Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
-
123: Dẫn Người Đi
Bầu trời sau khi trút xuống hàng nghìn mũi tên nước trắng xoá, cuối cùng cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Cây cối lắc mình rũ bỏ những giọt mưa còn đọng trên thân mình, không khí tràn ngập hơi thở tươi mới mát mẻ, vạn vật ngửa mình đón chào ánh mặt trời đang dần ló dạng.
Con đường làng lát đá lưa thưa không tránh khỏi lầy lội dễ dơ.
Người người nhộn nhịp kéo nhau ra đồng hoặc bày sạp hàng buôn bán, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại dáng vẻ sinh hoạt rộn ràng thường ngày.
Có người vui ắt có kẻ sầu.
Gã Tài cắm cọc ngồi trong hàng rượu suốt cơn mưa dài, luôn miệng bốc phét từ chuyện làm rể nhà phú ông đến cô vợ lẳng lơ có nhơn tình mới mà rắp tâm hãm hại chồng nhà.
Chuyện trên đời chín người mười ý: người sáng suốt đương nhiên phân rõ ai đúng ai sai, chẳng qua họ không thèm để ý xen lời, nói thẳng ra là họ khinh thường nói chuyện với gã đàn ông bạc tình bạc nghĩa này; còn lại chính là loại người chỉ muốn hóng chuyện nhà người, gió chiều nào ngã theo chiều đó! Trên bàn nhậu chúng ta là anh em chí cốt, men say làm mờ lí trí, chỉ biết hùa theo bạn nhậu mắng chửi người ta thậm tệ, mặc kệ đúng sai.
Những người tỉnh táo sáng suốt từ xa đã trông thấy cậu Tư Rìa nhà phú ông dẫn theo người hùng hổ đi đến này, ai nấy cũng đưa mắt nhìn sang gã Tài vẫn còn hăng say nói xấu vợ cũ, bọn họ có lòng tặng cho gã một ánh mắt thương hại, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng nhắc nhở gã nên im mồm.
Âu cũng là có gan làm thì có gan chịu.
Tư Rìa kéo theo ba bốn tên cao to lực lưỡng đi vào hàng rượu, vừa lúc nghe được gã Tài đang bô bô cái miệng nói rằng: “Con đàn bà lăng loàng trắc nết, vì muốn danh chính ngôn thuận theo trai mà không tiếc dày công sắp đặt gài bẫy chồng mình, bôi nhọ danh dự tôi, đạp đổ công danh cả đời của tôi...” Nói đến đây, gã nấc cục mấy tiếng, rồi uống cạn chén rượu nồng trên tay.
Đoạn dằn mạnh cái ly xuống bàn, gã lại đập bàn đùng đùng nói tiếp: “Ngày nào tôi còn sống, thì ả đừng hòng yên ổn! Tôi sẽ khiến cả nhà ả phải...!Ui đau...”
Chẳng đợi gã nói hết câu, Tư Rìa đã nóng máu cho người nắm đầu gã ghì chặt trên mặt bàn rơi vãi vỏ đậu phộng.
Đám bạn nhậu nhận ra cậu liền sợ mất mật, dưới mông như bị lửa đốt mà giật bắn người dậy, cắn răng không dám hó hé câu nào.
Từ Rìa trừng mắt với đám ma men đang khoanh tay đứng sang một gốc, tức giật giơ chân đá bay chiếc ghế cản đường, sắc mặt đen xì xắn tay áo đi đến bên cạnh gã Tài, một chân gác trên ghế ngồi, một tay vỗ chan chát vào bên mặt đang ngửa lên của gã, cười lạnh hỏi: “Cả nhà tao làm sao? Nói tiếp đi chớ, tao xin rửa tai kính cẩn lắng nghe đây!”
Gương mắt gã Tài phút chốc đỏ bừng, gã vùng vẫy mấy cái hòng thoát khỏi sự khống chế nhưng đều thất bại.
Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng cơn đau do bên mặt bị ấn vào đống vỏ đậu phộng, lớn tiếng kêu gào: “Tư Rìa, thằng mất dạy! Tao dầu dì cũng là anh rể mày đó! Mày làm vậy mà coi được hả?”
“Chỉ là đã từng mà thôi!” Tư Rìa nghiến răng, nhỏ giọng chửi bậy một tiếng, rồi giận dữ đá ngã chiếc ghế dưới mông gã Tài.
Phần dưới đột ngột mất đi điểm tựa khiến đầu gối gã nện mạnh xuống đất, gã đau đớn rên la, ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc vào tư Rìa.
Tư Rìa phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của gã, cố tình to giọng nói: “Mày lén lút tằng tịu với cô Duyên, còn có con riêng bên ngoài, chuyện này ai ai cũng biết.
Đôi nam nữ đê hèn mấy người, một kẻ thì đổi trắng thay đen bôi nhọ chị tôi, một kẻ thì khóc lóc ăn năn cầu xin tha thứ muốn làm lại cuộc đời.
Sao mấy người vô liêm sỉ quá vậy hả!”
Gã Tài còn muốn chửi rủa thêm gì đó, nhưng vừa định hé răng đã bị người đá mạnh vào khớp gối, đau đến tái mét mặt mày, thở còn không ra hơi huống hồ là nói.
Tư Rìa ưỡn ngực, điệu bộ hợp lí hợp tình nói tiếp: “Nhà tao vốn đã định bỏ qua chuyện này, nhưng tụi mày cứ được nước lấn tới, thì đừng trách tao không nể tình xưa.”
Gã Tài nghe đến đây, trong lòng bắt đầu run sợ.
Không để gã chờ quá lâu, Tư Rìa lập tức phất tay ra hiệu cho đám người, gằn giọng nói: “Đưa gã đi thôi, còn chờ gì nữa!”
Đám người cao to lực lưỡng đồng loạt đáp lời, chia ra hai bên vừa kéo vừa lôi gã Tài ra khỏi hàng rượu.
Thấy người đã được đưa đi, Tư Rìa cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này nữa.
Hôm nay cậu gây chuyện lớn thế này chắc chắn rất nhanh sẽ truyền tới tai của ba và anh trai, cậu phải đánh nhanh rút lẹ trước khi bị bắt về chịu gia pháp.
Trước khi rời khỏi, Tư Rìa không quên đảo mắt nhìn quanh đám bạn nhậu của gã Tài, cười nhạo hỏi: “Thế nào? Có muốn đi chung với gã hay không? Chơi vui lắm đó, đi chung nha?”
Đám người kia lắc đầu lia lịa, liên tục xua tay bảo không dám!
Tư Rìa lòng mắng bọn họ nhát gan, sau đó cũng không nán lại thêm nữa, quay người vội vàng rời đi.
Cậu vừa đi khỏi, hàng rượu lại khôi phục lại tình trạng trước đó.
Mọi người nhăm nhi bàn tán chuyện vừa rồi, ánh mắt vài người thi thoảng liếc sang một gốc khuất nọ, nơi đó có một người đã ngồi sẵn từ lâu, vẻ mặt người nọ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng bàn tay siết chặt đặt trên bàn đã trắng bệch.
Lúc này, bà chủ hàng rượu cầm một bình rượu lớn đi ra đưa cho người nọ, cười tươi nói: “Để thầy Phước chờ lâu rồi, rượu của thầy đây ạ.”
Thầy Phước cười hiền hậu đưa tay nhận lấy, sau khi trả tiền còn nói tiếng cám ơn.
Hai người trò chuyện với nhau thêm mấy câu, bà chủ sực nhớ đến chuyện ầm ĩ vừa rồi, lại thấy gương mặt thầy Phước toát vẻ u buồn, bèn an tủi: “Chuyện vừa rồi...!thầy đừng để trong lòng! Người trẻ tuổi ấy mà, suy nghĩ nông cạn, hành động xốc nổi, ăn nói không nể nang ai hết vậy thôi.
Cô Duyên tốt như vậy, chắc hẳn là bị cái tên đàn ông thối tha kia dụ dỗ lừa gạt, cổ lại nhẹ dạ tin người, cho nên mới chịu thiệt thòi vào thân!”
Nào ngờ thầy Phước vừa nghe liền tức giận, trách: “Nó ngu dại, thì phải chịu hậu quả.
Tại nó mà cô Hai Hoa đổ vỡ hạnh phúc, không trách nó thì trách ai đây!”
Bà chủ hàng rượu lúc này ú ớ, không biết phải đáp lời thế nào.
Tiếp đó, thầy Phước lại thở dài, nói: “Thôi thì trách tôi vậy.
Nuôi nó mà không dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó làm điều xằng bậy với người ta.
Chỉ mong gia đình phú ông rộng lượng tha thứ, nếu không dù bắt tôi đánh chết nó để tạ tội, tôi cũng không nửa câu oán trách.”
Thầy Phước là người có tiếng trong làng, người trong làng hầu hết đều từng được ông khám - chữa bệnh qua.
Bà chủ thấy ông tự trách, lại không đành lòng mà an ủi thêm mấy câu: “Đánh thì thầy cũng đánh cổ rồi, gia đình phú ông cũng nói không so đo nữa, bọn họ chắc không lật lộng đâu đa.
Thầy cứ yên tâm nhá.”
Thầy Phước gật đầu nói cảm ơn, sau đó ủ rũ trở rời đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook