Bên phía Tần Ngạn, lúc này anh ta chạy xồng xộc vào khu chung cư, đi vào thang máy bấm nút lên tầng nhà Tiêu Hi Vi.

Đến trước cửa phòng liền không nghĩ ngợi mà đá bay cánh cửa.

Tần Ngạn lo lắng chạy vào, kêu to:
"Hi Vi! "
Anh chạy thẳng vào phòng ngủ, nơi đó, cô gái ấy vẻ mặt đầy khó chịu, cau mày vì cơn đau và đang trong tình trạng bất tỉnh.

Tần Ngạn lập tức ôm Tiêu Hi Vi lên, nhanh nhất có thể đưa cô ta đến bệnh viện.
Tôi vì chờ lâu nên đã lẳng lặng đi về.
Sáng ngày hôm sau.
Tôi thức dậy thì được biết Tần Ngạn cả đêm không về, thôi vậy, không về cũng tốt!
Tôi đến một quán cà phê gần nhà nhâm nhi một lát, sau khi xong, bước ra khỏi cửa.

Một người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi phông rộng với chiếc quần âu sơ viên lại với nhau.
"Bộp" một cái, tôi va phải anh ta rồi không giữ được thăng bằng liền loạng choạng va vào cánh cửa kính.

Ngay lập tức, người đó giữ tôi lại.


Ánh mắt chăm chăm nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi:
"Là...!Vạn Cẩn sao? "
Tôi ngơ ra, nhìn người đàn ông trước mặt, sao anh ta lại biết tên tôi?
Tôi đứng thẳng dậy, hỏi: "Cảm ơn anh! Xin hỏi, anh biết tôi sao? "
"Em không nhớ anh à? Anh là Phó Thức - đàn anh trên em một khóa hồi còn học cấp ba! "
Nghe xong tôi liền ngợi ngợi ra gì đó thì phải.
"À là anh à? Nhưng em nhớ hồi đó anh khác lắm mà? "
Đúng là rất khác, hồi đó anh ấy đeo một cặp kính gọng tròn, mặt cũng không được thon gọn như hiện tại, dáng dấp còn khác xa hơn nữa.

Còn bây giờ đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này.

Tôi chợt buột miệng.
"Đàn anh! Anh phẫu thuật thẩm mỹ à? "
"Phụt" - Anh ấy phì cười.
"Nhiều năm như vậy cũng phải thay đổi chứ! Đâu thể như vậy mãi được? Em vẫn có tính hài hước như trước ha? " - Anh nói.
Chúng tôi cùng lại bàn ngồi nói chuyện phiếm với nhau, thoáng chốc thời gian cũng trôi gần một tiếng rồi.
Phía Tần Ngạn lúc này.
Trần Úc lái xe, anh ngồi đằng sau đi thẳng về nhà, ngay đúng lúc đi ngang qua tiệm cà phê mà tôi đang ngồi.

Mọi chuyện đã không có gì sảy ra cho đến khi Trần Úc phanh gấp lại rồi lên tiếng.
"Tần thiếu! Kia có phải là thiếu phu nhân không? "
Vì tiệm cà phê muốn ăn nhập với thiên nhiên nên đã lắp đặt một bên tường làm bằng kính trong suốt, tôi thì ngồi bên trong đang cười cười nói nói với đàn anh.

Tần Ngạn quay mặt ra cửa xe, nhìn về phía tiệm cà phê.

Ngay lập tức, anh ta mở cửa đi thẳng về phía tôi.
Cốc cốc~ là tiếng gõ cửa kính bên ngoài, ngay cạnh tôi.

Tôi quay qua nhìn, Tần Ngạn đứng đó nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt cực kì đáng sợ, mày thì cau có.
"Lập tức, ra đây! "- Tuy không nghe thấy anh ta nói gì nhưng tôi nhìn cử chỉ miệng là tôi biết.

Phó Thức ngồi bên cạnh nhìn tôi, còn chưa hiểu gì.
" Đàn anh! Em xin phép em có việc phải đi trước! " - Tôi đứng dậy.
"Được! Vậy lần sau gặp! "

Tôi đi ra bên ngoài, vừa mới đặt chân ra cửa thì bị Tần Ngạn túm chặt lấy cổ tay kéo tôi đi nhanh về phía con xe được đậu bên lề đường.
"Anh làm gì vậy? " - Tôi vùng vẫy.
Tần Ngạn mở cửa xe ra, siết chặt cổ tay tôi rồi quăng một phát vào ghế sau xe.

Tôi ngã suýt đập đầu vào cửa xe bên kia.

Anh lên xe rồi đóng cửa lại.
"Trần Úc! Lái đi! "
Xe chạy về đến cổng khu biệt thự, Tần Ngạn xuống xe lập tức kéo tôi ra, đi nhanh vào trong.
"Anh bị điên à? Anh siết cổ tay tôi chặt như vậy làm gì? " - Tôi lớn giọng.
Vậy mà Tần Ngạn vẫn không buông ra, kéo tôi lên lầu đi vào phòng anh ta.
"Mới sáng sớm không có tôi bên cạnh mà cô đã bắt đầu cặp kè với thằng khác rồi à? " - Anh ép sát tôi vào tường.

Tôi vặn ngược chủ đề.
"Tối qua tôi hẹn anh không tới! Nếu không tới thì có thể nói cho tôi một tiếng đỡ mất công tôi phải đợi! "
"Hôm qua sảy ra việc đột xuất, Hi Vi đau...! "
"Dừng! " - Tôi cắt ngang rồi nói tiếp:
"Tôi không có hứng thú tham gia vào chuyện tình của mấy người, còn nữa, tôi mời anh ăn là để cảm ơn anh đã dạy tôi cách bắn súng.

Nếu anh không tới coi như anh đã từ chối.

Thêm nữa, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà đã thành cặp kè vậy thì nắm tay thành cái gì? "
Tần Ngạn im lặng, chẳng đáp được câu nào rồi lại lên tiếng.
"Tôi với Hi Vi không như cô nghĩ, giữa chúng tôi chẳng có chuyện tình nào cả nên đừng hé mồm lung tung! " - Anh lạnh lùng.
Tôi không nói lại, anh ta vẫn chằm chằm nhìn tôi.

"Thằng đó là ai? "
"Hả? " - Tôi còn chưa hiểu anh ta nói cái gì.
Tần Ngạn cúi người xuống, cắn một phát vào cổ tôi, đau điếng.
Tôi để tay lên cổ, còn chảy chút máu nx.
"Anh bị điên à? Có đi khám chưa? " - Tôi hét vào mặt anh ta.
Lập tức, Tần Ngạn dùng tay bóp chặt má tôi.

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay ấy truyền thẳng vào má.
"Đừng quên cô là vợ tôi! Nếu cô dám để cỏ xanh lên đầu tôi thì cẩn thận tôi làm cho cô sống không được chết cũng không xong! " - Anh hất mạnh mặt tôi qua một bên, đó là lần đầu tiên tôi thấy được con ác quỷ bên trong con người anh ta.

Mới chỉ vừa mơi ban nãy thôi, như kiểu muốn giết tôi vậy!
Tần Ngạn bỏ đi, đóng cửa cái "sầm".

Tôi run chân vì sợ, chân rã rời, mềm nhũn chẳng thể đứng nổi liền khuỵu đầu gối xuống sàn.

Mồ hôi chảy ra trên mặt khi phải đứng trước lời đe dọa của anh ta.
Đến lúc này, tôi có một suy nghĩ cực kì táo bạo:
Tôi sẽ lên kế hoạch bỏ trốn khỏi người đàn ông này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương