Học Ngoan
Chương 131

"Cái gì cơ! Người ấy của cậu quay lại rồi á? Người yêu của cậu? Đối tượng thần bí đó ư?!"

Lúc quay lại Bắc Kinh đã là hơn tám giờ tối, đứng trên đường lớn đông người qua lại, Tôn Thành cầm di động nghe điện thoại, vừa nghe vừa nhìn sang bên cạnh: "Ừm."

Lâm Thiên Tây khoác balo đứng cạnh Tôn Thành, nhìn không khí buổi tối tại Bắc Kinh rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cậu quay đầu lại, nhìn hắn với đôi mắt đen láy sáng ngời, chờ hắn nói chuyện xong.

Người ở đầu dây bên kia là Lưu Đại Tùng, cậu ta gọi đúng lúc họ vừa xuống máy bay rồi tới tàu điện ngầm, vừa mở miệng đã hỏi Tôn Thành đi đâu mà gọi mấy cuộc cũng không thấy nghe máy. Tôn Thành nói cho cậu ta là hắn vừa xuống máy bay, cũng không giấu giếm nên nói mấy câu đã lộ việc bây giờ mình không ở một mình.

Hứng thú của Lưu Đại Tùng trào dâng: "Không cho tôi xem mặt được à? Ơ, chẳng phải vừa khéo tôi cũng đang có chuyện cần gặp cậu hả? Tôi tìm một chỗ cho bọn mình ăn tối nhé, Cao Trạch với Ôn Đào hôm khác mới về, chỉ có tôi là người đầu tiên được chứng kiến kỳ tích thôi!"

Tôn Thành vốn không thích trễ nải, nhưng nhớ tới câu "Đi nói cho họ biết, bạn trai của cậu trở lại rồi" đầy hăm hở của Lâm Thiên Tây, hắn lại đổi ý, bèn nhìn sang Lâm Thiên Tây: "Được, vậy cậu tới đi."

Lâm Thiên Tây thấy hắn cúp máy mới hỏi: "Ai muốn tới thế?"

"Bạn cùng phòng của tôi." Tôn Thành kéo tay cậu đi: "Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp."

Lâm Thiên Tây đi theo hắn ra ngoài, cười nói: "Ừm."

Gặp người khác không quan trọng, thực ra là cậu muốn biết về các mối quan hệ của hắn trong một năm qua, đây chẳng phải là chuyện có thể dễ dàng nhìn thấy qua mấy dòng chữ trên vòng bạn bè, dù gì ngày này cũng sẽ tới.

Họ đi tới một trung tâm thương mại ở gần trường Đại học Thể Dục Thể Thao.

Lưu Đại Tùng là người ở đây nên tới rất nhanh, cậu ta đi thang cuốn lên tầng đã hẹn trước thì nhìn thấy Tôn Thành ngồi trên ghế chờ, hắn cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm đằng trước.

Phía trước có một nam sinh cao gầy đẹp trai đang đứng chơi trước bảng chỉ dẫn, người nọ vừa đi dạo vừa ngâm nga hát.

"Tới rồi đây." Lưu Đại Tùng ngồi xuống cạnh Tôn Thành, không chờ nổi mà móc quyển sổ ra: "Người yêu cậu đâu?"

"Ở đó." Trong lúc nói chuyện, Tôn Thành vẫn không rời mắt khỏi phía trước mặt.

Lưu Đại Tùng nhìn xung quanh một vòng, trừ anh chàng đẹp trai đang khe khẽ hát kia ra thì không có ai nữa, tưởng rằng người ta đi vệ sinh rồi, cậu ta mở quyển sổ ra cho hắn xem: "Vậy bọn mình bàn chuyện chính trước đi, tôi vội tới tìm cậu là để hợp tác làm dự án đó, kỳ nghỉ này trường mới tổ chức cuộc thi nghiên cứu, người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu, làm với cậu chắc chắn sẽ lấy được tiền thưởng."

Tôn Thành hỏi thẳng: "Tiền thưởng bao nhiêu?"

"Giải nhất là năm ngàn, bọn mình chia đôi thì chẳng phải mỗi đứa sẽ được hai ngàn năm trăm rồi à? Vừa hay bù lại được số tiền tôi mua tai nghe." Lưu Đại Tùng sợ hắn không chịu: "Đồng ý đi đại ca, tôi biết cậu vẫn còn đang làm việc trong bệnh viện, bỏ chút thời gian ra hợp tác với tôi nhé?"

"Được." Tôn Thành đồng ý rất dứt khoát.

Lưu Đại Tùng sửng sốt: "Sao giờ cậu dễ nói chuyện thế?"

Tôn Thành nhếch miệng: "Người yêu tôi đang thi đấu, muốn chuẩn bị cho cậu ấy một món quà ăn mừng."

"Uầy." Lưu Đại Tùng cười nói: "Thì ra là phải cảm ơn người yêu của cậu! Mau gọi người ta lại đây đi, tôi nhất định phải nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cậu chết mê chết mệt như thế." Cậu ta vừa nói vừa ngoái đầu tìm, thấy Tôn Thành vẫn nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai đang hát kia thì mới nhìn theo: "Ầy, cậu bạn đó hát hay nhỉ."

"Ừm, cậu ấy hát rất hay."

Chờ đến phát chán, Lâm Thiên Tây bèn đứng lên đi vòng quanh một hồi, nghe trung tâm thương mại phát nhạc nên thuận miệng hát theo mấy câu. Cậu quay đầu nhìn Tôn Thành, thấy bên cạnh hắn bỗng xuất hiện thêm một người liền xốc lại balo trên vai rồi đi tới.

Lưu Đại Tùng vẫn gặng hỏi: "Đâu rồi, người yêu của cậu ở đâu chứ?"

Tôn Thành nhìn Lâm Thiên Tây đang bước tới gần: "Đến rồi."

Lưu Đại Tùng quay đầu.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống cạnh Tôn Thành.

Tôn Thành chỉ tay vào Lưu Đại Tùng: "Đây là Đại Tùng." Sau đó hắn với Lưu Đại Tùng: "Cậu ấy tên Lâm Thiên Tây."

Lâm Thiên Tây cà lơ phất phơ đưa tay ra, chào hỏi cậu ta: "Chào cậu, cảm ơn các cậu đã chăm sóc đồ khó ở này suốt một năm qua nhé."

Lưu Đại Tùng còn chưa kịp hiểu ra, cứ ngỡ Tôn Thành dẫn thêm một người tới, cậu ta đáp trong vô thức: "Không đâu, cậu ấy chăm sóc chúng tôi thì có."

Lâm Thiên Tây cười: "Ồ, vậy cảm ơn các cậu đã được cậu ấy chăm sóc."

"..." Lưu Đại Tùng nhìn xung quanh thêm một lượt nữa, không có thêm ai khác đến cả, cậu ta nhìn Lâm Thiên Tây rồi lại nhìn sang Tôn Thành, cứ như vậy mấy hồi, cuối cùng mới lớ ngớ quay lại: "Ờm? Không lẽ... hả?" Tôn Thành nói: "Ừm."

"Hả???" Lưu Đại Tùng trợn tròn mắt, ngữ điệu lên xuống thất thường.

Tôn Thành gật đầu: "Ừm."

Sau đó, Lâm Thiên Tây gần như bị nhìn chằm chằm suốt bữa cơm, lúc cùng nhau đi tới trạm tàu điện ngầm, Lưu Đại Tùng cũng liên tục quay đầu quan sát cậu.

Mà Lâm Thiên Tây không quá để tâm, nhìn thì cứ nhìn, thậm chí cậu còn cười với cậu ta đến mấy lần.

Cho tới khi chia tay ở cửa trạm, Lưu Đại Tùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói với Tôn Thành: "Chẳng trách cậu bảo không giống với những gì bọn này nghĩ, giấu kỹ quá đấy nhé."

Tôn Thành không đáp lời, nhưng khoé miệng vẫn luôn nhếch lên.

"Chao ôi, một năm rồi, nhưng cũng chỉ có hôm nay mới thấy cậu cười nhiều nhất." Lưu Đại Tùng buồn cười bảo: "Được rồi, quả thật là hôm nay tôi đã được chứng kiến kỳ tích." Cậu ta vừa nói vừa vẫy tay với lâm Thiên Tây: "Lần sau gặp nhé."

Lâm Thiên Tây nói: "Tạm biệt."

Sau khi tiễn cậu ta đi, thấy khách sạn cách đó cũng không xa, cậu lấy balo trên vai xuống rồi ném cho Tôn Thành, hất mặt về phía khách sạn: "Thẻ phòng của tôi ở trong balo, cậu vào phòng trước chờ tôi chút, tôi đi mua đồ."

Tôn Thành nhận lấy: "Mua cái gì?"

"Chờ lát nữa thì cậu sẽ biết mà." Lâm Thiên Tây cười ra vẻ thần bí, chạy ra ngoài bảo: "Chờ đó!"

Sau khi cầm balo của cậu đi tới khách sạn, Tôn Thành quẹt thẻ vào phòng xong thì khép hờ giữ cửa cho cậu. Hắn quay đầu nhìn chiếc ghế đã từng bị cả hai giày vò, rõ ràng chỉ mới đó thôi mà lại có cảm giác như đã qua rất lâu rồi, sau đó hắn đặt balo của cậu xuống, bước vào nhà tắm.

Hắn mở vòi nước rửa mặt, lúc nhìn vào gương lại vô thức nhếch miệng, chỉ cần nghĩ tới Lâm Thiên Tây đã trở lại bên cạnh mình, khoé miệng hắn lại giương lên.

1

Lát sau, cửa bị người ta đóng vang một tiếng "rầm". Tôn Thành xoay người, cửa phòng tắm bị mở ra, Lâm Thiên Tây xỏ tay trong túi quần bước vào.

"Thành gia." Cậu nhếch môi, hai mắt sáng ngời, lông mày khẽ nhướng lên, bỗng nhiên cất giọng điệu vừa ngả ngớn lại mờ ám: "Một nháy nữa."

2

Cậu vừa nói vừa rút cái tay trong túi ra, đặt lên bồn rửa tay một chai dầu bôi trơn mới tinh.

Ánh nhìn của Tôn Thành chuyển từ bồn rửa tay sang Lâm Thiên Tây, hắn nhìn cậu chằm chặp; một giây, rồi hai giây, hắn bỗng duỗi thẳng chân, nửa ngồi nửa tựa vào bồn rửa tay, trầm giọng nói: "Lại đây."

Hai mắt Lâm Thiên Tây dán chặt vào người đối diện, cậu đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, đi tới sờ đến lưng quần Tôn Thành rồi hôn lên môi hắn.

Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, cả hai gấp gáp quấn lấy nhau.

Vừa định hôn trả, môi Tôn Thành chợt bị cắn một cái. Lâm Thiên Tây vừa hôn vừa dứt khoát cởi lưng quần hắn ra.

Áo thun đen bị vén lên để lộ ra vùng bụng, lúc Tôn Thành cúi đầu thì cậu đã ngồi xuống, đối diện với hình xăm trên vết sẹo bên bụng hắn, hơi thở phả vào nơi ấy từng hồi.

Sau đó, nơi ấy đột nhiên co lại, môi cậu dán lên.

Quai hàm Tôn Thành nhất thời căng cứng, hắn không kiềm được mà khẽ hừ một tiếng, bàn tay mò tới nắm nhẹ tóc cậu.

Lâm Thiên Tây hôn lên nơi ấy rất nhẹ nhàng, không giống với cái điệu trêu ghẹo phóng túng thường ngày mà lại giống như đang xót xa vô cùng.

Tôn Thành khẽ xoa đầu cậu, túm lấy cánh tay cậu kéo người lên rồi cúi đầu hôn trả.

Lâm Thiên Tây bị hắn đè bên bồn rửa tay, đầu lưỡi bị ngậm mút thô bạo, thần kinh như sắp nổ tung mà tê dại từng đợt.

Lúc tiếng nước ào ào vang lên, cậu đã bị Tôn Thành áp sát từ phía sau.

Cậu dang tay chống lên thành bồn, góc mắt có thể nhìn thấy vai mình nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Tôn Thành bỗng sáp lại càng gần từ sau lưng rồi thấp giọng nói: "Giờ mới thấy rõ, đúng thật là có cơ bắp."

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, đối mắt với hắn trong gương, cậu thở hổn hển cười: "Tất nhiên rồi."

Ngay sau đó nụ cười chợt tắt lịm, cậu đột ngột nhào về trước, ra sức chống đỡ bằng cả hai tay, cắn chặt môi mới kìm được tiếng phát ra, lông mày liên tục cau lại.

Mãi đến khi không nhịn được nữa mà cúi đầu thở dốc, trong mắt toàn là hình ảnh trong gương.

Tôn Thành xoay vai Lâm Thiên Tây lại rồi ôm lấy cậu.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn cúi đầu xuống trước mặt mình, tay cậu bám vội vào thành bồn, tay kia sờ tóc hắn, vuốt những sợi tóc ngắn ngủn của hắn từ bên tai đến sau ót, tóc ngắn đâm cả vào lòng bàn tay.

Hơi thở gấp gáp vô cùng, tia lửa trong lồng ngực lan rộng, trở thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chẳng thể nói nên lời.

Bỗng nhiên Tôn Thành ôm chặt Lâm Thiên Tây, siết lấy eo cậu rồi nâng nó lên.

Ngực Lâm Thiên Tây như bị đụng mạnh, khớp hàm thoáng buông lỏng: "Đệt mẹ, cậu lại nữa?"

Tiếng thở nặng nề của Tôn Thành kề sát bên tai cậu: "Không phải là cậu bắt đầu à?"

Là Lâm Thiên Tây khởi xướng, bởi vì cậu muốn hắn nhìn thấy một cậu đầy sức sống, một Lâm Thiên Tây quyết không cam chịu vận mệnh đã trở lại.

"Đúng." Cậu vòng tay qua vai Tôn Thành, há miệng cắn một cái lên cổ hắn, trông thấy hắn khẽ cay may thì cười một tiếng phóng túng: "Nào, bạn trai, tôi trả nợ một năm nay cho cậu!"

Nước trong phòng vệ sinh đã tắt từ lâu, đèn phòng ngủ vẫn luôn bật mờ mờ như thế.

Lâm Thiên Tây nằm ngửa, tay túm chặt ga trải giường khiến ga đã sắp nhàu nát, cả trên trán và mũi đều rịn mồ hôi, cậu cứ thở ra rồi hít vào.

Sau đó cậu bị lật người lại.

Ánh đèn chiếu lên bức tường trắng, trên đó là hai bóng dáng mờ ảo luôn dính liền vào nhau của cậu và Tôn Thành.

Cậu vùi nửa mặt vào gối, nhìn thấy hai bóng người chồng lên nhau khẽ rung chuyển, là do chính thân thể cậu cũng đang rung chuyển không ngừng.

Cho đến khi cơ thể vã thêm một lớp mồ hôi, Tôn Thành bỗng túm lấy eo cậu.

Cậu lập tức đưa tay nắm chặt ga giường, từ xương sống đến đỉnh đầu như căng cứng, não tê liệt đến trống rỗng.

"Đệt..." Lâm Thiên Tây vùi mặt, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng đầu hàng: "Thành gia, chỉ huy, ba ơi, được rồi, được rồi đấy..."

Tôn Thành ôm Lâm Thiên Tây từ sát phía sau, hơi thở kề bên tai cậu, hình như hắn khẽ cười: "Vẫn chưa đâu bé ngoan, còn sớm mà..."

1

"Tôi..." Lâm Thiên Tây quay mặt sang, cằm bị nắm lấy, hắn lại dán môi mình lên.

...

Sau đó không biết lúc nào mới ngủ, có lẽ là sáu hay bảy giờ sáng hôm sau, Tôn Thành dậy trước.

Sau khi tỉnh dậy, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lâm Thiên Tây vẫn còn đang ngủ, cậu nằm im không cựa quậy.

Khoé miệng hắn giật giật, tối qua hắn gần như không kiềm chế được, một Lâm Thiên Tây rạng rỡ đầy sức sống ở ngay trước mắt, không tài nào kiềm chế.

Tôn Thành đưa tay kéo cậu lại gần để cậu tựa vào hõm vai mình, hắn cụp mắt ngắm cậu, phát hiện cậu cau mày, hình như ngủ không ngon lắm, miệng cậu mím chặt.

Lâm Thiên Tây bất chợt tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên vai Tôn Thành, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của hắn.

"Cậu lại nằm mơ?" Tôn Thành nhìn cậu chằm chằm, hỏi.

Lâm Thiên Tây khàn giọng: "Ừm."

Tôn Thành nhíu mày.

"Đệt mẹ nó!" Lâm Thiên Tây bỗng mắng một câu rồi ôm chầm lấy cổ hắn: "Tôi mơ thấy cậu cứ nhất quyết đè tôi xuống, bắt tôi gọi cậu là ba!"

"..." Lúc này khoé miệng Tôn Thành mới giương lên, hắn đắp chăn lên người cậu, dùng giọng điệu lạnh nhạt thiếu đòn đó mà đáp: "Vậy thì không phải mơ đâu, là thật đấy."

"..." Lâm Thiên Tây nghiêng người đè hắn.

Tôn Thành kề chóp mũi lên chóp mũi cậu, thấp giọng nói: "Hoan nghênh trở về, bé ngoan."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương