Hôn Nhân Đỉnh Cấp
-
Chương 353: ANH TA LÀ CHỒNG CŨ CỦA CẬU
Hứa Như hít một hơi thật sâu, xách túi lên rất nhanh liền rời đi.
Như vậy ngược lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau này… không muốn trở lại nữa.
Không cần quan tâm, càng không cần lo lắng gì nữa.
Trong phòng bệnh, Lý Thế Nhiên nào còn tâm tư gì mà làm việc.
Thấy Cao Bân định đi ra ngoài, anh hơi không được tự nhiên hỏi: “Lúc nãy tôi hung dữ lắm à?”
Vừa rồi nhìn ánh mắt của Hứa Như giống như bị anh doạ đến sắp khóc.
Ở trước mặt cô, cho tới tận bây giờ anh luôn che giấu cảm xúc của mình.
Cao Bân ngẩn người, anh ta đâu dám nói boss hung dữ… đúng là đòi mạng mà!
“Sếp Lý, anh không hề hung dữ.” Cao Bân nghiêm mặt nói.
“Nói thật?” Lý Thế Nhiên nheo mắt.
“Thật, thật ạ!”
Mồ hôi lạnh trên mặt Cao Bân đều túa cả ra…
…
Trở lại ký túc xá, Lăng Diệu mặt đầy hoài nghi nhìn Hứa Như.
“Không ngủ lại à?”
“Đương nhiên.” Hứa Như đã điều chỉnh lại tâm trạng.
“Không giống cậu.” Lăng Diệu đánh giá Hứa Như.
Hứa Như bị cô ta nhìn đến cả người không được tự nhiên…
“Lý Thế Nhiên xảy ra chuyện gì?” Lăng Diệu hỏi.
“Gãy xương.”
“Nghiêm trọng thế à?” Lăng Diệu còn tưởng Lý Thế Nhiên chỉ giả bộ, chẳng qua là muốn Hứa Như tới.
“Ừ, ước chừng phải nằm viện một thời gian.”
“Vậy cậu định ngày ngày đến thăm anh ta.”
“Tớ…” Hứa Như mím môi, “Tớ không đi.”
“Cậu bỏ được sao?”
“Có gì đâu, anh ta cũng chẳng phải là gì của tớ.”
“Anh ta là chồng cũ của cậu.”
Hứa Như: …
“Hiện tại thì không có quan hệ gì.”
“Vậy vừa nãy còn đi làm gì?”
“Tớ chỉ theo bạn cùng lớp đến thăm bệnh, dù sao anh ta cũng là giáo sư chuyên ngành của tớ.” Hứa Như cao giọng nói.
Lăng Diệu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, miệng cũng cứng lắm…
“Phải phải, anh ta là giáo sư của cậu, cho nên đến quan tâm một chút cũng là phải phép.”
“Tớ không quan tâm anh ta!”
“Cứ chờ xem, mấy ngày nữa kiểu gì cậu cũng lại tới.”
Chỉ thương anh trai cô, khó khăn lắm mới thích một người, thế mà trái tim của người ta đã sớm thuộc về người khác.
Chuyện này Lăng Diệu không dám nói cho Lăng Thuần biết, nếu không anh ta một khi ăn giấm cái gì cũng có thể làm ra được.
Nhưng sớm thôi chuyện này cũng sẽ truyền đến tai Lăng Thuần.
Anh trai cô ta và Lý Thế Nhiên không tính là quen biết, hai nhà cũng chưa từng qua lại, nhưng trong cùng một vòng quan hệ, tin tức vẫn sẽ truyền đi.
Hơn nữa Lý thị gần đây liên tục gặp sóng gió, người ngoài tuy không biết nhưng một số tập đoàn lớn đã nghe được tin tức.
Lý Thế Nhiên nhập viện lần này sợ rằng nguyên nhân không đơn giản.
“Giúp anh trông chừng Hứa Như.” Lăng Thuần phân phó em gái.
Lăng Diệu gửi cho anh ta một icon biểu tình không giúp gì được.
Lăng Thuần: Không muốn chữ ký của Britney à.
Lăng Diệu: … Đồng ý!
…
Ngày hôm sau là thứ bảy, phòng thí nghiệm của Lý thị đang trong quá trình tu sửa, nghiên cứu thuốc vẫn trong phòng thí nghiệm của đại học Lâm Hải.
Tuy nhiên, Hứa Như rõ ràng đã bị cô lập.
Hai bạn học khác đều tham gia chính vào nghiên cứu, thì Hứa Như chỉ được sắp xếp ghi chép và làm báo cáo.
Hơn nữa, mấy người đồng nghiệp còn không hợp tác, rất nhiều điều quan trọng đều không nói cho cô.
Như vậy công việc của cô rất khó để tiếp tục.
Cô hy vọng sẽ được học hỏi nhiều hơn bằng cách tham gia vào nghiên cứu.
Đang lúc thất thần thì bản báo cáo trong tay rơi xuống đất, vừa vặn chạm vào chân người phụ trách.
Đối phương không khỏi thất thanh hô lên, tức giận nói: “Hứa Như, cô làm cái gì thế?”
“Thật xin lỗi.” Hứa Như lạnh nhạt nói.
“Tôi thấy cô là cố ý, không muốn ở đây thì đi ra ngoài, nhóm chúng tôi không cần đến cô.”
Hít một hơi thật sâu, Hứa Như nhìn người phụ nữ trước mặt, hờ hững cong môi lên: “Đội nhóm là do Lý thị và đại học Lâm Hải cùng nhau xây dựng, tôi là người do trường cử đến, dĩ nhiên là một thành viên của nhóm, trừ khi tôi phạm sai lầm, trường đuổi tôi ra khỏi nhóm, nếu không cứ mỗi thứ bảy tôi đều đến.”
“Được lắm, tôi sẽ chống mắt lên xem cô còn có thể ở đây được bao lâu.”
Dứt lời, cô ta trực tiếp đưa Hứa Nhu một lọ dung dịch: “Đi phân tích thành phần.”
Ở đây, người phụ trách có chức vị cao nhất, tất cả mọi người phải nghe theo cô ta.
“Được.” Trên mặt Hứa Như không có một tia cảm xúc.
Nhưng tận đáy lòng cô vẫn luôn có chút bất bình.
Cô đi đến bên cạnh, đeo găng tay vào, mấy đồng nghiệp xung quanh rốt rít nhìn cô, tất cả đều là những lời chế giễu.
“Hứa Như, cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Đúng đó, nếu cô ta báo lên sếp Lý thì không hay.”
“Này, các người nói không có chuyện gì xảy ra thì sẽ thật không có sao, tôi cứ thấy sếp Lý và cô ta không đơn giản chút nào…”
“Cô cho là ai cũng có thể leo lên đầu sếp Lý à, chỉ là một sinh viên thôi, sếp Lý cũng không thuận mắt đâu, dám hãm hại Amy, chúng ta nên vì cô ấy lấy lại công đạo!”
“Cũng đúng…”
“…”
Hứa Như đối với những lời nghị luận xung quanh làm như không nghe thấy. Lúc viết xong báo cáo phân tích, tất cả đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đều ra ngoài ăn trưa, chỉ còn cô và một đồng nghiệp khác ở lại.
Hứa Như không quen anh ta, mặc dù tuần nào cũng làm nghiên cứu cùng nhau nhưng cô chỉ nhớ được tên.
Hàn Lân đi tới: “Cần giúp gì không?”
Hứa Như lắc đầu: “Tôi sắp xong rồi.”
“Đi ăn trưa không? Sắp một giờ rồi.”
Hứa Như nhìn đồng hồ, mặc dù đã đói bụng từ lâu nhưng do tâm tình không tốt nên không có khẩu vị.
“Bọn họ bất mãn với cô, tôi thấy cô rất khó có thể ở lại đây.” Hàn Lân thành thật nói.
Nghiên cứu quan trọng nhất là hợp tác, bây giờ anh ta và một bạn học khác đã dung nhập được, nhưng Hứa Như lại bị bài xích, chậm chạp không thể tham dự vào công việc nghiên cứu chính.
Ở đây đối với cô mà nói là lãng phí thời gian.
Hứa Như tự nhiên cũng biết, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục ở lại để học tập.
Cho tới bây giờ cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng.
“Nếu như tôi cứ kiên trì thì sao.” Hứa Như ngước mắt lên, trong mắt ánh lên tia quật cường.
Hàn Lân dừng lại một chút, sau đó đột nhiên mỉm cười: “Thái độ này không tệ, cho dù người của Lý thị không chấp nhận cô, dù sao đều là bạn học cùng trường, chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía cô.”
Tâm tình Hứa Như nhất thời tốt lên ít nhiều: “Cảm ơn anh.”
“Đi thôi, cùng đi ăn cơm, tôi nói cho cô một chút về tiến trình nghiên cứu hiện tại.”
Hứa Như muốn viết báo cáo nhưng người của Lý thị cái gì cũng không nói cho cô, Hàn Lân biết cô gặp khó khăn.
Buổi chiều hai người về phòng thí nghiệm, công việc của Hứa Như vì có sự giúp đỡ của Hàn Lân mà thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng người phụ trách bảo cô làm không ít chuyện vặt, nên cô vẫn bận đến tối muộn.
Cho đến khi Lăng Diệu gọi điện thoại tới.
“Còn chưa về cơ à?”
“Tớ vẫn đang bận.” Hứa Như nhíu mày.
“Không phải đã tối rồi sao, những người khác hẳn đã tan làm lâu rồi.”
“Ừ, tớ cũng sắp rồi.”
“Được rồi, được rồi, tớ đến tìm cậu.”
Cô vừa cúp máy, thì điện thoại lại reo lên, là Lý Thế Nhiên gọi tới.
Ngập ngừng một lúc, mãi sau cô mới ấn nút nghe.
“Sao thế?”
“Tôi sẽ đổi người của nhóm nghiên cứu.” Chất giọng trầm ấm của Lý Thế Nhiên vang lên.
Hứa Như cau mày: “Ý anh là sao?”
“Tôi chỉ thông báo thế thôi.”
Mới vừa rồi Cao Bân đã báo cáo với anh về chuyện Hứa Như bị nhắm vào, đối với người khua môi múa mép sau lưng người khác, công ty đều không lưu lại.
Huống chi, chuyện này liên quan đến Hứa Như.
Như vậy ngược lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau này… không muốn trở lại nữa.
Không cần quan tâm, càng không cần lo lắng gì nữa.
Trong phòng bệnh, Lý Thế Nhiên nào còn tâm tư gì mà làm việc.
Thấy Cao Bân định đi ra ngoài, anh hơi không được tự nhiên hỏi: “Lúc nãy tôi hung dữ lắm à?”
Vừa rồi nhìn ánh mắt của Hứa Như giống như bị anh doạ đến sắp khóc.
Ở trước mặt cô, cho tới tận bây giờ anh luôn che giấu cảm xúc của mình.
Cao Bân ngẩn người, anh ta đâu dám nói boss hung dữ… đúng là đòi mạng mà!
“Sếp Lý, anh không hề hung dữ.” Cao Bân nghiêm mặt nói.
“Nói thật?” Lý Thế Nhiên nheo mắt.
“Thật, thật ạ!”
Mồ hôi lạnh trên mặt Cao Bân đều túa cả ra…
…
Trở lại ký túc xá, Lăng Diệu mặt đầy hoài nghi nhìn Hứa Như.
“Không ngủ lại à?”
“Đương nhiên.” Hứa Như đã điều chỉnh lại tâm trạng.
“Không giống cậu.” Lăng Diệu đánh giá Hứa Như.
Hứa Như bị cô ta nhìn đến cả người không được tự nhiên…
“Lý Thế Nhiên xảy ra chuyện gì?” Lăng Diệu hỏi.
“Gãy xương.”
“Nghiêm trọng thế à?” Lăng Diệu còn tưởng Lý Thế Nhiên chỉ giả bộ, chẳng qua là muốn Hứa Như tới.
“Ừ, ước chừng phải nằm viện một thời gian.”
“Vậy cậu định ngày ngày đến thăm anh ta.”
“Tớ…” Hứa Như mím môi, “Tớ không đi.”
“Cậu bỏ được sao?”
“Có gì đâu, anh ta cũng chẳng phải là gì của tớ.”
“Anh ta là chồng cũ của cậu.”
Hứa Như: …
“Hiện tại thì không có quan hệ gì.”
“Vậy vừa nãy còn đi làm gì?”
“Tớ chỉ theo bạn cùng lớp đến thăm bệnh, dù sao anh ta cũng là giáo sư chuyên ngành của tớ.” Hứa Như cao giọng nói.
Lăng Diệu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, miệng cũng cứng lắm…
“Phải phải, anh ta là giáo sư của cậu, cho nên đến quan tâm một chút cũng là phải phép.”
“Tớ không quan tâm anh ta!”
“Cứ chờ xem, mấy ngày nữa kiểu gì cậu cũng lại tới.”
Chỉ thương anh trai cô, khó khăn lắm mới thích một người, thế mà trái tim của người ta đã sớm thuộc về người khác.
Chuyện này Lăng Diệu không dám nói cho Lăng Thuần biết, nếu không anh ta một khi ăn giấm cái gì cũng có thể làm ra được.
Nhưng sớm thôi chuyện này cũng sẽ truyền đến tai Lăng Thuần.
Anh trai cô ta và Lý Thế Nhiên không tính là quen biết, hai nhà cũng chưa từng qua lại, nhưng trong cùng một vòng quan hệ, tin tức vẫn sẽ truyền đi.
Hơn nữa Lý thị gần đây liên tục gặp sóng gió, người ngoài tuy không biết nhưng một số tập đoàn lớn đã nghe được tin tức.
Lý Thế Nhiên nhập viện lần này sợ rằng nguyên nhân không đơn giản.
“Giúp anh trông chừng Hứa Như.” Lăng Thuần phân phó em gái.
Lăng Diệu gửi cho anh ta một icon biểu tình không giúp gì được.
Lăng Thuần: Không muốn chữ ký của Britney à.
Lăng Diệu: … Đồng ý!
…
Ngày hôm sau là thứ bảy, phòng thí nghiệm của Lý thị đang trong quá trình tu sửa, nghiên cứu thuốc vẫn trong phòng thí nghiệm của đại học Lâm Hải.
Tuy nhiên, Hứa Như rõ ràng đã bị cô lập.
Hai bạn học khác đều tham gia chính vào nghiên cứu, thì Hứa Như chỉ được sắp xếp ghi chép và làm báo cáo.
Hơn nữa, mấy người đồng nghiệp còn không hợp tác, rất nhiều điều quan trọng đều không nói cho cô.
Như vậy công việc của cô rất khó để tiếp tục.
Cô hy vọng sẽ được học hỏi nhiều hơn bằng cách tham gia vào nghiên cứu.
Đang lúc thất thần thì bản báo cáo trong tay rơi xuống đất, vừa vặn chạm vào chân người phụ trách.
Đối phương không khỏi thất thanh hô lên, tức giận nói: “Hứa Như, cô làm cái gì thế?”
“Thật xin lỗi.” Hứa Như lạnh nhạt nói.
“Tôi thấy cô là cố ý, không muốn ở đây thì đi ra ngoài, nhóm chúng tôi không cần đến cô.”
Hít một hơi thật sâu, Hứa Như nhìn người phụ nữ trước mặt, hờ hững cong môi lên: “Đội nhóm là do Lý thị và đại học Lâm Hải cùng nhau xây dựng, tôi là người do trường cử đến, dĩ nhiên là một thành viên của nhóm, trừ khi tôi phạm sai lầm, trường đuổi tôi ra khỏi nhóm, nếu không cứ mỗi thứ bảy tôi đều đến.”
“Được lắm, tôi sẽ chống mắt lên xem cô còn có thể ở đây được bao lâu.”
Dứt lời, cô ta trực tiếp đưa Hứa Nhu một lọ dung dịch: “Đi phân tích thành phần.”
Ở đây, người phụ trách có chức vị cao nhất, tất cả mọi người phải nghe theo cô ta.
“Được.” Trên mặt Hứa Như không có một tia cảm xúc.
Nhưng tận đáy lòng cô vẫn luôn có chút bất bình.
Cô đi đến bên cạnh, đeo găng tay vào, mấy đồng nghiệp xung quanh rốt rít nhìn cô, tất cả đều là những lời chế giễu.
“Hứa Như, cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Đúng đó, nếu cô ta báo lên sếp Lý thì không hay.”
“Này, các người nói không có chuyện gì xảy ra thì sẽ thật không có sao, tôi cứ thấy sếp Lý và cô ta không đơn giản chút nào…”
“Cô cho là ai cũng có thể leo lên đầu sếp Lý à, chỉ là một sinh viên thôi, sếp Lý cũng không thuận mắt đâu, dám hãm hại Amy, chúng ta nên vì cô ấy lấy lại công đạo!”
“Cũng đúng…”
“…”
Hứa Như đối với những lời nghị luận xung quanh làm như không nghe thấy. Lúc viết xong báo cáo phân tích, tất cả đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đều ra ngoài ăn trưa, chỉ còn cô và một đồng nghiệp khác ở lại.
Hứa Như không quen anh ta, mặc dù tuần nào cũng làm nghiên cứu cùng nhau nhưng cô chỉ nhớ được tên.
Hàn Lân đi tới: “Cần giúp gì không?”
Hứa Như lắc đầu: “Tôi sắp xong rồi.”
“Đi ăn trưa không? Sắp một giờ rồi.”
Hứa Như nhìn đồng hồ, mặc dù đã đói bụng từ lâu nhưng do tâm tình không tốt nên không có khẩu vị.
“Bọn họ bất mãn với cô, tôi thấy cô rất khó có thể ở lại đây.” Hàn Lân thành thật nói.
Nghiên cứu quan trọng nhất là hợp tác, bây giờ anh ta và một bạn học khác đã dung nhập được, nhưng Hứa Như lại bị bài xích, chậm chạp không thể tham dự vào công việc nghiên cứu chính.
Ở đây đối với cô mà nói là lãng phí thời gian.
Hứa Như tự nhiên cũng biết, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục ở lại để học tập.
Cho tới bây giờ cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng.
“Nếu như tôi cứ kiên trì thì sao.” Hứa Như ngước mắt lên, trong mắt ánh lên tia quật cường.
Hàn Lân dừng lại một chút, sau đó đột nhiên mỉm cười: “Thái độ này không tệ, cho dù người của Lý thị không chấp nhận cô, dù sao đều là bạn học cùng trường, chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía cô.”
Tâm tình Hứa Như nhất thời tốt lên ít nhiều: “Cảm ơn anh.”
“Đi thôi, cùng đi ăn cơm, tôi nói cho cô một chút về tiến trình nghiên cứu hiện tại.”
Hứa Như muốn viết báo cáo nhưng người của Lý thị cái gì cũng không nói cho cô, Hàn Lân biết cô gặp khó khăn.
Buổi chiều hai người về phòng thí nghiệm, công việc của Hứa Như vì có sự giúp đỡ của Hàn Lân mà thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhưng người phụ trách bảo cô làm không ít chuyện vặt, nên cô vẫn bận đến tối muộn.
Cho đến khi Lăng Diệu gọi điện thoại tới.
“Còn chưa về cơ à?”
“Tớ vẫn đang bận.” Hứa Như nhíu mày.
“Không phải đã tối rồi sao, những người khác hẳn đã tan làm lâu rồi.”
“Ừ, tớ cũng sắp rồi.”
“Được rồi, được rồi, tớ đến tìm cậu.”
Cô vừa cúp máy, thì điện thoại lại reo lên, là Lý Thế Nhiên gọi tới.
Ngập ngừng một lúc, mãi sau cô mới ấn nút nghe.
“Sao thế?”
“Tôi sẽ đổi người của nhóm nghiên cứu.” Chất giọng trầm ấm của Lý Thế Nhiên vang lên.
Hứa Như cau mày: “Ý anh là sao?”
“Tôi chỉ thông báo thế thôi.”
Mới vừa rồi Cao Bân đã báo cáo với anh về chuyện Hứa Như bị nhắm vào, đối với người khua môi múa mép sau lưng người khác, công ty đều không lưu lại.
Huống chi, chuyện này liên quan đến Hứa Như.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook