Hôm Nay Nhân Cách Chính Vẫn Đang Giám Sát Bọn Tôi
-
10: Thật Vui Vì Được Gặp Anh
Lam Tư Ngộ sẽ không tin tưởng.
Đúng thật là nó có bệnh.
Hơn nữa giống như bệnh án có viết, nó không chỉ có rối loạn tâm thần phân liệt, mà nghiêm trọng hơn là, nó còn có chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng.
Một bộ xương khô ngồi ở trên giường, hai tay nó buông xuống, mái tóc khô cứng rối như tơ vò rũ xuống mặt nó.
Ngón tay nó khẽ chuyển động, lập tức ảnh hưởng lên cả khung xương.
Kinh hoảng, bất an, hỗn loạn, những thứ cảm xúc tối tăm này đã bám lấy nó kể từ khi linh hồn này chào đời.
Một đôi tay nâng gương mặt của nó lên.
"Cắt tóc nhé?" Tịch Mộ đưa ra đề nghị.
"Sao?" Lam Tư Ngộ hoàn hồn.
Tịch Mộ nhấc tóc cậu ta lên, "Tóc của cậu dài quá rồi, hơn nữa còn rối.
Cậu từng nhuộm tóc rồi à? Uốn thì sao?"
"Không phải tôi nhuộm."Lam Tư Ngộ nói.
Tịch Mộ thả tóc cậu xuống, anh không đi theo suy nghĩ của nó.
"Vậy cậu muốn cắt tóc không?"
Lam Tư Ngộ gật gật đầu.
Chiếm được sự đồng ý của Lam Tư Ngộ, Tịch Mộ lập tức mang cậu đi đến nơi cắt tóc của bệnh viện.
Thợ cắt tóc nghe được Lam Tư Ngộ muốn đến đây thì tay run lẩy bẩy.
Anh ta nhìn Tịch Mộ bằng ánh mắt trách cứ, chỉ hận rằng không thể dùng kéo đâm nát đầu nó.
Người mới này muốn anh ta chết sao?
Chiếm được Lam Tư Ngộ đồng ý, Tịch Mộ lập tức liền mang theo hắn đi bệnh viện cắt tóc nơi.
Thợ cắt tóc nghe nói Lam Tư Ngộ muốn tới thời điểm, tay đều run.
Hắn dùng trách cứ ánh mắt nhìn Tịch Mộ, hận không thể dùng kéo đâm bạo đầu của hắn.
Cậu ta có biết là thợ cắt tóc trước đó cắt tóc cho nhóc quỷ thúi này thế nhưng sau đó bị nó cướp lấy kéo rồi chọt thủng tay không?
Tịch Mộ vươn tay với Lam Tư Ngộ, "Tay".
Lam Tư Ngộ đặt hai tay vào lòng bàn tay anh,
Tịch Mộ nắm chặt tay của Lam Tư Ngộ, tuyệt đối không cho cậu có khả năng động tay.
Lam Tư Ngộ nháy mắt một cái, cách làm này quá là thông minh.
Thợ cắt tóc thấy thế, lập tức bắt đầu công việc của mình.
Thế nhưng tay anh ta run kinh khủng, đến từng đoạn tóc của Lam Tư Ngộ cũng không cắt xong.
"Có phải là cắt xấu quá không?" Lam Tư Ngộ soi gương, tự phát hiện vấn đề của mình.
Không chỉ là tay, đến cả chân của thợ cắt tóc cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Tịch Mộ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, "Tôi thấy được mà" Mặt của cậu ta trông có vẻ quá đáng sợ, căn bản không khiến người ta để ý đến kiểu tóc thế nào.
Lam Tư Ngộ yên lặng bước xuống khỏi ghế, vậy được rồi.
Tịch Mộ dẫn nó ra ngoài, bọn họ đi mỗi bước, đám bảo vệ ở gần đó lén lút nhìn theo.
Tịch Mộ liếc mắt nhìn Lam Tư Ngộ một cái.
Nó làm như không phát hiện chuyện này.
Bọn họ đang yên lặng đi, đột nhiên, di động trong túi Tịch Mộ kêu lên.
"Là đồng hồ báo thức." Tịch Mộ sợ nó dọa đến Lam Tư Ngộ, lập tức nói cho cậu ta biết thứ trong túi là gì.
"Nó nhắc nhở tôi nên đi nói chuyện."
"Nói chuyện gì thế?" Cái này Lam Tư Ngộ không biết, cái kia cũng không biết nốt.
"Trừ cậu ra, tôi còn phải phụ trách 4 bệnh nhân nữa." Tịch Mộ nói, "Mỗi ngày tôi đều phải đi kiểm tra tình hình tinh thần của bọn họ." Nói tới chuyện này, Tịch Mộ cũng thông báo với cậu ta cho có: "Tuy cậu cũng được xem như là bệnh nhân của tôi, thế nhưng những chuyện như thế đều phải để bác sĩ chính của cậu làm."
Lam Tư Ngộ kéo tay Tịch Mộ, mở to đôi mắt nhìn anh nom thật ngoan ngoãn đáng yêu.
Cả người của nó cũng chỉ có mỗi đôi mắt hổ phách kia là có giá trị.
"Cậu muốn về nghỉ hay đi cùng tôi?" Quả nhiên Tịch Mộ bị làm cho rung động rồi.
Với lại, dù sao thì viện trưởng cũng phê chuẩn cho cậu ta quyền lời tự do một ngày rồi, hơn nữa nếu nhân cách này mà không phát bệnh thì tổng thể vẫn xem như an toàn.
Lam Tư Ngộ gật đầu, "Tôi có thể đi chung với anh sao?."
"Có thể."
Nơi Tịch Mộ nói chuyện với các bệnh nhân là ở lầu hai của khu mở.
Ở nơi đó có 4 người đã chờ anh từ sớm.
Bọn họ nhìn thiếu niên gầy trơ xương được Tịch Mộ dắt lại đây, lập tức ngồi thằng.
Ngụy Tri Thục nhận ra Lam Tư Ngộ, anh ta vui vẻ gọi: "Quái vật nhỏ".
Lam Tư Ngộ làm như không nghe tiếng gọi của anh ta, chỉ nắm chặt tay Tịch Mộ.
Tịch Mộ sắp cho cậu ta ngồi xuống cạnh mình, "Cậu phải ngoan."
Nó gật đầu, đặt hai tay lên đùi.
Lần đầu tiên nó bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tịch Mộ cảm thấy rất vui mừng.
"Lam Tư Ngộ?" Cô thiếu nữa vừa ngậm kẹo vừa nhìn nó: "Người nổi tiếng!"
Không chỉ là nổi tiếng mà là cực kỳ nổi tiếng.
Ở bệnh viện tâm thần Dưới Tán Cây Tử Đằng chỉ cần người mới vào một đoạn thời gian nhất định sẽ nghe được người nhiều tình kể cho bạn nghe về chuyện của Lam Tư Ngộ.
Cơ thể người thanh niên rụt người, sợ hãi.
"Tôi giới thiệu một chút." Tịch Mộ chỉ vào cô gái, "An Khê, An An."
An Khê nhìn Lam Tư Ngộ cười hì hì.
"Bệnh rối loạn lưỡng cực." Tịch Mộ giới thiệu xong tên giới thiệu cả bệnh của cô.
An Khê khua tay, "Tôi nghe nói cậu cũng rối loạn lưỡng cực".
Cô chỉ vào Lam Tư Ngộ rồi nói.
"Trương Phục Tu." Tịch Mộ chỉ vào người thanh niên vẫn luôn núp mình.
"Chứng vọng tưởng bị hại."
Tịch Mộ còn đang dòm Lam Tư Ngộ, "Tôi nghe nói cậu cũng vậy."
Tịch Mộ trừng mắt với An Khê, "Tống Luân, Có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng."
An Khê vỗ tay, nhưng lần này cô hỏi Tịch Mộ, "Cậu ta cũng có đúng không?"
"Đúng vậy, im lặng nào." Ngoài cười nhưng bên trong Tịch Mộ không cười.
"Người cuối cùng sắp được xuất viện, Ngụy Tri Thục, anh ta khá bình thường, chỉ là bị Rối loạn nhân cách chống đối xã hội nặng, em trai sợ anh ta gây chuyện nên nhét vào đây."
Ngụy Tri Thục nâng mặt, anh ta cũng đang nhìn vào Lam Tư Ngộ, cực kỳ hứng thú với nó.
Lần này Tịch Mộ giới thiệu Lam Tư Ngộ, "Lam Tư Ngộ." Mấy người hiểu mà.
Bốn người còn lại gật đầu, họ hiểu rõ.
"Kiểm tra theo thường lệ." Tịch Mộ cầm sổ ghi chép, ngồi xuống chỗ của mình.
Bốn người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
"Gần đây cảm thấy thế nào?" Tịch Mộ nói rất hòa ái dễ gần.
"Bác sĩ, đừng có cười cái kiểu buồn nôn đó nữa." Mỗi lần nhìn thấy, An Khê đều thấy phát tởm, "Anh không nói chuyện bình thường được à?"
Tịch Mộ đẩy kính mắt, nhún vai một cái."Bệnh viện yêu cầu thái độ của bác sĩ bọn tôi phải ấm áp như gió xuân, để cho các cô cậu cảm thấy như đang ở nhà."
"Bác sĩ không hợp nó đâu."
Tịch Mộ lập tức thu lại nụ cười, "Được thôi."
Lúc anh không cười không phải đáng sợ hơn sao?
"Bác sĩ, anh nghe em nói nè." Cơ thể An Khê nghiêng về trước, bày một vẻ mặt đầy ấm ức, "Gần đây em thấy không tốt lắm.
Có một bà chị ở cách vách không biết bị gì, đêm hôm khuya khoắt rồi còn cãi lộn rồi nôn mửa nữa.
Em thấy chị ta như thế, em thấy người không tốt tí nào luôn á."
Tống Luân nhìn cô một cái rồi nói, "Vậy cô đánh cô ta đi."
"Nếu em đánh cô ta thì sẽ bị trói lại ngay." Trong lòng An Khê hiểu được, "Em xin đổi một phòng khác được không?"
Tịch Mộ hiểu rõ, "Cho nên gần đây em ngủ không ngon đúng không?"
"Vành mắt đen thui rồi này." Cô chỉ vào mắt mình, "Sao bây giờ, sau khi ra ngoài em còn muốn đi học nữa.
Nhưng mà bộ dạng em thế này nhất định sẽ bị người ta cười cho coi."
"Gần đây có chỗ nào không thoải mái không?" Tịch Mộ nói, "Em uống thuốc được một tuần rồi."
"Có á, mỗi lần uống xong là em ngủ, ngủ xong là đầu váng luôn.
Bác sĩ ơi, em không uống thuốc được không?"
Tất nhiên không thể, "Vấn đề của em, anh sẽ để ý." Tịch Mộ nhìn Tống Luân, "Anh thì sao?"
"Cảm xúc của tôi rất ổn định." Tống Luân cảm thấy rất hài lòng với bản thân.
Tịch Mộ: "Không phải chứ, hôm qua tôi còn nghe nói anh đánh người mà."
"Mỗi ngày tôi đều tức giận, cho nên cảm xúc rất ổn định." Tống Luân đến đây đã lâu, sớm biết được vấn đề mỗi ngày như thường lệ, "Tôi ngủ rất ngon, sau khi uống thuốc thì đi ngủ, tôi cũng không thích thuốc kia."
"Trương Phục Tu" Tịch Mộ hỏi người kế tiếp, "Gần đây cảm xúc của cậu thế nào?"
Trương Phục Tu nhăn nhăn nhó nhó, "Vẫn...!Vẫn ổn."
"Ngủ có ngon không?"
"Không...! Không ngon." Trương Phục Tu đã sắp khóc, "Tôi uống thuốc xong cũng rất khó ngủ, thật là đáng sợ, bệnh viện này thật là đáng sợ.
Bác sĩ cũng rất đáng sợ...!Tất nhiên, tôi không nói bác sĩ đâu.
Là những bác sĩ khác đều rất đáng sợ, y tá cũng rất đáng sợ.
Tôi không dám ngủ tùy tiện, tôi sợ bị bọn họ tiêm thuốc kỳ lạ vào.
Cậu ta là người Tịch Mộ muốn nói là uống thuốc nhiều một chút đi nhất.
Ngụy Tri Thục vẫn luôn xem trò vui, chờ ánh mắt Tịch Mộ quét tới, lập tức bày ra bộ dáng ngoan ngoãn báo cáo, "Cảm xúc của tôi thì luôn tốt nha, ngày hôm qua tôi còn đi đánh bóng bàn, buổi tối thì đi xem ti vi với mọi người, chương trình gần đây chán quá.
Tôi xem đến 11h thì đi ngủ, thuốc vẫn uống đều đặn."
Tịch Mộ ghi chép vào sổ, bệnh nhân nói dối chuyên nghiệp, lời nói anh ta không thể hoàn toàn tin tưởng.
"Được rồi, bây giờ đến lượt cậu!" An Khê kích động chỉ vào Lam Tư Ngộ.
Ba người còn lại đều dõi theo nó.
"Tôi không phải bác sĩ điều trị chính của Lam Tư Ngộ." Tịch Mộ ngắt lời bọn họ, "Cậu ta không cần trả lời những vấn đề này trước mặt tôi."
"Có liên quan mà." An Khê không vui, "Không phải mọi người có thể tùy ý trò chuyện sao? Anh bảo bọn em ra đây giao lưu thêm mà.
Đúng không?"
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Ngụy Tri Thục ồn ào.
Tịch Mộ lần thứ hai lộ ra nụ cười uy hiếp..
Bốn người lập tức ngậm miệng.
"Tôi..." Lam Tư Ngộ mở miệng.
Nó vừa mở miệng, mọi người lập tức tập trung tinh thần.
"Cảm xúc của tôi không quá ổn định." Nó cúi đầu.
Bởi vì nó cắt tóc, hành động này không thể che lại đôi mắt nó nữa.
Con ngươi lộng lẫy của nó nhìn sàn nhà.
So với bộ dạng khó coi bên ngoài, đôi mắt của nó đẹp đến mức khó mà tin nổi.
"Trước kia, mỗi ngày tôi đều sợ."
"Sợ cái gì?" Tịch Mộ hỏi thật dịu dàng.
Lam Tư Ngộ nhanh chóng liếc mắt nhìn nó, "Người mặc áo màu trắng khiến tôi sợ lắm."
Bọn họ vừa nghe là biết người mặc áo màu trắng nó nói là chỉ bác sĩ.
"Nhưng mà, gần đây có vui một chút." Giọng nó giảm ngày càng nhỏ.
"Tại sao?" Không nói những bệnh nhân khác tò mò, Tịch Mộ cũng tò mò lắm.
Lam Tư Ngộ liền liếc trộm nhìn anh một cái, "Vì gặp anh."
"Oan!" Tiếng cảm thán này là của An khê.
Câu trả lời này lãng mạn thật đấy.
Tịch Mộ trợn mắt nhìn sang.
An Khê che miệng lại.
"Tôi đã gặp anh rồi." Lam Tư Ngộ vẫn kiên trì như thế.
"Thế à?" Tịch Mộ cũng không ghét việc cậu ta như thế.
"Có người cũng gặp anh như tôi." Nó nói tiếp, "Nói là anh sẽ xuống địa ngục."
Tịch Mộ lập tức ngừng cười.
"Phụt." Ngụy Tri Thục cười, "Cậu ta nhìn thấy bác sĩ thì vui...!Ha ha, bởi vì chờ nhìn cậu xuống địa ngục, ha ha." Anh ta ôm bụng cười to, "Tôi thích suy nghĩ này."
Đột nhiên anh ta cười, hơn nữa tiếng cười ngày càng lớn.
Anh ta quá vui, hai chân đạp loạn trên không.
"Xuống địa ngục, ha ha, thú vị thế, một câu trả lời vừa có ác ý còn vừa có chủ nghĩa hữu thần, oa, A ha ha ha ha!"
*Chủ nghĩa hữu thần, trong lĩnh vực tôn giáo học so sánh, nó là thuật ngữ đối lập với vô thần, dùng để chỉ chung những niềm tin vào sự tồn tại của một hay nhiều vị thần.
(Theo wikipedia)
Mọi người thấy Ngụy Tri Thục đột nhiên phát điên, toàn bộ cau mày.
"Bác sĩ, anh nói ông chú này không có chuyện gì, sắp được xuất viện đúng không?" An Khê nhìn Tịch Mộ cười giễu cợt.
Tịch Mộ đẩy kính mắt một cái, anh cố ý quay đầu để trốn tránh hiện thực.
Vừa quay đầu, đã đối diện với gương mặt của Lam Tư Ngộ
Lam Tư Ngộ khẽ mỉm cười, ánh mắt sạch sẽ.
Tịch Mộ phát hiện đầu của mình chuyển sai hướng rồi.
Hết chương 9.
Đôi lời muốn nói: Giải thích chút chuyện xưng hô,
Bé An Khê mới có mười mấy tuổi thôi, còn tuổi đi học, còn Ngụy Tri Thục cũng cỡ ba mấy rồi, nên bé An Khê mới gọi Ngụy Tri Thục là chú.
Với lại An Khê là một cô bé mà, mà Tịch Mộ xưng hô với một cô bé thì tất nhiên không thể nào là Tôi – Cô được, đúng không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook