Hội Chứng Peter Pan
-
Chương 12: Hành hung có báo trước (12)
Cả một đêm không nói câu nào.
Nhưng khiến người ta không thể ngờ tới, đó chính là Lăng Thản đã gặp chuyện vào sáng hôm sau.
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một toà nhà hai tầng kế bên phim trường, sáng hôm nay đoàn phim “Hội chứng tự kỷ” quay cảnh Lê Bắc Phương vô tình chạm mặt tên hung thủ trên sân thượng, hai người đánh nhau một trận, cuối cùng hung thủ cũng sa lưới.
Dáng vẻ của Lăng Thản vẫn như thường, anh ta đến phim trường trước 40 phút, sau khi làm quen với lời thoại một lúc thì lập tức đưa ra yêu cầu muốn lên diễn thử trước.
“Diễn viên đóng thế đâu? Kêu cậu ta lên thử xem, cậu chỉ cần theo dõi là được.” Mạnh Hà là đạo diễn của bộ phim này, bây giờ đang kiểm tra máy móc.
Lăng Thản cười nói: “Đạo diễn Mạnh, hôm qua tôi đã nghĩ, cảnh này không dùng đóng thế vẫn tốt hơn. Dù sao cũng là cảnh giáp tay đôi, sử dụng đóng thế thì sẽ không thấy được mặt, vậy sẽ mất đi cảm giác chân thật, đáng tiếc lắm. Hơn nữa, tôi đã nói chuyện với người chỉ đạo rồi, động tác trong cảnh này cũng không quá khó, tối qua tôi còn tập lại nữa mà.”
Mạnh Hà nghe anh ta nói thế thì tạm dừng công việc trong tay, ngước mắt lên nhìn anh ta, “Tiểu Lăng này, cậu rất cố gắng, nhưng mà cũng phải biết tự lượng sức mình.”
“Cảm ơn đạo diễn Mạnh đã quan tâm, mức độ khó này tôi vẫn có thể thực hiện được,” Lăng Thản cố ý vỗ ngực, “Hơn nữa, có lẽ anh không biết, lúc tôi quay bộ phim ‘Khói lửa loạn lạc’ cũng tự làm hết để có được hiệu quả tốt đấy.”
“Khói lửa loạn lạc” là một bộ phim chiến tranh được đầu tư khá lớn vào hai năm trước, tuy rằng cốt truyện khiến người ta không dám khen ngợi nhưng phần võ thuật trong bộ phim này lại được giới chuyên môn ghi nhận. Cả đoàn phim từ mấy diễn viên chính cho đến vai quần chúng không biết tên, người nào cũng tự mình ra trận, không hề mập mờ chút nào.
(1) Nguyên văn của cụm ‘Khói lửa’ trong Hán Việt là ‘Phong hoả’, có nghĩa là Ngọn lửa đốt ở biên giới để báo nguy (theo Từ điển Hán Nôm).
Mạnh Hà kinh ngạc khi nghe anh ta nói từng đóng bộ phim “Khói lửa loạn lạc”: “Là kiến thức của tôi hạn hẹp, không biết tiểu Lăng cậu từng đóng bộ phim này, nếu là như vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao so với ‘Khói lửa loạn lạc’ thì động tác võ thuật của chúng ta tầm thường hơn nhiều!”
“Tôi sẽ không làm đạo diễn Mạnh phải thất vọng đâu.” Lăng Thản cười nói.
Diện tích của sân thượng nhỏ khoảng chừng 100m2, ban đầu thì trên đây bày mấy thùng phuy dầu bong tróc lớp sơn màu xanh, mấy cái bàn trà trong suốt và ghế gỗ nhỏ, trông rất mất thẩm mỹ. Bây giờ mấy thứ đó đã được nhân viên khiêng sang một góc khác.
Diễn viên thủ vai hung thủ đã đến, vừa thấy Lăng Thản đi lên thì chào hỏi với anh ta.
“Anh Lăng, anh tự mình ra trận sao?”
“Đúng vậy,” Lăng Thản gật đầu, nhìn thấy vẻ lưỡng lự của cậu ta: “Đừng áp lực, cứ đánh như bình thường là được, chúng ta phối hợp với nhau cho tốt.”
“Ba, hai, một, action!”
Ngay khi vừa đập clapperboard (2), hung thủ lập tức đấm một cú về phía Lê Bắc Phương, anh nghiêng người né tránh, nhân lúc này, hung thủ chạy thẳng về phía cầu thang. Tất nhiên Lê Bắc Phương không muốn để hắn chạy mất, tức khắc chạy nhào tới khoá cổ hắn lại, dường như hung thủ cũng phát hiện ra, hắn bèn vội xoay người chống đỡ, đồng thời tung một cú đá vào anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lê Bắc Phương bỗng vang lên khiến anh hơi mất tập trung, hung thủ nhân cơ hội này túm lấy cổ áo của anh, sau đó đẩy mạnh anh đến mép sân thượng.
Chỉ nghe tiếng “loảng xoảng” vang lên, kế đó cả phần lưng rắn chắc của Lăng Thản đập vào lan can mép sân thượng, tuy rằng lan can này chỉ cao hơn nửa người nhưng cũng đủ cản cơ thể của anh ta lại khiến mấy người đang đứng dưới theo dõi thở phào một hơi.
“Lan can này sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ?” Một nhân viên lo lắng hỏi.
“Không đâu, lan can này mỗi tuần đều được kiểm tra một lần, hai ngày trước mới vừa kiểm tra xong. Huống chi, hôm qua đoàn phim “Vẻ đẹp hoàn mỹ” kế bên quay cảnh xô xát trong bệnh viện, cảnh bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đẩy vào lan can cũng quay ở chỗ này, cậu cứ yên tâm.” Một người khác an ủi nói.
“Cắt!” Mạnh Hà nhìn màn hình máy quay, hơi không hài lòng cầm loa kêu lớn, “Tiểu Quách, cậu đánh tàn nhẫn chút nữa, động tác phải nhanh nhẹn, lúc tấn công thì bị động chút. Cậu là hung thủ bây giờ đang sốt ruột chạy trốn, không muốn lằng nhằng với cảnh sát, cậu hiểu chưa?” Sau khi ông nhận được câu trả lời thì lại nhìn về phía Lăng Thản, “Tiểu Lăng không tệ, lưng có đau không?”
Lăng Thản xua tay, “Tôi còn có thể làm lại mười mấy lần nữa!”
Mạnh Hà cười lớn, “Tôi cũng không dám để cậu bị xô ngã mười mấy lần đâu, fans của cậu chắc mắng tôi chết.”
Lần quay thứ hai cũng không thuận lợi lắm, trong quá trình Lăng Thản chạy giẫm trúng một cục đá nhỏ, vì thế trọng tâm bị nghiêng, may mà Tiểu Quách đóng vai hung thủ thấy được và kịp thời đỡ lấy anh ta, nếu không anh ta sẽ lập tức ngã ngửa ngay.
“Xin lỗi xin lỗi, làm lại lần nữa đi.”
Lăng Thản trở lại vị trí của mình, hít một hơi thật sâu ——
“Action!”
Đạo diễn vừa hô xong, Lăng Thản chỉ cảm thấy có một luồng gió đang đánh úp về phía mình, bèn vội vàng né tránh. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, anh ta thật sự cho rằng mình đang tham gia vào một cuộc đấu tranh sinh tử, tên hung thủ đến đường cùng vẫn còn đang giãy giụa như một con ác thú, tay của hắn túm lấy cổ áo anh ta, sau đó ném mạnh anh ta ra sau.
Lăng Thản nghiến răng, chào đón một cơn đau đớn sắp đến, nhưng anh ta không ngờ ngay khi lưng vừa đụng vào lan can thì bên tai bỗng nghe được tiếng ‘rắc’ rất nhỏ vang lên. Kế đó anh ta không cảm nhận được sự va chạm mạnh cản cơ thể mình lại như trong dự đoán mà sau lưng anh ta chính là cảm xúc nhẹ nhàng lâng lâng.
Sao lại thế này? Anh ta còn chưa kịp nghĩ gì thì đã rơi xuống đất trong tiếng kinh ngạc la to của mọi người.
**
Túc Hải đứng canh trước cửa phòng bệnh, đợi sau khi mọi người giải tán hết thì chọn một thời điểm thích hợp gõ cửa đi vào.
Lăng Thản được chẩn đoán là gãy xương đùi phải và chấn động não mức độ vừa, thương tích cũng khá nghiêm trọng, nếu không thay đổi kịch bản thì khẳng định anh ta không thể diễn mấy cảnh tiếp theo được. Bởi vì chuyện này mà đám đạo diễn buồn rầu không thôi, chỉ sau vài phút mà trên đất toàn là tàn thuốc lá.
Có lẽ do thuốc tê còn chưa hết tác dụng nên tinh thần của Lăng Thản không tốt lắm, một đêm không chau chuốt nên chỗ cằm đã lúng phúng râu, nhìn càng có vẻ sa sút. Bởi vì người đại diện vừa đi ra ngoài giải quyết vấn đề quan hệ công chúng nên trong phòng chỉ còn mỗi trợ lý ở lại chăm sóc.
“Anh là?”
Giọng nói ngạc nhiên của trợ lý khiến Lăng Thản sực tỉnh, anh ta mở mắt ra: “Anh là trợ lý của Đình Huyên?”
“Khụ, cũng không sai, nhưng mà,” Túc Hải ho một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó lấy thẻ cảnh sát ra giơ trước mặt anh ta, “…….Có lẽ tôi có thể giúp được anh.”
Trên mặt Lăng Thản lộ vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át, hiển nhiên bởi vì cơ thể yếu ớt nên anh ta không thể hiểu được vấn đề phức tạp như, sao Thẩm Đình Huyên lại tìm cảnh sát đến làm trợ lý? Hơn nữa, cho dù anh ta biết được thì thế nào? Giới này không thiếu nhất đó chính là bí mật và tất tần tật những chuyện mới lạ.
“Cảm ơn, nhưng chỉ sợ anh không giúp được việc gì đâu.” Lăng Thản lắc đầu, “Chỉ là tai nạn mà thôi, là do tôi xui xẻo, không trách ai được.”
“Anh cảm thấy diễn viên diễn tay đôi với anh…..” Túc Hải ngập ngừng hỏi, “Anh ta có vấn đề gì không?”
“Tiểu Quách sao?” Lăng Thản sửng sốt, nhưng nhanh chóng phủ nhận, “Không đâu, chúng tôi hoàn toàn làm theo kịch bản. Tiểu Quách cũng chưa từng đụng vào lan can, nếu lần quay đầu tiên chúng tôi qua thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Còn nữa, giữa tôi và cậu ấy không có vướng mắc về lợi ích, càng không có thù hận gì cả, vô duyên vô cớ cậu ấy lên kế hoạch làm gì chứ?”
“Theo kế hoạch quay thì cảnh này vốn sẽ do diễn viên đóng thế diễn, việc anh đích thân diễn có ai biết không?”
“Đây là quyết định bất chợt của tôi, cho dù lúc đó có ai nghe được, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cộng thêm ở trước mặt rất nhiều người thì cũng không ra tay được đâu.”
“Trong cả quá trình xảy ra tai nạn, anh có cảm thấy đối phương có gì không thích hợp không?”
“Không có….Chỉ là một tai nạn thôi.” Lăng Thản cười khổ, “Hôm qua đoàn phim bên cạnh quay vẫn bình thường, ai ngờ đến lượt tôi lại xảy ra chuyện, có lẽ do tôi xui xẻo,” anh ta nhìn đôi chân bó bột của mình, “Hoặc là trừng phạt những suy nghĩ xấu xa, chỉ biết nghĩ đến cái trước mắt lúc trước của tôi chăng.”
Sau khi Túc Hải ra khỏi phòng bệnh của Lăng Thản thì trực tiếp về khách sạn. Quý Điềm và Trần Giai Kỳ vừa hỏi tổ đạo cụ và nhân viên phụ trách kiểm tra đạo cụ quay phim xong, lúc thấy Túc Hải vào cửa thì lập tức báo cáo với anh, “Nhân viên phụ trách kiểm tra đạo cụ quay phim đã đưa bọn em xem bản ghi chép công việc, đúng thật là tuần nào họ cũng kiểm tra các đạo cụ liên quan một lần.
Khoảng cách từ lần kiểm tra trước đến giờ đã là ba ngày, tổng cộng có ba người chịu trách nhiệm đạo cụ ở khu vực này, phân chia một người kiểm tra, một người kiểm tra lại, còn người kia thì xác nhận với tổ trưởng. Trên biên nhận công việc có chữ ký của ba người, hơn nữa, giữa ba người này và Lăng Thản không có quan hệ gì cả, về cơ bản có thể loại trừ khả năng gây án.”
“Còn nữa, bởi vì chỗ này cách gần ngoài rìa của phim trường, cách một bức tường chính là bãi đậu xe, chỗ đó có camera giám sát, phạm vi giám sát cũng rất bao quát. Em mới kiểm tra camera giám sát trong vòng 12 tiếng vừa qua, ngoại trừ Tô Định từng chạm vào lan can của vụ tai nạn ra thì không còn nhân viên nào khác đến gần cả.” Trần Giai Kỳ bổ sung.
“Tô Định sao?”
“Vâng ạ. Chiều hôm trước đoàn phim “Vẻ đẹp hoàn mỹ” có quay một cảnh xô xát trong bệnh viện, Tô Định đóng vai bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tức giận chặn đánh trên sân thượng, cũng năm lần bảy lượt đụng vào lan can xảy ra vụ tai nạn. Nhưng xem tình hình lúc đó thì lan can vẫn rất vững chắc, không xuất hiện vấn đề gì cả.”
“Hai người hỏi chuyện Tô Định chưa?”
Quý Điềm lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”
“Vậy để tôi đi.” Túc Hải nói, “Tiện thể hỏi xem anh ta đã tìm được kịch bản sân khấu vào hôm bị thương chưa.”
**
Lúc Tô Định thấy Túc Hải đến cũng không hề kinh ngạc.
“Tôi cảm thấy nhất định anh sẽ đến.” Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng, cầm bút bi trong tay xoay qua xoay lại, “Hơn nữa, không phải anh là cảnh sát sao? Sao lại là trợ lý của Thẩm Đình Huyên?”
“Tôi chỉ đến giúp hai ngày thôi.”
“Bây giờ cảnh sát đều rảnh rỗi thế sao?” Tô Định nhướn mày, “Có điều dựa vào ngoại hình của anh còn không bằng dứt khoát ra mắt đi, làm cảnh sát làm gì chứ, vừa mệt vừa không kiếm được bao nhiêu.”
Túc Hải khẽ liếc anh ta một cái, “Kể về chuyện cậu đi ngang qua hiện trường tối hôm kia và chiều hôm trước đi.”
“Thôi, không biết ơn.” Tô Định bất đắc dĩ nhún vai, trên mặt vẫn thản nhiên, “Tôi không có gì để nói cả, tôi thấy cảnh này trên lịch trình quay nên tối hôm kia đến hiện trường xem thử trước. Tuy nói lan can đó có người kiểm tra định kỳ nhưng cũng không yên tâm bằng tự mình kiểm tra, chuyện này còn không phải do tên Lăng Thản kia xui xẻo sao?”
Anh ta cười mỉa, nói tiếp: “Vì vậy sau khi đóng xong cảnh hôm qua, tôi đặc biệt đến kiểm tra thử xem có vấn đề gì không, còn tự mình đụng lan can vài cái, lúc đó mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi chiều hôm trước, cả đoàn phim đến địa điểm đó quay, có lẽ do trạng thái của tôi không tốt nên phải quay khoảng mười lần mới được. Tôi đụng đến độ sau lưng bầm tím cả mới kết thúc công việc, sau đó tôi cũng trở về cùng mọi người, đến chiều nay mới biết tên Lăng Thản kia lại xảy ra tai nạn ở chỗ đó, ngoại trừ xui xẻo ra thì còn có thể nói gì khác nữa chứ?”
“Cậu xác định lúc kiểm tra thì tất cả đạo cụ vẫn còn nguyện vẹn không hư hỏng gì sao?” Túc Hải hỏi, “Kiểm tra tình huống hiện trường thì là bởi vì một con ốc vít bị lỏng và cong nên trơn tuột ra khiến một đoạn lan can bị rơi xuống. Nhưng sáng hôm qua Lăng Thản chỉ quay hai lần, chúng tôi đã mô phỏng lại độ mạnh và số lần đụng vào lúc ấy, suy đoán ra rằng với mức độ va chạm như vậy thì không có khả năng khiến ốc vít cong và trơn tuột ra được, có thể nào ốc vít đã lỏng lúc cậu đóng phim rồi không?”
“Đồng chí cảnh sát à, chẳng lẽ trên mặt tôi viết ba chữ ‘chậm phát triển’ hả? Tôi cũng không phải người ngây thơ, sao tôi có thể yên tâm đụng vào lan can nếu nhìn thấy ốc vít bị lỏng được chứ?” Tô Định chế giễu, “Chẳng lẽ tôi phải lấy mạng mình ra liều để chôn vùi cái gọi là ‘điềm báo’ nguy hiểm cho Lăng Thản sao? Anh ta cho rằng mình là ai, ảnh đế tam liêu (3) sao, đáng để tôi hâm mộ ghen tị thế à?”
(3) Ảnh đế tam liêu là người đồng thời giành được các giải Kim Mã, Kim Tượng và Kim Tước.
“Còn nữa, sân thượng nơi xảy ra tai nạn cũng không nhỏ, lan can phải dài chừng 15m, mà cậu và Lăng Thản lại trùng hợp va chạm cùng một chỗ, đây là trùng hợp sao?”
“Mọi việc cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau chứ? Có phải trùng hợp hay không thì có liên quan gì? Dù sao tôi tới trước còn Lăng Thản tới sau, muốn trách thì chỉ trách tên Lăng Thản kia xui xẻo chọn trúng thanh lan can tôi đã đụng vào thôi, còn cố tình xảy ra tai nạn nữa chứ, nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu?”
Túc Hải cảm nhận được sự tự hào vô thức trong giọng nói của anh ta, bèn ngước mắt lên nhìn.
“Có phải tôi nói rất có lý không?”
“Một câu hỏi cuối cùng, chừng nào cậu có thể đưa kịch bản sân khấu hôm cậu xảy ra tai nạn cho tôi?”
“Tôi quên mất rồi.” Tô Định chớp mắt.
**
Thẩm Đình Huyên đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp trên tay, câu chữ nguệch ngoạc trên đầu bút dường như hằn sâu vào trong lòng cô, từng nét bút như để lại một dòng suy nghĩ thật dài, vừa yên lặng vừa đáng sợ.
“…….Hãy mạnh mẽ rơi xuống đi, nguyện nghe thấy tiếng vang nhẹ của anh.” Cô đọc thầm, “Câu này ám chỉ cách gây án lần này của nghi phạm sao?”
Túc Hải ngồi bên thấy tinh thần cô hốt hoảng thì cau chặt mày, duỗi cánh tay dài rút tấm bưu thiếp trên tay cô ra, “Em tự trách làm gì, nếu em cảm thấy có lỗi thì cứ đổ lên đầu tôi là được.”
“Do em không hiểu được…….” Cô thay đổi tư thế khác, cả người nằm trên lên bàn, hoàn toàn không có tinh thần như trước, ủ rũ hệt như một cái cây thiếu nước, “Tổ đạo cụ và Tô Định đều không có động cơ và khả năng gây án, chúng ta cũng không tìm được chứng cứ những người khác đã đến gần mép lan can đó. Ngay cả chính Lăng Thản cũng một mực chắc chắn đây là tai nạn, nhưng tấm bưu thiếp này được gửi đến như thường lệ, nội dụng cũng ẩn ý chỉ cách thức gây án của nghi phạm, đây là chuyện thế nào?
Theo lý mà nói, hắn không có cách nào tránh được camera giám sát để lẻn lên sân thượng của phim trường và tháo lỏng ốc vít của lan can được ——– thậm chí hắn không thể nào biết Lăng Thản sẽ lên sân thượng đóng cảnh tiếp theo, chẳng lẽ có người trong đoàn phim để lộ tin tức ra ngoài sao? Nhưng cho dù tất cả những điều này là sự thật thì sao hắn biết được Lăng Thản sẽ quay cảnh va chạm trúng lan can chứ, lại còn chọn đúng cái thanh lan can đó nữa? Hắn cũng không thể động tay động chân với tất cả thanh lan can được?”
Túc Hải lắc đầu, “Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn, tổng cộng có bảy thanh lan can, đúng thật là chỉ có ốc vít của một thanh lan can đó bị lỏng thôi, còn những thanh khác đều bình thường.”
“Nhưng mà thật sự không còn ai đến gần lan can ngoại trừ Tô Định cả…….” Thẩm Đình Huyên cắn môi, ngập ngừng hỏi, “Thật sự không phải là Tô Định sao? Có thể nào tối hôm đó lúc anh ta đến kiểm tra đã cố ý vặn lỏng ốc vít, hôm sau thì giả vờ nói trạng thái không tốt để quay lại nhiều lần rồi cứ chạm vào liên tục như thế?”
Giọng nói của cô dần nhỏ lại, ngay cả bản thân cũng cảm thấy không có khả năng, cô bèn duỗi tay lấy tờ giấy A4 bên cạnh, bên trên là tờ báo cáo quá khứ của Tô Định, tập trung vào các mối quan hệ của anh ta: “Nhưng mà lại không có động cơ…….Anh ta không liên quan gì tới Lăng Thản cả.”
“Hơn nữa, anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào ngày Tưởng Vi và Đường Miểu Miểu gặp chuyện, một lần là tham gia hoạt động ở thành phố G, một lần là liên hoan đoàn phim, anh ta uống từ đầu đến cuối. Chưa hết, Lăng Thản bất chợt yêu cầu tự mình đóng cảnh này, anh ta không thể biết chuyện Lăng Thản không dùng diễn viên đóng thế được.”
“Đúng vậy, anh ta cũng là một trong những nạn nhân……..” Thẩm Đình Huyên càng nói càng thêm rối bời, cô chầm chậm gục đầu xuống hệt như con đà điểu.
Túc Hải nhìn cô, chợt vươn tay sờ gáy của cô, sau đó anh lại như không có gì đầm rút tay về trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Dường như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm xúc trơn mịn vẫn còn lưu luyến trong lòng bàn tay, “Em đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là công việc của tôi.”
“Tiểu Hải, anh cũng đau đầu sao?”
“Ừm.” Anh trả lời một câu đơn giản, “Thường xuyên bị.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không làm gì cả,” anh nói, “Dù là chuyện khó khăn gì cũng đã trải qua rồi, không phải tôi còn ngồi ở đây sao.” Trong một khoảnh khắc, ánh mắt như dừng ở nơi xa xăm nhưng lại nhanh chóng dời đi, chỉ còn giữ lại một nụ cười không dễ nhận ra trên môi, “Vì vậy không lý nào tôi lại lật thuyền ở chỗ em được.”
“Ừm………” Dưới ánh đèn mờ nhạt, tâm trạng của Thẩm Đình Huyên cũng đã đỡ hơn, cô vui vẻ đáp lại, “Tiểu Hải siêu cấp đẹp trai!”
Túc Hải bị câu tỏ tình đột ngột của cô làm mắc nghẹn, “…….Sao tự dưng em lại nói vậy?!”
“Em muốn nói thì nói thôi, em nghĩ sao thì nói vậy đó.” Thẩm Đình Huyên cười tủm tỉm nói.
“Em đừng sợ.”
Nhưng khiến người ta không thể ngờ tới, đó chính là Lăng Thản đã gặp chuyện vào sáng hôm sau.
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một toà nhà hai tầng kế bên phim trường, sáng hôm nay đoàn phim “Hội chứng tự kỷ” quay cảnh Lê Bắc Phương vô tình chạm mặt tên hung thủ trên sân thượng, hai người đánh nhau một trận, cuối cùng hung thủ cũng sa lưới.
Dáng vẻ của Lăng Thản vẫn như thường, anh ta đến phim trường trước 40 phút, sau khi làm quen với lời thoại một lúc thì lập tức đưa ra yêu cầu muốn lên diễn thử trước.
“Diễn viên đóng thế đâu? Kêu cậu ta lên thử xem, cậu chỉ cần theo dõi là được.” Mạnh Hà là đạo diễn của bộ phim này, bây giờ đang kiểm tra máy móc.
Lăng Thản cười nói: “Đạo diễn Mạnh, hôm qua tôi đã nghĩ, cảnh này không dùng đóng thế vẫn tốt hơn. Dù sao cũng là cảnh giáp tay đôi, sử dụng đóng thế thì sẽ không thấy được mặt, vậy sẽ mất đi cảm giác chân thật, đáng tiếc lắm. Hơn nữa, tôi đã nói chuyện với người chỉ đạo rồi, động tác trong cảnh này cũng không quá khó, tối qua tôi còn tập lại nữa mà.”
Mạnh Hà nghe anh ta nói thế thì tạm dừng công việc trong tay, ngước mắt lên nhìn anh ta, “Tiểu Lăng này, cậu rất cố gắng, nhưng mà cũng phải biết tự lượng sức mình.”
“Cảm ơn đạo diễn Mạnh đã quan tâm, mức độ khó này tôi vẫn có thể thực hiện được,” Lăng Thản cố ý vỗ ngực, “Hơn nữa, có lẽ anh không biết, lúc tôi quay bộ phim ‘Khói lửa loạn lạc’ cũng tự làm hết để có được hiệu quả tốt đấy.”
“Khói lửa loạn lạc” là một bộ phim chiến tranh được đầu tư khá lớn vào hai năm trước, tuy rằng cốt truyện khiến người ta không dám khen ngợi nhưng phần võ thuật trong bộ phim này lại được giới chuyên môn ghi nhận. Cả đoàn phim từ mấy diễn viên chính cho đến vai quần chúng không biết tên, người nào cũng tự mình ra trận, không hề mập mờ chút nào.
(1) Nguyên văn của cụm ‘Khói lửa’ trong Hán Việt là ‘Phong hoả’, có nghĩa là Ngọn lửa đốt ở biên giới để báo nguy (theo Từ điển Hán Nôm).
Mạnh Hà kinh ngạc khi nghe anh ta nói từng đóng bộ phim “Khói lửa loạn lạc”: “Là kiến thức của tôi hạn hẹp, không biết tiểu Lăng cậu từng đóng bộ phim này, nếu là như vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao so với ‘Khói lửa loạn lạc’ thì động tác võ thuật của chúng ta tầm thường hơn nhiều!”
“Tôi sẽ không làm đạo diễn Mạnh phải thất vọng đâu.” Lăng Thản cười nói.
Diện tích của sân thượng nhỏ khoảng chừng 100m2, ban đầu thì trên đây bày mấy thùng phuy dầu bong tróc lớp sơn màu xanh, mấy cái bàn trà trong suốt và ghế gỗ nhỏ, trông rất mất thẩm mỹ. Bây giờ mấy thứ đó đã được nhân viên khiêng sang một góc khác.
Diễn viên thủ vai hung thủ đã đến, vừa thấy Lăng Thản đi lên thì chào hỏi với anh ta.
“Anh Lăng, anh tự mình ra trận sao?”
“Đúng vậy,” Lăng Thản gật đầu, nhìn thấy vẻ lưỡng lự của cậu ta: “Đừng áp lực, cứ đánh như bình thường là được, chúng ta phối hợp với nhau cho tốt.”
“Ba, hai, một, action!”
Ngay khi vừa đập clapperboard (2), hung thủ lập tức đấm một cú về phía Lê Bắc Phương, anh nghiêng người né tránh, nhân lúc này, hung thủ chạy thẳng về phía cầu thang. Tất nhiên Lê Bắc Phương không muốn để hắn chạy mất, tức khắc chạy nhào tới khoá cổ hắn lại, dường như hung thủ cũng phát hiện ra, hắn bèn vội xoay người chống đỡ, đồng thời tung một cú đá vào anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lê Bắc Phương bỗng vang lên khiến anh hơi mất tập trung, hung thủ nhân cơ hội này túm lấy cổ áo của anh, sau đó đẩy mạnh anh đến mép sân thượng.
Chỉ nghe tiếng “loảng xoảng” vang lên, kế đó cả phần lưng rắn chắc của Lăng Thản đập vào lan can mép sân thượng, tuy rằng lan can này chỉ cao hơn nửa người nhưng cũng đủ cản cơ thể của anh ta lại khiến mấy người đang đứng dưới theo dõi thở phào một hơi.
“Lan can này sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ?” Một nhân viên lo lắng hỏi.
“Không đâu, lan can này mỗi tuần đều được kiểm tra một lần, hai ngày trước mới vừa kiểm tra xong. Huống chi, hôm qua đoàn phim “Vẻ đẹp hoàn mỹ” kế bên quay cảnh xô xát trong bệnh viện, cảnh bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đẩy vào lan can cũng quay ở chỗ này, cậu cứ yên tâm.” Một người khác an ủi nói.
“Cắt!” Mạnh Hà nhìn màn hình máy quay, hơi không hài lòng cầm loa kêu lớn, “Tiểu Quách, cậu đánh tàn nhẫn chút nữa, động tác phải nhanh nhẹn, lúc tấn công thì bị động chút. Cậu là hung thủ bây giờ đang sốt ruột chạy trốn, không muốn lằng nhằng với cảnh sát, cậu hiểu chưa?” Sau khi ông nhận được câu trả lời thì lại nhìn về phía Lăng Thản, “Tiểu Lăng không tệ, lưng có đau không?”
Lăng Thản xua tay, “Tôi còn có thể làm lại mười mấy lần nữa!”
Mạnh Hà cười lớn, “Tôi cũng không dám để cậu bị xô ngã mười mấy lần đâu, fans của cậu chắc mắng tôi chết.”
Lần quay thứ hai cũng không thuận lợi lắm, trong quá trình Lăng Thản chạy giẫm trúng một cục đá nhỏ, vì thế trọng tâm bị nghiêng, may mà Tiểu Quách đóng vai hung thủ thấy được và kịp thời đỡ lấy anh ta, nếu không anh ta sẽ lập tức ngã ngửa ngay.
“Xin lỗi xin lỗi, làm lại lần nữa đi.”
Lăng Thản trở lại vị trí của mình, hít một hơi thật sâu ——
“Action!”
Đạo diễn vừa hô xong, Lăng Thản chỉ cảm thấy có một luồng gió đang đánh úp về phía mình, bèn vội vàng né tránh. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, anh ta thật sự cho rằng mình đang tham gia vào một cuộc đấu tranh sinh tử, tên hung thủ đến đường cùng vẫn còn đang giãy giụa như một con ác thú, tay của hắn túm lấy cổ áo anh ta, sau đó ném mạnh anh ta ra sau.
Lăng Thản nghiến răng, chào đón một cơn đau đớn sắp đến, nhưng anh ta không ngờ ngay khi lưng vừa đụng vào lan can thì bên tai bỗng nghe được tiếng ‘rắc’ rất nhỏ vang lên. Kế đó anh ta không cảm nhận được sự va chạm mạnh cản cơ thể mình lại như trong dự đoán mà sau lưng anh ta chính là cảm xúc nhẹ nhàng lâng lâng.
Sao lại thế này? Anh ta còn chưa kịp nghĩ gì thì đã rơi xuống đất trong tiếng kinh ngạc la to của mọi người.
**
Túc Hải đứng canh trước cửa phòng bệnh, đợi sau khi mọi người giải tán hết thì chọn một thời điểm thích hợp gõ cửa đi vào.
Lăng Thản được chẩn đoán là gãy xương đùi phải và chấn động não mức độ vừa, thương tích cũng khá nghiêm trọng, nếu không thay đổi kịch bản thì khẳng định anh ta không thể diễn mấy cảnh tiếp theo được. Bởi vì chuyện này mà đám đạo diễn buồn rầu không thôi, chỉ sau vài phút mà trên đất toàn là tàn thuốc lá.
Có lẽ do thuốc tê còn chưa hết tác dụng nên tinh thần của Lăng Thản không tốt lắm, một đêm không chau chuốt nên chỗ cằm đã lúng phúng râu, nhìn càng có vẻ sa sút. Bởi vì người đại diện vừa đi ra ngoài giải quyết vấn đề quan hệ công chúng nên trong phòng chỉ còn mỗi trợ lý ở lại chăm sóc.
“Anh là?”
Giọng nói ngạc nhiên của trợ lý khiến Lăng Thản sực tỉnh, anh ta mở mắt ra: “Anh là trợ lý của Đình Huyên?”
“Khụ, cũng không sai, nhưng mà,” Túc Hải ho một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó lấy thẻ cảnh sát ra giơ trước mặt anh ta, “…….Có lẽ tôi có thể giúp được anh.”
Trên mặt Lăng Thản lộ vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át, hiển nhiên bởi vì cơ thể yếu ớt nên anh ta không thể hiểu được vấn đề phức tạp như, sao Thẩm Đình Huyên lại tìm cảnh sát đến làm trợ lý? Hơn nữa, cho dù anh ta biết được thì thế nào? Giới này không thiếu nhất đó chính là bí mật và tất tần tật những chuyện mới lạ.
“Cảm ơn, nhưng chỉ sợ anh không giúp được việc gì đâu.” Lăng Thản lắc đầu, “Chỉ là tai nạn mà thôi, là do tôi xui xẻo, không trách ai được.”
“Anh cảm thấy diễn viên diễn tay đôi với anh…..” Túc Hải ngập ngừng hỏi, “Anh ta có vấn đề gì không?”
“Tiểu Quách sao?” Lăng Thản sửng sốt, nhưng nhanh chóng phủ nhận, “Không đâu, chúng tôi hoàn toàn làm theo kịch bản. Tiểu Quách cũng chưa từng đụng vào lan can, nếu lần quay đầu tiên chúng tôi qua thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Còn nữa, giữa tôi và cậu ấy không có vướng mắc về lợi ích, càng không có thù hận gì cả, vô duyên vô cớ cậu ấy lên kế hoạch làm gì chứ?”
“Theo kế hoạch quay thì cảnh này vốn sẽ do diễn viên đóng thế diễn, việc anh đích thân diễn có ai biết không?”
“Đây là quyết định bất chợt của tôi, cho dù lúc đó có ai nghe được, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cộng thêm ở trước mặt rất nhiều người thì cũng không ra tay được đâu.”
“Trong cả quá trình xảy ra tai nạn, anh có cảm thấy đối phương có gì không thích hợp không?”
“Không có….Chỉ là một tai nạn thôi.” Lăng Thản cười khổ, “Hôm qua đoàn phim bên cạnh quay vẫn bình thường, ai ngờ đến lượt tôi lại xảy ra chuyện, có lẽ do tôi xui xẻo,” anh ta nhìn đôi chân bó bột của mình, “Hoặc là trừng phạt những suy nghĩ xấu xa, chỉ biết nghĩ đến cái trước mắt lúc trước của tôi chăng.”
Sau khi Túc Hải ra khỏi phòng bệnh của Lăng Thản thì trực tiếp về khách sạn. Quý Điềm và Trần Giai Kỳ vừa hỏi tổ đạo cụ và nhân viên phụ trách kiểm tra đạo cụ quay phim xong, lúc thấy Túc Hải vào cửa thì lập tức báo cáo với anh, “Nhân viên phụ trách kiểm tra đạo cụ quay phim đã đưa bọn em xem bản ghi chép công việc, đúng thật là tuần nào họ cũng kiểm tra các đạo cụ liên quan một lần.
Khoảng cách từ lần kiểm tra trước đến giờ đã là ba ngày, tổng cộng có ba người chịu trách nhiệm đạo cụ ở khu vực này, phân chia một người kiểm tra, một người kiểm tra lại, còn người kia thì xác nhận với tổ trưởng. Trên biên nhận công việc có chữ ký của ba người, hơn nữa, giữa ba người này và Lăng Thản không có quan hệ gì cả, về cơ bản có thể loại trừ khả năng gây án.”
“Còn nữa, bởi vì chỗ này cách gần ngoài rìa của phim trường, cách một bức tường chính là bãi đậu xe, chỗ đó có camera giám sát, phạm vi giám sát cũng rất bao quát. Em mới kiểm tra camera giám sát trong vòng 12 tiếng vừa qua, ngoại trừ Tô Định từng chạm vào lan can của vụ tai nạn ra thì không còn nhân viên nào khác đến gần cả.” Trần Giai Kỳ bổ sung.
“Tô Định sao?”
“Vâng ạ. Chiều hôm trước đoàn phim “Vẻ đẹp hoàn mỹ” có quay một cảnh xô xát trong bệnh viện, Tô Định đóng vai bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tức giận chặn đánh trên sân thượng, cũng năm lần bảy lượt đụng vào lan can xảy ra vụ tai nạn. Nhưng xem tình hình lúc đó thì lan can vẫn rất vững chắc, không xuất hiện vấn đề gì cả.”
“Hai người hỏi chuyện Tô Định chưa?”
Quý Điềm lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”
“Vậy để tôi đi.” Túc Hải nói, “Tiện thể hỏi xem anh ta đã tìm được kịch bản sân khấu vào hôm bị thương chưa.”
**
Lúc Tô Định thấy Túc Hải đến cũng không hề kinh ngạc.
“Tôi cảm thấy nhất định anh sẽ đến.” Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng, cầm bút bi trong tay xoay qua xoay lại, “Hơn nữa, không phải anh là cảnh sát sao? Sao lại là trợ lý của Thẩm Đình Huyên?”
“Tôi chỉ đến giúp hai ngày thôi.”
“Bây giờ cảnh sát đều rảnh rỗi thế sao?” Tô Định nhướn mày, “Có điều dựa vào ngoại hình của anh còn không bằng dứt khoát ra mắt đi, làm cảnh sát làm gì chứ, vừa mệt vừa không kiếm được bao nhiêu.”
Túc Hải khẽ liếc anh ta một cái, “Kể về chuyện cậu đi ngang qua hiện trường tối hôm kia và chiều hôm trước đi.”
“Thôi, không biết ơn.” Tô Định bất đắc dĩ nhún vai, trên mặt vẫn thản nhiên, “Tôi không có gì để nói cả, tôi thấy cảnh này trên lịch trình quay nên tối hôm kia đến hiện trường xem thử trước. Tuy nói lan can đó có người kiểm tra định kỳ nhưng cũng không yên tâm bằng tự mình kiểm tra, chuyện này còn không phải do tên Lăng Thản kia xui xẻo sao?”
Anh ta cười mỉa, nói tiếp: “Vì vậy sau khi đóng xong cảnh hôm qua, tôi đặc biệt đến kiểm tra thử xem có vấn đề gì không, còn tự mình đụng lan can vài cái, lúc đó mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi chiều hôm trước, cả đoàn phim đến địa điểm đó quay, có lẽ do trạng thái của tôi không tốt nên phải quay khoảng mười lần mới được. Tôi đụng đến độ sau lưng bầm tím cả mới kết thúc công việc, sau đó tôi cũng trở về cùng mọi người, đến chiều nay mới biết tên Lăng Thản kia lại xảy ra tai nạn ở chỗ đó, ngoại trừ xui xẻo ra thì còn có thể nói gì khác nữa chứ?”
“Cậu xác định lúc kiểm tra thì tất cả đạo cụ vẫn còn nguyện vẹn không hư hỏng gì sao?” Túc Hải hỏi, “Kiểm tra tình huống hiện trường thì là bởi vì một con ốc vít bị lỏng và cong nên trơn tuột ra khiến một đoạn lan can bị rơi xuống. Nhưng sáng hôm qua Lăng Thản chỉ quay hai lần, chúng tôi đã mô phỏng lại độ mạnh và số lần đụng vào lúc ấy, suy đoán ra rằng với mức độ va chạm như vậy thì không có khả năng khiến ốc vít cong và trơn tuột ra được, có thể nào ốc vít đã lỏng lúc cậu đóng phim rồi không?”
“Đồng chí cảnh sát à, chẳng lẽ trên mặt tôi viết ba chữ ‘chậm phát triển’ hả? Tôi cũng không phải người ngây thơ, sao tôi có thể yên tâm đụng vào lan can nếu nhìn thấy ốc vít bị lỏng được chứ?” Tô Định chế giễu, “Chẳng lẽ tôi phải lấy mạng mình ra liều để chôn vùi cái gọi là ‘điềm báo’ nguy hiểm cho Lăng Thản sao? Anh ta cho rằng mình là ai, ảnh đế tam liêu (3) sao, đáng để tôi hâm mộ ghen tị thế à?”
(3) Ảnh đế tam liêu là người đồng thời giành được các giải Kim Mã, Kim Tượng và Kim Tước.
“Còn nữa, sân thượng nơi xảy ra tai nạn cũng không nhỏ, lan can phải dài chừng 15m, mà cậu và Lăng Thản lại trùng hợp va chạm cùng một chỗ, đây là trùng hợp sao?”
“Mọi việc cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau chứ? Có phải trùng hợp hay không thì có liên quan gì? Dù sao tôi tới trước còn Lăng Thản tới sau, muốn trách thì chỉ trách tên Lăng Thản kia xui xẻo chọn trúng thanh lan can tôi đã đụng vào thôi, còn cố tình xảy ra tai nạn nữa chứ, nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu?”
Túc Hải cảm nhận được sự tự hào vô thức trong giọng nói của anh ta, bèn ngước mắt lên nhìn.
“Có phải tôi nói rất có lý không?”
“Một câu hỏi cuối cùng, chừng nào cậu có thể đưa kịch bản sân khấu hôm cậu xảy ra tai nạn cho tôi?”
“Tôi quên mất rồi.” Tô Định chớp mắt.
**
Thẩm Đình Huyên đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp trên tay, câu chữ nguệch ngoạc trên đầu bút dường như hằn sâu vào trong lòng cô, từng nét bút như để lại một dòng suy nghĩ thật dài, vừa yên lặng vừa đáng sợ.
“…….Hãy mạnh mẽ rơi xuống đi, nguyện nghe thấy tiếng vang nhẹ của anh.” Cô đọc thầm, “Câu này ám chỉ cách gây án lần này của nghi phạm sao?”
Túc Hải ngồi bên thấy tinh thần cô hốt hoảng thì cau chặt mày, duỗi cánh tay dài rút tấm bưu thiếp trên tay cô ra, “Em tự trách làm gì, nếu em cảm thấy có lỗi thì cứ đổ lên đầu tôi là được.”
“Do em không hiểu được…….” Cô thay đổi tư thế khác, cả người nằm trên lên bàn, hoàn toàn không có tinh thần như trước, ủ rũ hệt như một cái cây thiếu nước, “Tổ đạo cụ và Tô Định đều không có động cơ và khả năng gây án, chúng ta cũng không tìm được chứng cứ những người khác đã đến gần mép lan can đó. Ngay cả chính Lăng Thản cũng một mực chắc chắn đây là tai nạn, nhưng tấm bưu thiếp này được gửi đến như thường lệ, nội dụng cũng ẩn ý chỉ cách thức gây án của nghi phạm, đây là chuyện thế nào?
Theo lý mà nói, hắn không có cách nào tránh được camera giám sát để lẻn lên sân thượng của phim trường và tháo lỏng ốc vít của lan can được ——– thậm chí hắn không thể nào biết Lăng Thản sẽ lên sân thượng đóng cảnh tiếp theo, chẳng lẽ có người trong đoàn phim để lộ tin tức ra ngoài sao? Nhưng cho dù tất cả những điều này là sự thật thì sao hắn biết được Lăng Thản sẽ quay cảnh va chạm trúng lan can chứ, lại còn chọn đúng cái thanh lan can đó nữa? Hắn cũng không thể động tay động chân với tất cả thanh lan can được?”
Túc Hải lắc đầu, “Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn, tổng cộng có bảy thanh lan can, đúng thật là chỉ có ốc vít của một thanh lan can đó bị lỏng thôi, còn những thanh khác đều bình thường.”
“Nhưng mà thật sự không còn ai đến gần lan can ngoại trừ Tô Định cả…….” Thẩm Đình Huyên cắn môi, ngập ngừng hỏi, “Thật sự không phải là Tô Định sao? Có thể nào tối hôm đó lúc anh ta đến kiểm tra đã cố ý vặn lỏng ốc vít, hôm sau thì giả vờ nói trạng thái không tốt để quay lại nhiều lần rồi cứ chạm vào liên tục như thế?”
Giọng nói của cô dần nhỏ lại, ngay cả bản thân cũng cảm thấy không có khả năng, cô bèn duỗi tay lấy tờ giấy A4 bên cạnh, bên trên là tờ báo cáo quá khứ của Tô Định, tập trung vào các mối quan hệ của anh ta: “Nhưng mà lại không có động cơ…….Anh ta không liên quan gì tới Lăng Thản cả.”
“Hơn nữa, anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào ngày Tưởng Vi và Đường Miểu Miểu gặp chuyện, một lần là tham gia hoạt động ở thành phố G, một lần là liên hoan đoàn phim, anh ta uống từ đầu đến cuối. Chưa hết, Lăng Thản bất chợt yêu cầu tự mình đóng cảnh này, anh ta không thể biết chuyện Lăng Thản không dùng diễn viên đóng thế được.”
“Đúng vậy, anh ta cũng là một trong những nạn nhân……..” Thẩm Đình Huyên càng nói càng thêm rối bời, cô chầm chậm gục đầu xuống hệt như con đà điểu.
Túc Hải nhìn cô, chợt vươn tay sờ gáy của cô, sau đó anh lại như không có gì đầm rút tay về trong ánh mắt kinh ngạc của cô. Dường như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm xúc trơn mịn vẫn còn lưu luyến trong lòng bàn tay, “Em đừng suy nghĩ nhiều, đây đều là công việc của tôi.”
“Tiểu Hải, anh cũng đau đầu sao?”
“Ừm.” Anh trả lời một câu đơn giản, “Thường xuyên bị.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Không làm gì cả,” anh nói, “Dù là chuyện khó khăn gì cũng đã trải qua rồi, không phải tôi còn ngồi ở đây sao.” Trong một khoảnh khắc, ánh mắt như dừng ở nơi xa xăm nhưng lại nhanh chóng dời đi, chỉ còn giữ lại một nụ cười không dễ nhận ra trên môi, “Vì vậy không lý nào tôi lại lật thuyền ở chỗ em được.”
“Ừm………” Dưới ánh đèn mờ nhạt, tâm trạng của Thẩm Đình Huyên cũng đã đỡ hơn, cô vui vẻ đáp lại, “Tiểu Hải siêu cấp đẹp trai!”
Túc Hải bị câu tỏ tình đột ngột của cô làm mắc nghẹn, “…….Sao tự dưng em lại nói vậy?!”
“Em muốn nói thì nói thôi, em nghĩ sao thì nói vậy đó.” Thẩm Đình Huyên cười tủm tỉm nói.
“Em đừng sợ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook