Hồi Đầu
-
Chương 12
Thời tiết ngày càng lạnh, cũng càng gần đến cuối năm, các đồng nghiệp phòng thiết kế muốn tổ chức một buổi tụ tập ăn nhậu.
Gần đây Trầm Trạch Nam rất bận rộn ở bên kia, không rảnh đến quấy rầy tôi, Diệp Du cũng lâu rồi không trở lại dây dưa, vì thế tâm trạng của tôi rất tốt, liền đồng ý tham gia lần tụ họp này ngay.
Lúc lái xe đến nơi mới phát hiện mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu tôi.
“Tần Kỳ, tụi này tưởng cậu đổi ý không đi.”
“Tôi tới muộn sao?” Tôi nhìn chung quanh một lượt, có vài người không quen biết.
“Không có không có, mọi người đang cao hứng, cho nên đều đến sớm, ha ha.”
Tôi gật gật đầu, tìm đến một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Lúc ấy trong thoáng chốc tôi liền hối hận, quả nhiên những chỗ quá náo nhiệt không thích hợp với tôi lắm, nhưng tổng đã đến rồi thì không thể không quan tâm cứ thế bỏ về.
“Tần thiết kế, anh khỏe.” Tôi vừa ngồi xuống thì cô bé ngồi cạnh chào hỏi một chút.
Tôi nhìn cô ấy ngờ vực, không ấn tượng gì với cô, nhưng cũng giữ lễ đáp lại: “Chào cô.”
“Em là Lý Nghiên, chắc anh không biết em?” Cố gái kia có vẻ sốt sắng, ánh mắt vẫn long lanh.
Tôi trầm lặng một lúc, “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng với cô.”
“Không sao không sao, trước đây chúng ta chỉ mới gặp qua một lần.” Cô gái khoát tay, nhưng vẻ mặt vẫn thất vọng đôi chút.
Tôi nhíu mày, đã nhận ra tâm tư của cô bé này, quay đầu qua không nói gì nữa, tôi không muốn lại liên lụy với những người không quan hệ.
Bữa ăn này hết sức tưng bừng, nhưng chủ yếu là bọn họ, tôi hầu như không cùng người khác nói chuyện, cứ im lặng ăn uống mà thầm mong kết thúc mau mau.
Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như tôi nghĩ, lúc bữa ăn sắp chấm dứt thì hết người này đến người kia đến mời rượu, đều lấy cớ giống nhau là vì thấy tôi ít tham gia nhậu nhẹt với họ quá.
Tôi luôn không rành chuyện xã giao cũng chưa gặp tình huống như vậy, nên khi liên tiếp bị mời rượu tôi nhất thời không biết làm sao.
Khi còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì đã có vài chén rượu bất giác chui vào bụng cả.
Lúc tôi ý thức được thì thân thể đã thấy hơi nhẹ bẫng, đầu óc trở nên nặng nề, tôi xua tay với họ “Không uống nữa.”
Lý Nghiên ngồi bên cạnh thấy tôi như vậy lập tức đi rót cho tôi một chén nước, sau đó đỡ cho tôi uống.
Tôi nằm nhoài trên bàn, đầu óc vẫn còn hơi tỉnh táo, tôi lấy di động ra gọi Trầm Trạch Nam.
Trong nháy mắt đột nhiên tôi phát hiện, bất tri bất giác mình bắt đầu quá ỷ lại vào Trầm Trạch Nam rồi.
“Alô? A Kỳ?” Trầm Trạch Nam tỏ vẻ phấn khích khi tôi chủ động gọi hắn, ngữ điệu tăng cao.
Tôi cố gắng nói từng chữ rõ ràng: “Bây giờ cậu có thời gian không?”
Bất quá Trầm Trạch Nam liền nghe thấy có gì đó không đúng, cậu vội hỏi, “Anh uống say hả?”
“Chỉ là hơi không chú ý nên uống nhiều một chút.”
“Em đến ngay, anh chờ em nhé.” Nói rồi Trầm Trạch Nam liền cúp máy, tôi lắc đầu suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm nay hắn biết tôi đi tiệc tùng.
Không biết có phải loại rượu này có tác dụng ngầm rất mạnh hay không, thời gian trôi càng lâu ý thức tôi càng trở nên mơ hồ.
Lý Nghiên bên cạnh vẫn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu giúp tôi, có vẻ muốn tôi dễ chịu một chút, tôi không thích người khác chạm vào mình nhưng khi đó đã không còn sức đẩy tay cô ấy ra.
Tôi không có khái niệm gì đối với thời gian, cũng không biết qua bao lâu, Trầm Trạch Nam mới vội vàng xông vào.
Tôi cảm giác cơ thể mình được chậm rãi đỡ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Trầm Trạch Nam thì thấy hắn đang trừng chòng chọc vào Lý Nghiên, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
“Đừng ăn giấm chua bậy bạ.” Tôi hơi bất lực dựa vào người hắn.
Trầm Trạch Nam ôm tay tôi run lên, có vẻ vui sướng khi tôi nói vậy, “Được, em nghe lời anh, không ăn giấm.”
Lý Nghiên bên cạnh nghe được đối thoại của chúng tôi thì cả người ngây dại ra, cô sững sờ nhìn tôi không thể thốt nên lời.
“Cám ơn cô.” Tôi nhìn Lý Nghiên nói lời cám ơn, sau đó để Trầm Trạch Nam đỡ mình ra ngoài.
Vừa ra cửa phòng khách, Trầm Trạch Nam liền bế bổng tôi lên, tôi cứ để cho hắn ôm không nói gì, phát hiện dần dần đối với Trầm Trạch Nam thỉnh thoảng thân mật một chút cũng không sao.
Trầm Trạch Nam bế tôi vào trong xe, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh, tôi ngờ vực nhìn lên ghế lái thì thấy chỗ đó đã có một người ngồi.
Trầm Trạch Nam phát hiện ánh mắt của tôi, hắn giải thích: “Đây là Nghiêm Vinh.”
Người ngồi ở ghế lái nghe Trầm Trạch Nam nói vậy, lập tức xoay lại cười tủm tỉm liếc nhìn tôi, “Chị dâu khỏe ạ.”
Tôi bị hắn gọi thế, vẫn là toàn thân nổi hết da gà, còn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Trạch Nam đã lạnh lùng mở miệng, “Nghiêm Vinh, tao dạy mày gọi như vậy sao? Đang ngứa da đấy hả?”
“Vậy phải gọi như thế nào? Anh là anh đại, chẳng lẽ anh ta không phải chị dâu em? Ngoại hình chị dâu thật đẹp mắt, không trách được anh đại suốt ngày mê muội đầu óc hết.” Nghiêm Vinh vẫn bộ dáng cười híp mắt.
Tôi hoàn toàn há hốc mồm, tự nhiên thấy buồn nôn hết sức, dứt khoát câm miệng không nói lời nào.
Trầm Trạch Nam dữ tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh, “Mày gọi một tiếng chị dâu nữa tao cắt lưỡi mày, không tin thì thử xem.”
Nghiêm Vinh lúc này mới câm miệng, lè lưỡi, sau đó xoay người ngoan ngoãn lái xe.
“A Kỳ, anh đừng nghe hắn nói bậy, em không nói như vậy đâu.” Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể tôi một chút, để tôi dựa vào thật thoải mái.
“Ừ, tôi biết, cậu chỉ nói muốn tôi thượng cậu.” Đầu óc tôi có chút mê man, lời nói ra cũng không cần suy nghĩ.
Trầm Trạch Nam hôn lên trán tôi, không kiêng dè chút nào khi còn thủ hạ hắn ngồi phía trước, “Vâng, em để cho anh thượng.”
Khi đó tôi liền suy nghĩ không biết Trầm Trạch Nam lúc bị người đặt dưới thân sẽ ra cái bộ dáng gì, thuận miệng đáp một câu, “Được.”
Trầm Trạch Nam nghe xong có chút không thể tin, hắn nhìn tôi, giọng nói hơi run rẩy, “A Kỳ… anh nói thật sao?”
Tôi nghĩ nghĩ, tôi không thể để Trầm Trạch Nam áp mình, coi như muốn lên giường cũng phải là Trầm Trạch Nam bị tôi áp, đây đương nhiên là sự thật, vì lẽ đó tôi không chút do dự gật đầu ngay, “Đương nhiên.”
Gần đây Trầm Trạch Nam rất bận rộn ở bên kia, không rảnh đến quấy rầy tôi, Diệp Du cũng lâu rồi không trở lại dây dưa, vì thế tâm trạng của tôi rất tốt, liền đồng ý tham gia lần tụ họp này ngay.
Lúc lái xe đến nơi mới phát hiện mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu tôi.
“Tần Kỳ, tụi này tưởng cậu đổi ý không đi.”
“Tôi tới muộn sao?” Tôi nhìn chung quanh một lượt, có vài người không quen biết.
“Không có không có, mọi người đang cao hứng, cho nên đều đến sớm, ha ha.”
Tôi gật gật đầu, tìm đến một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Lúc ấy trong thoáng chốc tôi liền hối hận, quả nhiên những chỗ quá náo nhiệt không thích hợp với tôi lắm, nhưng tổng đã đến rồi thì không thể không quan tâm cứ thế bỏ về.
“Tần thiết kế, anh khỏe.” Tôi vừa ngồi xuống thì cô bé ngồi cạnh chào hỏi một chút.
Tôi nhìn cô ấy ngờ vực, không ấn tượng gì với cô, nhưng cũng giữ lễ đáp lại: “Chào cô.”
“Em là Lý Nghiên, chắc anh không biết em?” Cố gái kia có vẻ sốt sắng, ánh mắt vẫn long lanh.
Tôi trầm lặng một lúc, “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng với cô.”
“Không sao không sao, trước đây chúng ta chỉ mới gặp qua một lần.” Cô gái khoát tay, nhưng vẻ mặt vẫn thất vọng đôi chút.
Tôi nhíu mày, đã nhận ra tâm tư của cô bé này, quay đầu qua không nói gì nữa, tôi không muốn lại liên lụy với những người không quan hệ.
Bữa ăn này hết sức tưng bừng, nhưng chủ yếu là bọn họ, tôi hầu như không cùng người khác nói chuyện, cứ im lặng ăn uống mà thầm mong kết thúc mau mau.
Nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như tôi nghĩ, lúc bữa ăn sắp chấm dứt thì hết người này đến người kia đến mời rượu, đều lấy cớ giống nhau là vì thấy tôi ít tham gia nhậu nhẹt với họ quá.
Tôi luôn không rành chuyện xã giao cũng chưa gặp tình huống như vậy, nên khi liên tiếp bị mời rượu tôi nhất thời không biết làm sao.
Khi còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó thì đã có vài chén rượu bất giác chui vào bụng cả.
Lúc tôi ý thức được thì thân thể đã thấy hơi nhẹ bẫng, đầu óc trở nên nặng nề, tôi xua tay với họ “Không uống nữa.”
Lý Nghiên ngồi bên cạnh thấy tôi như vậy lập tức đi rót cho tôi một chén nước, sau đó đỡ cho tôi uống.
Tôi nằm nhoài trên bàn, đầu óc vẫn còn hơi tỉnh táo, tôi lấy di động ra gọi Trầm Trạch Nam.
Trong nháy mắt đột nhiên tôi phát hiện, bất tri bất giác mình bắt đầu quá ỷ lại vào Trầm Trạch Nam rồi.
“Alô? A Kỳ?” Trầm Trạch Nam tỏ vẻ phấn khích khi tôi chủ động gọi hắn, ngữ điệu tăng cao.
Tôi cố gắng nói từng chữ rõ ràng: “Bây giờ cậu có thời gian không?”
Bất quá Trầm Trạch Nam liền nghe thấy có gì đó không đúng, cậu vội hỏi, “Anh uống say hả?”
“Chỉ là hơi không chú ý nên uống nhiều một chút.”
“Em đến ngay, anh chờ em nhé.” Nói rồi Trầm Trạch Nam liền cúp máy, tôi lắc đầu suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm nay hắn biết tôi đi tiệc tùng.
Không biết có phải loại rượu này có tác dụng ngầm rất mạnh hay không, thời gian trôi càng lâu ý thức tôi càng trở nên mơ hồ.
Lý Nghiên bên cạnh vẫn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu giúp tôi, có vẻ muốn tôi dễ chịu một chút, tôi không thích người khác chạm vào mình nhưng khi đó đã không còn sức đẩy tay cô ấy ra.
Tôi không có khái niệm gì đối với thời gian, cũng không biết qua bao lâu, Trầm Trạch Nam mới vội vàng xông vào.
Tôi cảm giác cơ thể mình được chậm rãi đỡ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Trầm Trạch Nam thì thấy hắn đang trừng chòng chọc vào Lý Nghiên, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
“Đừng ăn giấm chua bậy bạ.” Tôi hơi bất lực dựa vào người hắn.
Trầm Trạch Nam ôm tay tôi run lên, có vẻ vui sướng khi tôi nói vậy, “Được, em nghe lời anh, không ăn giấm.”
Lý Nghiên bên cạnh nghe được đối thoại của chúng tôi thì cả người ngây dại ra, cô sững sờ nhìn tôi không thể thốt nên lời.
“Cám ơn cô.” Tôi nhìn Lý Nghiên nói lời cám ơn, sau đó để Trầm Trạch Nam đỡ mình ra ngoài.
Vừa ra cửa phòng khách, Trầm Trạch Nam liền bế bổng tôi lên, tôi cứ để cho hắn ôm không nói gì, phát hiện dần dần đối với Trầm Trạch Nam thỉnh thoảng thân mật một chút cũng không sao.
Trầm Trạch Nam bế tôi vào trong xe, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh, tôi ngờ vực nhìn lên ghế lái thì thấy chỗ đó đã có một người ngồi.
Trầm Trạch Nam phát hiện ánh mắt của tôi, hắn giải thích: “Đây là Nghiêm Vinh.”
Người ngồi ở ghế lái nghe Trầm Trạch Nam nói vậy, lập tức xoay lại cười tủm tỉm liếc nhìn tôi, “Chị dâu khỏe ạ.”
Tôi bị hắn gọi thế, vẫn là toàn thân nổi hết da gà, còn chưa kịp lên tiếng thì Trầm Trạch Nam đã lạnh lùng mở miệng, “Nghiêm Vinh, tao dạy mày gọi như vậy sao? Đang ngứa da đấy hả?”
“Vậy phải gọi như thế nào? Anh là anh đại, chẳng lẽ anh ta không phải chị dâu em? Ngoại hình chị dâu thật đẹp mắt, không trách được anh đại suốt ngày mê muội đầu óc hết.” Nghiêm Vinh vẫn bộ dáng cười híp mắt.
Tôi hoàn toàn há hốc mồm, tự nhiên thấy buồn nôn hết sức, dứt khoát câm miệng không nói lời nào.
Trầm Trạch Nam dữ tợn nhìn chằm chằm Nghiêm Vinh, “Mày gọi một tiếng chị dâu nữa tao cắt lưỡi mày, không tin thì thử xem.”
Nghiêm Vinh lúc này mới câm miệng, lè lưỡi, sau đó xoay người ngoan ngoãn lái xe.
“A Kỳ, anh đừng nghe hắn nói bậy, em không nói như vậy đâu.” Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể tôi một chút, để tôi dựa vào thật thoải mái.
“Ừ, tôi biết, cậu chỉ nói muốn tôi thượng cậu.” Đầu óc tôi có chút mê man, lời nói ra cũng không cần suy nghĩ.
Trầm Trạch Nam hôn lên trán tôi, không kiêng dè chút nào khi còn thủ hạ hắn ngồi phía trước, “Vâng, em để cho anh thượng.”
Khi đó tôi liền suy nghĩ không biết Trầm Trạch Nam lúc bị người đặt dưới thân sẽ ra cái bộ dáng gì, thuận miệng đáp một câu, “Được.”
Trầm Trạch Nam nghe xong có chút không thể tin, hắn nhìn tôi, giọng nói hơi run rẩy, “A Kỳ… anh nói thật sao?”
Tôi nghĩ nghĩ, tôi không thể để Trầm Trạch Nam áp mình, coi như muốn lên giường cũng phải là Trầm Trạch Nam bị tôi áp, đây đương nhiên là sự thật, vì lẽ đó tôi không chút do dự gật đầu ngay, “Đương nhiên.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook