Học Viện Vocaloid Phần 2 (new Version)
-
C14: Chap 11 (new Version)
- Cậu khiến tớ chờ cũng đủ lâu. Năm rồi quả thật chán chết.
Dưới gốc cây anh đào, có một mĩ thiếu nam ngồi tựa lưng lên thân cây, nằm gối đầu lên đùi cậu là một thiếu nữ tựa hồ thiên tiên lạc giữa cõi trần.
Thiếu niên treo trên mặt một nụ cười hiền hoà, ánh mắt rơi trên người thiếu nữ cũng thật thâm tình mà dịu dàng, che giấu không nổi tâm tình nhớ thương. Cậu tuỳ ý nắm một lọn tóc dài mượt màu xanh ngọc thanh khiết trong tay mà đùa nghịch, miệng thốt ra lời giận dỗi vu vơ.
- Cậu là nàng dâu nhỏ ở nhà đợi chồng sao? Nói gì thì nói vẫn có chút không đúng đó.
Thiếu nữ châm chọc đáp lại, khoé miệng cũng thấp thoáng ý cười mơ hồ.
- Nàng dâu nhỏ này tuy không có phu quân ở bên nhưng vẫn rất được việc đó, chớ xem thường!_Không lấy một tiếng bất mãn, cậu chàng thậm chí còn hùa theo thừa nhận thân phận là "nàng dâu nhỏ". Nếu để cho dân chúng thiên hạ biết được không ngờ đệ nhất nam thần, thiếu gia tập đoàn Hatsuchi còn có một bộ mặt như vậy, tuyệt đối sẽ bị hù sợ mà chết.
- Đúng là một năm qua cậu đã "trưởng thành" hơn rồi, mặt cũng đủ dày._Miku nhàn nhạt nói. May là cô có thừa bản lĩnh để lạnh nhạt với mọi thứ, chứ nếu không là đã sặc chết do cười từ bao giờ rồi.
- Thật không dám nhận lời khen quý giá như vậy. So với phu quân đây thiếp vẫn còn quá kém cỏi._Mikuo híp mắt cười.
Miku nghe xong, một lần nữa trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nên cho tên này đi học diễn xuất, mai sau còn có thể kiếm được bội tiền, rất lời!
- Báo cáo tình hình năm rồi đi._Miku bình thản nhắm mắt lại, hưởng thụ cái gối êm 37 độ sau đầu.
- Không có gì đặc sắc. Không có cậu, tớ thấy mọi thứ thật nhàm chán. Thế nên cúp tiết, thời gian đều ở thư viện làm việc._Độ tỉnh ruồi của Mikuo cũng đã được nâng cao thêm một bậc. Thật là, phải gọi là quá luỵ tình rồi.
- Nghe nói tính tình cậu cũng lạnh lùng, ai hỏi thì đều xem như không thấy, từ sáng đến chiều chỉ ngồi một chỗ, chẳng màng xung quanh có việc gì. Tự hỏi không biết cậu học cái đó từ ai? Cũng quá tuỳ tiện rồi, đúng chứ?
Mikuo phì cười. Còn không phải là học từ cô sao. Cậu tự hào cậu là một đứa nhỏ dễ dạy!
- Tớ tập trung nhiều như vậy còn không phải là vì tương lai tươi đẹp sao?_Không trả lời câu hỏi kia, cậu lại thốt ra một câu đầy thâm ý.
Không khí đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Sau khi tốt nghiệp, Mikuo sẽ phải tiếp quản tập đoàn, không biết sẽ trở nên bận rộn thế nào. Chi bằng bây giờ an bài ổn thoả trước, về sau đỡ việc hơn, cũng có thời gian đi bồi phu nhân nhà mình.
Nghĩ tới sau này có thể quẳng việc để đi theo bà xã, Mikuo không khỏi ngu ngơ cười đến ngốc.
Miku bí mật cười gian. Thôi, cứ để cho cậu ta hăng hái có mục tiêu để phấn đấu như vậy, sau này "tặng quà" cũng không muộn lắm.
- Tớ đã khai rồi, bây giờ không phải nên tới lượt cậu sao?_Mikuo dĩ nhiên là người tò mò đến những việc Miku đã làm trong thời gian qua nhất, không ngoài dự liệu sẽ hỏi đến.
Miku trầm mặc vài giây. Cô lật người đối diện với Mikuo, giơ hai bàn tay thanh mảnh trắng nõn lên cao.
- Cậu thấy cái gì ở đây? Đủ bẩn chứ?_Miku cười, một nụ cười tự giễu châm chọc. Người khác nhìn vào sẽ tưởng đôi bàn tay này đẹp không khác gì tay của nữ thần cưu mang chúng sinh, nhưng thực tế, máu tươi đang nhỏ giọt, đỏ thẫm kinh diễm nhưng lại nhơ bẩn biết bao.
Mikuo nhíu mi, đau lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm phía dưới. Cậu không chần chừ hay hoài nghi, thu bàn tay đang giơ lên đặt trước môi khẽ hôn.
Miku hơi giật mình. Cậu ta hiểu, nhưng vẫn một mực chấp nhận sao?
Chỗ tay cô tiếp xúc với bờ môi mỏng của cậu, nóng như có lửa đốt, nhưng không bỏng mà ấm áp lạ thường. Như thể có một luồng năng lượng không ngừng chảy vào thân thể cô, thanh tẩy con tim đen tối tội đồ của cô. Cô có biết, cậu đặt bao nhiêu tin tưởng nơi cô?
- Như tớ đã nói. Cho dù cậu có làm gì đi nữa, cho dù cậu có chọc giận ông trời để bị nguyền rủa, tớ vẫn sẽ không buông tay, một giây cũng không! Không biết tự tin này lấy từ đâu ra, nhưng tớ chắc chắn kể cả khi thế giới quay lưng lại với cậu, tớ sẽ là người đồng hành cùng cậu, mãi mãi không phản bội. Đó không phải chỉ là lời nói suông nhất thời, mà chính là do trái tim tớ thúc giục, luôn luôn tâm niệm không dứt, tựa như một lời thề khắc cốt ghi tâm!
Miku ngây ngẩn nhìn thẳng vào tròng mắt đầy nghiêm túc của Mikuo. Thật sự có thể tin tưởng được chứ? Lí do đến tận bây giờ cô vẫn hoài nghi, là vì cô sợ hãi ngày cậu không còn ở bên cô sẽ tới. Đến lúc đó, cô không bảo đảm được mình sẽ trở nên như thế nào, có thể sẽ làm hại đến những người thân thương nhất, hoặc những người vô tội ra sao.
Nhưng mà, nếu là người này, chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- ...Được. Nếu như cậu dám phản bội tôi cho dù chỉ một chút, thì hãy tự chuẩn bị hố đào sẵn đi.
- Cảm ơn cậu, vì đã đặt lòng tin lên tớ. Tớ thề sẽ không phụ cậu, nếu không sẽ chết không toàn thây, hồn phiêu phách tán mãi không thể siêu sinh!
Ngày hôm ấy, dưới gốc cây anh đào ngàn năm, một lời thề đã được lập ra với ý chí kiên định sắt đá bất bại. Lời thề của một chàng trai si tình chung thuỷ cả đời cùng thiếu nữ băng sơn đang học cách làm người. Lời thề vĩnh cửu không thể phá vỡ, cũng như hai trái tim, hai linh hồn đã được đồng hoá, là hai nhưng một, hoà hợp đến kì lạ.
Miku dụi dụi đầu vào lòng của Mikuo để kiếm tư thế nằm thoải mái, sau đó im hơi lặng tiếng ngủ thiếp đi. Miku thực chất có khả năng làm việc liên tục ít nhất 3 ngày mà không hề ngừng nghỉ, để phục hồi thể lực chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 5 tiếng đồng hồ là đủ. Cô luôn ở trong trạng thái tỉnh táo như vậy, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của người này, cơn buồn ngủ giống như vốn đã bị nén ở một nơi nào đó chợt tuôn ra như suối, cuối cùng không chống cự lại được mí mắt nặng nề liền gục luôn.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng mèo nhỏ, Mikuo không kìm được mà thở dài. Cô đã gượng ép bản thân mình làm việc đến mức độ nào cơ chứ? Có thể nói cô siêu phàm hơn người nhưng về cơ bản cô cũng chỉ là một con người được cấu tạo từ xương và máu, cũng có đầy đủ các dây thần kinh và lục phủ ngũ tạng đấy.
Mikuo nhủ thầm, sau này nhất định cậu phải chăm sóc chu đáo hơn cho Miku mới được, cậu không cho phép chuyện tự ngược đãi bản thân như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.
***
Nguyên mấy tiết đầu đều là sinh hoạt khai giảng năm học diễn ra ở hội trường, sau đó là thời gian dành cho năm nhất mới vào tham quan học viện, tìm lớp học của mình và giao hảo kết bạn. 3 tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua trong không khí nhộn nhịp vui tươi.
Ở một nơi nào đó trên khuôn viên học viện rộng lớn, có một đám đông tụm vào thành một cục trông rất nổi bật. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Ồ, nhìn kĩ hơn thì chợt phát hiện giữa đám đông đó có một sinh vật đang tồn tại nha.
- Senpai!!! Xin hãy cho em xin e-mail đi ạ!!!
- Senpai!!! Đây là bánh quy em tự làm, mong senpai sẽ ăn nó!
- Em yêu anh, senpai!!!
Uầy, nữ sinh thời nay cũng thật là táo bạo, còn có thể đứng trong một môi trường nghẹt thở như vậy để bộc lộ tình cảm thì đúng là không phải bình thường nữa rồi. Cơ mà bỏ qua vấn đề này sang một bên, quan trọng vẫn là đối tượng bị nữ sinh đu bám này cuối cùng là ai mới được.
Thiếu niên bị bao vây ở giữa đúng là một mĩ nam tuấn tú với vóc dáng cao ráo, gương mặt sát gái có vẻ quyến rũ, mái tóc màu xanh lá mạ hơi rối giúp tăng thêm vẻ ma mị cuốn hút. Trên môi mỏng là một nụ cười rạng rỡ có thể làm tim của bất cứ thiếu nữ mộng mơ nào đánh rơi mấy nhịp.
Nơi đó ồn ã vui tươi là vậy, thì tại một góc không nổi bật ở gần đó lại thập phần u ám.
Trong cái góc u ám đó có hình bóng của một thiếu nữ dáng hình như người mẫu chuyên nghiệp, cô đẹp theo kiểu không quá thành thục cũng không quá trẻ con rất khó xác định, nhưng phải khẳng định một điều rằng thiếu nữ này rất có sức hút...nếu như cô rời khỏi cái góc đó.
Mà thực ra cái góc đó cũng chỉ là một vị trí vô cùng bình thường, nhưng do khí tức hắc ám từ trên người thiếu nữ đó toả ra mới khiến cho cái góc đó trở nên tăm tối đến vậy, thoạt nhìn rất giống như một hồn ma u uất.
Ánh mắt của cô không hướng ra nơi nào khác ngoại trừ cái đám đông ngay đó, còn có thể nhìn ra được xúc cảm, như là...ghen tị chẳng hạn, hoặc đau buồn đến nghẹn lời.
- Trông cậu ta vui như vậy, thật tốt...
Bờ môi anh đào của thiếu nữ khẽ tách, thì thầm một câu buồn bã như thế.
- Tốt tốt cái củ cà rốt ấy! Còn không mau tỉnh đê?!!
Phá huỷ cảnh tượng tĩnh mịch thoáng chút thương tâm như vậy là một giọng nói khoẻ khoắn thuộc về một thiếu nữ bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện.
Thiếu nữ này lại hoàn toàn là một cô nàng năng nổ, tựa như trên người có tồn tại một cỗ năng lượng cường đại...như một cục pin hình người. Cô nàng hướng người về phía "nàng stalker" đằng trước mặt, hai tay chống lên hông giống như sắp chuẩn bị mắng người. Bên cạnh cô là một mĩ nam khác, có thể đo độ hot bằng cách đếm xem có bao nhiêu ánh mắt đang tập trung trên người cậu ta.
- Rinny...?_Nàng stalker đực mặt nhìn chòng chọc cô kia.
- Gumi là đồ ngốc! Còn không mau nhào tới đòi người?!
Gumi nghiến răng nghiến lợi, tay đã ngưng tụ thành quả đấm giơ lên trước mặt. Rin thừa biết quyết định của cô đối với cậu ta, thế nhưng sao bây giờ lại đứng đây giục cô đi đòi người?
- Rinny, não cậu bị úng nước sao?
Rin nghe xong, tính đáp lại "Có não cậu mới úng!" thì đột nhiên im lặng. Cô nhìn Gumi với cặp mắt lo lắng.
- Cậu chắc chắn không hối hận chứ?
Gumi cũng thả lỏng người ra, thở hắt:
- Cho dù có hối hận thì còn có thể làm được gì khác sao? Cậu ấy từ chối tớ rồi.
Gumi cười nhạt. Tuy rằng cô chưa bao giờ tỏ tình, cậu ta cũng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, nhưng cô biết tình cảm của cô dành cho cậu ấy đã bị từ chối thẳng thừng rồi.
Bây giờ, cô còn có gì hơn ngoài cái thân phận bạn thân, đứng sau ủng hộ cậu ấy chứ? Cô không muốn vụt mất đi chỗ đứng cuối cùng này, nên tốt hơn hết là làm những việc không gây tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Tất cả mọi việc, cũng đều xuất phát từ nỗi sợ hãi mà ra. Sợ hãi mất đi người mình yêu thương nhất. Vì sợ hãi, nên không dám bước đi, chỉ có thể chọn phương án đứng tại chỗ. Tuy an toàn, nhưng đau đớn khôn cùng.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook