Tin này tệ quá!

Hàng Tiểu Thời mím môi, thất vọng nhìn ly rượu trong tay. Chất ngọc xanh biếc nhẵn bóng phản chiếu đôi mắt sáng ngời, có điều sắc hồng trong con ngươi chưa kịp thắm đỏ đã buộc lòng phải tàn phai. 

Hết thảy tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.

Hàng Tiểu Thời định tự chuốc say mình, mượn cớ để ván đóng thành thuyền. Ngặt nỗi có người đến, bao nhiêu dự định đi tong hết.

Hắn tiu nghỉu đặt ly rượu xuống, bình ngọc chén ngà lách cách chạm vào mặt bàn.

Hắn quyến luyến liếc nhìn Ninh Hồng hết lần này đến lần khác.

Hàng Tiểu Thời hơi không cam lòng, suy tư chốc lát bèn cầm bình rượu rót một ly đưa cho Ninh Hồng.

“Nào, Ninh đại ca, tiểu đệ mời huynh một ly.”

Hàng Tiểu Thời nở nụ cười ngây thơ, không thể mượn rượu làm tình thì mình tâm tình thôi.

Tám nhảm gì cũng được, tính cách nè, sở thích nè, khẩu vị nè, mẫu người yêu nè...

Ninh Hồng là vai ác nên tác giả chẳng đả động gì đến mấy điều đó. Nhưng bỗng dưng Hàng Tiểu Thời muốn tìm hiểu.

Truyện kể rằng Ninh Hồng làm bộ đứng đắn song chẳng việc ác nào không làm. Tuy nhiên, gạt bỏ đi gương mặt tái nhợt và ánh mắt lãnh đạm ấy, Hàng Tiểu Thời tiếp xúc trực tiếp mới thấy truyện sai lè.

Rõ là người này vừa trong sáng vừa đáng yêu, lúc bị mình sàm sỡ còn căng thẳng đến độ co rúm lại, tay chân run lẩy bẩy.

Làn suối ấm áp bốc lên hơi nước nóng rực, hun đỏ nước da trắng ngần của y. Hình xăm rồng lượn lờ khắp cơ thể, đuôi rồng đen tuyền mảnh dẻ quấn quanh cổ như lọn tóc suôn mượt.

Ngoài ra, y còn...

Khổ sở tột cùng.

Hàng Tiểu Thời am hiểu nghiệp diễn nên biết tuốt các cách biểu đạt cảm xúc qua từng nét mặt, cử chỉ. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được thế giới nội tâm người khác thông qua hành động và lời nói của họ.

Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Ninh Hồng đang chôn giấu nỗi buồn khôn tả nào đó.

Cõi lòng y nặng trĩu những ưu phiền, như mây đen giăng kín trời, sương mù che mờ lối.

...

Bên bờ tây bắc của suối nước nóng là một dốc núi hẹp. Ở đó có cây cối mọc um tùm hoa cỏ ngát hương.

Sau khi lên núi, bóng người xanh nhạt đứng lặng thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng rảo bước đi mất.

Người nọ đi vào một nhà lầu hai tầng nguy nga tráng lệ trong sơn trang. Đằng sau tấm rèm vàng vọng ra câu đùa hóm hỉnh: “Ái chà. Gã quỷ tu kia chẳng biết điều tí gì, không thèm tiếp chuyện cả Lâu công tử nhà ta.”

Lâu Giác vén rèm bước vào, cười khổ: “Ta đến trễ nên bị nẫng tay trên rồi.”

Trong phòng, thanh niên ngồi trên ghế tử đàn, uể oải bắt chéo chân. Nghe vậy thì ngừng rung đùi, khá bất ngờ hỏi: “Trễ á?”

Lâu Giác gật đầu, đứng thẳng tắp như dáng trúc thế tùng. Dưới mép bàn, anh vén vạt áo gấm, khẽ búng tay về phía thanh niên.

Luồng khí xanh ngọc thoắt cái ngưng tụ ở đầu ngón tay, biến thành vệt sáng xanh lục bắn trúng đầu gối chếch lên của thanh niên.

“Shhh!”

Thanh niên kêu oai oái, thả ngay chân xuống.

Cậu ta nửa quỳ trên sàn nhà, duỗi tay xoa đầu gối, ngẩng đầu bĩu môi nói: “Tại huynh dềnh dàng đến chậm gặm xương. Thế mà lại về trút giận lên ta.”

“Chứ còn gì.” Lâu Giác dửng dưng nói: “Huynh cứ nằng nặc đòi tán phét với mấy cô nương, không thì sao ta lỡ việc được?”

Anh xắn tay áo, nhẩn nha nhấc ấm sứ trên bàn.

Miệng ấm hơi nghiêng, nước trà biêng biếc róc rách chảy ra. Búp trà mơn mởn, nhỏ như lưỡi chim sẻ quyện trong hương trà đượm vị rót vào chén.

Lâu Giác nâng chén thử độ ấm, khẽ thổi tan bọt nước.

Trong khi Lâu Giác uống trà, thanh niên bên cạnh xoa đầu gối chán chê xong đứng dậy, duỗi tay chân giãn gân cốt.

Cậu đan hai tay vào nhau bẻ răng rắc, thờ ơ như không: “Lỡ rồi thì thôi, vậy lại càng tốt. Thi thố có hai ta lo cho nhau là được, chả cần thêm ai nữa...”

Thanh niên hơi nhíu mày, linh lực vàng kim tuôn ra từ đầu ngón tay.

Cậu vốn ăn trắng mặc trơn, quần áo lụa là, ngọc bội lủng lẳng, thậm chí cả linh lực cũng nhuộm màu vàng óng, trông như quả núi vàng ròng di động. Cả người toát lên hai chữ: LẮM TIỀN.

Giữa vầng hào quang, thanh niên nheo mắt, giơ tay ngoáy vài đường trong không trung, nhoáng cái vẽ ra bóng hình mờ ảo.

Dáng người mảnh khảnh chìm trong màn sương đen ngòm. Nơi đáng ra là gương mặt bị đầu lâu thế chỗ, hai hốc mắt rỗng tuếch ngùn ngụt ác ý, le lói u quang.

“Quỷ tu...”

Thanh niên nhìn tuyệt tác của mình mà bĩu môi, tiện tay quẹt dấu X to đùng lên đầu lâu.

Ninh Hồng “phiên bản cầm tay” biến mất tăm.

Phía sau thanh niên, Lâu Giác nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, từ tốn nói: “Khổng Gia, nhớ không nhầm thì ta đã nói nguyên nhân với huynh tận hai lần rồi.”

Thanh niên hoa hòe hoa sói ảo não xoay người. Vì xoay quá nhanh, ngọc bội ở đai lưng vàng va vào bàn tử đàn phát ra tiếng leng keng êm tai.

Cậu cau có nhìn Lâu Giác, lầu bầu: “Chỉ lười nhớ thôi mà... Cấm huynh mắng ta ngu như lợn.”

Lâu Giác chẳng nói chẳng rằng, bưng chén trà che đi bờ môi mềm đang nhếch lên.

Anh nheo mắt liếc nhìn người đối diện kiểu “huynh tự biết đó”.

Lườm nhau chốc lát, Khổng Gia bại trận.

“Thôi được rồi, huynh đừng nói gì hết, ta không muốn nghe mấy câu bóng gió đó đâu.”

Khổng Gia ủ rũ ngồi xuống, dựa lưng vào song cửa sổ chạm khắc. Cậu móc quạt giấy trong ngực, vừa phe phẩy quạt vừa lười biếng cất lời: “So với lý do chèo kéo quỷ tu kia, ta càng tò mò ai có bản lĩnh cướp mối của huynh hơn đấy.”

Lâu Giác hơi đờ người ra.

Nước trà trong veo đảo quanh trong chén sứ, phản chiếu gương mặt ưu tư. 

Lâu Giác cụp mắt, hình ảnh trên triền núi xa xăm lại ùa về trong tâm trí. Im lặng một hồi, anh mới ngập ngừng nói: “Là một người... rất đẹp.”

“Đẹp lắm hả?”

Khổng Gia sáng cả mắt, loạt xoạt khép quạt giấy lại cất trong người, hóng ha hóng hớt: “Chẳng lẽ là con gái? Nào, huynh mau tả xem đẹp nhường nào.”

“Đừng suốt ngày nghĩ đến gái gú nữa được không?”

Chén sứ chạm mặt bàn, nước trà dập dờn sánh cả ra ngoài.

Lâu Giác đặt chén trà xuống, buông tiếng thở dài: “Là nam nhân.”

“Xì... Nam nhân thì đẹp nỗi gì.”

Biết đó là nam nhân, Khổng Gia lập tức cụt hứng, bèn dựa người vào cánh cửa cười cợt vào câu. Cậu thò đầu ngó quanh dưới lầu rồi rụt cổ lại, chán chường nghịch quạt gấp trong tay.

Lâu Giác nhớ lại diện mạo Hàng Tiểu Thời, suy ngẫm thật lâu.

Mãi một lúc sau anh ta mới thốt lên: “Ta... không bằng người ấy.”

“Hở?”

Khổng Gia ngạc nhiên ngửa cổ hỏi cho ra lẽ: “Kém chỗ nào cơ?”

Lâu Giác quay mặt về phía cậu. Anh ta đăm đăm nhìn Khổng Gia nhưng tầm nhìn không ở trên người thanh niên, ánh mắt trôi dạt đến tận phương trời nào. Dịu dàng trong đôi mắt ấy như màn sương mù mông lung, che giấu tiếng lòng thật sự.

Dưới mặt bàn, Lâu Giác siết chặt bàn tay.

Anh giả vờ bình tĩnh, đáp bằng chất giọng hời hợt: “Để làm quen quỷ tu mà hắn dám nhảy vào tắm chung... Ta không dũng cảm đến thế.”

“Huynh gọi đó là dũng cảm hả?”

Khổng Gia cầm quạt không chắc, rơi bộp xuống đất.

Có điều cậu chẳng thèm nhặt, hoang mang ngoẹo cổ nói: “Đó là mặt dày í!”

“Hơn nữa nghe chừng không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Giống đang tán tỉnh người ta hơn... Hắn là đoạn tụ à?”

“Ta không chắc.” Lâu Giác bâng quơ hỏi: “Sao vậy? Huynh ghét đoạn tụ à?”

“Không phải là ghét hay thích...” Khổng Gia sờ gáy, nghĩ ngợi ghê lắm mới lắc đầu nói: “Miễn không phải hai ta thì ta chẳng quan tâm ai đoạn với chả tụ.”

Cậu vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng tụt xuống gần nửa.

Cứ như có khí lạnh lùa qua khe cửa, len lỏi vào lớp lớp áo quần khiến cậu run lập cập.

“Thôi đừng nói cái này nữa, chán chết.”

Nom mặt mày Lâu Giác khó coi cụp mắt, Khổng Gia vội chuyển chủ đề: “Nói về các thí sinh dự thi nhá. Ê kể huynh nghe nè, lần này cô nào cô nấy xinh như hoa. Vừa nãy có hai mỹ nữ bước vào lầu đấy, thoạt nhìn — Á!” 

Ngờ đâu tự dưng có luồng linh lực đập trúng chân, Khổng Gia che đầu gối, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

“Sao huynh lại đánh nữa?” Cậu khuỵu gối ngẩng đầu lên, tức tối nói: “Ngắm tí huynh cũng không cho à?”

Lâu Giác uống hết trà, vừa đổ vụn lá sót lại trong chén vừa dửng dưng nói: “Khiếm nhã.”

Khổng Gia: “...”

Xàm chó, rõ ràng huynh ghen tị với số đào hoa của ông đây!

...

Mặt trời ngả dần về Tây. Bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Thoắt cái đã tối om.

Hàng Tiểu Thời nhảy chân sáo xuống núi. Trong mắt hắn, đường núi ngoằn ngoèo dễ thương hơn bao giờ hết, đá mòn đẹp trai, nước chảy xinh gái, ngay cả màn đêm đen kịt cũng trở nên sáng sủa.

Tiếc là chuyện đó xảy ra sớm quá, không thì lèo nhèo thêm tẹo nữa với Ninh Hồng.

“Ngày giải phóng là ngày xán lạn nhất hey! Giải phóng nhân dân thật là thích heyyy!” (*)

(*) Ca khúc quân đội Trung Quốc - Ngày giải phóng.

Suốt chặng đường hắn nghêu ngao hát đi hát lại hai câu đó, lải nhải bằng đủ tone giọng. Để người khác không nghe ra, hắn cố ý hát không rõ chữ.

Vui, vui cực kỳ.

Kết thúc nhiệm vụ canh chừng, 025 thảnh thơi khép cánh đậu trên vai Hàng Tiểu Thời.

“Cậu hí hửng thế?” Nó cười nói.

“Tất nhiên rồi!” Hàng Tiểu Thời bật luôn công tắc gật đầu.

Khác với lần trước cập rập, hôm nay hắn bùng nổ cảm giác tồn tại với Ninh Hồng. Ngoài vóc dáng khỏe đẹp, cách Ninh Hồng nói năng và cư xử đều làm Hàng Tiểu Thời rung động khôn tả.

Lễ dạm ngõ thành công xuất sắc!

Đêm nay về chém ngay Long Dương Hợp Hoan Đại Pháp!

Viết luôn cảnh H!

Cả đường Hàng Tiểu Thời dặt dẹo như ma men. Vào quán trọ hỏi tiểu nhị đôi ba câu, hắn nhanh chóng tìm được phòng của mình.

Trong phòng không thắp nến, tối đen như mực.

Hàng Tiểu Thời bật ít Dương Viêm ở ngón tay soi sáng không gian nhỏ hẹp.

Ai dè có người trong phòng.

Hai tay khoanh trước ngực, đứng thẳng trước cửa như cây tùng cứng cỏi, vẻ mặt xanh mét.

Câu ca ngâm nga bên môi im bặt, Hàng Tiểu Thời xém nữa cắn phải lưỡi.

Hắn giơ chùm sáng lập lòe lên, sửng sốt nhướng mày, đành ấp úng chào hỏi: “Mạnh... Thanh Hà hả?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương