Hôm Nay Bạn Đã Crush Chưa
-
Chương 2
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Cuối cùng, Chu Chanh cũng không thể dùng trí thông minh của mình để gỡ gạc danh dự. Ngược lại, khi đến mỗi căn mật thất, cô đều để lại “những cảnh kinh hoàng nổi tiếng”, hóa thân thành người khuấy động bầu không khí.
Sau khi vượt ải xong, Chu Chanh mệt rã rời, cả thân lẫn tâm đều kiệt sức, cổ họng cực kỳ đau rát.
Nhân viên ở phòng tiếp đón đã thay ca, mấy cô bạn cùng phòng đang mặc áo khoác, còn Chu Chanh thì lề mề khoác chiếc áo khoác jean lên người. Cô vừa mặc vừa nhìn qua nhìn lại tìm kiếm, nhưng không thấy chàng trai đó đâu.
Cô chần chừ một lúc, định tìm ai đó hỏi thăm, thì bạn C từ ngoài cửa thò đầu vào: “Chu Chanh? Đi thôi!”
“Ờ.”
Cô thở dài, xách ba lô lên rồi theo sau.
Trên đường rời đi, vài người vẫn còn rất hào hứng, mồm năm miệng mười tranh luận về bug trong cốt truyện. Chu Chanh cũng muốn góp ý, nhưng vấn đề là bất kỳ ý kiến nào mà cô muốn bày tỏ đều sẽ phơi bày ra chỉ số IQ âm trì địa ngục của cô. Thế là Chu Chanh bóc hạt ươi cho vào miệng, giữ im lặng.
Tiểu A tham gia vào cuộc trò chuyện kia một lúc, rồi cầm điện thoại, thả bước chậm rãi đi song song với Chu Chanh: “Này, bé Chanh.”
“Gì?”
“Sáng mai mình muốn ăn cơm thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ ở căn tin số hai.”
Chu Chanh nhìn cô bạn bằng ánh mắt kiểu “rồi sao nữa”.
Tiểu A lắc lắc điện thoại: “Tớ đã hỏi thăm cậu bạn kia của anh họ rồi…”
Còn chưa nói hết câu, Chu Chanh đã vồ lấy hai tay cô bạn như hổ đói vồ hồi: “Được được được, ngày mai tớ sẽ xếp hàng ở căn tin số hai, lấy thêm cho bé iu giăm bông, thịt thăn và trứng ốp la nhá!”
Tiểu A nói chỉ cần thêm thịt giăm bông là được rồi.
“Chàng trai đó là đàn em thời cấp ba của anh họ tớ, nhỏ hơn hai khóa, chắc cũng năm ba như tụi mình.” Tiểu A tổng hợp thông tin tình báo rồi nói với cô: “Hơn nữa, cậu ấy cũng là sinh viên đại học S của chúng mình đấy! Có phải rất có duyên không!”
Chu Chanh gật đầu lia lịa: “Quan trọng nhất là gì?”
Tiểu A nháy mắt: “Độc thân.”
Khi nói chuyện, họ đã đứng ở trạm xe buýt, tiểu A vừa xem thông tin thời gian thực của chuyến xe trên bảng, vừa nói với cô: “Tớ đã nhờ anh họ gửi WeChat của cậu ấy rồi, anh họ tớ còn ngại, nói phải hỏi ý kiến người ta trước…”
Bỗng nhiên vai cô bạn nặng hơn hẳn.
Cô bạn quay đầu lại thì thấy Chu Chanh đã ném ba lô cho mình, cắn vỡ hạt ươi, đồng tử lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường: “Các cậu đợi tớ xíu.”
“Cậu định làm gì?”
“Chạy theo cậu ấy.”
*
Trạm xe nằm ngay phía trước tòa nhà, Chu Chanh bỏ lại ba lô rồi lao vào màn đêm mờ ảo.
Tóc dài bị gió thổi bay, gió đêm đầu thu mang theo chút se lạnh, nhưng cô lại cảm thấy lòng bàn tay mình đổ một lớp mồ hôi.
Quá bốc đồng, quá vội vàng.
Cô âm thầm tự trách.
Nhưng nếu niềm vui thoáng qua khi gặp gỡ chỉ là cảm giác rung động trong chớp mắt, vậy thì trong giây phút trái tim đập dữ dội như thế này, cô đột nhiên muốn nắm bắt một thứ gì đó.
Có thể là một mã QR, hoặc chỉ đơn giản là một cái tên.
Chu Chanh chạy đến quầy lễ tân, chống tay lên gối thở dốc.
Nhân viên lễ tân ngước đầu lên từ sau máy tính, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em để quên đồ à?”
Vẫn không thấy chàng trai đâu, Chu Chanh kiễng chân nhìn vào bên trong, chiếc áo gió đen trắng vẫn treo trên lưng ghế.
Cô điều chỉnh nhịp thở, tiến lại gần quầy, hạ giọng xuống chút: “Cho em hỏi, anh đẹp trai ngồi đây lúc nãy đi đâu rồi ạ?”
Cô nhân viên ồ lên: “Anh đẹp trai?”
“Ừm, mặc áo hoodie xám, đội mũ lưỡi trai của quán mình, chân dài hai mét hai ấy.” Cô ngẫm nghĩ, rồi lại bổ sung: “Mặt hơi lạnh lùng, trông như dễ nổi cáu, tính tình không tốt. Nhưng tính kiên nhẫn lại rất ok.”
Cô nhân viên ngơ ngác nghe, rồi như chợt hiểu ra: “Em nói tiểu Tống phải không?” Thấy cô nàng trước mặt có vẻ mù mờ, cô nhân viên tiếp lời: “Bạn của ông chủ, hôm nay đến giúp sửa dụng cụ cơ quan ấy.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Chu Chanh gật đầu lia lịa, công nhận người đẹp trai mà nổi bật thế thì đúng là dễ hỏi thăm!
“Chị có biết cậu ấy đi đâu không ạ?”
Cô nhân viên cười tinh quái, chỉ về phía sau lưng cô: “Em quay lại là thấy ngay thôi.”
“… Không thể nào.”
Chu Chanh cứng người, sau đó quay ngược lại một trăm tám mươi độ. Quả nhiên cô thấy anh đẹp trai mặt lạnh đang đứng ngay cửa, tay xách bốn, năm túi đồ ăn. Anh đẹp trai thờ ơ hỏi: “Tìm tôi à?”
Cô lùi lại nửa bước, chậm rãi lắc đầu: “Tôi quay lại tìm đồ thôi.”
Anh chàng bước vào quán, đặt mấy túi đồ ăn lên một chiếc bàn tròn rồi đi đến gần cô: “Rơi mất gì à?”
Chu Chanh nhìn cậu, sau đó thốt ra một chữ: “Mặt.”
“…”
*
Không thể để mất mặt không được, Chu Chanh cố gắng tự ép mình “mất trí nhớ”, sau đó kéo cậu ra ngoài, đến khu đất trống gần cửa thoát hiểm.
Anh chàng đứng dựa vào tường, hai tay nhét vào trong ống tay áo, ánh mắt không mấy thân thiện: “Có chuyện gì muốn nói à?”
Cửa thoát hiểm mở toang, gió thu lạnh lẽo ùa vào từ cửa sổ hành lang, Chu Chanh tránh sang bên vài bước. Khi định mở lời, thì cô mới chợt để ý thấy áo hoodie và quần jeans mỏng manh của cậu: “Cậu không lạnh sao?”
Chàng trai kiếc cô, bước qua đóng cửa lối thoát lại, giọng bình thản: “Lạnh. Nếu cậu không có việc gì thì tôi về trước đây.”
“Này, chờ đã.”
Chu Chanh kéo cậu lại, lần này chưa đợi cậu rút tay thì cô đã buông ra trước, rồi lùi về giữ khoảng cách xã giao.
Có vẻ như anh đẹp trai này không thích mấy chiêu trò tâm cơ thu hút thì phải. Vậy thì chi bằng thẳng thắn, chân thành mà tiến tới đánh thắng thôi.
“Tôi nghĩ cậu chắc cũng khá có kinh nghiệm rồi, vậy tôi không vòng vo nữa.” Cô mở điện thoại, đưa màn hình hiện mã QR của WeChat của mình lên: “Có thể kết bạn WeChat không?”
Chu Chanh nhìn thẳng vào mắt đối phương, nở một nụ cười mỉm vừa đủ duyên dáng.
Lúc quay lại, Chu Chanh còn tô lại son ở trong thang máy. Cô tự thấy mình cũng xinh đẹp tuyệt trần, nên tỷ lệ thành công chắc sẽ rất cao.
Ai ngờ phản ứng của đối phương lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
Xem ra người trên mặt viết đầy chữ “Tôi thường xuyên được xin Wechat” khá kinh ngạc, biểu cảm sững lại hai giây, sau đó do dự cất lời: “Cậu muốn thêm WeChat của tôi?”
Chu Chanh không chắc câu hỏi này của cậu có hàm ý gì, là thắc mắc đơn thuần hay ẩn ý mỉa mai?
Về ngữ cảnh thì là câu hỏi thật, nhưng giọng điệu của cậu sao kỳ quái, có vẻ như đang nghiêng về ý mỉa mai hơn.
Cô gật đầu: “Phải, tôi muốn kết bạn WeChat với cậu.”
Chàng trai chống tay lên tường, đứng thẳng dậy, rồi hơi cúi đầu lại gần cô, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn xuyên qua lớp trang điểm của cô.
Chu Chanh bình thản đối diện, thậm chí cô còn thấy gương mặt hơi méo của mình trong đồng tử đen láy của anh.
Thời gian như ngừng lại gần mười giây, chàng trai cúi xuống, thu lại cảm xúc vừa thoáng hiện.
Cậu nhếch môi cười đầy ẩn ý, nói từng chữ: “Không, thể, được.”
Chu Chanh hơi thất vọng, cô hỏi tới cùng: “Có thể cho tôi biết lý do không?”
Hai tay cậu đút túi áo hoodie: “Tôi không có WeChat.”
Lời vừa dứt, tiếng thông báo WeChat rõ mồn một vang lên ở túi áo trước của cậu.
Chu Chanh: “…”
Bốn mắt nhìn nhau, thậm chí cậu còn quang minh chính đại rút điện thoại ra xem.
Là Phương Nghị Siêu, anh họ của tiểu A nhắn: “Em họ tôi hỏi xin WeChat của cậu, bảo là giúp bạn của nó xin, là em gái mặc áo khoác bò đó, cậu có cho không?”
Cậu vô cảm gõ chữ: “Không cho.”
Sau khi cất điện thoại, cậu lạnh lùng nhìn người đối diện: “Còn chuyện gì nữa à?”
*
Ba người tiểu A ngồi ăn oden trong cửa hàng tiện lợi, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía cổng tòa nhà.
“Các cậu nghĩ bé Chanh có xin được WeChat không?”
Tiểu C và tiểu B đồng thanh: “Cần phải nói à / Tớ thấy hơi khó đấy.”
Nói xong, hai người nhìn nhau: “Cược không?”
Tiểu C rất tự tin, Chu Chanh hiểu rất rõ mấy bí kíp “thảo mai”, đến nay chưa từng thất bại lần nào, thế nên cô bạn quả quyết nói: “Cược thì cược.”
Nói xong, cô bạn lấy một thỏi son từ trong túi ra, sau đó bỏ vào chiếc mũ xô đang úp ngược.
Tiểu B lắc đầu: “Đúng là solo từ trong bụng mẹ, còn non lắm.”
Anh chàng đẹp trai kia vừa nhìn đã biết thuộc kiểu chủ động tấn công, chắc sẽ không thích những cô gái quá chủ động đâu.
Thế là cô bạn cũng ném một hộp phấn má vào.
Chỉ còn lại tiểu A, hai người họ hỏi: “Cậu theo phe ai?”
Tiểu A đã nhận được tin nhắn của anh họ, vẻ mặt như “cao nhân tránh ngoài sự đời”: “Thắng bại đã định, tớ không cần đặt cược nữa.”
Quả nhiên, lúc sau đã thấy Chu Chanh chậm chạp bước ra từ trong toà nhà.
Lúc chạy đi đầy tự tin hăng hái bao nhiêu, thì giờ lại ủ rũ tiu nghỉu bấy nhiêu, kết quả không cần nói cũng biết.
Chu Chanh không thấy anh chàng kia ở trạm xe buýt, cô quay người nhìn một vòng, thế là thấy ba người bạn của mình đang vẫy tay qua lớp kính cửa sổ, vậy là cô xoay mũi giày, bước vào cửa hàng tiện lợi.
Tiểu C thở dài, không cam lòng trơ nhìn thỏi son mới mua của mình bị người ta bỏ vào túi.
Cô nàng kéo Chu Chanh lại, lòng đầy thắc mắc: “Chuyện gì thế? Sao lại không xin được?”
Chu Chanh cúi đầu, hừ một tiếng: “Cậu ta vừa trả lời tin nhắn, vừa nói với tớ là không có WeChat.”
Cách từ chối này đúng là qua loa thật.
“Thế cậu nói sao? Đỏ mắt rồi quay về à?”
Chu Chanh lắc đầu: “Tớ bảo nếu vậy thì kết bạn Alipay cũng được, có thể trộm năng lượng của nhau, khá hay mà.”
Ba người đều im lặng: “… Thế sao đó thì sao?”
Chu Chanh giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ: “Tất nhiên là đã kết bạn rồi!”
Cô mở danh sách bạn bè, vừa thêm bạn mới thành công, tên thật đã được xác thực của đối phương hiện ra.
Tống Uẩn
Tiểu C cảm thấy hình như mình đã được khai sáng, nhưng cũng giống như chưa khai sáng được cái gì cả: “Biết được tên rồi, tiếp theo thì sao? Cậu định mò tìm cậu ta trên tin nhắn hiển thị công khai à?”
“Chưa đến mức đó đâu.” Chu Chanh rất thoải mái. Crush mà, đó chỉ là một khoảnh khắc rung động ngắn hơn cả sao băng, mà xác suất bắt được sao băng thì có cao lắm đâu?
Cô thuận tay lấy một chiếc cánh gà băm trong cốc giấy, nhồm nhoàm nói: “Tớ sẽ thêm cái tên này vào danh sách những nam thần mà tớ muốn có nhưng không thể có.”
Tiểu B hỏi ra thắc mắc của cả bọn: “Cậu có danh sách đó cơ à? Người trước đó là ai?”
Chu Chanh nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói: “Người Nhện, siêu Nhện tái xuất.”
“…”
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook