Cơ hồ là ngay tại lúc Lương Thiên Dục tiến thoái lưỡng nan, trong chốc lát không thể không đáp ứng, hai nhà đã nhanh chóng chuẩn bị thủ tục đính hôn. Càng để lâu càng dễ phát sinh biến cố, Lương Thắng Viễn hạ quyết tâm trước khi Lâm Dật còn chưa trở lại giải quyết xong nghi thức đính hôn của hai người.

Chính là ông không nghĩ tới, Long Đức cùng Hoa Dục tập đoàn đều là lão đại trong thương giới, tin đám hỏi giữa hai đứa con của hai gia đình vừa truyền ra, báo đài liền đua nhau đưa tin công báo. Từ gia thế bối cảnh của Josi với Lương Thiên Dục, tình hình hợp tác kinh doanh của hai tập đoàn đến tiêu phí cho hôn lễ lớn bao nhiêu, tất cả đều bị thêm mắm dặm muối giật tít lên đầu trong nhất các mặt báo, oanh oanh liệt liệt truyền khắp cả nước.

Đương nhiên, ngay cả vùng ngoại ô phía bắc cách xa thành phố, nơi Lâm Dật tham gia thực tập cũng không ngoại lệ.

“Song Long hợp bích! Long Đức, Hoa Dục kết thông gia!”, dòng chữ màu đỏ thật to trên trang nhất mặt báo, mỗi một chi tiết lớn nhỏ về hôn lễ đều được viết ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Lâm Dật cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, giả vờ không nhìn thấy, nhưng không cách nào đình chỉ đầu ngón tay run rẩy. Ảnh chụp của Josi cùng Lương Thiên Dục từ trên xuống dưới che kín trang giấy, làm cho không người nào có thể xem nhẹ.

Không, không có khả năng… nhất định là có nhầm lẫn rồi!

Lương Thiên Dục cùng Josi kết hôn là không có khả năng!

Y đã đáp ứng mình vô luận có cửa ải khó khăn gì đều phải cùng nhau vượt qua! Vô luận phát sinh chuyện gì đều phải… cùng nhau…

Nhưng trên tờ báo đã thanh thanh sở sở ghi rõ hôn lễ sẽ tổ chức vào… ngày mai?!

Hắn trừng lớn mắt, gần như nghẹt thở đem tờ báo gập lại, đầu óc trống rỗng nhìn vào hư không, muốn đem truyện trong đầu ép quên đi, nhưng tiêu đề màu đỏ lại phóng đại lên không ngừng, ***g ngực truyền đến từng tiếng tim đập kịch liệt, đau đớn đến không chịu nổi.

Còn chưa đầy một tuần nữa là hoàn thành kì thực tập, ngày cuối cùng sẽ tiến hành thẩm tra, nếu hắn chạy trở về… vậy cố gắng suốt một tháng qua liền uổng phí… Bây giờ chạy về làm lớn chuyện… muội muội của mình có thể hay không…

Vừa nghĩ tới an toàn của người thân duy nhất, Lâm Dật không có cách nào không lo lắng.

Chính là Lương Thiên Dục… Lương Thiên Dục … y…

Lâm Dật không dám tái nghĩ tiếp, chỉ có thể thống khổ ôm chặt đầu, tùy ý cho hỗn loạn quấy rầy lòng mình.

Lâm Dật giờ phút này chỉ nghĩ đến một chuyện là gọi điện cho Lương Thiên Dục để hỏi chuyện, nhưng vừa cầm di động lên mới phát hiện, lúc trước Bộ giáo dục vì để cho các giáo viên chuyên tâm, đặc biệt chọn khu vực tập huấn là nơi hoang dã không có sóng điện thoại.

“Đáng giận!” Hắn căm giận ném một cái, màn hình điện thoạiđập vào mặt phiến đá, lưu lại vài vết nứt vỡ. Bạn cùng phòng vừa đi vào đã bị hành động này của Lâm Dật dọa sợ đến co rụt lại, Lâm Dật cảm thấy có lỗi liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu chuyên chú vào lựa chọn mình không thể không đối mặt.

“Uy… Lâm tiên sinh… không sao chứ?” Bạn cùng phòng của Lâm Dật là một đại thúc đã hơn bốn mươi, nghe nói trước kia từng có một thời gian là thiên tài được các công ty ở Mĩ tranh nhau bỏ một số tiền rất lớn ra thuê làm việc, nếu hồi đó hắn tiếp tục ở Mĩ làm nghiên cứu, rất có thể sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt giải thưởng Nobel, nhưng hắn lại vì lão bà của mình, buông tha cho tương lai sáng lạn ở Mĩ, trở lại Đài Loan làm một giáo viên bình thường.

“Đại thúc… ngài lúc ấy làm sao để ra quyết định đó vậy?” Lâm Dật chui đầu giữa hai chân, nhỏ giọng hỏi.

Bạn cùng phòng hơi sững sờ, nửa khắc sau mới hiểu được Lâm Dật đang nói cái gì, cười một tiếng, trên gương mặt sắp bước sang tuổi năm mươi hiện lên vẻ hạnh phúc, “Nếu phân vân không biết lựa chọn thế nào thì tùy lòng mình đi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là… lựa chọn tốt nhất!”

“Đi theo lòng mình…” Lâm Dật ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu.

Nhắm mắt lại, điều đầu tiên hiện lên…là Lương Thiên Dục.

Lâm Dật hốc mắt nóng lên, hắn đã không còn phải hoài nghi tâm mình nữa.

“Lâm tiên sinh,” bạn cùng phòng vỗ vỗ bả vai Lâm Dật, “Thời gian là thứ không đợi người, cố gắng một lần để tương lai không phải hối hận, đúng không?”

Lâm Dật cảm động cảm tạ, lão nhân gia lấy khuỷu tay nặng nề hích lên vai Lâm Dật, hất hất cằm, “Cáp! Ngươi hiện tại cùng ta trước kia giống nhau như đúc, một bộ phải chết không sống! Lâm lão sư quả nhiên còn là một tiểu tử mới biết yêu a!”

“Đại thúc… ta cũng đã sắp ba mươi… không phải là tiểu tử a…” Lâm Dật lúng túng đáp lại một câu, vội vàng lấy ra vali bắt đầu thu thập quần áo.

Ngày hôm đó, Long Đức cùng Hoa Dục tập đoàn bao trọn một khách sạn năm sao làm hội trường tổ chức hôn lễ, tuy rằng lễ đính hôn không thể chân chính so sánh độ xa hoa với lễ kết hôn, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì thế mà làm đơn giản. Chính trị gia, thương gia cùng phóng viên, khách khứa cuồn cuộn không dứt. Lễ đường trang trí chủ đạo bằng màu hồng nhạt điểm vàng kim, dùng bóng bay, hoa tươi, ruy băng cùng bình thủy tinh bày biện, thậm chí còn có cột trụ bằng cẩm thạch giống trong thần điện Hy Lạp dựng hai bên lối đi.

Bên tai Lương Thiên Dục truyền đến tiếng huyên náo hưng phấn của Josi, y chỉ yên lặng đứng tựa bên cửa sổ, đem tầm mắt phóng hướng phương xa.

Còn có nửa giờ nữa… lễ đính hôn liền bắt đầu rồi. Bây giờ nói không được… có phải là đã quá muộn rồi hay không?

Lão sư… Lão sư… Ta rất nhớ ngươi…

Chính là nếu gặp lại lão sư, y nhất định sẽ càng do dự.

Lương Thiên Dục trầm trọng thở dài, y đã từng muốn rũ bỏ hết mọi trách nhiệm để cùng lão sư ở cùng một chỗ, nhưng lời nói của phụ thân hết lần này đến lần khác lại hiện lên.

Nếu muốn bảo vệ lão sư… chỉ còn một biện pháp.

“Thiếu gia, nên chuẩn bị.” Cửa rắc một tiếng mở ra, quản gia tiến đến thông báo, Lương Thiên Dục thở hắt ra, đem suy nghĩ trong đầu dừng lại.

Thu hồi tầm mắt, cùng quản gia ly khai.

Rõ ràng chỉ còn kém một giây nữa là y có thể nhìn thấy thân ảnh Lâm Dật vội vội vàng vàng vì y mà trở lại.

“Lương Thiên Dục! Hỗn trướng! Lương Thiên Dục, ngươi đi ra đây cho ta! Lương Thiên Dục ―!” Sống chết quát to, Lương Thiên Dục lại không nghe được. Hắn vừa nhìn thấy Lương Thiên Dục ở ngay tại ban công. Hắn lo lắng muốn chạy tới lại bị cảnh vệ cản lại.

“Tiên sinh, không có thiệp mời không thể vào!”

“Thiệp mời?! Bên trong có người ta quen biết, xin ngươi cho ta vào gặp hắn một chút thôi!” Lâm Dật khổ sở khẩn cầu, cố tình cảnh vệ thái độ lại thập phần cường ngạnh.

Ngô a ― Lâm Dật lo lắng vò tóc, tức giận trừng mắt nhìn chỗ cửa sổ Lương Thiên Dục vừa đứng, chẳng lẽ… hắn thực sự phải dùng “phương pháp kia” sao?

“Tiên sinh, ngươi đi nhanh đi! Không cần đứng đây cản đường người khác…” Cảnh vệ đột nhiên không hiểu sao cả nhìn Lâm Dật vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn phía sau lưng hắn.

“Uy, ta chi ngươi biết, kế này không dùng được đâu. Ta làm cảnh vệ nhiều năm như vậy đã thấy qua nhiều lần rồi…” Cảnh vệ lại nhìn Lâm Dật càng thêm sợ hãi che miệng… Thiên A, không phải thật sự có cái gì đi…? Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay, cũng sợ tới mức toát mồ hôi. Tay hắn liên tiếp run rẩy, khẩn trương liếc mắt nhìn Lâm Dật một cái, cần cổ cứng ngắc mới chậm rãi xoay ra đằng sau…

Thu phong lá rụng, đằng sau rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

“Cáp?!” Hắn bị gạt! Cảnh vệ quay đầu lại, người vừa rồi sớm đã không nhìn thấy bóng dáng, hắn vội vàng lấy ra bộ đàm, nhanh chóng hướng người bên trong báo cáo, lại là một trận xôn xao.

“Ha ha ha ― quả nhiên vẫn là phương pháp cũ hữu dụng! Diễn xuất của mình sắp đạt giải Kim Mã rồi!” May mắn tránh được pháp nhãn của cảnh vệ, Lâm Dật mừng rỡ vỗ tay, nhưng một bên vẫn chuyên tâm tìm kiếm tung tích Lương Thiên Dục, cố tình cái khách sạn năm sao này lại to như cái mê cung, rẽ đông rẽ tây, không ngờ lại trở về chỗ cũ.

“Làm sao bây giờ? Cái khách sạn này cũng quá lớn đi! Sao mà chỗ nào nhìn cũng giống nhau vậy? Phòng yến hội… phòng yến hội ở đâu?”

Bỗng nhiên, tiếng bước chân hỗn độn từ một chỗ khác của hành lang truyền đến, Lâm Dật sợ tới mức vội vàng chui ra sau bồn hoa lớn trốn đi, một đám nam nhân mặc âu phục đen, mang kính râm, nghiêm túc cầm lấy bộ đàm, ở chung quanh xem xét.

“Đừng cho hắn chạy! Hắn tiến vào từ Trung Đình, hẳn là còn ở gần đây thôi!”

Lâm Dật cả kinh, bọn họ không phải là đang nói tới mình đi? Thế này hắn chẳng phải càng khó tìm được Lương Thiên Dục sao? Lâm Dật lo lắng nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi ba phút, chỉ còn bảy phút nữa là lễ đính hôn bắt đầu rồi.

Lâm Dật bối rối, cước bộ rối loạn, lảo đảo một cái lại mất thăng bằng đụng vào bồn hoa trước người. Tuy rằng bồn hoa rất nặng nên không rơi xuống đất nhưng âm lượng phát ra đủ để đám cảnh vệ chú ý.

“Là ai?”

Nam tử cầm đầu vung tay lên, đám người phía sai liền tập hợp quay lại hướng cũ.

Không xong rồi! Lâm Dật thầm kêu không ổn! Hắn bây giờ có thể chạy vào đâu đây?

Tiếng bước chân dần dần tới gần, Lâm Dật đè lên ***g ngực của mình, trái tim khẩn trương kịch liệt nhảy lên.

Trời ạ! Làm ơn đừng để hắn bị phát hiện! Hắn còn phải đi tìm Lương Thiên Dục a!

Cộp, cộp. Cộp, cộp.

Tiếng bước chân của đám người tựa hồ đã đến khúc quanh, đám cảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy đến.

“Là ai? Mau ra đây!” Nhưng khi bọn họ tới thì hành lang trống rỗng, nửa người cũng không có.

Bởi vì trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên kéo hắn tới một góc khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương