Hôm nay mèo con cũng đang cứu vớt nhân vật phản diện
-
Chapter 11: Tổng tài 11
Tác giả: Trác Mễ
Editor: Kaw
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Đến giờ đi ngủ rồi.” Hạ Vọng bế mèo nhỏ đặt lên đùi mình.
Hiện tại thứ Đường Hi đang giẫm lên là bắp thịt rắn chắc và đàn hồi của nam nhân.
Nhận thấy điều đó, mèo nhỏ đỏ mặt, đỏ cả người, mặc dù thoạt nhìn nó vẫn chỉ là một cục lông màu vàng.
[Hắn hắn hắn, vậy mà hắn lại không mặc quần!]
1551 không thèm để ý: [Người ta mới từ phòng tắm đi ra thì mặc làm gì, mà vẫn choàng áo tắm đấy thôi.]
Đường Hi tức giận: [Không thể lấy đó làm lý do để hắn đùa giỡn một con mèo được.]
Hạ Vọng không biết Cục Đường đang ở trong lòng thầm mắng hắn lưu manh mười mấy lần, chỉ biết nó bỗng nhiên căng thẳng bèn xoa xoa đầu nó.
Nhìn mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên đùi mình, Hạ Vọng cuối cùng cũng không thể nhịn được khát vọng nội tâm, hắn nhấc hai chân trước của nó lên, sau đó áp mặt mình vào chiếc bụng mềm mại của Đường Hi, cà cà.
Đường Hi đầu tiên là sửng sốt sau đó bắt đầu điên cuồng giãy dụa: [1551 ta bị hít rồi! Ta không còn sạch sẽ nữa!]
1551 giả bộ thâm trầm: [Nếu như nuôi mèo không phải để hít mèo thì không có ý nghĩa gì hết! Đừng giãy nữa, đây là số phận của cậu.]
Đường Hi dù có giãy dụa thế nào thì vẫn bị đàn áp. Hạ Vọng cực kỳ nghiêm túc thân thân tới mức nó hoài nghi nhân sinh.
Vì vậy đến tận lúc đi ngủ nó chỉ cho Hạ Vọng nhìn thấy cái mông, tức giận cuộn lại thành một vòng tròn, đuôi cũng thể hiện sự tức giận mà phất tới phất lui.
Phất, phất tiếp, lại phất, phất đến mức ngủ luôn.
Nằm bên cạnh mèo con hô hấp đã dần trở nên bình ổn, Hạ Vọng từ từ mở mắt, chậm rãi ôm mèo nhỏ đã ngủ tới mức không biết trời đất vào trong lòng…
Sáng hôm sau Đường Hi tỉnh dậy ở trên người Hạ Vọng, cậu không chỉ đè lên vai mà còn gối đầu trên cổ người ta nữa.
Đường Hi hoài nghi miêu sinh. Tướng ngủ của mình lại xấu như vậy sao?
Cậu định lén rời khỏi người Hạ Vọng, nhưng mới nhấc được móng vuốt lên đã bị hắn phát hiện ra.
Ánh mắt Hạ Vọng cực kỳ thanh tỉnh, không giống như người mới tỉnh dậy, nhanh chóng trả đũa lại: “Sao lại thích làm nũng như vậy, hả?”
“Meo…” Đường Hi cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì nên có chút chột dạ, đuôi nhỏ nhẹ nhàng quét qua.
Rõ ràng trước khi ngủ vẫn còn tức giận, không thèm để ý đến người ta, lúc ngủ thì lại coi người ta thành cái đệm. Đường Hi tự kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy như vậy không ổn lắm liền ngoan ngoãn dùng đỉnh đầu bông xù cọ cọ cằm nam nhân.
Mới sáng sớm đã được mèo nhỏ làm nũng, bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng của Hạ Vọng rất tốt. Thậm chí cả khi thuộc hạ thông báo công ty có việc gấp cần xử lý hắn cũng không phát hoả.
Đường Hi ăn miếng thịt bò rắc bột sữa dê, trong thâm tâm âm thầm cười nhạo hắn: [Ha ha ha, nhân vật phản diện thật đáng thương, cuối tuần mà còn phải đi làm.]
Ở trường học cũng không bắt học sinh đi học vào thứ bảy. Mặc dù có rất nhiều học sinh cấp ba sẽ chủ động đến trường để tự học cả ngày, nhưng hiển nhiên Đường Hi không phải loại người đó. Vậy nên hiện tại cậu đang rất vui vẻ lên kế hoạch chơi gì hôm nay với hệ thống.
1551 chia sẻ cho cậu những trò chơi nhỏ miễn phí nó mới tải về, còn rất hào phóng mời Đường Hi chơi cùng.
Đáng tiếc còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì cậu có cảm giác cơ thể bị nhấc lên.
“Meo?” Làm gì vậy?
Hạ Vọng: “Sao ta có cảm giác ngươi rất muốn ta ra khỏi nhà?”
Đường Hi lại bắt đầu giả ngu: “Meo meo meo?” Nói cái gì vậy? Mèo nhỏ sao có thể có suy nghĩ xấu như vậy?
Nhìn chằm chằm mèo nhỏ không thành thật này mấy giây, Hạ Vọng đã làm ra một quyết định chưa từng có trước đây, hắn muốn mang nó đến công ty, đặt nó trong tầm mắt của mình.
Đường Hi sau khi bị ôm vào trong xe mới kịp phản ứng lại, nhưng cũng chỉ có thể nhìn biệt thự cách mình ngày càng xa…
Là một chú mèo ở độ tuổi hoạt bát và năng động, Đường Hi cũng chỉ buồn bực chút thôi, sau đó nhanh chóng bị phong cảnh bên ngoài thu hút.
[1551 nhân vật phản diện muốn mang ta tới công ty à?]
1551: [Đúng vậy.]
Hạ Vọng dùng tay đỡ lấy mèo nhỏ đang gần như treo trên cửa xe, phòng ngừa nó rơi xuống đất.
Kỹ năng của tài xế rất điêu luyện, chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cửa công ty.
Hạ Vọng muốn ôm nó ra ngoài nhưng bị từ chối.
Đường Hi bấu vào cánh tay hắn leo lên bả vai.
Vênh váo tự đắc: “Meo!” Xuất phát.
Tầm nhìn ở bờ vai rộng rãi hơn nhiều. Hạ Vọng cảm thụ được trọng lượng trên bả vai, hắn ngầm đồng ý cho con mèo được sủng mà kiêu này.
Hắn vừa bước vào thì mọi người đều dừng lại chào hỏi, sau đó tầm mắt liền lia tới chú mèo trên vai hắn theo bản năng, gần như cùng lúc biểu cảm trên mặt mọi người đờ cả ra.
Phong cách lạnh lùng cứng rắn của vị tổng tài hoàn toàn không hợp mèo con nhỏ nhắn mềm mại trên vai kia, không hợp tí nào.
Vị tổng tài bình thường công chính nghiêm minh, chỉ cần dùng mặt thôi là có thể dọa nhân viên mới sợ phát khóc, mà lại nuôi mèo???
Nuôi thì nuôi đi lại còn mang đến công ty???
Ỷ vào việc mình là chủ nên muốn làm gì thì làm à?
Đúng, dĩ nhiên là có thể rồi.
Cho dù nhiều người như vậy nhịn không được mà khinh bỉ trong lòng, nhưng cũng không một ai dám đứng ra nói gì cả.
Đường Hi bị nhiều người nhìn như vậy liền cảm thấy không tự nhiên, co rụt cả người lại, cơ thể bé nhỏ bông xù ôm chặt lấy cổ Hạ Vọng. Chỉ đến khi Hạ Vọng ôm Đường Hi vào trong thang máy chuyên dụng thì tất cả mọi người và kể cả Đường Hi mới thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc thì các nhân viên cũng có thể lấy điện thoại ra hoặc chia sẻ với mọi người thông tin có thể khiến người ta khiếp sợ một năm này.
Đường Hi cũng có thể thả lỏng cơ thể đang căng thẳng. \Mặc dù cuối tuần người ở công ty tương đối ít nhưng mà cậu vẫn không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.
Hạ Vọng nhìn mèo nhỏ từ hình ảnh phản chiếu của thang máy, trong mắt còn mang theo ý cười: “Con hổ giấy này.” Vừa ra ngoài lá gan liền nhỏ đi.
Đường Hi làm bộ nghe không hiểu, rầm rầm rì rì liếm móng vuốt.
Đinh, thang máy lên đến tầng cao nhất.
Ngoài trừ phòng làm việc trợ lý và thư ký, cùng với phòng uống trà ra, thì cả tầng này đều là của tổng tài.
Trợ lý Vương đang cầm một cốc cà phê trở lại phòng làm việc của mình, nhìn thấy Hạ Vọng lập tức chào hỏi: “Chào Hạ tổng.”
Thư ký Hoàng cũng không hề phòng bị mà chào hỏi: “Chào, chào Hạ tổng.” Rõ ràng khi nhìn thấy mèo con ở trên vai Hạ Vọng thì hơi loạng choạng một chút.
Trợ lý Vương đã gặp Đường Hi nên dù ngạc nhiên với việc hắn mang đến công ty, cũng sẽ không có phản ứng quá khoa trương.
Ngược lại là thư ký Hoàng đến tận khi Hạ Vọng tiến vào văn phòng đóng cửa lại, cô mới tiêu hoá xong tin tức này.
Cô lắc vai trợ lý Vương: “Tổng tài nuôi mèo ư?”
Trợ lý Vương đỡ mắt kính: “Bĩnh tĩnh đi, khả năng kiềm chế đáng tự hào của cô đâu?”
“Tôi còn cho rằng người như tổng tài sẽ nuôi kiểu hổ, sư tử cơ.”
“Phạm pháp đấy.”
Thư ký Hoàng không nghe lọt bất cứ lời nào nữa, hoảng hốt cầm điện thoại mở nhóm chat không có tổng tài lên.
Bé lễ tân ngọt ngào ở tầng một: {Tôi phân thân rồi ư? Nghi ngờ bản thân đang xuyên vào một thế giới song song, ở thế giới này Hạ tổng là một mãnh nam nuôi mèo.}
Anh trai bảo trì ở tầng hai: {Không cần hoài nghi, đây vẫn là vị tổng tài khi tức giận sẽ cắt toàn bộ điều hoà của công ty trong một ngày.}
Đừng tìm tôi sửa máy tính: {Kia có lẽ không phải là mèo, mà là khoa học kỹ thuật kiểu mới khoác da mèo đúng không? Có lẽ công ty chúng ta sắp mở rộng sang một lĩnh vực mới.}
Người trưởng thành sẽ không tăng cơ: {!!!Ngày hôm nay tôi không đến công ty đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ư?}
Chú ong bắp cày nhỏ có đường trong túi: {Bạn bên trên đã bỏ lỡ một sự kiện đủ để ghi vào sử sách của công ty.}
Người tên ong bắp cày này chính là thư ký Hoàng. Cô nhìn tất cả mọi người khiếp sợ, dồn dập gửi tin nhắn, load lại sẽ là mấy chục tin nhắn mới, hài lòng tắt máy. Không chỉ một mình mình ngạc nhiên là được rồi.
Đường Hi chỉ cách bọn họ một cách cửa không hề biết bản thân cậu đã dọa đến bao nhiêu người.
Cậu đang thăm dò hoàn cảnh mới.
Phòng làm việc của hạ Vọng rất lớn, không chỉ có đủ sofa, bàn trà, mà còn có cả một giá sách to đùng, trên đó ngoài sách còn có đồ cổ thoạt nhìn rất dễ vỡ, thậm chí có cả phòng nghỉ chuyên dụng của tổng tài.
Không giống văn phòng gì cả.
Bàn làm việc hướng ra phía cửa sổ sát đất cực lớn, bởi vì được thiết kế đặc biệt nên ánh sáng tốt đến kỳ lạ. Sau khi tiến vào, Hạ Vọng đặt văn kiện lên mặt bàn, Đường Hi thì được tự do bay nhảy trong văn phòng.
Văn phòng mặc dù lớn nhưng cũng khá trống nên sau khi Đường Hi chạy một vòng liền quay trở lại làm bé ngoan dưới chân nhân vật phản diện, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn làm việc.
[1551, bây giờ ta biết tại sao nói nam nhân khi tập trung làm việc là đẹp trai nhất rồi.]
1551 đang chơi trò chơi mới nên trả lời qua loa: [Ừ, ừ.]
Đường Hi sau một hồi lén lút ngắm nhìn nhan sắc siêu cấp đẹp trai của nhân vật phản diện thì bị phát hiện.
Hạ Vọng bế bé mèo đang ngây ngốc ngắm mình lên bàn, nhét cho nó một quả bóng lông: “Ngoan.”
Nhìn thấy quả bóng lông trong tầm mắt, cậu theo bản năng ôm lấy, dùng chân sau đạp đạp, lại còn cắn cắn.
Sau khi chơi mệt, cậu thấy biểu cảm của Hạ Vọng vẫn không thay đổi, buồn tẻ quấy rầy hệ thống: [1551, người thấy Hạ Vọng đang xem gì không?]
Cậu cho là sẽ nghe thấy cái gì kiểu hợp tác thương mại, không nghĩ tới 1551 kiểm tra xong lại nói: [Những việc liên quan tới nhà họ Từ.]
[Nhà họ Từ? Là mấy người bị nghi ngờ động tay động chân lên xe Hạ Vọng đấy á?]
1551 không chơi nữa, âm thanh dần trở nên nghiêm túc: [Đúng vậy.]
[Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhân vật phản diện có thể nhốt người đã hại hắn vào tù là tốt rồi.] Đường Hi vui vẻ ôm quả bóng có màu sắc gần giống màu lông cậu.
[Nhưng mà chuyện này không giống nội dung gốc của vở kịch. Trong đó nói rằng nhân vật phản diện mãi đến tận cuối cùng mới biết đó là nhà họ Từ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nhân vật chính Thẩm Thần Tư giành chiến thắng trong trò chơi với nhân vật phản diện. Tôi mới kiểm tra tư liệu trên tay hắn. Hắn đã có được chứng cứ xác thực..] 1551 càng nói càng nghiêm túc.
Đường Hi không thấy đây là điều gì quá nghiêm trong: [Ngược lại ta ở đây sẽ không để Hạ Vọng và Thẩm Thần Tư đối đầu, nên giải quyết nhà họ Từ càng sớm càng tốt chứ sao?]
[Không phải là không tốt…Mà là vì sao hắn lại…] Giọng 1551 có chút lo lắng khó có thể giải thích.
Đây vẫn là nhân vật phải diện bên trong nội dung kịch bản à…?
Nó vẫn còn nhớ trước đó nó đã kinh ngạc thế nào khi thấy tố chất về các phương diện của nhân vật phản diện trong thế giới cho người chơi sơ cấp lại cao như vậy.
Đường Hi đánh gãy mạch suy nghĩ của 1551: [Cũng có thể là do chân của hắn không bị mất nên tâm lý không quá bùng nổ. Có lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm trong truyền thuyết ha.]
Suy nghĩ một chút, 1551 cảm thấy cũng có lý, mà kể cả nó có nghi ngờ thì cũng không làm được gì, không có chứng cứ thì không thể báo với thẩm phán, chỉ có thể tạm thời nghi ngờ thôi.
Ba.
Hạ Vọng đóng văn kiện, nhấn bộ đàm trên bàn: “Đã mời người tới chưa?”
“Đã mời đến, để vệ sĩ canh gác trong phòng họp tầng ba.” Thanh âm trợ lý Vương qua bộ đàm có hơi không giống bình thường.
Hạ Vọng ném văn kiện lên bàn, lạnh giọng: “Hiện tại ta sẽ qua đó.”
“Vâng Hạ tổng.”
Đường Hi cảnh giác: “Meo?” Cái gì? Ngươi định đi đâu, làm gì?
Mèo nhỏ hiếu kỳ bám lấy góc áo Hạ Vọng, muốn đối phương dẫn nó đi cùng.
Nhưng Hạ Vọng không định đồng ý. Hắn đứng lên, khoé miệng cười cười, hạ giọng: “Sau đây ta phải đi xử lý một số việc không thích hợp với trẻ nhỏ, mày vẫn muốn đi cùng sao?”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả: Tôi nghĩ độc giả càng muốn được thấy giữa Hạ tổng và cậu phát sinh một số cảnh không dành cho trẻ nhỏ.
Mèo nhỏ Đường Hi: Meo meo meo???
Hạ Vọng: (kéo đi)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook