Hôn Nhân Đỉnh Cấp
Chương 354: TRONG LÒNG ANH, TÔI CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

“Tại sao?”

“Đến bệnh viện đi, tôi nói em nghe.”

Hứa Như: …

“Tôi còn có việc.”

“Vậy cúp máy trước đây.”

Vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên thực sự cúp điện thoại.

Lúc này Hứa Như mới nhận ra, khi nói chuyện điện thoại với Lý Thế Nhiên, anh đều chờ cô cúp máy trước.

Giờ phút này, đáy lòng bỗng lan tràn một cảm giác mất mát.

Nghĩ lại những gì Lý Thế Nhiên vừa nói, đổi người nghiên cứu?

Thế có nghĩa là khi cô đến vào tuần tới, sẽ không còn những người đồng nghiệp tham gia nghiên cứu kia nữa.

Mặc dù bây giờ mới chỉ là khởi điểm nghiên cứu, nhưng nếu làm vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.

Hứa Như không yên lòng rời khỏi phòng thí nghiệm, đem chuyện khi nãy kể cho Lăng Diệu.

“Cậu ở phòng nghiên cứu có xảy ra chuyện gì không, Lý Thế Nhiên làm thế ắt hẳn có nguyên nhân.” Lăng Diệu nói.

“Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm ghét tớ.” Hứa Như nhẹ giọng nói, nhưng thật ra cũng không quan tâm lắm.

“Thế đúng rồi, chắc Lý Thế Nhiên làm vậy vì không muốn cậu phải chịu thiệt thòi, si tình quá mà…”

Hứa Như nhíu mày: “Anh ta mới không phải.”

“Còn dám nói anh ta không phải vì cậu.”

Hứa Như yên lặng, rất muốn biết nguyên nhân.

Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu.

“Tớ tới bệnh viện một chuyến.”

“Chậc chậc, tình cũ không rủ cũng tới, tối nay tớ khoá cửa nhá.”

“Đừng, tớ sẽ quay về sớm.”

“Ai mà tin được.”

“Chờ tớ…”

Nửa giờ sau, Hứa Như có mặt ở bệnh viện, trực tiếp đi tới phòng bệnh cao cấp của Lý Thế Nhiên.

Đã gần nửa đêm, trên hành lang không có một bóng người, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân.

Lúc tới cửa, động tác của Hứa Như dừng lại.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Lý Thế Nhiên vang lên: “Vào đi.”

Hứa Như cắn môi, đẩy cửa vào.

Lý Thế Nhiên không có ở trên giường, mà ngồi ở salon, mắt đang nhìn màn hình máy tính xử lý công việc.

“Không phải nói không tới sao?” Lý Thế Nhiên từ đầu đến cuối không hề nhìn cô.

“Tại sao phải đổi người?”

“Làm việc không tốt.” Lý Thế Nhiên vẫn như thế, lời ít ý nhiều.

“Anh đã tìm hiểu kỹ chưa?”

“Em nghi ngờ quyết định của tôi?” Lý Thế Nhiên nhướn mắt, cái nhìn vô cùng sắc bén.

“Không, chỉ là làm vậy sẽ tăng chi phí nghiên cứu đúng không?”

“Lý thị hoàn toàn có thể chống đỡ được.”

“Tôi biết.”

Trên đường tới đây, Hứa Như đã nghĩ nhiều lời để nói, thế mà cuối cùng chẳng hỏi được gì nhiều.

Cô xoay người định quay về, lúc này, giọng nói của Lý Thế Nhiên lại vang lên: “Em tới chỉ để xác nhận chuyện này thôi hả?”

“Ừm.”

“Em không vui.” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại.

Cảm xúc của Hứa Như đều bị anh thu hết vào tầm mắt, cho tới bây giờ cô cũng không hề che giấu.

“Không có.” Hứa Như nhẹ giọng đáp.

Bước chân không dừng lại, Hứa Như chuẩn bị rời đi.

Trong giây tiếp theo, một âm thanh kỳ lạ vang lên sau lưng cô, cô quay đầu lại.

Thấy Lý Thế Nhiên có vẻ như muốn đứng lên, thế nhưng lại ngã xuống.

Hứa Như ngay lập tức tới đỡ anh, cánh tay dài của người đàn ông nâng lên, ôm chặt cô vào trong ngực.

Anh không đứng vững, người theo bản năng ngã nhào lên ghế salon phía sau, mà Hứa Như cũng bị anh ôm ngã nằm trên ghế.

Cơ thể hai người gần như dính chặt vào nhau.

Hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên thân, Hứa Như ngước mắt nhìn, vô thức đưa tay ấn lên ngực Lý Thế Nhiên.

Nhưng tay anh đã nhanh hơn nắm lấy tay cô.

Hứa Nhu khẽ run, khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên phóng đại ngay trước mắt, anh đang đến gần cô.

Môi rất nhanh hôn lên.

Hứa Như trợn tròn hai mắt, thân thể cứng đờ.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó cửa bị đẩy ra.

Lúc này cô mới phản ứng lại, lập tức đẩy Lý Thế Nhiên ra.

Nhưng vẫn là quá muộn, y tá đã tiến vào.

Nhìn thấy hai người ôm nhau trên ghế salon, gò má cô y tá đỏ lên, ngay cả lời nói cũng ngắt quãng: “Ối… xin lỗi, tôi tưởng bệnh nhân có chuyện gì…”

“Tôi không sao.” Lý Thế Nhiên khẽ cong môi, giọng ra lệnh: “Đi ra ngoài.”

Không bao lâu, phòng bệnh trở lại yên tĩnh, Hứa Nhu lập tức đẩy Lý Thế Nhiên ra.

“Anh làm gì thế!” Hứa Nhu trợn mắt nhìn anh.

“Tôi định đuổi theo em, nhưng không ngờ lại làm em ngã.” Giọng người đàn ông rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng sao Hứa Du vẫn nghe ra mấy phần lưu manh.

Hai má cô nóng bừng, như thể sắp bỏng.

“Đừng nói nhảm nữa! Tôi phải đi về.” Hứa Như đứng lên, không dám nhìn thẳng vào Lý Thế Nhiên.

Thế nhưng Lý Thế Nhiên nắm được cằm cô, cánh tay một lần nữa đem cô nhốt vào lồng ngực.

Cô không thể không đối mặt với anh.

“Nói cho tôi biết, tại sao lại tới, hửm?” Giọng nói của anh trầm thấp đầy dụ dỗ.

Hứa Như muốn tránh đi ánh nhìn của anh.

Nhưng không thể tránh được.

“Tôi không muốn anh vì tôi mà đổi người làm nghiên cứu.” Hứa Như lẩm bẩm nói.

Nụ cười của Lý Nhiên trở nên sâu hơn.

“Em cảm thấy em quan trọng như vậy?” Giọng của anh hài hước.

Hứa Như nhìn người đàn ông trước mắt, cô đương nhiên thấy được mình không quan trọng.

Nhưng hành vi của Lý Thế Nhiên khiến cô hoài nghi.

Có lẽ trong lòng cô vẫn có chút mong chờ.

“Trong lòng anh, tôi có quan trọng không?” Hứa Như hỏi ngược lại.

“Quan trọng.” Anh trả lời không chút do dự.

Sắc mặt cô cứng lại, trong đầu nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, anh cho tới bây giờ đều bá đạo lại dịu dàng như vậy khiến cô phải đắm chìm.

“Vậy cũng không nên rút hết người trong nhóm ban đầu.” Hứa Như nói.

“Đã rút hết rồi.” Lý Thế Nhiên bất mãn.

“Nhanh như vậy?”

“Người không để em vào mắt, chính là không coi tôi ra gì.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên trở nên lạnh lùng.

Tin đồn về Hứa Như đã lan truyền khắp Lý thị, đã đến lúc phải xử lý những người này.

“Tôi cũng không phải là gì của anh.”

“Là tôi khó chịu.”

Hứa Như: …

“Tôi có thể rút lui khỏi nhóm…”

Lời còn chưa nói hết, Lý Thế Nhiên đã cắt ngang: “Hứa Như, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.”



Khi cô trở lại trường đã là rạng sáng, Lý Thế Nhiên bảo Cao Bân đưa cô về.

Trước khi xuống xe, Hứa Như nhìn Cao Bân đang ngồi ở ghế lái: “Về những người nghiên cứu thuốc Lâm Đạt, Lý Thế Nhiên để họ phụ trách các dự án nghiên cứu khác sao?”

“Cô Hứa, những người nghiên cứu thuốc Lâm Đạt đã nghỉ việc cả rồi.”

Nghỉ việc…

“Cám ơn anh.”

Hứa Như trở lại ký túc xá, Lăng Diệu vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Nghe thấy động, cô ta “bụp” một cái bật đèn lên.

“Chậc chậc, Lý Nhiên chịu cho cậu về hả?” Lăng Diệu nhìn cô.

“Tớ buồn ngủ lắm.” Bây giờ Hứa Như không muốn nói chuyện.

Đầu óc cô rối loạn, cô còn cho là mình có thể thờ ơ với Lý Thế Nhiên.

Nhưng thực sự rất khó để làm.

Anh vì cô mà rút hết người của nhóm nghiên cứu, anh… sao anh có thể làm vậy!

“Hứa Như!”

Giọng nói của Lăng Diệu một lần nữa vang lên.

Thấy biểu cảm vừa rồi của Hứa Như có chút kỳ quái.

“Lý Thế Nhiên bắt nạt cậu à?” Cô ta nghiêng người hỏi.

“Không có, chỉ là tớ hơi mệt.” Hứa Như nhắm mắt.

Ngủ một giấc sẽ tốt thôi, không nên suy nghĩ lung tung nữa!

“Được rồi, ngủ ngon.”

Vào cuối tuần, đồng hồ sinh học của Hứa Như luôn đúng nhịp, nhưng hôm nay cô ngủ đến tận trưa.

Vò tóc mấy cái, cô ngồi dậy, không thấy Lăng Diệu đâu.

Điện thoại di động bên cạnh rung lên, cô cầm lên thì thấy có tin nhắn, là của Lý Thế Nhiên.

“Buổi chiều tới thăm tôi.”

Hẳn năm chữ, thế này đối với anh mà nói là nhiều rồi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương