Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Buổi chiều, hai người đi thuyền vượt qua nửa hồ để đến đảo xem hươu. 

Đến nơi thì cũng muộn, những chú hươu con đã được nhóm khách trước đó cho ăn no nê từ đời tám hoánh nào rồi. Chúng uể oải nằm dài phơi nắng trên bãi cỏ cách xa hàng rào gỗ. Thỉnh thoảng có hai chú hươu thong dong bước đến xin đồ ăn, thế là lại lập tức thu hút một đám trẻ con vây quanh. 

Chu Chanh móng ngóng suốt cả buổi trời, nhưng cuối cùng ngay cả cái sừng hươu cũng chẳng chạm được. Cô bực bội nhón chân lên, xoa xoa hai cái lên đầu Tống Uẩn. 

“Không thèm nữa! Xoa tiểu Tống còn thích hơn xoa hươu!” 

Lúc rụt tay lại, cô đột nhiên “ồ” lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tống Uẩn: “Xin lỗi nhé! Tôi không biết cậu xịt keo vuốt tóc!” 

Tiểu Tống – con người sở hữu đỉnh đầu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh: “…”  

Cảm ơn cậu, giờ thì ai cũng biết cả rồi đấy. 

Tống Uẩn mặt tối sầm, túm lấy Chu Chanh lôi đi. 

Hai người đi bộ nửa vòng trên đảo Nam vắng người. Ánh nắng chiều ấm áp, mặt hồ lấp lánh gợn sóng. Trước khi về, họ tình cờ gặp một chú công con được nuôi thả.  

Chú công đang trong kỳ thay lông, cái đuôi trụi lủi chẳng giống với hình ảnh lộng lẫy trong ấn tượng chút nào.  

Chu Chanh nhìn ngó xung quanh, sau đó nhặt hai chiếc lá khô dưới đất, rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận tiến lại gần. Chú công con không sợ người, ngược lại còn tò mò dừng chân ngó đầu nhìn.  

Tống Uẩn dừng lại trước bãi cỏ, cậu đứng nhìn cô cho chú công con ăn, rồi nhắc: “Công chắc chỉ ăn lá non thôi nhỉ?”  

“Không sao đâu! Tôi hẹn nó rồi, mùa xuân năm sau khi nó xòe đuôi, nó sẽ ưu tiên để tôi ngắm trước.” Chu Chanh chọt chọt vào chiếc mào xanh biếc trên đầu chú công, quay đầu lại hỏi Tống Uẩn: “Tháng ba, tháng tư năm sau, chúng ta quay lại đây thăm nó nhé?”  

Tống Uẩn còn chưa trả lời, cô đã tự nói tiếp: “Tôi biết ngay mà, cậu lại bảo phải cân nhắc nữa chứ gì.”  

Tự mình đặt lịch hẹn với chú công xong xuôi, Chu Chanh phủi tay đứng dậy rồi đi: “Tôi rất tò mò, không biết trong danh sách cân nhắc của cậu liệu có phải toàn là những chuyện liên quan đến tôi không?”  

Tống Uẩn đút hai tay vào túi, đối mặt với cô qua một bụi cây thấp. Cậu im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không: “Ai mà biết được.”  

Hoàng hôn buông xuống, mặt hồ trong vắt nhuốm lên những sắc màu rực rỡ.  

Hai người giẫm lên tà dương hoàng hôn trở về trường. 

Trên tàu điện ngầm, Chu Chanh lặng lẽ tổng kết lại buổi hẹn hôm nay, trong lòng tự chấm được bảy điểm, bị trừ một điểm thì…

Chu Chanh liếc nhìn bàn tay đang nắm trên tay vịn của Tống Uẩn, ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Cô chớp mắt, tay phải chậm rãi bò như rùa trên tay vịn. Khi vừa mới chạm vào Tống Uẩn, cậu đã như bị điện giật mà rụt tay lại, gõ nhẹ lên đầu cô một cái: “Ngoan nào.”  

Chu Chanh bực bội: “… Sao lại không cho nắm tay nữa rồi? Đúng là người đàn ông thất thường.”  

Tống Uẩn không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay đi.

Chu Chanh ngẫm nghĩ, thái độ của Tống Uẩn dường như đã thay đổi đôi chút kể từ lúc cô nhắc đến bạn gái cũ của cậu. Cả buổi chiều, cậu cứ hay dùng ánh mắt phức tạp này nhìn chằm chằm cô.  

Phải chăng là giằng co giữa tình cũ và tình mới? Đối phương lại là mối tình đầu, mắt còn bị bệnh. Đúng là hơi khó nhằn thật. 

Cô cần nghĩ cách tung chiêu lớn mới được.  

Khi tàu đến ga, Tống Uẩn bước ra khỏi toa được vài bước thì cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại, cậu mới phát hiện Chu Chanh vẫn đứng đờ người bên cạnh cây cột kim loại: “… Chu Chanh.”  

Đối phương không phản ứng.  

Cậu vội vàng lách qua đám đông quay lại, vừa đi vừa gọi thêm hai tiếng nữa. Lúc này, Chu Chanh mới bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện xung quanh mình đã chật kín những hành khách vừa lên tàu. Chuông báo cửa đóng vang lên dồn dập. Bên ngoài, Tống Uẩn định bước lên tàu nhưng bị tình nguyện viên tàu điện ngầm ngăn lại.  

Hai người chỉ kịp nhìn nhau qua cánh cửa toa tàu, sau đó cánh cửa bị đóng sập lại. Tàu điện ngầm lao đi, mang theo cả Chu Chanh với vẻ mặt ngơ ngác.  

Tống Uẩn đứng nhìn đường ray trống không: “…”  

Lại là chiêu gì đây? Cậu thật sự không hiểu nổi.  

Năm phút sau, Tống Uẩn xuống ở ga kế tiếp. Cửa vừa mở, cậu đã thấy Chu Chanh ngồi ở khu vực nghỉ giữa nhà ga.  

Vừa thấy cậu, Chu Chanh đã lên tiếng trách móc: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà, phải nắm tay chứ. Hẹn hò mà để lạc mất con gái nhà người ta, cậu có muốn lên lớp tôi lấy cậu ra làm ví dụ phản diện điển hình không đấy?”  

Giọng điệu vẫn hùng hồn thế cơ.  

Tống Uẩn “ồ” một tiếng: “Nắm tay thôi thì đủ à? Hay là buộc luôn sợi dây vào người cậu cho chắc nhá?”  

Mặt Chu Chanh đỏ bừng: “Cái đó thuộc nội dung cao cấp rồi. Giờ chúng ta chưa thích hợp đâu.”  

Tống Uẩn: “… Đó gọi là mỉa mai.”  

“Ơ? Cậu nhất định nắm tay hả? Thôi được rồi.” Chu Chanh chọn giả ngu, tự mình quyết định. Sau đó cô dùng ngón út móc lấy ngón tay cậu.  

Ngón tay Tống Uẩn khẽ động, cậu lặng lẽ thở dài, thôi vậy.  

Hai người vòng tới sân kha đối diện rồi ngồi tàu trở về trường.

Ra đến bên ngoài, tia nắng cuối cùng của buổi chiều đã hoàn toàn giao cho đường chân trời. Trời chạng vạng tối, ánh đèn xe cộ loé lên rồi lại biến mất, chiếu sáng con đường nhỏ dài hẹp ven đường.  

Đêm lạnh như nước, Chu Chanh kéo khẩu trang che kín mặt, chỉnh lại cổ áo để chắn gió.  

Đi được nửa đường, cô như chợt nhớ ra lý do hẹn hò hôm nay, thế là bèn kêu lên: “Quên chưa chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”  

Tống Uẩn đáp ngắn gọn: “Cảm ơn.”  

“Tôi có chuẩn bị quà cho cậu mà.” Cô cúi đầu lấy từ trong túi ra một hộp vuông nhỏ bằng lòng bàn tay, sau đó đưa cho cậu: “Tặng cậu đó, tôi chọn kỹ lắm luôn!”  

Tống Uẩn hơi ngạc nhiên, cậu nói lời cảm ơn lần nữa rồi nhận lấy chiếc hộp trong tay Chu Chanh. Trước sự thúc giục của cô, cậu xé luôn lớp giấy gói bên ngoài.  

Khi nhìn rõ món quà trong hộp, Tống Uẩn khựng lại giây lát, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Chu Chanh: “…Nước hoa?”  

“Đúng rồi!”  

Tống Uẩn cầm chiếc lọ nhỏ trong suốt, dày dặn lên, hơi không biết nói gì.  

“Tôi thử rất nhiều mẫu thử mới chọn được cái này đấy. Lần đầu mua nước hoa nam, không biết cậu có thích không.” Chu Chanh nhận lấy rồi vặn nắp chai, xịt một chút lên cổ tay Tống Uẩn. Đợi mùi cồn bay hết, cô nắm ngược cánh tay cậu lại, đưa sát lên mũi cậu: “Ngửi thử xem!”  

Tống Uẩn do dự giây lát, sau đó cúi xuống ngửi.  

Hương đầu tiên xộc vào là hương cỏ lá hơi đắng, rồi dần dần, hương cam quýt sạch sẽ tươi mới lộ rõ. Hương thơm ấy mang chút cảm giác như xà phòng, không hề nồng gắt mà dịu dàng tựa làn gió thanh mát thoảng qua những bông hoa cam, để lại dư hương vương vấn.  

Cậu nhạy cảm nhận ra, mùi hương này hơi giống với mùi nước hoa cô thường dùng. Nhưng hương nước hoa của cô đa tầng hơn: lúc đầu mang vị đắng của hoa cam, sau đó chuyển sang vị ngọt mát của bưởi chùm.  

Cậu ngửi nước hoa Chu Chanh tặng, nhưng hương thơm đánh thức khứu giác lại là mùi hương trên người cô. Rõ ràng là hương thơm nhàn nhạt, tinh tế, nhưng nó đã bất giác len lỏi xâm chiếm toàn bộ hệ thống khứu giác của cậu.  

Lại là chiêu nhỏ của cô.  

Tống Uẩn ngước mắt lên, Chu Chanh hơi tiến đến gần bên cánh tay cậu, ngửi cách lớp khẩu trang. Thế nhưng cuối cùng Chu Chanh lại không ngửi được mùi gì, cô mong ngóng nhìn cậu: “Thích không? Tầng hương cuối thiên về mùi gỗ, nhẹ nhàng mà cũng rất dễ chịu.”  

Tống Uẩn rút cánh tay về, khẽ “ừm” một tiếng, ậm ở trả lời: “Cũng không tệ.”  

Chu Chanh nhướn mày: “Biết ngay là tôi không chọn nhầm mà.”  

“Hẹn rồi nhé, sau này đi với tôi thì nhất định phải xịt chai này đấy.”  

Tống Uẩn mím môi, đang định nói gì đó thì bị cô chặn họng: “Cậu còn dùng keo xịt tóc được mà! Xịt thêm tí nước hoa thì có sao đâu, đây còn là nước hoa nam nữa!”  

“…”  

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Tống Uẩn thỏa hiệp. Chu Chanh thấy vậy liền an ủi để giảm bớt gánh nặng trong lòng cậu: “Thật ra nước hoa này khuếch tán mùi kém lắm, phải tới gần mới ngửi thấy được.”  

Ngừng lại hai giây, cô dùng âm lượng bình thường để “thì thầm”:  “Không biết bao giờ tôi mới ngửi được nhỉ…”  

Tống Uẩn liếc nhìn cô, làm bộ như không nghe thấy.  

Phía trước có đoạn đường ngắn đang sửa, hai người phải vòng qua bên phải phía sau hàng cây xanh, rồi đi dọc theo bờ sông.  

Lần này, Tống Uẩn chủ động nắm lấy tay Chu Chanh, dẫn cô bước qua bụi cây thấp.  

Ánh đèn đường cao vút, quanh đèn đầy ruồi muỗi, ánh sáng xuyên qua tán cây xanh dày đặc chiếu xuống miễn cưỡng mới chiếu được người.  

Tống Uẩn liếc nhìn chiếc khẩu trang mà cô đeo từ lúc trên tàu điện ngầm đến giờ, hỏi: “Không thấy bí hả?”  

Chu Chanh giọng ồm ồm đáp: “Hơi hơi thôi.”  

Hôm nay cô mải chơi, từ lúc rời khỏi công viên hươu chiều nay không kịp dặm lại lớp trang điểm. Giờ chắc lớp trang điểm đã nhòe đến mức chính cô cũng không nhận ra rồi. Nhưng nghĩ lại chỉ còn một đoạn đường nữa là tới ký túc xá nên cô cũng mặc kệ.  

Nghĩ vậy, cô đẩy nhẹ lưng Tống Uẩn, nói vu vơ: “Đi nhanh lên, khuyên tai của tôi vướng vào dây khẩu trang rồi.”  

Trong lúc cử động, đôi khuyên tai hình bông hoa bên cổ cô lấp lánh vài lần trong ánh sáng yếu ớt.  

Nghe thế, bước chân Tống Uẩn khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía sườn tai cô, thắc mắc hỏi: “Có cần tôi gỡ giúp cậu không?”  

Với hiểu biết về Chu Chanh, cậu thừa biết đây không phải kiểu cơ hội cô sẽ bỏ qua. Ví dụ như có thể nhân cơ hội gỡ khuyên tai mà tiếp xúc gần gũi chút.  

Nếu lại gần thế, chắc chắn còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa cô xịt bên cổ – đây là chiêu “thả thính” ngầm sở trường của cô. 

Chu Chanh cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tự làm tự chịu. Lúc này cô chỉ muốn chiếc đèn đường trên đầu phát nổ “bụp” một tiếng rồi tắt ngúm, chứ không phải trở thành công cụ soi sáng giúp Tống Uẩn đang từng bước tiến sát lại gần như giờ.  

Cô lúng túng cúi đầu, giữ lấy cánh tay đang nửa giơ lên của cậu, chân thành nói: “Không có chiêu trò gì đâu, thật đấy. Hôm nay cô Chu không ra chiêu nổi.”

Nhưng Tống Uẩn không nghe, cậu kiên quyết nâng tay lên đến sát đến phía sau tai cô, cầm lấy dây khẩu trang mảnh: “Cậu chẳng còn chút uy tín nào nữa đâu.”  

Chu Chanh chỉ kịp phát ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, rồi cảm giác lạnh lẽo đã ập đến trên gương mặt. Chiếc khẩu trang bị cậu dễ dàng tháo ra từ một phía, cô thoáng nhìn thì thấy kem nền và son môi có dính ở sườn mặt trong khẩu trang.  

“…” Xấu hổ, nhục nhã, Chu Chanh cô còn chưa gặp phải tình huống xấu hổ đến thế này đâu. Giờ cô chỉ có thể cảm thấy may mắn vì nơi này đang ngược sáng mà thôi.  

Người đối diện vẫn chăm chú nhìn không rời, khiến Chu Chanh thẹn quá hoá giận. Cô giơ tay định đẩy cậu ra.  

Nhưng cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, lòng bàn tay nóng bỏng của cậu làm tim cô bất giác lỡ một nhịp: “Cậu…”  

Cô chưa kịp nói hết câu thì bên má đã bị nâng lên. Tầm nhìn lập tức bị bóng tối bao phủ, đôi môi cậu chẳng hề do dự mà áp xuống. Trời đêm bao trùm, cô bàng hoàng chìm vào bóng tối.  

Cùng với cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến là hương cam quýt tươi mát thoang thoảng, xen lẫn vị ngọt thanh của bưởi chùm. Rồi rất nhanh sau, nhưng mùi hương ấy đã không còn có thể phân biệt được nữa.

Mùi hương quyện lại, từ nhè nhẹ trở nên nồng đậm, ùn ùn kéo đến bao trùm lấy mọi giác quan của cô.  

Tống Uẩn tháo nốt dây khẩu trang bên kia, tay còn lại giữ lấy gáy cô, tự nhiên xoa nhẹ vài cái. Cảm giác tê dại từ xương sống lan thẳng lên não khiến Chu Chanh không kiềm được mà khẽ rên. Cậu bất thình lình hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.  

Tim Chu Chanh đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô rối bời. Trong một thoáng, cô nghĩ mình nên làm gì đó để giành lại thế chủ động, nhưng tay vừa chạm vào eo cậu thì môi đã bị cậu cắn nhẹ. Giống như một chú mèo con mới sinh bị ngậm gáy, cô chỉ biết thở dốc, hoàn toàn không thể phản kháng.  

Ánh đèn đường cao vút yếu ớt lóe lên mấy lần qua kẽ lá.  

Nụ hôn bá đạo mà mãnh liệt của cậu cuối cùng cũng dịu lại, lưu luyến cọ sát vài giây, rồi dừng lại bên má cô.  

Tiếng thở dốc của hai người hòa quyện, gần như không còn phân biệt nổi của ai với ai.  

Bên bờ sông mờ tối, họ vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên.  

Tay Chu Chanh len qua lớp áo khoác ngoài, nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu. Cô nhắm chặt mắt, lông mi rung nhẹ, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào cậu.  

Lúc này, đầu ngón tay Tống Uẩn khẽ vuốt ve bên cổ Chu Chanh, hơi thở chưa ổn định kèm theo đó là giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai cô: “Cô Chu, nhịp tim lên tới một trăm hai rồi.”  

***

Lời của tác giả:

Cô Chu: Á á á á á á á!!!  

Cốt truyện chậm quá, cảnh hôn này tôi đã muốn viết từ hai chương trước rồi! Hôm nay! Hai người họ bắt buộc phải hôn cho tôi!

Hôn xong rồi đẩy nhanh tiến độ để tiểu Tống lộ thân phận nào! 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương