Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa
-
Chương 13: Cô Nhóc Thanh Mai Có Chút Mạnh Mẽ (13)
Sau khi lột da ba con rắn xong, lộ ra thớ thịt trắng nõn, đại ca liền ném đến trước mặt Thích Hà, đôi mắt trông mong nhìn cậu.
Ánh mắt kia như kiểu đang nói: con rắn đáng yêu ghê, cho vào bụng nữa thì tuyệt vời luôn.
Sau khi vừa cùng nhau bị phạt đứng, vừa ngăn lại Vân Phồn Tinh phạm lỗi, rồi lại còn biết con ngốc này yêu thầm bản thân mình...
Thích Hà cảm thấy cảm xúc của mình dành cho Vân Phồn Tinh vô cùng là phức tạp.
Có một thứ tình cách mạng vô danh nảy sinh trong lòng cậu, đồng thời cậu cảm thấy con ngốc này rất đáng thương, nếu mà bây giờ từ chối thẳng luôn thì có vẻ hơi độc ác quá.
Vì thế ma xui quỷ khiến xách theo ba con rắn, cùng Vân Phồn Tinh đi về nhà.
Cậu hầm cho cô một nồi canh rắn, tiện tay xào luôn một bát thịt rắn.
Nếu mà Thích Hà biết lần bị ma xui quỷ khiến này dẫn đến việc những ngày tháng sau này, con ngốc Vân Phồn Tinh gần như ngày nào cũng đem theo rắn đã lột da, hoặc là cá trích, hoặc là thỏ hoang đến nhà cậu...
Thì đánh chết cậu cũng không làm!
Đậu!
Coi cậu là cái gì thế?
Đầu bếp à?
Hôm nay ăn rắn, ngày mai ăn cá, ngày kia thì bắt thỏ, ngày kìa cô ta lại còn bắt cả châu chấu!
Nhìn thấy một túi chi chít châu chấu, Thích Hà nuốt nước bọt.
Không phải do cậu muốn ăn, mà là sợ.
“Cái đống này mà ăn được á?” đầu óc Thích Hà rối bời .
Phồn Tinh bóc cho bản thân một cái kẹo mút, ngậm trong miệng, lại bóc thêm một cái, đưa cho Thích Hà, nói với giọng vô cùng chắc chắn: “Được, xào lên là ăn được”.
Nói thật, Thích Hà hơi nghi ngờ con ngốc này giả ngốc.
Bình thường chả biết cái gì, cứ động đến ăn là như một masterchef thứ thiệt.
Lại còn đánh lén người khác siêu giỏi.
- ...Cô ăn đi, tôi không ăn kẹo.
Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngậm điếu thuốc thì được, chứ ai lại đi ngậm kẹo.
Đại ca đã mất công lấy ra rồi, từ xưa đến nay không chấp nhận lời từ chối của ai bao giờ, liền nhét thẳng vào trong miệng cậu.
“...” Thích Hà không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì đi cả hàng tiền đạo.
Con ngốc này, cô cứ thế là đánh mất tôi đấy, thật luôn!
À không!
Con ngốc này đã có được cậu bao giờ đâu mà mất!
Thích Hà sợ hãi, đúng là ở cạnh đứa thiểu năng lâu rồi, dễ bị lây.
Ánh mắt kia như kiểu đang nói: con rắn đáng yêu ghê, cho vào bụng nữa thì tuyệt vời luôn.
Sau khi vừa cùng nhau bị phạt đứng, vừa ngăn lại Vân Phồn Tinh phạm lỗi, rồi lại còn biết con ngốc này yêu thầm bản thân mình...
Thích Hà cảm thấy cảm xúc của mình dành cho Vân Phồn Tinh vô cùng là phức tạp.
Có một thứ tình cách mạng vô danh nảy sinh trong lòng cậu, đồng thời cậu cảm thấy con ngốc này rất đáng thương, nếu mà bây giờ từ chối thẳng luôn thì có vẻ hơi độc ác quá.
Vì thế ma xui quỷ khiến xách theo ba con rắn, cùng Vân Phồn Tinh đi về nhà.
Cậu hầm cho cô một nồi canh rắn, tiện tay xào luôn một bát thịt rắn.
Nếu mà Thích Hà biết lần bị ma xui quỷ khiến này dẫn đến việc những ngày tháng sau này, con ngốc Vân Phồn Tinh gần như ngày nào cũng đem theo rắn đã lột da, hoặc là cá trích, hoặc là thỏ hoang đến nhà cậu...
Thì đánh chết cậu cũng không làm!
Đậu!
Coi cậu là cái gì thế?
Đầu bếp à?
Hôm nay ăn rắn, ngày mai ăn cá, ngày kia thì bắt thỏ, ngày kìa cô ta lại còn bắt cả châu chấu!
Nhìn thấy một túi chi chít châu chấu, Thích Hà nuốt nước bọt.
Không phải do cậu muốn ăn, mà là sợ.
“Cái đống này mà ăn được á?” đầu óc Thích Hà rối bời .
Phồn Tinh bóc cho bản thân một cái kẹo mút, ngậm trong miệng, lại bóc thêm một cái, đưa cho Thích Hà, nói với giọng vô cùng chắc chắn: “Được, xào lên là ăn được”.
Nói thật, Thích Hà hơi nghi ngờ con ngốc này giả ngốc.
Bình thường chả biết cái gì, cứ động đến ăn là như một masterchef thứ thiệt.
Lại còn đánh lén người khác siêu giỏi.
- ...Cô ăn đi, tôi không ăn kẹo.
Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngậm điếu thuốc thì được, chứ ai lại đi ngậm kẹo.
Đại ca đã mất công lấy ra rồi, từ xưa đến nay không chấp nhận lời từ chối của ai bao giờ, liền nhét thẳng vào trong miệng cậu.
“...” Thích Hà không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì đi cả hàng tiền đạo.
Con ngốc này, cô cứ thế là đánh mất tôi đấy, thật luôn!
À không!
Con ngốc này đã có được cậu bao giờ đâu mà mất!
Thích Hà sợ hãi, đúng là ở cạnh đứa thiểu năng lâu rồi, dễ bị lây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook