Hồi Mộng [bác Chiến]
-
C1: Chương 1
Tiêu Chiến giờ đây cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung làm anh chút hốt hoảng. Anh định đưa tay chạm vào một thứ gì đó đang hiện ra trước mắt, nhưng bàn tay đưa ra rồi lại không thể chạm được, mà chỉ lướt qua rồi nằm trong khoảng không vô định.
Tiêu Chiến ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp để lại một nhận thức trong đầu rằng: Anh đã chết rồi sao. Cơ thể anh cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Không đúng nếu anh đã chết rồi thì làm gì còn cơ thể nữa giờ chỉ còn là linh hồn mà thôi. Anh đã chết rồi,chết trong cái đêm định mệnh kia,cái đêm anh chẳng thể chịu nổi sự thống khổ này nữa anh chấm dứt sự sống của mình bằng cái chết không đau đớn thể xác mà kết thúc bằng một giấc ngủ thật sâu,thật sâu và chẳng bao giờ tỉnh lại,cái chết thật sự diễn ra rất nhanh nhưng trong lúc đấy con người có thể suy nghĩ được rất nhiều thứ,kể cả anh cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Anh đã nghĩ không phải chết rồi sẽ thanh thản hơn sao,nhẹ nhàng hơn sao như vậy sẽ không còn đau khổ nữa,không còn đau thương nữa.
Nếu có kiếp sau anh sẽ không để vận mệnh của mình ở trong tay người khác, để người khác quyết định. Anh nhất định sẽ thay đổi vận mệnh đau khổ kia không để người khác xem anh là món đồ để người ta mặc sức mà hành hạ.Anh yêu cậu như vậy nhưng thử hỏi Vương Nhất Bác có bao giờ yêu anh. À không phải gọi là có bao giờ dành cho anh một chút thương hại thôi,dù là rất nhỏ thôi có lẽ anh đã mãn nguyện rồi nhưng đó chắc chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi của anh và không thể trở thành hiện thực Vương Nhất Bác chỉ muốn dày vò anh,hành hạ anh để thỏa mãn những oán hận kia mà thôi.
Tiêu Chiến thử hỏi anh đã làm sai điều gì mà phải chịu nỗi bi ai này. Đến khi trước lúc chết đi anh vẫn ngu ngốc mà gọi tên hắn miệng vẫn mỉm cười,chắc có lẽ đây là lần cuối cùng hình bóng hắn trong tim anh rồi anh sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này,đoạn tình cảm chỉ mình anh đơn phương yêu hắn. Linh hồn anh từ từ lùi xa hơn,xa hơn rồi tan biến Tiêu Chiến lúc này giật mình tỉnh giấc,giấc mộng kia thật quá đáng sợ nhưng điều làm anh bàng hoàng hơn là khung cảnh xung quanh ánh nắng sáng sớm của buổi bình minh với những tia nắng màu vàng nhạt len lỏi qua từng ô cửa sổ.
Ánh nắng của bình minh thật sự rất đẹp nó phản chiếu bởi những tầng sương mỏng trên những chiếc lá khung cảnh đẹp đẽ biết mấy,thuần khiết biết mấy,nó không quá nóng bỏng như nắng gắt của buổi trưa hè hay u ám như chiều đông lạnh giá mà rực rỡ,nhẹ nhàng như tình yêu đầu vừa chớm nở nơi đáy lòng luôn ấp ủ một tình yêu nhẹ nhàng như vậy. Tia nắng len lỏi qua từng khe nhỏ mà chiếu rọi vào thân ảnh người con trai với một gương mặt xinh đẹp làm mí mắt người kia khẽ động.
Anh mắt từ từ mở ra có chút không thích nghi được với ánh sáng đột ngột ngoài kia. Anh một lần nữa nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra để có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh.
Tiêu Chiến một thoáng giật mình khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng chạy sọc vào mũi anh khiến anh có chút khó chịu,toàn thân anh như không còn chút sức lực nào muốn bước xuống giường cũng chẳng thể đi nỗi nữa, đầu anh truyền đến những cơn đau dày vò trí não anh từng trận,từng trận đau như muốn nổ tung. Tiêu Chiến tự nghĩ sao mình lại ở đây? Không phải mình đã chết rồi hay sao? Đây là thực hay là mơ?. Hàng loạt những câu hỏi hiện hữu trong đầu Tiêu Chiến,anh cứ nghĩ mãi,nghĩ mãi mà chẳng thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của bản thân. Tiêu Chiến cứ như thế ôm lấy đầu mình ngăn lại những dòng hồi ức không có lời đáp kia mà trầm luân trong suy nghĩ của bản thân bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân tiến về phía anh,cánh cửa mở toang làm Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, người kia nhận thấy hành động có hơi kỳ lạ của anh trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu mà tiến đến trước mặt anh nhẹ giọng hỏi:
- Chiến ca anh tỉnh rồi sao. Tiêu Nhất giọng điệu mừng rỡ mà hỏi anh.
- Tiểu Nhất sao anh lại ở đây.Tiêu Chiến ngạc nhiên trước mọi vật,mọi việc mà hỏi Tiêu Nhất.
- Chiến ca anh bị sao vậy hôm qua anh bị sốt rất cao đến mức hôn mê. Em gọi điện cho anh mãi mà không được em rất lo nên chạy đến nhà tìm anh. Chiến ca anh biết không nếu hôm qua em đến trễ một chút nữa tính mạng anh có thể rất nguy hiểm.
-Anh bị sốt sao. Tiêu Chiến ngạc nhiên trước lời nói của Tiêu Nhất. Làm sao có thể chứ anh đã chết rồi mà làm sao hôm qua có thể bị sốt mà ở trong bệnh viện thế này,rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
- Phải. Chiến ca anh không nhớ sao.
- Tiểu Nhất năm nay là năm bao nhiêu.
-2019. Tiêu Nhất không hiểu Tiêu Chiến vì sao mà đột nhiên lại hỏi những điều kì lạ như vậy nhưng vẫn loại bỏ những suy nghĩ kia vào một góc mà đáp lại anh.
Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời kia của Tiêu Nhất,cả người anh như cứng đờ Tiêu Chiến là đang không thể nào tin được những sự việc kỳ lạ này. Anh như vậy mà sống lại thật không những vậy mà còn là sống lại quá khứ của 6 năm trước. Đầu óc Tiêu Chiến như chẳng thể nào tiếp nhận nổi cái việc vô lý này,tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết hay trong tưởng tượng mà thôi nhưng hiện tại lại trở thành sự thật. 6 năm trước không phải là khoảng thời gian gia đình anh sắp phá sản hay sao.
Nếu như vậy Vương Nhất Bác lại một lần nữa như 6 năm trước lại xuất hiện và cả cái bản hợp đồng kia nữa. Không được anh không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần thứ hai nỗi đau của quá khứ anh chịu đủ rồi,anh không cho phép nó tìm đến anh một lần nào nữa. Tạo hóa đã cho anh một cơ hội làm lại từ đầu vậy nhất định anh phải trân trọng nó,trân trọng bản thân anh hơn. Tiêu Chiến quyết định vận mệnh kiếp này của anh sẽ do chính anh quyết định,kiếp trước có đau khổ cũng chẳng sao nữa,cứ bỏ mặc mà sống cho thật tốt. Tiêu Chiến như vậy mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tiêu Nhất thấy anh có chút thất thần cậu tiến tới khẽ lay người anh,cậu nhẹ giọng lo lắng hỏi anh:
- Chiến ca anh có làm sao không. Anh chờ em,em đi gọi bác sĩ.
- Không cần đâu anh không sao. Tiêu Chiến nhận thấy bản thân đã làm em trai mình lo lắng nên anh nhẹ giọng trấn an cậu.
- Anh thật sự không sao. Chiến ca anh có biết hôm qua thấy anh nằm mê man em lo lắng thế nào không. Tiêu Nhất đứng bên cạnh vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến như sợ một phút buông lỏng anh sẽ biến mất khỏi cậu.
- Tiểu Nhất anh không sao. Tiêu Chiến cũng thuận thế lấy bàn tay mình vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Nhất như muốn trấn an cậu rằng anh không sao.
- Chiến ca ba mẹ rất lo cho anh.
Tiêu Chiến nghe Tiêu Nhất nói thế trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả anh buông cậu ra anh tự hỏi: Lo lắng sao. Họ có thể lo lắng cho đứa con không cùng huyết thống như anh sao. Hay tới lúc khó khăn rồi lại xem anh là vật trao đổi,lúc cần thì yêu thương,chăm sóc còn lúc hết giá trị thì nhẫn tâm vứt bỏ để người khác trút giận chứ thật nực cười mà.
- Chiến ca anh có nghe em nói không.
- Anh nghe thấy rồi em cứ nói với ba mẹ anh không sao không cần lo cho anh.
- Vâng. Em biết rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.Tiêu Nhất không biết từ đâu trong lòng cậu lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Cậu thấy anh đã không còn như trước kia mà dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Tiêu Nhất nghĩ vậy rồi lại thôi đối với cậu,anh có thế nào cũng không sao miễn anh vẫn còn trước mắt cậu,ở bên cậu như vậy là quá đủ.
______________________________________
Fic mới mọi người ủng hộ mình với ạ. Có sai sót mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook