Học Viện Vampire Vampire Royal High
-
32: Hiện Tại Và Quá Khứ
Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự lạnh lẽo và cũ nát, nó nằm ở ngoại thành của Vương Quốc.
Căn biệt thự này đã bị bỏ hoang gần 8 năm và không một ai biết đến và đi vào hết, cũng là nơi Yumi được Alisan cứu sống.
Yumi mở cánh cửa lạnh lùng bước vào, đi theo sau là Haru với đôi mắt thất thần, càng vào bên trong càng có cảm giác rùng rợn.
Yumi mở cửa một căn phòng kháo bên sâu trong biệt thự, cô bước sâu vào trong cùng với Haru.
Trước mặt 2 người là một người phụ nữ đang ngồi chiếc ghế màu đỏ đậm với ánh mắt màu tím nhìn hai người
"Cô tới rồi sao Yumi..?" Bà khẽ cười, tay mâm mê ly rượu máu
"Vâng, tôi đã tới rồi" Cô cung kính cúi đầu chào
"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đấy! Ta có lời khen cho cô" Bà ta chống cằm nhìn chằm chằm về phía Yumi
"Cảm ơn Người"
"Cô gái này đúng thật rất xinh đẹp..." Bà ta đứng dậy, đi lại tới chỗ của Haru và nhìn.
Mái tóc màu hồng mượt mà, đôi mắt trong veo và đôi môi hoa anh đào, trong rất giống với Nữ Vương Maria.
Cô gái này một lần nữa đã phá tan đi trái tim lạnh giá của con trai bà - Shu, quả thực không phải là cô gái tầm thường, ta đánh giá cao về cô đấy, cô bé loài người!
Nói xong, bà giơ tay về phía Haru " Hãy đến đây với ta nào Haru!" Lời nói của và ta như một ma lực thúc đẩy Haru lại gần, bà nắm chặt tay lại linh hồn bà dường như đã chiếm được cơ thể Hảu 1 cách dễ dàng, linh hồn của con bé này rất yếu đuối và không muốn khán cự lại.
Bà ta cứ ôm lấy và chiếm đoạt cô thật dễ dàng
"Thương Phi, có phải người không??" Yumi khẽ hỏi
Haru à không bà ta là THƯƠNG PHI ALISAN, và thế là bà ta đã hoàn thành xong chiếm đoạt cơ thể của Haru, ánh mắt tinh khiết dần trở thành nham hiểm và lạnh lẽo, đôi môi nở lên một nụ cười xoả nguyệt "Con bé này nó như không muốn chống lại ta, thật ngoan ngoãn"
"Ý người là sao?" Yumi khó hiểu
"Không lâu nữa, chủ nhân của cơ thể này - cô ta sẽ không ý thức được bản thân nữa thì linh hồn của cô ta sẽ tan biến, đến lúc đó cả cơ thể này sẽ là của ta! Và ta sẽ thực hiện kế hoạch trả thù!" Bà nói với giọng điệu độc ác
Yumi đứng dựa lưng vào tường nở nụ cười mãn nguyện, Shu sẽ mãi là của tôi mà thôi, Haru cô đừng hòng mà sống lại và dành anh ấy từ tay tôi !!!
"Hãy để trò chơi của chúng ta bắt đầu....Nào!!!" Bà ngồi lên ghế của mình, ánh mắt khiêu khích và đầy sự thử thách
--———---––——--——–---—
1 tiếng sau,sau khi Rin tỉnh dậy, tất cả không tìm thấy Haru đâu cả , sau một hồi nghe những lời mà Rin nói, tất cả đều bàng hoàng và lo lắng
"Sao Haru cao thể biến mất được chứ!?" Yui lo lắng
"Đúng vậy!!" Yuko nói
"Ngoài cánh cổng chính ra, căn biệt thự này còn cánh cửa nào khác hay không ?!" Rin nói, khi trong giấc mơ cô có nghe được một giọng nói vang lên rất giống với Yumi
"Bọn tôi không chắc nữa" Ray nói
"Tôi sẽ đi tìm Haru" Shu đứng dậy, định rời khỏi nhà thì bỗng trời mưa to.
Trong lòng anh giờ chỉ nghĩ đến cô, tại sao anh lại để cô một mình chứ!!!? Anh thật là ngốc mà!!!
"Khoan đã,....chính là Ayumi làm..!" Rin nói chắc nịch.
Giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là của Ayumi
"Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?!" Shu nghi ngờ,đúng thật là từ nãy anh không thấy Yumi đâu nhưng không có nghĩa là Yumi làm
"Ayumi thực sự đã chết như các anh cũng biết, không lí nào cô ta lại có thể quay về được....trừ khi.." Rin nói đến đây bỗng quả cầu hiện lên và không ai khác chính là Haru
"Haru!!" Yui nói
"Mày đã đi đâu hả!!?" Yuko nói
"Đó không phải là Haru.." Rin nhìn lên và nói, Haru mà cô biết không hề như vậy, ánh mắt này, nụ cười này không thể nào là Haru
Bà ta nở nụ cười như ác quỷ, ánh mắt lạnh lẽo và ác nghiệt
"Alisan..." Zen trầm giọng nói, khẽ nhìn lên quả cầu
Trời ngày càng nổi dông tố, những tia sấm sét như muốn xé tan khoảng trời u ám.
Gió bắt đầu nổi lên ngày một mạnh dần cuốn trôi đi tất cả, những hạt mưa bắt đầu ngày càng nặng dần.
Tất cả bọn nó ai nấy cũng đều lo lắng và ngạc nhiên nhìn lên quả cầu, đặc biệt là Shu.
Anh ngạc nhiên, thật không ngờ bà ta vẫn còn sống....
"Oh, Zen của chúng ta, đại hoàng tử trưởng của gia tộc, đã lâu không gặp con.
Con thật đẹp, cuốn hút và cũng thật lạnh lùng y như mẹ con - Liana, và ánh mắt rất giống cha con Sakamaki Dracula " Bà ta nở nụ cười xảo nguyệt và nhìn anh
"Ha...ru..." Shu như lết từng bước chân về phía quả cầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, không! Đây không phải là Haru mà anh biết !!
"Con trai của ta, con trở nên như thế này từ khi nào vậy?!" Giọng nói đầy sự khinh bỉ, không chỉ mình Shu thấy mà mọi người ai ở đây dường như thấy được bản chất thật của bà ta.
"Tại sao bà...!?" Shu tối sầm mặt lại
"Ý con là con bé này ư..?!" Bà ta khẽ cười
"Tại sao bà lại bắt cô ấy đi!? Và tại sao bà lại ở trong cơ thể của cô ấy hả??!" Shu tức giận, đấm thật mạnh vào tường, ánh mắt đỏ rực lên biểu hiện sự tức giận trong anh.
Nếu bà đã sống một lần nữa thì anh sẽ không để yên cho bà ta.
"Hình ảnh này chúng ta đã được chứng kiến rồi đúng không nào, và bây giờ quan trọng nhất, ta đang giữ người con gái YUMI của con.." Bà ta cười ác độc
"Yumi sao..?! Tại sao bà lại bắt cô ấy, cô ấy không hề liên quan đến chuyện này!.
Ánh mắt Shu tràn ngập sự căm hận và tức giận
"Cô ta cũng là một phần trong trò chơi này, hai người con gái mà con yêu, ta sẽ chờ xem con sẽ chọn ai và ai là người quan trọng nhất, HIỆN TẠI HAY LÀ QUÁ KHỨ!! Ta sẽ chờ con ở căn biệt thự nằm ngoài thành của Vương Quốc!" Nói xong, bà lập tức biến mất
"Lần này tôi sẽ khống để bà làm hại ai khác nữa đâu!!" Anh nắm chặt hai tay lại.
Trong quá khứ bà đã từng giết người con gái anh yêu và giờ lại muốn nó được lập lại lần nữa ư?! Bà thật tàn nhẫn, độc ác và thâm độc.
Anh cũng rất hận vì mình là con trai của một người phụ nữ như vậy!!! Bà ta định làm gì, anh quá hiểu bà ấy mà!!!!
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI, SHU CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 MÀ THÔI --------HARU HAY LÀ YUMI------- NGƯỜI CÒN LẠI SẼ TRẢ CÁI GIÁ RẤT ĐẮT ĐẤY!!!!
------CHÍNH LÀ CÁI CHẾT!!!!-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook