Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân
-
12: Chọc Khóc
Không cần bọn họ thúc ai đó bị cậu lạnh nhạt xa cách đã chịu không nổi, cái cằm anh tuấn đều ngạnh đến chặt.
Hắn chỉ thiếu điều mạnh mẽ nắm cằm người trước mặt ép buộc cậu quay qua đây đối diện với hắn.
Hiện tại hắn không có làm vậy nhưng cơ bắp toàn thân căng chặt lại đầy tính uy hiếp, ép bức không ngừng hướng về phía cây rong nhỏ thể hiện mười phần, chọc cho nó run rẩy trôi nổi bất lực.
"Tôi cứ muốn bận tâm, em cản được sao?"
Hay!!
Bá đạo!!!
Lạc Thiên ở bên kia bị Tống Thạch bịt mồm trói buộc đôi mắt đều muốn trợn to, biểu tình hài hước không chịu nổi.
"Mới trước đó tôi vừa cứu em một lần, em không đến nổi bệnh một trận thì quên rồi chứ? Hay em muốn quay đầu không nhận nữa?"
Cố Thời Minh khi nói còn không quên lại ép sát xuống một chút, đến hơi thở đều phun ra bên tai người trước mặt khiến cậu vô thức nhích người qua bên cạnh né tránh.
Nhưng cậu không biết, sự né tránh của cậu chỉ khiến cho Cố Thời Minh càng điên hơn.
Môi hắn gần như dán ở bên tai cậu trầm giọng gọi hai chữ: "Du Du."
Toàn thân Mộc Du đều run rẩy lên, đến hốc mắt đều cho đỏ.
Nếu không phải Lục Phong giữ lại Hách Tường đã nhảy dựng lên chỉ vào mũi Cố Thời Minh mắng rồi.
Nhưng chẳng đợi hắn bất bình thay cậu, Mộc Du bị tâm tình khó chịu và bệnh tật dày vò mấy hôm nay dưới sự áp bách của Cố Thời Minh đã bùng nổ trước rồi.
"Cố học trưởng anh không cần quá đáng..."
Mộc Du bất ngờ đứng dậy khiến cái ghế cậu đang ngồi ma sát chói tai với sàn nhà lót gạch men bóng loáng.
Nhưng mặc cho khí thế hùng hổ dọa người vậy đó, chỉ là cậu đã quên mình còn đang bị bệnh, cả người đã muốn có dấu hiệu sốt cao trở lại.
Cho nên thời điểm bất ngờ đứng lên đó khiến não cậu thiếu oxi mà toàn thân đong đưa muốn ngã.
Đương nhiên âm thanh kia cũng mềm nhũn như đang làm nũng, một chút uy hiếp cũng không có rồi.
"Cẩn thận."
Kết quả đáng hận hơn là, người ta không thèm để ý cậu phản kháng yếu ớt như vậy, ngược lại còn khác hẳn cái sự dọa người trước đó, đối với cậu cực độ dịu dàng vươn tay đem cậu đỡ lấy, ôm vào ngực.
Cho dù nhiệt độ dưới tay khiến hắn nhíu mày nhưng được ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc lòng ngực hắn vẫn là vô thức căng đầy thỏa mãn.
Chỉ là đối với hắn như vậy người sau chỉ có mím môi như muốn khóc đến nơi nhưng vẫn quật cường đẩy hắn ra còn trừng mắt nhìn hắn.
Dù chẳng có việc gì cậu làm tạo nên được hiệu quả cậu muốn hết.
Tuy không đến mức bị ôm cứng ngắt nhưng một tay bị người nắm, cái eo bị người giữ, cậu lại vô lực dựa vào ngực đối phương thì có khác nào đâu.
Đã vậy ai đó đối với cậu trừng mắt thì một bộ cười khổ lại dung túng, cảm giác được người mạnh mẽ nắm giữ cùng chớp mũi không ngừng vờn quanh mùi vị nam tính...!Oái âm thay tất cả đều khiến trái tim cậu lỗi nhịp, dù sau đó là khổ sở không thể tả được không ngừng trào dâng lên.
Cái mũi Mộc Du lên men.
Khi tâm tình tiêu cực dâng đến đỉnh điểm, rốt cuộc cậu không nhịn được mím môi, cố gắng nghẹn lại tiếng nức nở trong cổ họng quật cường nhìn hắn nói: "Anh muốn sao...!Ân cứu giúp?"
Cậu biết cậu không nên như vậy, không nên thể hiện sự yếu đuối ra trước mặt người này.
Thế nhưng cơ thể yếu ớt khiến nội tâm cậu cũng mỏng manh theo.
Cậu chỉ còn biết cố gắng, tốt nhất là nhanh nhanh thoát khỏi người này.
Cậu không biết nếu cứ tiếp tục như vậy nữa cậu có thể làm ra chuyện gì không nên hay không.
Mộc Du mày phải mạnh mẽ lên.
Đừng khiến bản thân nhếch nhác, hạ mình đi lôi kéo một thứ tình cảm vốn đã bị trêu đùa ngay từ đầu đến không chịu nổi mà càng thêm tổn thương.
Đối với cậu như vậy Cố Thời Minh sao có thể dễ chịu.
Hắn biết, chuyện trước kia nhất định đã để lại tổn thương cho người trước mặt hắn này.
Hắn cũng biết hắn hiện tại làm vậy là không đúng, cho dù tất cả mọi chuyện trước đây là có nguyên nhân thì việc hắn đã làm tổn thương cậu là không thể chối cãi được...!Chỉ là hắn không ngờ...!Hắn không ngờ tình cảm trước đây...!Hắn vốn nghĩ nó đối với mình không có bao nhiêu sức nặng hiện tại lại như nghìn cân đổ xuống, không cho hắn có chút cơ hội giãy giụa nào bắt hắn phải thừa nhận cậu ở trong lòng hắn là có bao nhiêu cân lượng.
Đúng vậy.
Là rất nặng.
Khiến hắn vô pháp thờ ơ, ngày đêm nhung nhớ.
Có phải chính hắn thời điểm đó cũng đã nhiều yêu thích cậu, không phải một mình cậu đơn phương lại để ý hắn trước...
"Đừng như vậy.
Tôi không phải muốn hùng hổ dọa nạt với em đâu."
Ai biết hắn vừa nói người trước mặt đã lệ nóng quanh tròng nhưng vẫn quật cường không rơi xuống khiến hắn đau lòng không chịu được.
"Không khóc, tôi không cùng em đòi ân tình.
Tôi mang em đến phòng y tế được không."
Nói rồi hắn không đợi cậu bày tỏ thái độ đã đem người bế lên chạy thẳng ra khỏi căn-tin.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook