Học Viện "Gold Rainbow"
Chương 72: Đã hết chưa?

Úi chà chà, đang khúc gay cái mà cấn nhỉ? Thế thì nhanh xem thôi! Với lại mình thông báo kết quả người đoán trúng nà! Đó chính là: Justin Tain (Tg: Nick face bạn í)! Xin chúc mừng! *vỗ tay bôm bốp*



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Yuki và Toby đang cãi nhau nho nhỏ thì nghe tiếng của cô gái đó vang lên:

_Mày sẽ phải trả giá! - cô gái đó bóp chặt cằm của Anna khiến cô nhăn mặt

_Giọng nói này... không... lẽ là Yên? - Anna nói

_Ồ, tao đã tống thuốc làm cho mày hoa mắt nhưng tai vẫn nghe tốt nhỉ? - Yên hất người Anna xuống đất (Tg: Dạ cho em hỏi, mắt có liên quan đến tai không chị?)

_Sa... sao cậu lại làm vậy? - Anna cảm thấy cổ họng mình khô rát

_Chẳng phải mày biết rõ rồi sao? - Yên phủi tay mình

Thuốc hình như dần dần bớt tác dụng hay sao á, cô cảm thấy mình bắt đầu nhìn thấy rõ hơn, từ từ, cuối cùng tầm nhìn đã trở lại bình thường. Anna đứng dậy nhìn Yên, nói nhẹ nhàng:

_Cậu hiểu lầm rồi! - Anna khẽ nhăn mặt

_Gì? Hiểu lầm! Tao không tin! - Yên giận dữ tiến lại gần Anna, vừa tức vì thuốc hết tác dụng, vừa tức vì câu nói của Anna

Yên đánh liên tục vào người cô làm cô không phản ứng kịp, chỉ né thôi. 2 anh chị kia thấy vậy thì tức giận quá chạy ra hét to:

_DỪNG TAY NGAY! - Toby và Yuki

_Anh Thiên, chị Vy! - Anna ngạc nhiên

_Lại thêm nữa sao, chướng mắt thật! - Yên bực bội (Tg: Bà bực gì, con mới là người bực đây nè!)

Anna nắm 2 tay của Yên, buồn bã lẫn van xin nói:

_Chị Vy với anh Thiên không liên quan! - Anna

_Đáng lẽ là đúng như mày nói, nhưng chính nó làm cho có liên quan nên tao phải xử! - Yên hất người Anna

Thiên đứng ra trước, mắt lườm Yên, nhưng đối với cô thì đau lòng và xót xa. Yên rút trong túi ra 1 con dao lam nho nhỏ nhưng rất sắt bén, chỉ 1 nhát chém là đi đời. Ả mân mê nó rồi dùng ánh mắt giết người nhìn Yuki và Toby làm cả 2 hơi sợ. Miệng nhấp nháy vài chữ với cái giọng be bé khó nghe:

_Sao! Chúng ta cùng chơi chứ anh Thiên! - Yên nghiêng đầu nở nụ cười ác quỷ

_Được! - Thiên bay vào

Xem ra Yên có lợi thế hơn vì có vũ khí con Toby thì đã thấm mệt, ả cũng lên đô rồi đây. Yuki đứng nhìn mà lòng đau đớn, vài giọt nước mắt rơi xuống, tại sao người mình thương đều ra sức bảo vệ mình, nhưng mình lại chẳng làm được tích sự gì cả? Mình dựa dẫm vào người khác quá nhiều rồi, mình phải trả ơn họ để cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc Yuki đang suy nghĩ, Yên liền nhếch mép cười man rợ đẩy Toby xuống đất, làm cơ thể không cử động được trong 1 thời gian. Ả cầm con dao tiến từng bước, từng bước lại, nâng lên tính đâm Yuki. Anna và Toby đồng thanh nói:

_Chị Vy/ Vy cẩn thận! - Anna và Toby

_Á!!! - tiếng hét thất thanh vang vọng

~~~Biệt thự Chocolate~~~

Cả đám nhây nhây hồi thì thấy mệt mỏi, liền kéo nhau ra salon ngồi nói chuyện tiếp (Tg: Lo mà cứu chị Anna, Yuki và anh Toby đi kìa, nói hoài!). Minh giật mình nhớ ra, khuôn mặt đã đầy nét hoang mang, lo lắng làm bầu không khí khó chịu đột ngột. Dan và Den nói nặng nhẹ:

_Này cậu kia! Tự nhiên nhăn mặt chi vậy hả? Làm "chuỵ" đây khó chịu theo à! - Dan ôm cánh tay Gin nhưng lại bị Sandy oánh cái "bốp vào mặt"

_Hay là "tới tháng" hả? - Den leo lên đuồi Rain ngồi tỉnh bơ làm Sunny tức bốc khói

Thế là bạn Minh lại bị tổn thương y chang Kin (Tg: Tội phết đấy!). Gì, con trai mà "tới tháng" hỉ? Nếu có thì con bướm nó biết bay, í lộn con... a con gì ta? Cứ vào khúc quan trọng thì não không hoạt động là thế nào? A, nghĩ ra rồi! Con iPad nó biết bay! Yeah, mình đúng là thiên tài mà, quá đỉnh quá đỉnh. Ế, nãy giờ ta lãng đi đâu vậy trời! Minh lắc đầu nguầy nguậy, nói:

_Lo giỡn quá mà quên rồi hả? Chuyện cực kì quan trọng! - Minh cầm điện thoại của Anna

_A, nhớ rồi! Huhu! - Sandy khóc tiếp

_??? - tụi hắn, Dan và Den chẳng hiểu cái mô tê gì

_Như... Như... Như... Huhu! - Sandy đang nói nửa chừng thì lại khóc tiếp

_Như có chuyện gì hả? - Kin gấp gáp hỏi

_Nãy dẩu mỏ nói có nghe đâu, giờ banh tai ra nghe cho kỹ nè! - Sunny vẫn buồn rầu

_Như mất tích rồi! - Minh nhấn mạnh từng chữ 1

_Ờ, mất tích thôi mà... CÁI GÌ? - Kin sau khi tỉnh táo hơn thì hét to mém bể nhà

Anh la làm sao mà mấy đứa kia đang yên vị trên ghế, sau câu nói liền tiếp đất ngoạn mục ở dưới sàn trong chớp mắt, gồm có Kin nữa. Mấy đứa kia trách móc đã đời mới chịu tha. Ây da, Kin nhà ta sao dạo này số nhọ thế nhỉ (Tg: Số nhọ - lip b thẳng tiến mấy má mấy ba ôi!)? Cái đám này, đúng là chẳng quan tâm đến 3 người đang bán sống bán chết ở ngoài kia vậy trời! Minh è hèm 1 tiếng, tất cả đã ngồi lại chỗ cũ, cậu liền đặt cái điện thoại của cô lên bàn nói:

_Tôi chắc chắn, không bao giờ em ấy để điện thoại ở nhà mà đi ra ngoài được! - Minh

_Phong! - cả đám kêu khi thấy Kin đứng dậy đột ngột

_Tôi sẽ đi kiếm cô ấy, dù không có manh mối nhưng tôi vẫn tìm đến khi nào được mới thôi! - Kin hành động nhanh hơn não chạy đi mất

Tất cả cũng đành phải chạy theo thôi, chứ ngồi lại ăn bánh uống trà à? Minh nhủ thầm: "Kì này anh sẽ tìm được em, lúc đó em sẽ là vợ anh chứ!" (Tg: Không!). Kin để xe mình ở biệt thự mà chạy maraton khắp nơi, rãnh rỗi thế đấy. 2 chàng trai cùng 1 suy nghĩ, tâm trạng hướng về 1 cô gái có mái tóc tím dài qua lưng, đôi mắt tím biết nói, long lanh. Như! Hãy đợi anh!

Xin lỗi mina-san vì đăng chap trễ, tại dạo này bận từa lưa hết trơn, với lại sắp đi học nữa chứ! *cúi đầu* Mong mọi người comment cho Tg vui lòng ạ, nói gì mình cũng nhận tất, gạch đá, sỏi đất, bàn ghế, iPhone, iPad,... dùng để xây nhà mới a! Hãy đón xem chap sau nhé! 💮 Anh Đào Nhỏ 💮

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương