Lá rụng như mưa đổ, trăng sáng vằng vặc tựa gương soi.

Giữa làn gió mát mơn man, Thôi Ngọc Dao trầm ngâm đanh giọng: "Quỷ tu à?"

Thanh niên áo đen đứng yên tại chỗ, tùy tiện giơ tay phủi phủi vạt áo để gạt đi nước đọng.

Bấy giờ, Hàng Tiểu Thời mới nhận ra tay y đang tuôn ra sương xám nhàn nhạt nhưng vô cùng dày đặc. Hơi thở quanh y như thể quỷ khóc hồn gào, hòa vào gió rừng khẽ rít và tiếng quạ thê lương càng toát lên vẻ tà mị.

Trên cõi đời này, chín phần mười quỷ tu đều không tu vì thích. Bọn họ dùng linh hồn để đổi, kết bầy quỷ làm bạn, quanh thân luôn được bọc bởi gió rét âm u. Vì người người khinh thường việc điều khiển những linh hồn tội lỗi đó nên chẳng ai kết bạn với họ.

Song, chính các tu sĩ cũng không phủ nhận rằng quỷ tu là thứ khó dây nhất.

Bản lĩnh họ khôn lường khó dò, lại thêm công pháp quỷ quyệt, chưa kể họ thông thạo sai khiến linh hồn. Đối đầu với họ thì kết cục thảm hơn cả thân tử đạo tiêu.

Hơn nữa, đánh đấm với tiên hữu có thể gọi là so tài, nhưng với quỷ tu, bất cẩn chút thôi sẽ bị ghi thù cả đời.

Bởi vì không phải quỷ tu nào cũng là hạng độc địa. Có vài kẻ bước lên con đường này chỉ do người thân yêu nhất bất hạnh bỏ mạng, họ cần cách thức đặc biệt của quỷ tu để giữ gìn hồn phách người thân.

Người thân kẻ thương của tu giả hùng mạnh có thể là bất cứ dân đen tầm thường nào. Điều đó đồng nghĩa với việc, khi choảng nhau, ai đó vô tình đánh bậy đánh bạ đánh tan tiểu quỷ, ngờ đâu tiểu quỷ ấy lại là người quỷ tu yêu nhất.

Lâu dần, giới tu hành thỏa thuận ra quy tắc ngầm, hễ sư môn nào có đệ tử ra ngoài thực hành đều phải bóng gió dặn dò dăm đôi câu —— Nếu không cấp thiết thì đừng chọc vào đám quỷ tu ấy.

Thôi Ngọc Dao hành xử càn quấy không có nghĩa là cô ngu dốt.

Hiện tại đã quấy rầy quỷ tu tắm rửa, cô khẽ nhướng mày, đôi mắt trong veo lia qua từng tấc trên tấm áo đen ướt nhẹp. Bỗng cô cười nói: "Chàng đẹp trai quá. Đợi ta giải quyết chuyện riêng với người đeo mặt nạ xong sẽ đến tắm chung sau nha, được không?"

Thanh niên áo đen hơi cụp mắt, chẳng hề lên tiếng.

Hàng Tiểu Thời tinh mắt thấy nửa tấm lệnh bài đen khắc hoa văn kim mộc, lấp ló sau vạt áo nới lỏng của thanh niên. Hắn cũng có một cái y hệt, đó là tấm vé dự thi vòng hai mà trưởng lão Tinh Hà Tông để lại cho mình!

"Người anh em, à không đại ca ơi!"

Hàng Tiểu Thời trỏ lệnh bài trong ngực thanh niên, đột nhiên mừng rỡ hét to: "Đại ca ới ời ơi, huynh là thí sinh dự thi Tinh Hà Tông à? Trùng hợp ghê, giống đệ nè!"

Xoẹt một tiếng, hắn luống cuống vạch áo lục lọi trong ngực thật lâu.

Chẳng có gì cả.

Hàng Tiểu Thời toát mồ hôi lạnh, lúc này mới sực nhớ ra mình không mang theo mà cất nó trong phủ.

Hắn đành lúng túng ngẩng đầu toét miệng cười ha ha, cực kỳ chờ mong nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, ánh mắt nóng rực như lửa hồng, dường như muốn thiêu sạch y.

Thanh niên áo đen lại cụp mắt.

Hàng mi của y vừa dày vừa dài, khi khép hờ tựa như cánh bướm rung rinh chôn giấu hết thảy tâm tư phức tạp.

Cùng lúc đó, thanh niên thầm thở dài, bất đắc dĩ hỏi trong đầu: "Ê Bóc Lột, có can thiệp không?"

Lặng thinh một lúc, một giọng nói hờ hững vang lên trong đầu y, vừa thờ ơ vừa khinh khỉnh nhắc nhở: "Lo chuyện bao đồng làm gì, anh không sợ điện giật à? Còn nữa ta là 081, đừng có lột da thái thịt gì hết."

"Nhưng đây là tình tiết thiếu sót mà? Lần trước mi đã nói những chuyện không liên quan đến cốt truyện đều mặc ta xử lý."

Ninh Hồng cười sượng, bình tĩnh ngước mắt, băn khoăn quan sát Hàng Tiểu Thời, nào ngờ phải ngạc nhiên trước sắc đẹp tuyệt trần đó.

Song khi Hàng Tiểu Thời nhìn lại, y lập tức rời mắt tỏ vẻ bình chân như vại.

Tuy y làm bộ lãnh đạm nhưng bàn tay hơi khum lại, cái bóng xám nhỏ dài lởn vởn quanh da lanh lẹ chui vào tay y, hóa thành thực thể.

Nom nửa giống rắn nửa giống thuồng luồng, hoặc chính xác là con rồng chưa trưởng thành xuất hiện.

Sắc mặt Thôi Ngọc Dao chợt thay đổi.

Trước nay cô không sợ trời không sợ đất, đây là lần đầu tiên đôi gò má cô hiện rõ sự nghiêm túc, cô lẩm nhẩm: "Huyết Phách Long Văn ư?"

Ninh Hồng khe khẽ mỉm cười, im lặng không nói câu nào.

Cuồng phong chợt nổi lên.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ xinh đẹp không dám chần chừ, đôi chân trắng nõn đạp khẽ xuống đất. Cả người cô nhẹ bẫng như bươm bướm tuyết trắng, bay lượn vài vòng rồi dừng bước trên ngọn cây đa cao lớn nọ.

Cô khép tay gọi mấy mảnh vải trắng về bảo vệ quanh mình, tựa như khăn voan mỏng bay phơi phới.

Cô gái vừa cấp tốc rút lui vừa ấm ức bĩu môi, nũng nịu nói: "Tinh Hà Tông mấy người thật vô liêm sỉ. Hai tên to xác bắt nạt một cô nương yếu ớt như ta."

Linh lực thổi tốc làn váy làm bằng lụa. Trong cơn gió đại ngàn thổi vù vù, trông cô như ngôi sao băng bay giữa khung trời, như đóa sơn trà nở rộ bên cành cây lao xao.

Chẳng mấy chốc, bóng Thôi Ngọc Dao đã cách xa vài thước.

Có điều tiếng cười vui thú vẫn văng vẳng từ đằng xa, gửi vào gió đêm lạnh truyền đến tai Hàng Tiểu Thời.

"Ngọc Dao ghim hai chàng rồi." Cô gái cười giòn tan: "Lần sau gặp lại nhớ hẹn từng người một thôi nhé."

Hàng Tiểu Thời giẫm lên bùn lầy ven hồ, bình tĩnh nghĩ: Hẹn hẹn hẹn, hẹn cái mả mẹ mày.

Duy nhất phụ nữ, phụ nữ nữa, phụ nữ mãi là khó dạy bảo, các cụ nói cấm có sai câu nào. (*)

(*) Gốc là câu nói của Khổng Tử - Duy có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo.

Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, Thôi Ngọc Dao đã để lại ấn tượng khó phai trong trái tim không hề mong manh dễ vỡ của hắn. Nếu được chọn, hắn nguyện cả đời không đụng mặt mẹ yêu nữ này một lần nào nữa.

Cơ mà nhớ tới nguyên tác, mối tình yêu hận đan xen của cặp đôi này được hàng triệu chữ miêu tả, Hàng Tiểu Thời chợt cảm thấy bất đắc dĩ.

Hắn hé mở làn môi mỏng, thở dài thườn thượt.

Nhưng mà còn may chán... niềm an ủi sương sương đang ở ngay trước mặt đây.

Dẹp Thôi Ngọc Dao sang một bên, Hàng Tiểu Thời đảo mắt, lặng lẽ quan sát người ở ven bờ gần đó.

Mất đi tán cây che chắn, cảnh sắc quanh hồ chứa chan ánh trăng sáng, mặt đất vốn mờ tối giờ nom như bãi cát trắng. Giữa vầng hào quang, thiếu niên khoác áo đen thêu hoa văn vàng lẳng lặng đứng, y cao gầy nho nhã, khí chất dịu dàng.

Ánh mắt Hàng Tiểu Thời như dại ra, thở dốc nghĩ: Dù thần thái và công pháp hơi quỷ quyệt...

Nhưng y đẹp muốn rụng tim!

Họa mi còn bự nữa chứ!

Thế nên vấn đề giới tu hành phân biệt miệt thị gì đó chỉ là chuyện vặt!

"Ngài 025 ới, ta ta ta muốn húp trai."

Tim Hàng Tiểu Thời đập bình bịch, không nhịn được nói với hệ thống: "Hiếm khi gặp được trai ngon như vậy, lại không liên quan đến cốt truyện nữa. Với tình thiết thiếu sót, ta chỉ bị ràng buộc rất ít thôi. Phung phí cơ hội trời ban sẽ bị sét đánh đó!"

"Được rồi ta hiểu mà." 025 cưng chiều nói: "Cẩn thận nhé, đừng làm thay đổi cốt truyện sau này là được."

"Đã rõ!"

Dằn cảm xúc phấn khích trong lòng xuống, Hàng Tiểu Thời sải bước đến đối diện thanh niên áo đen, ôm quyền chào hỏi rồi nhanh nhảu nói: "Cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca."

"Tiện tay thôi... Đừng khách sáo quá."

Giọng y mát lành làm người nghe cứ ngỡ là khe suối róc rách chảy trong núi xanh.

Hàng Tiểu Thời cảm thấy mình đang thở gấp theo bản năng, lại dấn thêm nửa bước tới gần Ninh Hồng hơn.

Hắn nói năng càng thêm dịu dàng, chân thành: "Đêm đã khuya, núi rừng quanh đây lạnh lắm. Nếu đại ca không chê, chi bằng qua đêm ở phủ ta một bận nhé?"

Ninh Hồng hơi nhướng mi, đưa mắt nhìn gương mặt Hàng Tiểu Thời chốc lát rồi tức khắc rời đi.

Cùng với đó, thanh niên hé đôi môi mỏng, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu. Cậu đừng cố kết bạn với ta làm chi, ta là... quỷ tu."

Quỷ tu thì sao? Thì chơi càng phê chứ sao!

Nét cười trên mặt Hàng Tiểu Thời càng tươi hơn, hạ giọng tỏ vẻ mập mờ, nhỏ nhẹ khuyên: "Không sao, đệ muốn quen huynh liên quan gì đến việc huynh tu đạo nào. Chưa kể, quỷ đạo chẳng qua chỉ là một trong ba nghìn con đường tu hành, cớ gì khác biệt với các đạo kia chứ?"

Thanh niên sững sờ vài giây, đôi mắt thâm thúy thoáng hiện sự ngạc nhiên rõ ràng.

Hàng Tiểu Thời tiếp tục cố gắng, được đà lấn tới định bụng thân thiết khoác vai thanh niên.

—— Ai dè bị một bàn tay xương xương nhẹ nhàng ngăn lại.

Ninh Hồng buông rèm mi, con ngươi đen nhánh như đại dương chìm vào bóng đêm vô tận, đang ngấm ngầm dậy sóng dữ dội.

Thấy Hàng Tiểu Thời vô tội còn mải cười ngu, thanh niên chầm chậm cong khóe môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tốt nhất cậu đừng dựa sát vào ta quá."

Tuy nói thế, nhưng ngón tay thon dài vẫn khẽ cựa, đầu ngón tay lành lạnh từ từ lần sờ tay Hàng Tiểu Thời.

"Thật ra ta... mê Long Dương." (*)

Mê! Chơi! Gay!

Ba chữ đơn giản lại như sấm nổ đùng đoàng bên tai, phá vỡ toàn bộ hàng phòng ngự của Hàng Tiểu Thời. Nó như chùm pháo hoa sáng bừng, nở rộ trong tình trường đen đủi dài đằng đẵng của hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương