Hôm Đó Trời Có Mưa
Chương 5: 5: Đi Chợ


Người ta nói, mối tình đầu thường khó lòng quên được.

Cho dù là nam hay là nữ, cho dù sau này có yêu bao nhiêu người, mối tình đầu vẫn luôn để lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất.

Có đúng vậy không?
Đối với Mai Thư, mối tình đầu kéo dài năm năm cũng chính là mối tình duy nhất cho tới tận bây giờ.

Cô vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được hình ảnh người thiếu niên năm ấy quỳ gối dưới mưa để cầu hôn cô.
Đôi mắt bất thình lình mở ra, thế mà sau bao nhiêu năm cô vẫn còn mơ về người ấy.

Thậm chí cô còn mơ đến anh trong hoàn cảnh… đang ngủ bên cạnh người chồng mới cưới!
Như này gọi là nɠɵạı ŧìиɦ tư tưởng đúng không? Cô quả thật đáng bị lên án mà.
Mai Thư tỉnh dậy nhưng không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức Duy Thành.

Cô cứng nhắc quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát mình, cảm thấy mọi chuyện thật giống như một giấc mơ.
Mai Thư còn nhớ hôm đó Duy Thành hẹn cô đi ăn tối trong một nhà hàng tầm trung nhưng cách bày trí khá tinh tế.

Người đàn ông này vừa gặp mà như đã hiểu rõ, anh nói rằng nếu mời cô tới một nơi sang trọng hơn thì cô nhất định sẽ không đến.

Quả thật là vậy, một người có thu nhập bình thường như cô làm sao dám bước chân vào nơi quá xa xỉ chứ?
Cảm nhận đầu tiên của Mai Thư đối với người con trai này chính là ít nói.

Song song với đó, anh lại rất tinh tế và ga lăng, đúng chất "trai Hà Nội" mà cô đã từng được nghe kể.


Điều làm Mai Thư bất ngờ hơn hết trong buổi hẹn hò hôm đó là Duy Thành đột ngột cầu hôn cô.
Anh nói.
"Mai Thư, tôi biết bản thân mình hơi gấp gáp.

Quả thật đối với tuổi tác hiện tại, tôi rất mong muốn sớm có một gia đình hoàn chỉnh.

Qua vài lần gặp gỡ và tìm hiểu những thông tin về em, tôi cảm thấy em rất giống một người vợ mà tôi đang kiếm tìm.

Nếu như em cảm thấy không thể vội vàng với chuyện này, tôi sẵn sàng dành ra thêm vài năm để theo đuổi em.

Còn nếu em cảm thấy vừa ý với tôi, tôi hứa quãng đời sau này sẽ luôn đồng hành cùng em với tư cách là một người chồng."
Lời cầu hôn không quá hoa mỹ cũng chẳng quá lãng mạn.

Người đàn ông này đơn giản chỉ đang muốn kiếm tìm một người bạn đời thích hợp chứ không phải đang theo đuổi một tình yêu nồng cháy.

Đối với tuổi tác của Mai Thư và Duy Thành, cái gọi là phù hợp còn đáng tin hơn tình yêu rất nhiều.

Họ đã qua cái tuổi trẻ nồng nhiệt, cái họ cần lúc này là một bến đỗ bình yên.
Hôn nhân là chuyện cả đời, một người tỉnh táo chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn chóng vánh như thế.

Nhưng Mai Thư lại chẳng bình thường cho lắm.

Lúc đó, cô cho rằng đằng nào trái tim cũng không thể rung động được nữa, chi bằng cứ tìm bừa một người đàn ông để kết hôn? Hơn nữa đây không phải là gặp bừa, nhân cách của Duy Thành đã được con bạn thân nhất của cô hết mực bảo đảm.

Vậy là Mai Thư dứt khoát gật đầu đồng ý.


Bây giờ nghĩ lại, liệu có phải lúc đó nổi hứng là do cô bị sắc đẹp của anh mê hoặc không?
Duy Thành ngủ rất an tĩnh, hệt như cái tính cách trầm lặng của anh.

Đây là lần đầu tiên Mai Thư chung chăn chung gối với một người đàn ông, lại còn khá xa lạ nữa chứ.

Thật may mắn là khi tỉnh dậy cô không thấy mình gác chân ngang người anh, nếu không thì thật không biết nên chui vào lỗ nào cho đỡ nhục nữa.
Anh rất tốt… anh dường như đang cho Mai Thư thời gian để làm quen với mối quan hệ này…
Hôm nay là thứ bảy, Mai Thư cũng được nghỉ làm nhưng cô vẫn nhanh chóng bò xuống giường để đi chợ sáng.

Nếu chưa thể đáp ứng anh ở phương diện kia… thì cô sẽ đền bù cho anh bằng việc lấp đầy dạ dày vậy!
Từ nhỏ đến lớn, hai điều mà Mai Thư cảm thấy tự tin nhất về bản thân đó chính là giọng nói và tay nghề nấu nướng.

Cô xuất thân trong một gia đình tri thức ở vùng quê, tuy bố mẹ đều làm công chức ổn định nhưng vẫn còn mang nặng khá nhiều những tư tưởng xưa cũ.

Trong nhà của cô, đàn ông không bao giờ phải xuống bếp, tất cả công việc nhà đều được mặc định là của phụ nữ.

Vì vậy để đỡ đần cho mẹ, Mai Thư đã học hết cái gọi là nữ công gia chánh từ rất sớm.
Sáng nay đúng là một buổi sáng hiếm hoi mà trời không có mưa.

Không khí ẩm ướt dư đọng quẩn quanh, đem đến cho người ta cảm giác se lạnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Mai Thư trước giờ rất thích mùa thu, vì nó không chỉ nhẹ nhàng hệt như tên gọi mà còn mang đậm một cái tình rất riêng.


Bước ra khỏi cánh cổng sắt, Mai Thư chợt nhận ra bản thân không hề biết chợ gần nhất trong khu vực này nằm ở đâu.

Đứng đơ người ở đó một lúc, chẳng lẽ đi chợ cũng phải hỏi đường? Nhắc mới nhớ, hôm qua Duy Thành đột ngột đón cô nên cô đã để tạm xe máy lại Đài phát thanh rồi, nếu như chợ ở xa thì đi bộ kiểu gì giờ?
Mai Thư ơi là Mai Thư, mày đúng là chẳng làm được điều gì lên hồn!
Trong lúc đang đứng xoắn xít trước cổng nhà, Mai Thư hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của chàng trai phía sau lưng mình.

Duy Thành cứ ở yên đó, thân người hơi dựa vào cánh cổng, mỉm cười ngắm nhìn Mai Thư.
Cô gái nhỏ nhắn đứng dưới tán cây cổ thụ trước nhà, nơi có vài chiếc lá vàng tinh nghịch thi nhau thả dù xuống mặt đất.

Bộ váy dài màu be nhẹ nhàng ôm lấy vóc người mảnh mai, càng làm nổi bật nên làn da trắng nõn của Mai Thư.

Mái tóc vừa đen vừa mượt buông xoã ngang vai, được từng cơn gió thu ưu ái vờn quanh, giản dị nhưng làm lay động cả lòng người.

Đáy mắt ẩn chứa đầy sự dịu dàng hiếm có, Duy Thành thật muốn đến gần cô gái ngay lúc này.

Nhưng anh lại sợ bản thân xuất hiện sẽ phá hủy bức tranh hoàn mỹ xinh đẹp kia, khiến sự tinh khôi của nó bị vấy bẩn.
Mai Thư ngẩng đầu nhìn trời một lúc rồi thở hắt ra một hơi, chấp nhận sự thật là cô phải chờ Duy Thành dậy mới có thể đi chợ được.

Đạp gót dự định xoay người, nhưng vừa chuyển hướng nhìn liền bị người đàn ông đang đứng đó làm cho bất ngờ một phen.
"Ơ, anh dậy sớm thế?"
Duy Thành khẽ cười.

Gương mặt lạnh lùng xa cách mọi khi liền lập tức trở nên vô cùng dễ gần.

Không biết có phải do hiệu ứng của cảnh vật thơ mộng hay không mà Mai Thư bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập loạn một nhịp.
"Em cũng dậy sớm quá."
Thực chất Mai Thư đã từng nhìn thấy những người đàn ông đẹp trai hơn Duy Thành rất nhiều, nhưng không hiểu sao ở anh vẫn có một điểm gì đó rất cuốn hút người đối diện.


Cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, tránh cho bản chất mê trai đẹp lại bùng lên, nhẹ giọng đáp lời.
"Hôm nay được nghỉ, tôi muốn đi chợ sớm một chút nhưng lại không biết chợ gần nhất ở đâu…"
"À, để tôi đưa em đi.

Khu này khá lớn nên hơi xa chợ."
Dứt lời, Duy Thành liền xoay người đi vào trong nhà lấy xe.

Mai Thư không từ chối, dù sao thì cô cũng chẳng có phương tiện gì để đi lại lúc này.
Nhưng mà ngồi ô tô đi chợ… có lố quá không?
Sự thật đã chứng minh, quả thật hơi lố.

Đường chợ vừa bé vừa đông người, ô tô căn bản không thể vào trong.

Hơn nữa… xe của Duy Thành quá sạch và bóng, Mai Thư thật sự không dám để anh lái xe vào chợ hứng cá hứng tôm được.
Mai Thư muốn Duy Thành đợi ở ngoài, nhưng anh nhất quyết đòi đi theo cô.

Anh nói muốn học tập cách đi chợ để sau này nếu cô bận có thể phụ giúp.

Điều này làm Mai Thư vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

Trước kia bố cô một bước cũng không chịu đi vào trong chợ, cô theo đó mà mặc định đàn ông đều như thế.

Bây giờ mới biết hoá ra hủ tục cũng chỉ là một cái cớ, căn bản là muốn hay không thôi!
Duy Thành đi theo Mai Thư làm nhiệm vụ xách đồ, một người đàn ông như anh rất nhanh liền thu hút mọi ánh nhìn của chị em phụ nữ.

Đấy là bây giờ anh chỉ đang mặc một chiếc áo phông đơn giản, nếu họ mà thấy Duy Thành trong chiếc sơ mi đen và quần Âu hôm qua, Mai Thư không biết sẽ còn thu hút tới cỡ nào nữa.
Vậy nên các cô ở nhà nói đúng, lấy chồng đẹp trai suốt ngày phải lo ở nhà giữ chồng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương