Tư Doanh: “…”
Lục Xuyên cực kỳ thâm hiểm, bảo cô nhìn anh cả ngày thì cô thà đi “chiến” với Tôn Dã Lệ còn thoải mái hơn.
Cô khẽ cắn môi dưới, “Hừ” một tiếng.
Ngoan ngoãn trả lời lại: [Được thôi ]
Một lúc sau, Tư Doanh thấy trên giao diện wechat hiện lên một dòng chữ: “Lục – thu hút ong bướm – Xuyên đã vỗ mông bạn”
Ngay lập tức, cô câm nín.
Anh cố ý.
Chắc chắn là thế!
Tư Doanh nhấn tắt điện thoại, hận không thể nhìn chằm chằm cái gáy của người nào đó.
Nếu biết trước anh đến thì kể cả có bị Chúc Hân mắng đến phát khóc, cô cũng sẽ không bén mảng đến đây dù chỉ một bước.
Cô mắng mỏ trong lòng một hồi thì hội đấu giá cũng bắt đầu, giống như đặc biệt đợi Lục Xuyên đến vậy.
Món đồ được đấu giá đầu tiên chính là đồ sứ thời kỳ nhà Minh, cũng không phải hiếm lạ gì.
Nhưng những người đến tham gia hội từ thiện tối nay đều có tiền, bỏ chút tiền để mua cái danh thì ai chẳng muốn, vì thế giá ngày càng cao lên.
Sự chú ý của Tư Doanh không nằm ở mấy chuyện này.
Cô che mặt ngáp một cái, thấy camera lia tới thì lấy lại nụ cười, món đồ đấu giá đầu tiên đã xong.
Đồ đấu giá tiếp theo đã thay đổi.
Từ thời Minh sang thời Thanh, rồi lại đến thời dân quốc, cuối cùng là tranh biếm họa của một họa sĩ hiện đại vô danh.
Vô danh là thế, nhưng người đó lại cực kỳ nổi tiếng trên mạng.
Thực ra, hầu như những bức tranh người đó vẽ đều là châm biếm một tình huống nào đó diễn ra hiện nay, hoặc về vài điều phân biệt đối xử ở nước ngoài.
Trong bức tranh của anh ta có cậu nhóc nghênh đón lửa đạn, và cả cô bé hướng mặt về phía hoa hướng dương, hai hình ảnh này vô cùng hòa hợp.
Bức tranh này tên là “Hoa hướng dương trong khói bom lửa đạn”, vừa đăng lên thì đã được cư dân mạng chia sẻ lan truyền khắp nơi, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại được tiến hành đấu giá ở đây.
Tư Doanh có chút hứng thú với bức tranh này.
Giá khởi điểm mà tác giả đưa ra không cao, bắt đầu từ năm mươi vạn, so với những thứ đồ cổ khô khan thì những bức tranh tươi sáng như này càng kích thích người khác hơn nhiều.
Vì thế, những người ra giá cũng đông hơn trước.
Tư Doanh cũng muốn nên đã bảo Mộc Dao Dao giơ bảng theo sát giá, người yên ắng nãy giờ là Tôn Dã Lệ cũng giơ bảng, vô duyên vô cớ tuyên bố muốn tranh giành với cô.
“Chị Tư Doanh.” Thấy giá đang được đưa lên ngày càng cao, đã đến mức giá không đáng với bức tranh nữa, Mộc Dao Dao hỏi: “Có tiếp tục nữa không ạ?”
Lý trí nói Tư Doanh không nên tiếp tục nữa.
Nhưng cô nhìn vẻ mặt muốn đối chọi mọi nơi của Tôn Dã Lệ thì rất không vui: “Cứ tiếp tục đi, xem cô ta tăng được lên bao nhiêu.”
Chúc Hân nhíu mày: “Đừng phô trương như thế.”
Tư Doanh lắc đầu: “Không phải phô trương mà, rõ ràng cô ta tuyên bố muốn chiến với em, dù em cũng không muốn thì cũng phải hạ gục cô ta một trận đã chứ.”
Chúc Hân không đồng ý.
Dưới sự ra hiệu của Tư Doanh, Mộc Dao Dao tiếp tục tăng giá, Tôn Dã Lệ cũng không cam tâm, giá của bức tranh từ năm mươi vạn tăng lên thành năm trăm vạn.
Tư Doanh biết rõ tính hiếu thắng của cô ta, những người còn lại không tranh giành nữa, Tôn Dã Lệ vẫn theo sát giá cô đưa ra từng chút một, cô cũng không nhường, tiếp tục tăng lên, chỉ trong vòng mấy phút, giá đã tăng lên chín trăm.
Tôn Dã Lệ đã hô mức giá ấy.
MC đứng trên đài nói lớn “900 vạn lần thứ nhất”, “900 vạn lần thứ hai”, Tư Doanh mỉm cười dịu dàng.
Tôn Dã Lệ hoang mang thật rồi.
Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm cô, hận không thể xông lên xé xác cô ra, rồi tiếng búa quyết định vang lên, bức tranh bán đi với mức giá chín trăm vạn.
Trước mắt cô ta đều tối sầm đi.
Tư Doanh che miệng cười, lúc camera lia tới, cô nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng Tôn tiểu thư đã giành được vật đấu giá.”
Tôn Dã Lệ cắn chặt răng.
Khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Tư Doanh được camera đưa lên màn hình lớn, nụ cười giống như yêu tinh chuyên đi thu hút người khác, trong sảnh triển lãm vang lên mấy tiếng xuýt xoa hâm mộ.
Lục Xuyên nhìn thẳng vào người trên màn hình, khóe môi cong lên.
Sau lưng Mộc Dao Dao đều là mồ hôi.
Chúc Hân cũng đổ hôi lạnh, cô nhìn Tư Doanh vẫn đang bình tĩnh thản nhiên như thể người vừa tranh giành vừa rồi không phải là mình.
Cô dựng thẳng một ngón tay cái về phía Tư Doanh.
Camera qua đi, Tư Doanh thu lại ý cười, cô không dễ bắt nạt đâu nhé, ai chèn ép cô thì cô sẽ lột da người đó.
Mặc dù minh tinh nhiều tiền, nhưng cứ để cho cô ta phải bực bội, tức giận, nghĩ đến đây thôi là đã thấy sướng rồi.
Hội đấu giá kết thúc, Tư Doanh và Tôn Dã Lệ gặp nhau.
Tư Doanh nhìn người trợ lý đang cầm bức tranh đứng sau cô ta, nhoẻn miệng cười: “Chúc mừng cô nhé, có vẻ cô rất thích bức tranh này thì phải.”
“Tư! Doanh!”
Tôn Dã Lệ cực kỳ tức giận.
Tư Doanh thản nhiên hất nhẹ phần tóc đen nhánh dưới gáy: “Ừ, tôi đây.
Chỉ là chín trăm vạn thôi mà.”
Rõ ràng Tôn Dã Lệ đã bị chơi một vố đau điếng.
Cô ta đè nén sự tức giận trong lòng, không thể hiện ra, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ quá mức của cô thì hừ lạnh rồi quay người rời đi.
Tư Doanh khẽ nhún vai.
Cô nhéo nhẹ vào phần eo vì ngồi lâu mà cứng đờ, cúi đầu nhìn tin nhắn Lục Xuyên gửi, anh đã lên phòng đợi cô rồi.
Tư Doanh tự dưng thấy đau đầu quá thể.
Mấy người Chúc Hân biết cô phải đi gặp Lục Xuyên thì chớp mắt liên hồi, cười một cách đen tối, xấu xa.
Tư Doanh càng thấy đau đầu hơn.
Cô tránh né mọi người rồi đi thang máy lên phòng mà Lục Xuyên bảo, vừa gõ nhẹ cửa, Lục Xuyên lập tức ra mở.
Hai người bất ngờ đối diện với nhau.
Tính ra thì đã ba tháng không gặp anh, Tư Doanh chớp mắt đứng sững lại, rồi cô bị Lục Xuyên kéo vào trong phòng.
“Anh về khi nào thế?”
“Em uống gì?”
Hai người bật ra câu hỏi cùng một lúc, Lục Xuyên ngừng một lát rồi trả lời cô: “5 giờ xuống máy bay, 7 giờ đến đây.”
“À.”
Tư Doanh trả lời: “Nước ấm là được.”
Lục Xuyên gật đầu, quay người đi rót nước, Tư Doanh đi theo sau anh, có chút không quen với việc hai người ở chung.
Cảm giác hơi xa lạ.
Quan hệ của cô và Lục Xuyên hơi xa cách, mặc dù có tiếng là thanh mai trúc mã, nhưng vài năm trước, Lục Xuyên ra nước ngoài học tập, năm ngoái mới về, trước đó hai người từng gặp nhau lúc cô học cấp hai.
“Này.” Lục Xuyên rót nước rồi đưa cho cô.
Tư Doanh nhẹ nhàng nhận lấy, cảm ơn anh rồi khẽ nhấp một ngụm, khóe môi khô nay đã bóng trở lại, ánh lên chút nước.
Lục Xuyên nhìn chăm chú trong vài giây.
Anh nhìn sang chỗ khác, nhắc đến chuyện xảy ra trong hội đấu giá: “Em giỏi đấy chứ, nhẹ nhàng mà làm cho người ta tốn những chín trăm vạn.”
Tư Doanh rất thích nghe anh khen người khác.
Phải biết rằng, theo lời của mẹ Tư Doanh, Lục Xuyên luôn là con nhà người ta chính hiệu.
Lúc nhỏ, câu cô nghe thấy nhiều nhất chính là anh trai nhà bên rất giỏi.
Nào là môn nào cũng trăm điểm, đoạt giải Olympic Toán học Quốc tế, giải thi đua Toán học, được gọi là Học sinh ba tốt, rồi cả được cử đi học ở trường đại học A nhưng lại từ chối, vào thẳng trường đại học top 1 ở nước ngoài.
Rồi sau đó sẽ là câu: “Con xem lại con đi.”
Mà giờ thì cô được một Lục Xuyên cực kỳ lợi hại khen ngợi, cho nên vô cùng vui vẻ: “Đương nhiên rồi, cũng phải xem là ai dạy chứ.”
Lục Xuyên hơi hất cằm, ý bảo cô uống nước.
Tư Doanh uống mấy hơi là hết, cổ họng đã thoải mái hơn rất nhiều, mi mắt hơi rung rung, chiếc cốc trong tay bị Lục Xuyên lấy đi, cằm bỗng dưng bị nắm lấy.
Đầu ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, hơi nâng lên, đôi môi đỏ của Tư Doanh khẽ động đậy, cảm giác được hơi thở của anh đang ngày càng gần thì mau chóng nói: “Đừng, có son môi.”
Lục Xuyên sững lại, ngón tay khẽ miết một cái.
Ánh mắt anh như vỡ lẽ ra điều gì đó, đôi mắt nhìn cô sâu thẳm, tĩnh mịch: “Anh còn tưởng hôm nay không hợp để hôn cơ đấy.”
“…”
Tư Doanh nói thầm, cô quên luôn rồi.
Lục Xuyên lại miết cằm cô rồi buông tay ra, da Tư Doanh rất mềm mại, một lát sau đã đỏ bừng lên, làm nền cho đôi môi đỏ chót kia, cứ khiến người ta muốn… Đôi mắt anh tối sầm lại, rót một cốc nước ấm rồi lại đổ thẳng đi.
Yết hầu nhấp nhô rất mạnh.
Tầm mắt của Tư Doanh không tự chủ được mà nhìn theo cảnh tượng này.
Ngày thường, lúc chán, cô rất hay đọc tiểu thuyết, nam chính trong đó có năm mạng, lần lượt là yết hầu, xương quai xanh, tay, chân, cơ bụng.
Mà bây giờ, Lục Xuyên đang dùng mạng yết hầu, anh không cởi cổ áo, hơi ngửa cổ lên, yết hầu lên xuống nơi phần cổ thon dài ấy.
“Nhìn chỗ nào đấy?” Lục Xuyên hỏi.
“Đây.”
Trong mắt Tư Doanh giờ chỉ có chiếc yết hầu gợi cảm kia, đưa tay lên chọc chọc, Lục Xuyên rất nhanh đã tóm lấy cổ tay cô, nắm thật chặt, hơi thở có chút gấp gáp.
Anh nhìn ngang về phía cô: “Chỗ này không thể sờ lung tung được đâu.”
“?”
Tư Doanh nhanh chóng hiểu ra.
Cô giật tay, Lục Xuyên cũng theo đó buông cô ra, không khí yên tĩnh được một lúc thì trợ lý của anh đi vào.
“Lục tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Tiền Hạo thấy cô thì gật đầu chào hỏi: “Buổi tối tốt lành, phu nhân.”
“Chào trợ lý Tiền.”
Tư Doanh cười rất đáng yêu, dù Tiền Hạo cũng đã thấy nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi ngẩn ngơ, Lục Xuyên thấy thế thì ho nhẹ một cái: “Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
Tư Doanh hỏi, Lục Xuyên trả lời: “Biệt thự Nhã Đốn.”
Biệt thự Nhã Đốn cách Trung tâm triển lãm Kim Hòa khoảng một tiếng lái xe, giờ qua đó cũng phải gần mười một giờ, nên cô không muốn đi lắm.
Hơn nữa, trông ánh mắt như sói của Lục Xuyên kia, về đó chắc chắn không có chuyện gì tốt, cô khẽ hắng giọng, câu từ chối còn chưa kịp nói thì Lục Xuyên giống như đã đoán ra được ý định của cô: “Hôm nay em không hợp với cái gì đều phải cất đi hết cho anh.”
“…”
Lục Xuyên tiếp tục nói: “Xảy ra chuyện gì thì anh sẽ thắp hương, tích công đức cho em.”
Tất cả những lời Tư Doanh định nói đều dừng hết lại, má! Cô đây vốn là một người mê tín, tại sao lại gả cho một tên phá vỡ hết mấy sự mê tín thế này!
Thấy cô không nói gì nữa, Lục Xuyên mỉm cười.
Thường ngày anh không thích cười, nhưng khi cười lại cực kỳ thu hút người khác, Tư Doanh nhìn một hồi liền cảm thấy anh rất đẹp trai.
Tiền Hạo bình tĩnh đứng xem.
Cảnh tượng này anh ta đã nhìn thấy không dưới mười lần, không hợp gì đó, rốt cuộc là do đại sư mê tín nào nói thế không biết.
Tư Doanh ngoan ngoãn về Nhã Đồn.
Đây là phòng cưới của cô và Lục Xuyên.
Hai người cưới xong, gặp thì ít, xa cách thì nhiều, thế nên rất ít khi ở đây, chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh định kỳ.
Mở cửa, cả phòng tỏa ra mùi thơm ngát, không gian xung quanh không có chút bụi nào, dụng cụ ăn đặt trên bàn vẫn y nguyên như trước khi cô vào đoàn phim, không hề lộn xộn, Tư Doanh mỉm cười vui vẻ.
Lục Xuyên tiện tay cởi tây phục ra.
Tư Doanh vẫn chưa kịp xem cách trang trí trong nhà thì đã bị một vòng tay nóng rực ôm vào lòng, Lục Xuyên ôm cô ngồi lên bàn, đang ở trên cao rồi lại hạ xuống làm tim cô đập rất nhanh.
Tim đập mạnh đến nỗi khiến cô bật ra tiếng kêu nhưng rất nhanh đã bị Lục Xuyên chặn lại, đôi môi mỏng ma sát với son môi, mặc kệ cho màu đỏ hồng nhanh chóng dính vào.
“Ưm…”
Tư Doanh chỉ cảm thấy cổ bị kéo căng ra.
Tay cô khua lung tung trên bàn, đập phải một bình thủy tinh, tiếng lanh lảnh vang lên làm cả hai người đều giật mình.
Cô lập tức bình tĩnh lại, đẩy anh ra, rồi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy bình thủy tinh.
Lục Xuyên: “?”
Tư Doanh đặt bình thủy tinh về vị trí cũ, quay qua thì đụng phải ánh mắt trầm tĩnh của Lục Xuyên, cô hồi hộp, khẽ liếm môi.
Lục Xuyên giật cà vạt ra, đổi tay giữ lấy hai tay cô, rồi dùng cà vạt dài quấn quanh cổ tay nhỏ nhắn của cô, vì thế đôi vai gầy bị gập về phía sau, làm hiện lên xương quai xanh lõm sâu xinh đẹp.
Son môi đẹp đẽ mà cô bôi lên đã sớm trôi sạch.
Mu bàn chân của Tư Doanh bị kéo căng ra, cảm nhận được sự bức bách của phần giữa hai chân anh, cả người cô nóng bừng lên.
Lục Xuyên chống tay ở hai bên người cô, khuôn mặt sắc sảo nhuốm thêm dục vọng, cực kỳ nhẫn nại, giọng như muốn bốc hỏa: “Tư Doanh, nếu không phải anh tóm em lại, thì mấy câu không hợp của em chắc phải thêm một câu nữa đấy, không hợp làm tình”.
“?!!”
Hết chương 2..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook