Thư kí nói, thấy anh đang xem gì đó mặt lại nhăn nhăn anh liền thấy lạ.
"Sao vậy ạ?" Nhìn vào màn hình tối đen như mực thư kí bất ngờ.
"Cô ta không biết mở đèn sao?" Mộ Dương tự hỏi.
"Thiếu phu nhân...bị mù mà." Thư kí nói.
Mộ Dương lúc này mới nhớ ra, phải rồi cô bị mù làm sao thấy ánh sáng chứ, cô cũng không biết lúc này là sáng hay tối nữa sao mà bật đèn được.
Anh bây giờ mới thấy vấn đề nghiêm trọng rồi.
Anh đứng dậy, nhìn thấy bữa tối đặt trên bàn thì cầm lấy rồi chạy đi.
"Cậu mua phần khác nhé." Nói xong anh đóng cửa lại.
Thư kí đứng nghiêng đầu đầy khó hiểu, giám đốc anh làm sao vậy?
...
Mộ Dương lái xe về nhà, anh mở cửa ra liền bật đèn đi tìm cô, nhìn thấy Từ Ninh Hi nằm dưới sàn anh liền hốt hoảng chạy đến.

Nếu cô có chuyện gì ba anh sẽ giết anh mất.
"Từ Ninh Hi." Anh ôm cô lên rồi gọi tên cô.
Từ Ninh Hi từ từ tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh cô có chút bất ngờ.

"Mộ Dương sao? Anh về rồi à? Em còn tưởng anh không về nhà nữa chứ.

Em còn tưởng...anh bỏ em rồi..." Từ Ninh Hi khốn khổ nói.
Mộ Dương cảm thấy nhói trong lòng một chút, sáng nay do anh quá nóng giận nên không suy nghĩ cho cô.

Dù sao cô cũng vì cứu mẹ anh mới ra bộ dạng khổ sở như vậy mà anh lại...
"Em đói quá." Từ Ninh Hi nắm lấy áo anh.
"Tôi có mua đồ ăn cho cô đây." Mộ Dương đỡ cô đứng dậy lại bàn rồi ngồi xuống.
Mộ Dương mở bịch đồ ăn ra, cũng may thư kí mua hai phần cho cả hai, anh để đĩa mì trước mặt cô, tay còn lại lấy đũa nhét vào tay Từ Ninh Hi.
"Ăn đi." Mộ Dương nói.
Từ Ninh Hi cũng đã quen với chuyện này nên việc ăn uống cũng không khó khăn mấy, thấy trong đĩa mì có vài con tôm chưa được bóc vỏ Mộ Dương gắp lấy và bỏ ra ngoài, anh ngồi im lặng bóc vỏ tôm cho cô.
Từ Ninh Hi ăn vào liền biết đấy là tôm.
"Đây là?"
"Mì xào tôm, món tôi thích." Mộ Dương nói.
Từ Ninh Hi nghe xong im lặng, cô ngồi ăn hết đĩa mì đó.
Ăn xong anh đưa cô về phòng, trước khi đóng cửa lại anh nói: "Tôi sẽ thuê người khác đến chăm sóc cho cô."
"Không cần, chị Phương sẽ quay lại sớm thôi." Từ Ninh Hi vội nói.
"Cô ta xin nghỉ một hai tuần lận, thời gian đó cô phải làm thế nào? Tôi không có thời gian chăm sóc cho cô." Mộ Dương khó chịu nói.
"Em...em tự lo được."
"Em đợi chị ấy được mà." Từ Ninh Hi đáp.

Mộ Dương nhăn mặt, anh không nói thêm gì liền đóng cửa phòng lại.

Nghe tiếng đóng cửa Từ Ninh Hi cũng nằm xuống giường ôm bụng.
Không xong rồi...
Mộ Dương ra ngoài dọn dẹp bàn ăn, anh định đi nữa nhưng lại có cảm giác bất an nên rồi lại thôi.

Mộ Dương dọn dẹp sạch sẽ xong thì về phòng của mình, anh tắm rửa rồi lại bàn làm việc tiếp tục giải quyết mớ công việc chưa xong kia.
...
Nửa đêm.
Mộ Dương nhìn đồng hồ đã hai giờ, phòng của cô lại vang lên tiếng điện thoại bàn, vì cô không nhìn thấy nên anh đã đặt một cái điện thoại bàn ở cạnh đầu giường nếu muốn liên lạc cô vẫn bắt máy được.
Tiếng chuông cứ reo mãi không ngừng anh liền thấy lạ, không lẽ cô ngủ say vậy sao?
Anh đứng dậy đi sang xem, mở cửa ra thì thấy Từ Ninh Hi nằm bất động.
"Này điện thoại kìa." Anh đi đến chỗ cô, cô vẫn nằm im không đáp, anh thấy không ổn liền lật người cô, cả người cô đỏ ửng tay còn ôm bụng rất chặt.
"Từ Ninh Hi?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương