Học Làm Ông Xã
-
Chương 8
“Chào quý khách!”
Nghe tiếng chuông cửa leng keng báo có khách hàng, Giản Phái Lam nói lớn. Lúc ngẩng đầu lên, cô mở to mắt ngạc nhiên.
“Tâm Phi, sao cậu lại tới đây thế này? Ngồi xuống đây đi!”. Cô kéo ngay chiếc ghế nệm cho bạn thân ngồi.
“Không cần cuống cả lên như vậy. Mình không sao đâu”.
“Cậu ngồi xuống đi rồi nói”. Không sao thì trước sau gì chả phải ngồi.
Mấy ngày trước Phái Lam có tới nhà Trình thăm Tâm Phi. Cô cũng biết sức khỏe cô bạn thân nhất của mình đã khôi phục nhưng chỉ cần nhớ lại lúc Tâm Phi nằm ở bệnh viện là cô lại thấy lo lắng cho bạn.
“Được rồi. Cậu đừng cuống quít nữa mà. Mình ngồi xuống rồi đây”. Tâm Phi mỉm cười. Cô bạn cô nhìn cứ như gà mắc tóc.
“Mà cậu tới đây làm gì vậy? Cần gì cứ nói với mình một tiếng rồi mình đóng cửa hàng tới giúp cậu liền”. Tâm Phi đang trong thời gian dưỡng bệnh, nếu có thời gian cô đều chơi với cô bạn.
“Mình không cần gì cả. Lúc nãy mình tới bệnh viện để tái khám thấy trời đẹp nên mình tới cửa hàng thăm cậu”. Trước đây lần nào ba cô và Tề Diệu cũng đưa cô đi tái khám nhưng mấy lần gần đây cô đều đòi đi một mình.
“Bác sĩ nói sao?”. Phái Lam liền hỏi.
Trình Tâm Phi nở nụ cười.
“Bác sĩ nói mình rất rất khỏe, sức khỏe hoàn toàn bình thường”.
“Woa, Tâm Phi! Tốt quá rồi!”. Phái Lam ôm vai bạn.
Lát sau thấy cô nàng sụt sịt Trình Tâm Phi liền hỏi:
“Cậu khóc à?”
“Đâu có. Mũi tớ bị dị ứng”. Giản Phái Lam rút khăn giấy xoa xoa mũi. Chỉ cần cô bạn thân nhất của cô khỏe mạnh thì cô mừng hết lớn. “Mình nghĩ chắc chắn ba mẹ cậu sẽ rất vui, cả Duy Duy và Tề Diệu cũng vậy”.
Trình Tâm Phi cười tươi.
“Nhắc đến Tề Diệu, mình muốn nói với cậu chuyện này. Lúc cậu nằm viện, vì mình không thể chịu đựng được khi nhìn cậu khổ sở nên mình đã đến bảo Tề Diệu ký vào đơn ly hôn với cậu đi, giả cũng được. Nhưng cậu biết Tề Diệu nói sao không? Ảnh nhất quyết không đồng ý, trước sau như một. Ồ, hóa ra ảnh kiên quyết như vậy là đúng. Cậu vì Tề Diệu mới có thể cố gắng vượt qua căn bệnh đó”.
Đúng là trước kia cô có ác cảm với chồng của Tâm Phi. Nhưng từ sau khi Tâm Phi bị bệnh, cô thấy Tề Diệu cứ như là một người hoàn toàn khác, mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiền hòa, còn kiên quyết muốn ở bên cạnh Tâm Phi. Hai cha con sống với nhau chờ mẹ về nhà làm cô rất cảm động.
Chính trong lúc bạn thân nhất của cô đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết làm cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì vậy cô và bạn trai mới giảng hòa, quay lại với nhau.
“Mình không trách cậu, còn muốn cảm ơn cậu nữa kìa”.
“Nhưng mà mình vẫn thấy rất áy náy với ảnh”. Cũng may giờ hai vợ chồng rất hạnh phúc. “Giờ cậu khỏe rồi, có muốn ly dị nữa không đó?”
Nhớ lại mới có tám tháng cách đây mà như cả thế kỷ, cảm xúc của Trình Tâm Phi dâng trào trong lòng.
“Lúc biết mình bị bệnh, mình đã định li hôn với anh ấy”.
“Mình nhớ rồi. Cậu đột nhiên nói muốn ly dị đúng cái lúc mà tớ đang bực mình. Mình cũng không biết sao cậu lại nói như vậy. Vậy lý do thực sự ở đây là gì?”. Cô cứ nghĩ chỉ vì sợ là gánh nặng cho Tề Diệu nên Trình Tâm Phi mới muốn li dị.
“Tề Diệu quá xuất sắc và tài năng. Mình đã nghĩ nếu như anh ấy không nghe lời mẹ chồng mình kết hôn với mình và giờ lấy một người khác, không phải mình thì tốt hơn nhiều. Chứ cứ như mình, quá bình thường, không giúp được bất kỳ chuyện gì cho sự nghiệp của anh ấy”.
“Cậu nghe đây, các cậu lấy nhau bảy năm rồi nha, mà sao cậu vẫn còn tự ti như vậy? Tớ hỏi thật cậu nha, cậu có điểm gì thua kém mấy cô gái khác, đừng so sánh mình với người khác nữa”.
Ừ thì Tề Diệu là một luật sư nổi tiếng nhưng Tâm Phi cũng có thua kém ai đâu, vừa xinh vừa đảm đang.
“Cậu mà cứ nghĩ như vậy thì mình nói cho cậu biết nè. Nếu cậu không gả cho Tề Diệu thì cậu cũng sẽ lọt vào mắt xanh của một người với điều kiện không tồi nào đó, ví dụ như anh Duẫn Kiệt chẳng hạn. Anh ấy nhà giàu, giờ còn là bác sĩ đa khoa. Nếu mà cậu làm một nữ y tá nữa thì quá hợp. Mà thôi, chả phải người duy nhất chiếm giữ trái tim cậu là Tề Diệu đó sao”.
Nghe cô bạn thân nhất giảng giải như một nhà tâm lý học, Trình Tâm Phi cảm thấy buồn cười. Mà đúng thật, điều quan trọng nhất là cô yêu Tề Diệu. Nếu không phải anh thì cô sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn.
Tề Diệu cũng đã nói với cô, vì yêu cô nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân đó. Anh đã nói: “Anh gật đầu ngay lập tức” khiến cô rất cảm động. Vậy là mẹ chồng cô cũng biết nên mới nói ra ý muốn cô và anh lấy nhau. Hóa ra mẹ chồng nói cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh thì ra là như thế.
Chỉ vì ngốc nghếch không hiểu anh mà đã vô tình làm tổn thương anh. Lúc cô tỉnh lại sau hôn mê anh cũng đã xin cô hãy vì anh mà cố gắng chống chọi với bệnh. Và anh cũng vì cô mà khóc. Cô càng yêu anh hơn. Ông trời vẫn còn thương cô, làm cho cô khỏe mạnh trở lại. Tương lai cô sẽ có nhiều thời gian để yêu chồng và nói yêu anh từ trái tim cô.
Ngày nghỉ đẹp trời, bác sĩ nói cô cần phải thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nên sáng sớm Tề Diệu đã lái xe đưa hai mẹ con cô đi pic nic. Sợ vợ mệt nên cả nhà không đi khỏi Đài Bắc mà chỉ lái xe đi thăm quan thắng cảnh, sau khi ăn cơm trưa sẽ trở về nhà.
Lúc xe dừng lại, Trình Tâm Phi định trùm chiếc mũ len lên đầu.
“Sáng nay trời trong xanh nên em đừng đội mũ”. Tề Diệu giật chiếc mũ len của cô. “Cả nhà chúng ta đi tới cánh đồng cỏ ngắm cảnh, gió thổi mát lắm”.
“Nhưng mà tóc em ngắn sát đầu, xấu lắm”. Mặc dù tóc cô đã mọc dài ra nhưng nhìn chẳng khác gì con trai để tóc húi cua hay dài hơn xíu xiu là cùng.
“Không sao hết. Dễ thương lắm”.
“Thật hả anh?”. Cô sờ tóc mình nghĩ thầm. Như vầy mà dễ thương sao ta?.
“Anh nói thật. Rất dễ thương”. Tề Diệu vuốt mái tóc ngắn của cô. Mặt cô rất xinh, để tóc ngắn càng tinh nghịch dễ thương, có khi còn hấp dẫn hơn.
Nghe anh nói vậy, Trình Tâm Phi không nghĩ gì nhiều nữa.
“Vậy em không đội nha!”.
Cả nhà xuống xe, mặc dù không có trò gì để chơi nhưng trước mắt lại là cánh đồng cỏ trải dài xanh mát. Tề Tuấn Duy chạy lòng vòng quanh ba và mẹ. Cả nhà lâu rồi không đi chơi nên cậu bé rất thích.
Một tiếng sau, Tề Diệu giục hai mẹ con đang ngồi trên bãi cỏ:
“Chúng mình đi thôi”.
“Ngồi chút nữa đi anh. Em khỏe mà”.
“Sau này anh sẽ lái xe đưa em và con tới đây chơi”. Giờ anh muốn đưa hai mẹ con tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn cơm trưa.
Tề Diệu nắm tay vợ, vợ anh nắm tay nhóc Duy Duy. Rồi ba người bước tới chỗ đậu xe.
Nửa tiếng sau, cả nhà tới nhà hàng. Đây là một nhà hàng có lối kiến trúc rất đẹp mắt với nhiều cây cối xung quanh và đằng sau nhà hàng là núi non hùng vĩ. Chính trợ lý của anh giới thiệu, nói rằng phong cảnh xung quanh nhà hàng rất đẹp. Và đến đây rồi mới thấy đúng như lời trợ lý nói.
Bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cả nhà ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh núi rừng đẹp đẽ.
“Woa! Đẹp quá”. Tâm Phi hoàn toàn bị phong cảnh núi non trước mắt thu hút.
“Con cũng thấy. Đẹp quá mẹ”. Tề Tuấn Duy ngồi sát cửa kính nhìn mấy dãy núi phía xa.
“Sao anh biết nhà hàng này?”. Trình Tâm Phi hỏi.
“Trợ lý Từ giới thiệu cho anh”. Trợ lý Từ hồ hởi giới thiệu cho anh không ít nhà hàng khi biết anh muốn đưa cả nhà đi du ngoạn.
Lúc cả nhà đang ăn cơm, có hai vị khách một nam một nữ kéo ghế đứng dậy, trong đó người con gái vừa nhìn thấy Tề Diệu liền đứng sững lại.
Tề Diệu thấy có người cứ đứng nhìn về phía mình nên nghiêng đầu. Thấy Phương Uyển gia, anh nghĩ chắc có lẽ cô đang do dự không biết có nên đến chào anh.
Chuyện tai tiếng lá cải kia dù sao cũng qua lâu rồi, với lại anh cũng nghe ông chủ Phương nói, Uyển gia đang làm việc trong công ty Phương thị, nhìn quần áo hàng hiệu New York cô đang mặc trông khá tinh tế.
Anh chủ động cười với mình, Phương Uyển Gia quay sang nói với anh chàng trẻ tuổi đi cùng mấy câu rồi bước lại.
“Anh Tề, em chào anh”. Phương Uyển Gia cứ tưởng Tề Diệu sẽ không để ý tới mình nên khi thấy anh chào, cô rất vui.
Nhìn qua người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện với Tề Diệu, Uyển Gia nghĩ. Đây có phải là vợ anh Tề không nhỉ?
“Chào cô”. Tề Diệu mở miệng giới thiệu. “Đây là vợ tôi, và đây là con trai tôi. Tâm Phi, đây là con gái của ông chủ Phương Uyển Gia, chắc em biết?”
“Uyển Gia?”. Trình Tâm Phi nghĩ ngợi. À há. Nhớ ra rồi. Nhưng cô chỉ cười. “Xin chào, Phương tiểu thư, tôi là vợ của Tề Diệu, cô cứ gọi tôi là Tâm Phi”.
Trước đây Phương Uyển Gia rất muốn được gặp vợ anh Tề, giờ nhìn thấy Trình Tâm Phi mỉm cười dịu dàng thân thiết thế kia, cô vội cúi đầu nói nhanh.
“Em xin lỗi chị!”
Ủa? Ủa? Chuyện gì đây? Sao tự nhiên lại xin lỗi mình. Trình Tâm Phi sửng sờ.
“Anh Tề, chị Tề. Bạn trai em đang chờ em, không làm phiền cả nhà ăn cơm nữa. Em đi trước đây!”.
Ngạc nhiên mất mấy giâu, Trình Tâm Phi muốn hỏi cô gái này nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Uyển gia đã cùng với bạn trai đi mất.
“Anh nghĩ Uyển Gia muốn xin lỗi em chuyện trên báo”. Tề Diệu giải thích.
“Em cũng nghĩ vậy”.
Thật không ngờ chuyện lâu như thế rồi mà cô gái kia vẫn muốn xin lỗi cô. Nhưng mà chưa nghe cô trả lời lại bỏ đi mất.
Chuyện đó cô cũng đã quên phắt từ lâu.
Tề Tuấn Duy chỉ nồi lẩu trên bàn.
“Mẹ, con muốn ăn thịt viên”.
“Ừ, để mẹ múc cho”.
Cả nhà lại vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Ra khỏi nhà hàng, Phương Uyển Gia quay đầu lại nhìn cả nhà ăn cơm rất vui vẻ.
“Uyển Gia, họ là ai vậy? Sao em lại xin lỗi?”. Đi ăn cơm với nhau, thấy bạn gái cúi đầu xin lỗi nên anh chàng bạn trai Uyển Gia rất ngạc nhiên.
“Đó là do trước đây em không biết xấu hổ, chút nữa đã làm tổn thương cái chị tóc ngắn kia. Nhưng may mắn là em vẫn chưa làm gì quá đáng”.
Sau sì căng đan tình cảm giữa cô và Tề Diệu, giới truyền thông đăng tin loạn xạ cả lên, cho rằng cô là kẻ chuyên đi tán tỉnh người đàn ông đã có gia đình làm cho cô rất tức giận. Sau đó cô còn bị cha mắng một trận rằng vì cô mà Tề Diệu bị tai tiếng, còn cấm cô không được đi đâu.
Cô chỉ nghĩ rằng chính cô sẽ giúp Tề Diệu thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó, dù sao anh cũng có yêu vợ đâu. Nhưng không ngờ sau đó cô nghe cha nói vợ Tề Diệu mắc bệnh bạch cầu cấp tính và đang chờ được hiến tủy. Tề Diệu không hề bỏ vợ, vừa làm việc vừa chạy đến bệnh viện, chiều tối còn đến nhà trẻ đón con, hai cha con cùng đợi mẹ về nhà.
Lúc nghe cha nói tình cảm chân thành của anh Tề với vợ, cô xúc động lắm. Cho dù có bất kỳ chuyện gì anh cũng ở bên cạnh chị ấy, là chỗ dựa của chị ấy. Nhìn vào ai cũng thấy anh Tề yêu vợ đến nhường nào. Anh còn vì vợ mà từ chối hợp tác với cha cô. Cha còn nói cả hai bố con Tề Diệu đều khóc, và đều cầu nguyện để chị Tề sớm được hiến tủy làm cô áy náy vô cùng.
Cô thường hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Tề, cô cũng rất sợ lỡ như chị ấy không tìm được tủy thích hợp sẽ không thể qua khỏi. Sì căng đan đó rất may không ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng anh Tề nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó xử.
Thật may mắn, cuối cùng chị Tâm Phi cũng được cấy ghép tủy thành công.
Nhìn cả nhà hạnh phúc như vậy cô cũng rất vui.
Bạn trai cô quay đầu nhìn.
“Anh không biết tại sao em lại làm vậy nhưng giờ cả nhà họ rất hạnh phúc phải không em”.
Đúng vậy, một nhà yêu thương nhau. Cô thầm chúc cho gia đình nhỏ đó mãi mãi hạnh phúc như thế.
Sau khi cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, Tề Diệu lái xe xuống núi, quay trở về thành phố. Thấy vợ không nói gì, anh hỏi:
“Tâm Phi, em mệt à? Sao em không nói gì hết?”
Ngồi ở băng ghế sau, Tề Tuấn Duy nghe ba nói mẹ không khỏe cũng vội chồm người lên hỏi:
“Mẹ, mẹ đau ở đâu vậy mẹ?”
“A… Không có, mẹ không đau chỗ nào hết… Tại…”
“Tại sao?”
“Tại vì em muốn về nhà”. Trình Tâm Phi nói xong cười khẽ.
“Ừ, anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà ngay bây giờ”. Đoán cô mệt, Tề Diệu lái xe nhanh hơn thẳng hướng nhà ba mẹ Trình, cô cần phải được nghỉ ngơi lại sức.
“Không phải em muốn về nhà ba mẹ em”
“Chẳng lẽ em muốn…”
“Mẹ, mẹ muốn về nhà mình phải không ạ?”. Tề Tuấn Duy mừng rỡ nói to.
“Ừ. Mẹ muốn về nhà với ba và cục cưng của mẹ”. Hôm nay cô rất vui, cô không muốn chia tay hai cha con anh để về nhà mẹ đẻ chút nào.
Tề Diệu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
“Được, chúng mình về nhà”.
Về đến nhà, anh liền gọi điện cho ba mẹ vợ nói Tâm Phi đã về nhà.
Gần chín tháng không ở trong chính ngôi nhà của mình, Trình Tâm Phi vui sướng đi khắp các ngóc ngách để nhìn cho rõ. Cô tưởng căn nhà sẽ bị hai bố con Tề Diệu làm lộn xộn nhưng không ngờ lại khá sạch sẽ và gọn gàng.
Cô đang nghĩ không biết có phải anh thuê người giúp việc hay không thì hai cha con cùng nhau kể công.
“Mẹ, con có thể lau bàn, đổ rác, còn giúp ba dùng máy hút bụi. Con rất ngoan phải không mẹ?”
“Duy Duy, để cho mẹ nằm nghỉ. Chừng nào mẹ dậy muốn nói gì thì nói”.
Tề Diệu thấy sắc mặt cô chuyển biến nên muốn cô về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện trong lúc đó hai cha con anh sẽ lái xe tới nhà ba mẹ vợ lấy thuốc của cô rồi còn phải đến siêu thị mua thức ăn nữa.
Khi Trình Tâm Phi thức dậy thì trời đã sập tối, cô không ngờ mình đã ngủ một mạch tới ba tiếng đồng hồ. Có lẽ vì vận động nhiều nên cô hơi mệt.
Cô bước ra ngoài phòng khách nhưng không thấy hai cha con Tề Diệu đâu cả. Lúc đó, cô lại nghe tiếng nồi niêu xong chảo va vào nhau, tiếng băm băm xào xào từ trong nhà bếp.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa nhà bếp, Tề Diệu quay đầu nhìn cô cười.
“Em dậy rồi!”
“Hai cha con anh đang làm gì thế này?”
“Con và ba nấu bữa tối, mẹ. Lúc nãy ba chở con đi mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ với nhiều món thật ngon”. Tề Tuấn Duy đứng trên ghế cạnh bồn nước, vừa nói vừa vo gạo.
“Con vo được gạo hả?”. Trình Tâm Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Dzạ, nhiệm vụ của con là vo gạo”. Cậu nhóc muốn thể hiện cho mẹ xem nên vo gạo hết sức thành thạo, vặn nước, đổ nước thế nào.
Tề Diệu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của vợ bật cười.
“Thằng nhóc này cứ đòi giúp anh nên anh chỉ cho con cách vo gạo. Nhóc con khá lắm, chỉ một lần là làm được ngay”.
Trình Tâm Phi không quen nhìn cảnh hai cha con trong bếp chút nào.
“Anh à, để em giúp…”
“Em lên phòng khách ngồi nghỉ tiếp đi, cái bếp này cứ giao cho hai cha con anh”.
“Đúng đó mẹ, mẹ đi nghỉ đi. Ba và con nấu là được rồi”.
Hai cha con muốn nấu cho cô ăn sao? Duy Duy đã từng nói với cô rau ba xào dở tệ ăn không được nhưng cô không thể tin được rằng anh lại đích thân vào bếp.
Hai cha con anh ra sức đẩy cô vào phòng khách nhưng cô làm sao mà yên tâm ngồi chơi trong khi hai cha con bận rộn nấu ăn thế được. Cô quyết định đứng trong bếp để giúp Tề Diệu và nhóc Duy Duy khi cần.
Tề Diệu vác ghế dựa tới, đẩy nhẹ cô ngồi xuống.
“Duy Duy, mẹ muốn xem hai cha con mình nấu ăn. Hôm nay, cả hai chúng ta phải trổ tài cho mẹ biết nhan nhóc”.
“Dzạ, con biết rồi!”
Nhìn cả hai cha con vì cô mà nấu ăn, cô chưa ăn đã thấy no. Yêu quá!
Tề Diệu nhanh nhẹn thái hành làm cô giật cả mình chỉ lo anh thái trúng tay nhưng động tác của anh lại rất gọn gàng, bên cạnh còn có Duy Duy phụ. Hai cha con người tung chảo, người đổ nguyên liệu rất ăn ý, hóa ra là cả hai thường cùng nhau vào bếp.
Sau đó Tề Diệu chiên trứng ốp la trong khi Duy Duy cầm đĩa đứng bên cạnh chờ ba xúc ra. Nhìn dĩa trứng ốp la óng ánh ngon miệng, Trình Tâm Phi khen thầm trong bụng. Woa! Chồng mình nấu ăn không tồi chút nào.
Cô quyết định ra phòng khách đọc báo, yên tâm giao cả căn bếp cho hai cha con.
Một tiếng sau, cô ngồi vào bàn ăn đầy những món ngon, canh, cá, thịt đủ cả làm cô chưa kịp cầm đũa lên đã muốn bật khóc. Cô vui, thật sự cô rất vui vì cô còn sống khỏe mạnh để được ăn bữa cơm do hai cha con anh đích thân nấu.
Ăn xong, hai cha con còn ép nước trái cây cho cô uống nữa.
Cả ngày chạy nhảy lại còn phụ cha nấu ăn nên mới 9 giờ tối Tề Tuấn Duy đã ngủ khò trong lòng mẹ.
“Để anh bế con về phòng”.
Tề Diệu nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc trên ghế nệm, Trình Tâm Phi đi sau lưng anh cùng vào trong phòng con trai. Đúng như cô nghĩ, phòng Duy Duy cũng rất ngăn nắp.
Kéo chăn đắp cho Duy Duy, cô cúi đầu hôn hai má của con.
Ra khỏi phòng, thấy Tâm Phi cúi đầu khóc nấc lên, Tề Diệu vội hỏi.
“Tâm Phi, em sao vậy em?”
Trình Tâm Phi ôm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ.
“Em không sao cả. Em bị hai cha con anh làm cho cảm động phát khóc luôn nè”.
Anh bật cười:
“Ha ha, hai cha con anh mới nấu cho em có một bữa mà em lại cảm động khóc luôn. Có lẽ nếu sau này nấu cả trăm lần hay ngàn lần chắc em còn khóc tu tu nhiều hơn”.
“Giờ em về nhà rồi, anh không cần nấu nữa đâu”. Cô rất hạnh phúc khi được ăn cơm do tự tay anh nấu nhưng cô không muốn nhìn cảnh chồng yêu đứng bếp chút nào. Anh còn phải làm việc nữa, việc nhà để một mình cô làm là quá đủ.
Tề Diệu nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô.
“Tâm Phi, anh xin lỗi em. Trước đây anh là một người chồng, người cha vô trách nhiện, làm em khổ nhiều, anh xin lỗi”.
Cô chăm sóc gia đình rất chu đáo, mỗi lần nhìn lúm đồng tiền đáng yêu trên má khi đưa anh đi làm, cười vui vẻ khi đón anh về nhà, không hề nghe cô than van tiếng nào, anh cứ nghĩ có lẽ cô rất hạnh phúc nên vô tư làm việc, hoàn toàn không biết rằng cô rất muốn được cùng anh chăm sóc cho gia đình nhỏ của cả hai.
Lúc cô mắc bệnh, thằng tồi như anh không biết, còn tưởng cô chỉ mệt mỏi đúng như lời cô nói.
Anh đã nghĩ cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cô và con mãi mãi là hai người quan trọng nhất với anh, là động lực để anh cố gắng làm việc. Cho dù có vất vả như thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến hai mẹ con cô, anh sẽ quên đi tất cả mệt mỏi.
Nhưng điều không ai có thể ngờ tới là trong tích tắc cô lại nằm trong bệnh viện giằng co với lưỡi hái của thần chết. Có trời mới biết lúc đó anh sợ hãi đến mức nào. Anh sợ mất cô. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện cô sẽ rời xe mình nên vô cùng hoảng loạn. Anh không thể tưởng tượng được cô còn trẻ như thế mà lại phải chết trước anh, không thể nào như thế được, anh đã rất sợ hãi và khủng hoảng tinh thần.
Nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Từ nay về sau, chuyện của cô cũng là chuyện của anh, tất nhiên cả việc nhà cũng thế. Từ giờ anh sẽ cố gắng học để trở thành một ông chồng tốt. Hạnh phúc quá em à! Cuối cùng em vẫn ở bên anh.
“Em chưa bao giờ thất vọng về anh cả, ngưỡng mộ nữa là đằng khác”. Không chỉ ngưỡng mộ mà còn yêu tha thiết.
Tề Diệu mỉm cười, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh hồn nhiên của cô. Anh yêu cô say đắm quá đi mất. Cô đẹp quá.
Không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bà xã, anh cuối xuống hôn lên đôi môi cô khá nồng nhiệt và mạnh bạo, có cả khát vọng cháy bỏng của anh, đầu lưỡi ấm áp xâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy từng dòng ngọt lịm, đê mê.
Hình như lâu lắm rồi anh mới hôn cô như thế này. Nhưng anh nhớ môi cô, rất nhớ.
“Ưm…”. Trình Tâm Phi hoàn toàn bị nụ hôn say đắm của anh làm cho cả người ngất ngây.
Đến khi thấy cô thở dốc, anh mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt trắng trẻo ngại ngùng phủ lên một mảng ửng hồng.
Anh trước giờ đều liên lạc với bác sĩ điều trị chính cho cô, cho dù không đưa cô đi tái khám nhưng anh biết sức khỏe của cô đã hoàn toàn phục hồi, thể lực cũng trở về như trước đây, chỉ cần không vận động mạnh là được.
“Anh và em về phòng ngủ!”.
“Dzạ”.
Bàn tay to của anh nắm lấy tay cô, Tề Diệu nhận ra bước chân cô có vẻ chậm, quay đầu lại thấy vợ cúi đầu xấu hổ, trong khi anh lại muốn dzọt một cái đi thật nhanh tới phòng.
Ha ha. Là vợ chồng mấy năm nay rồi mà cảm giác của cả cô và anh bây giờ rất giống như hai đứa học sinh cấp ba thập thò ăn trái cấm, vừa muốn vừa lo nơm nớp sợ có người phát hiện.
Mặc kệ là người đàn ông trưởng thành hay cậu học sinh cấp ba, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ mà anh yêu.
Trong phòng, được cơ thể ấm áp của anh phủ lên trên, cả hai quấn lấy nhau trong khi bàn tay của anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô làm Tâm Phi bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Vòng tay ôm lấy anh thật chặt, hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực.
Cuộc sống sau này của cô, của anh, của con, sẽ chỉ có hai chữ hạnh phúc.
Nhưng điều mà không ai ngờ tới, ba tháng sau, triệu chứng như lúc cô mắc bệnh bạch cầu cấp tính lại xuất hiện, cứ như một bóng ma bao phủ lấy gia đình cô vậy.
Nghe tiếng chuông cửa leng keng báo có khách hàng, Giản Phái Lam nói lớn. Lúc ngẩng đầu lên, cô mở to mắt ngạc nhiên.
“Tâm Phi, sao cậu lại tới đây thế này? Ngồi xuống đây đi!”. Cô kéo ngay chiếc ghế nệm cho bạn thân ngồi.
“Không cần cuống cả lên như vậy. Mình không sao đâu”.
“Cậu ngồi xuống đi rồi nói”. Không sao thì trước sau gì chả phải ngồi.
Mấy ngày trước Phái Lam có tới nhà Trình thăm Tâm Phi. Cô cũng biết sức khỏe cô bạn thân nhất của mình đã khôi phục nhưng chỉ cần nhớ lại lúc Tâm Phi nằm ở bệnh viện là cô lại thấy lo lắng cho bạn.
“Được rồi. Cậu đừng cuống quít nữa mà. Mình ngồi xuống rồi đây”. Tâm Phi mỉm cười. Cô bạn cô nhìn cứ như gà mắc tóc.
“Mà cậu tới đây làm gì vậy? Cần gì cứ nói với mình một tiếng rồi mình đóng cửa hàng tới giúp cậu liền”. Tâm Phi đang trong thời gian dưỡng bệnh, nếu có thời gian cô đều chơi với cô bạn.
“Mình không cần gì cả. Lúc nãy mình tới bệnh viện để tái khám thấy trời đẹp nên mình tới cửa hàng thăm cậu”. Trước đây lần nào ba cô và Tề Diệu cũng đưa cô đi tái khám nhưng mấy lần gần đây cô đều đòi đi một mình.
“Bác sĩ nói sao?”. Phái Lam liền hỏi.
Trình Tâm Phi nở nụ cười.
“Bác sĩ nói mình rất rất khỏe, sức khỏe hoàn toàn bình thường”.
“Woa, Tâm Phi! Tốt quá rồi!”. Phái Lam ôm vai bạn.
Lát sau thấy cô nàng sụt sịt Trình Tâm Phi liền hỏi:
“Cậu khóc à?”
“Đâu có. Mũi tớ bị dị ứng”. Giản Phái Lam rút khăn giấy xoa xoa mũi. Chỉ cần cô bạn thân nhất của cô khỏe mạnh thì cô mừng hết lớn. “Mình nghĩ chắc chắn ba mẹ cậu sẽ rất vui, cả Duy Duy và Tề Diệu cũng vậy”.
Trình Tâm Phi cười tươi.
“Nhắc đến Tề Diệu, mình muốn nói với cậu chuyện này. Lúc cậu nằm viện, vì mình không thể chịu đựng được khi nhìn cậu khổ sở nên mình đã đến bảo Tề Diệu ký vào đơn ly hôn với cậu đi, giả cũng được. Nhưng cậu biết Tề Diệu nói sao không? Ảnh nhất quyết không đồng ý, trước sau như một. Ồ, hóa ra ảnh kiên quyết như vậy là đúng. Cậu vì Tề Diệu mới có thể cố gắng vượt qua căn bệnh đó”.
Đúng là trước kia cô có ác cảm với chồng của Tâm Phi. Nhưng từ sau khi Tâm Phi bị bệnh, cô thấy Tề Diệu cứ như là một người hoàn toàn khác, mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiền hòa, còn kiên quyết muốn ở bên cạnh Tâm Phi. Hai cha con sống với nhau chờ mẹ về nhà làm cô rất cảm động.
Chính trong lúc bạn thân nhất của cô đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết làm cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng chính vì vậy cô và bạn trai mới giảng hòa, quay lại với nhau.
“Mình không trách cậu, còn muốn cảm ơn cậu nữa kìa”.
“Nhưng mà mình vẫn thấy rất áy náy với ảnh”. Cũng may giờ hai vợ chồng rất hạnh phúc. “Giờ cậu khỏe rồi, có muốn ly dị nữa không đó?”
Nhớ lại mới có tám tháng cách đây mà như cả thế kỷ, cảm xúc của Trình Tâm Phi dâng trào trong lòng.
“Lúc biết mình bị bệnh, mình đã định li hôn với anh ấy”.
“Mình nhớ rồi. Cậu đột nhiên nói muốn ly dị đúng cái lúc mà tớ đang bực mình. Mình cũng không biết sao cậu lại nói như vậy. Vậy lý do thực sự ở đây là gì?”. Cô cứ nghĩ chỉ vì sợ là gánh nặng cho Tề Diệu nên Trình Tâm Phi mới muốn li dị.
“Tề Diệu quá xuất sắc và tài năng. Mình đã nghĩ nếu như anh ấy không nghe lời mẹ chồng mình kết hôn với mình và giờ lấy một người khác, không phải mình thì tốt hơn nhiều. Chứ cứ như mình, quá bình thường, không giúp được bất kỳ chuyện gì cho sự nghiệp của anh ấy”.
“Cậu nghe đây, các cậu lấy nhau bảy năm rồi nha, mà sao cậu vẫn còn tự ti như vậy? Tớ hỏi thật cậu nha, cậu có điểm gì thua kém mấy cô gái khác, đừng so sánh mình với người khác nữa”.
Ừ thì Tề Diệu là một luật sư nổi tiếng nhưng Tâm Phi cũng có thua kém ai đâu, vừa xinh vừa đảm đang.
“Cậu mà cứ nghĩ như vậy thì mình nói cho cậu biết nè. Nếu cậu không gả cho Tề Diệu thì cậu cũng sẽ lọt vào mắt xanh của một người với điều kiện không tồi nào đó, ví dụ như anh Duẫn Kiệt chẳng hạn. Anh ấy nhà giàu, giờ còn là bác sĩ đa khoa. Nếu mà cậu làm một nữ y tá nữa thì quá hợp. Mà thôi, chả phải người duy nhất chiếm giữ trái tim cậu là Tề Diệu đó sao”.
Nghe cô bạn thân nhất giảng giải như một nhà tâm lý học, Trình Tâm Phi cảm thấy buồn cười. Mà đúng thật, điều quan trọng nhất là cô yêu Tề Diệu. Nếu không phải anh thì cô sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn.
Tề Diệu cũng đã nói với cô, vì yêu cô nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân đó. Anh đã nói: “Anh gật đầu ngay lập tức” khiến cô rất cảm động. Vậy là mẹ chồng cô cũng biết nên mới nói ra ý muốn cô và anh lấy nhau. Hóa ra mẹ chồng nói cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh thì ra là như thế.
Chỉ vì ngốc nghếch không hiểu anh mà đã vô tình làm tổn thương anh. Lúc cô tỉnh lại sau hôn mê anh cũng đã xin cô hãy vì anh mà cố gắng chống chọi với bệnh. Và anh cũng vì cô mà khóc. Cô càng yêu anh hơn. Ông trời vẫn còn thương cô, làm cho cô khỏe mạnh trở lại. Tương lai cô sẽ có nhiều thời gian để yêu chồng và nói yêu anh từ trái tim cô.
Ngày nghỉ đẹp trời, bác sĩ nói cô cần phải thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nên sáng sớm Tề Diệu đã lái xe đưa hai mẹ con cô đi pic nic. Sợ vợ mệt nên cả nhà không đi khỏi Đài Bắc mà chỉ lái xe đi thăm quan thắng cảnh, sau khi ăn cơm trưa sẽ trở về nhà.
Lúc xe dừng lại, Trình Tâm Phi định trùm chiếc mũ len lên đầu.
“Sáng nay trời trong xanh nên em đừng đội mũ”. Tề Diệu giật chiếc mũ len của cô. “Cả nhà chúng ta đi tới cánh đồng cỏ ngắm cảnh, gió thổi mát lắm”.
“Nhưng mà tóc em ngắn sát đầu, xấu lắm”. Mặc dù tóc cô đã mọc dài ra nhưng nhìn chẳng khác gì con trai để tóc húi cua hay dài hơn xíu xiu là cùng.
“Không sao hết. Dễ thương lắm”.
“Thật hả anh?”. Cô sờ tóc mình nghĩ thầm. Như vầy mà dễ thương sao ta?.
“Anh nói thật. Rất dễ thương”. Tề Diệu vuốt mái tóc ngắn của cô. Mặt cô rất xinh, để tóc ngắn càng tinh nghịch dễ thương, có khi còn hấp dẫn hơn.
Nghe anh nói vậy, Trình Tâm Phi không nghĩ gì nhiều nữa.
“Vậy em không đội nha!”.
Cả nhà xuống xe, mặc dù không có trò gì để chơi nhưng trước mắt lại là cánh đồng cỏ trải dài xanh mát. Tề Tuấn Duy chạy lòng vòng quanh ba và mẹ. Cả nhà lâu rồi không đi chơi nên cậu bé rất thích.
Một tiếng sau, Tề Diệu giục hai mẹ con đang ngồi trên bãi cỏ:
“Chúng mình đi thôi”.
“Ngồi chút nữa đi anh. Em khỏe mà”.
“Sau này anh sẽ lái xe đưa em và con tới đây chơi”. Giờ anh muốn đưa hai mẹ con tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn cơm trưa.
Tề Diệu nắm tay vợ, vợ anh nắm tay nhóc Duy Duy. Rồi ba người bước tới chỗ đậu xe.
Nửa tiếng sau, cả nhà tới nhà hàng. Đây là một nhà hàng có lối kiến trúc rất đẹp mắt với nhiều cây cối xung quanh và đằng sau nhà hàng là núi non hùng vĩ. Chính trợ lý của anh giới thiệu, nói rằng phong cảnh xung quanh nhà hàng rất đẹp. Và đến đây rồi mới thấy đúng như lời trợ lý nói.
Bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cả nhà ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh núi rừng đẹp đẽ.
“Woa! Đẹp quá”. Tâm Phi hoàn toàn bị phong cảnh núi non trước mắt thu hút.
“Con cũng thấy. Đẹp quá mẹ”. Tề Tuấn Duy ngồi sát cửa kính nhìn mấy dãy núi phía xa.
“Sao anh biết nhà hàng này?”. Trình Tâm Phi hỏi.
“Trợ lý Từ giới thiệu cho anh”. Trợ lý Từ hồ hởi giới thiệu cho anh không ít nhà hàng khi biết anh muốn đưa cả nhà đi du ngoạn.
Lúc cả nhà đang ăn cơm, có hai vị khách một nam một nữ kéo ghế đứng dậy, trong đó người con gái vừa nhìn thấy Tề Diệu liền đứng sững lại.
Tề Diệu thấy có người cứ đứng nhìn về phía mình nên nghiêng đầu. Thấy Phương Uyển gia, anh nghĩ chắc có lẽ cô đang do dự không biết có nên đến chào anh.
Chuyện tai tiếng lá cải kia dù sao cũng qua lâu rồi, với lại anh cũng nghe ông chủ Phương nói, Uyển gia đang làm việc trong công ty Phương thị, nhìn quần áo hàng hiệu New York cô đang mặc trông khá tinh tế.
Anh chủ động cười với mình, Phương Uyển Gia quay sang nói với anh chàng trẻ tuổi đi cùng mấy câu rồi bước lại.
“Anh Tề, em chào anh”. Phương Uyển Gia cứ tưởng Tề Diệu sẽ không để ý tới mình nên khi thấy anh chào, cô rất vui.
Nhìn qua người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện với Tề Diệu, Uyển Gia nghĩ. Đây có phải là vợ anh Tề không nhỉ?
“Chào cô”. Tề Diệu mở miệng giới thiệu. “Đây là vợ tôi, và đây là con trai tôi. Tâm Phi, đây là con gái của ông chủ Phương Uyển Gia, chắc em biết?”
“Uyển Gia?”. Trình Tâm Phi nghĩ ngợi. À há. Nhớ ra rồi. Nhưng cô chỉ cười. “Xin chào, Phương tiểu thư, tôi là vợ của Tề Diệu, cô cứ gọi tôi là Tâm Phi”.
Trước đây Phương Uyển Gia rất muốn được gặp vợ anh Tề, giờ nhìn thấy Trình Tâm Phi mỉm cười dịu dàng thân thiết thế kia, cô vội cúi đầu nói nhanh.
“Em xin lỗi chị!”
Ủa? Ủa? Chuyện gì đây? Sao tự nhiên lại xin lỗi mình. Trình Tâm Phi sửng sờ.
“Anh Tề, chị Tề. Bạn trai em đang chờ em, không làm phiền cả nhà ăn cơm nữa. Em đi trước đây!”.
Ngạc nhiên mất mấy giâu, Trình Tâm Phi muốn hỏi cô gái này nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Uyển gia đã cùng với bạn trai đi mất.
“Anh nghĩ Uyển Gia muốn xin lỗi em chuyện trên báo”. Tề Diệu giải thích.
“Em cũng nghĩ vậy”.
Thật không ngờ chuyện lâu như thế rồi mà cô gái kia vẫn muốn xin lỗi cô. Nhưng mà chưa nghe cô trả lời lại bỏ đi mất.
Chuyện đó cô cũng đã quên phắt từ lâu.
Tề Tuấn Duy chỉ nồi lẩu trên bàn.
“Mẹ, con muốn ăn thịt viên”.
“Ừ, để mẹ múc cho”.
Cả nhà lại vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Ra khỏi nhà hàng, Phương Uyển Gia quay đầu lại nhìn cả nhà ăn cơm rất vui vẻ.
“Uyển Gia, họ là ai vậy? Sao em lại xin lỗi?”. Đi ăn cơm với nhau, thấy bạn gái cúi đầu xin lỗi nên anh chàng bạn trai Uyển Gia rất ngạc nhiên.
“Đó là do trước đây em không biết xấu hổ, chút nữa đã làm tổn thương cái chị tóc ngắn kia. Nhưng may mắn là em vẫn chưa làm gì quá đáng”.
Sau sì căng đan tình cảm giữa cô và Tề Diệu, giới truyền thông đăng tin loạn xạ cả lên, cho rằng cô là kẻ chuyên đi tán tỉnh người đàn ông đã có gia đình làm cho cô rất tức giận. Sau đó cô còn bị cha mắng một trận rằng vì cô mà Tề Diệu bị tai tiếng, còn cấm cô không được đi đâu.
Cô chỉ nghĩ rằng chính cô sẽ giúp Tề Diệu thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó, dù sao anh cũng có yêu vợ đâu. Nhưng không ngờ sau đó cô nghe cha nói vợ Tề Diệu mắc bệnh bạch cầu cấp tính và đang chờ được hiến tủy. Tề Diệu không hề bỏ vợ, vừa làm việc vừa chạy đến bệnh viện, chiều tối còn đến nhà trẻ đón con, hai cha con cùng đợi mẹ về nhà.
Lúc nghe cha nói tình cảm chân thành của anh Tề với vợ, cô xúc động lắm. Cho dù có bất kỳ chuyện gì anh cũng ở bên cạnh chị ấy, là chỗ dựa của chị ấy. Nhìn vào ai cũng thấy anh Tề yêu vợ đến nhường nào. Anh còn vì vợ mà từ chối hợp tác với cha cô. Cha còn nói cả hai bố con Tề Diệu đều khóc, và đều cầu nguyện để chị Tề sớm được hiến tủy làm cô áy náy vô cùng.
Cô thường hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Tề, cô cũng rất sợ lỡ như chị ấy không tìm được tủy thích hợp sẽ không thể qua khỏi. Sì căng đan đó rất may không ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng anh Tề nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó xử.
Thật may mắn, cuối cùng chị Tâm Phi cũng được cấy ghép tủy thành công.
Nhìn cả nhà hạnh phúc như vậy cô cũng rất vui.
Bạn trai cô quay đầu nhìn.
“Anh không biết tại sao em lại làm vậy nhưng giờ cả nhà họ rất hạnh phúc phải không em”.
Đúng vậy, một nhà yêu thương nhau. Cô thầm chúc cho gia đình nhỏ đó mãi mãi hạnh phúc như thế.
Sau khi cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, Tề Diệu lái xe xuống núi, quay trở về thành phố. Thấy vợ không nói gì, anh hỏi:
“Tâm Phi, em mệt à? Sao em không nói gì hết?”
Ngồi ở băng ghế sau, Tề Tuấn Duy nghe ba nói mẹ không khỏe cũng vội chồm người lên hỏi:
“Mẹ, mẹ đau ở đâu vậy mẹ?”
“A… Không có, mẹ không đau chỗ nào hết… Tại…”
“Tại sao?”
“Tại vì em muốn về nhà”. Trình Tâm Phi nói xong cười khẽ.
“Ừ, anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà ngay bây giờ”. Đoán cô mệt, Tề Diệu lái xe nhanh hơn thẳng hướng nhà ba mẹ Trình, cô cần phải được nghỉ ngơi lại sức.
“Không phải em muốn về nhà ba mẹ em”
“Chẳng lẽ em muốn…”
“Mẹ, mẹ muốn về nhà mình phải không ạ?”. Tề Tuấn Duy mừng rỡ nói to.
“Ừ. Mẹ muốn về nhà với ba và cục cưng của mẹ”. Hôm nay cô rất vui, cô không muốn chia tay hai cha con anh để về nhà mẹ đẻ chút nào.
Tề Diệu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
“Được, chúng mình về nhà”.
Về đến nhà, anh liền gọi điện cho ba mẹ vợ nói Tâm Phi đã về nhà.
Gần chín tháng không ở trong chính ngôi nhà của mình, Trình Tâm Phi vui sướng đi khắp các ngóc ngách để nhìn cho rõ. Cô tưởng căn nhà sẽ bị hai bố con Tề Diệu làm lộn xộn nhưng không ngờ lại khá sạch sẽ và gọn gàng.
Cô đang nghĩ không biết có phải anh thuê người giúp việc hay không thì hai cha con cùng nhau kể công.
“Mẹ, con có thể lau bàn, đổ rác, còn giúp ba dùng máy hút bụi. Con rất ngoan phải không mẹ?”
“Duy Duy, để cho mẹ nằm nghỉ. Chừng nào mẹ dậy muốn nói gì thì nói”.
Tề Diệu thấy sắc mặt cô chuyển biến nên muốn cô về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện trong lúc đó hai cha con anh sẽ lái xe tới nhà ba mẹ vợ lấy thuốc của cô rồi còn phải đến siêu thị mua thức ăn nữa.
Khi Trình Tâm Phi thức dậy thì trời đã sập tối, cô không ngờ mình đã ngủ một mạch tới ba tiếng đồng hồ. Có lẽ vì vận động nhiều nên cô hơi mệt.
Cô bước ra ngoài phòng khách nhưng không thấy hai cha con Tề Diệu đâu cả. Lúc đó, cô lại nghe tiếng nồi niêu xong chảo va vào nhau, tiếng băm băm xào xào từ trong nhà bếp.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa nhà bếp, Tề Diệu quay đầu nhìn cô cười.
“Em dậy rồi!”
“Hai cha con anh đang làm gì thế này?”
“Con và ba nấu bữa tối, mẹ. Lúc nãy ba chở con đi mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ với nhiều món thật ngon”. Tề Tuấn Duy đứng trên ghế cạnh bồn nước, vừa nói vừa vo gạo.
“Con vo được gạo hả?”. Trình Tâm Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Dzạ, nhiệm vụ của con là vo gạo”. Cậu nhóc muốn thể hiện cho mẹ xem nên vo gạo hết sức thành thạo, vặn nước, đổ nước thế nào.
Tề Diệu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của vợ bật cười.
“Thằng nhóc này cứ đòi giúp anh nên anh chỉ cho con cách vo gạo. Nhóc con khá lắm, chỉ một lần là làm được ngay”.
Trình Tâm Phi không quen nhìn cảnh hai cha con trong bếp chút nào.
“Anh à, để em giúp…”
“Em lên phòng khách ngồi nghỉ tiếp đi, cái bếp này cứ giao cho hai cha con anh”.
“Đúng đó mẹ, mẹ đi nghỉ đi. Ba và con nấu là được rồi”.
Hai cha con muốn nấu cho cô ăn sao? Duy Duy đã từng nói với cô rau ba xào dở tệ ăn không được nhưng cô không thể tin được rằng anh lại đích thân vào bếp.
Hai cha con anh ra sức đẩy cô vào phòng khách nhưng cô làm sao mà yên tâm ngồi chơi trong khi hai cha con bận rộn nấu ăn thế được. Cô quyết định đứng trong bếp để giúp Tề Diệu và nhóc Duy Duy khi cần.
Tề Diệu vác ghế dựa tới, đẩy nhẹ cô ngồi xuống.
“Duy Duy, mẹ muốn xem hai cha con mình nấu ăn. Hôm nay, cả hai chúng ta phải trổ tài cho mẹ biết nhan nhóc”.
“Dzạ, con biết rồi!”
Nhìn cả hai cha con vì cô mà nấu ăn, cô chưa ăn đã thấy no. Yêu quá!
Tề Diệu nhanh nhẹn thái hành làm cô giật cả mình chỉ lo anh thái trúng tay nhưng động tác của anh lại rất gọn gàng, bên cạnh còn có Duy Duy phụ. Hai cha con người tung chảo, người đổ nguyên liệu rất ăn ý, hóa ra là cả hai thường cùng nhau vào bếp.
Sau đó Tề Diệu chiên trứng ốp la trong khi Duy Duy cầm đĩa đứng bên cạnh chờ ba xúc ra. Nhìn dĩa trứng ốp la óng ánh ngon miệng, Trình Tâm Phi khen thầm trong bụng. Woa! Chồng mình nấu ăn không tồi chút nào.
Cô quyết định ra phòng khách đọc báo, yên tâm giao cả căn bếp cho hai cha con.
Một tiếng sau, cô ngồi vào bàn ăn đầy những món ngon, canh, cá, thịt đủ cả làm cô chưa kịp cầm đũa lên đã muốn bật khóc. Cô vui, thật sự cô rất vui vì cô còn sống khỏe mạnh để được ăn bữa cơm do hai cha con anh đích thân nấu.
Ăn xong, hai cha con còn ép nước trái cây cho cô uống nữa.
Cả ngày chạy nhảy lại còn phụ cha nấu ăn nên mới 9 giờ tối Tề Tuấn Duy đã ngủ khò trong lòng mẹ.
“Để anh bế con về phòng”.
Tề Diệu nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc trên ghế nệm, Trình Tâm Phi đi sau lưng anh cùng vào trong phòng con trai. Đúng như cô nghĩ, phòng Duy Duy cũng rất ngăn nắp.
Kéo chăn đắp cho Duy Duy, cô cúi đầu hôn hai má của con.
Ra khỏi phòng, thấy Tâm Phi cúi đầu khóc nấc lên, Tề Diệu vội hỏi.
“Tâm Phi, em sao vậy em?”
Trình Tâm Phi ôm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ.
“Em không sao cả. Em bị hai cha con anh làm cho cảm động phát khóc luôn nè”.
Anh bật cười:
“Ha ha, hai cha con anh mới nấu cho em có một bữa mà em lại cảm động khóc luôn. Có lẽ nếu sau này nấu cả trăm lần hay ngàn lần chắc em còn khóc tu tu nhiều hơn”.
“Giờ em về nhà rồi, anh không cần nấu nữa đâu”. Cô rất hạnh phúc khi được ăn cơm do tự tay anh nấu nhưng cô không muốn nhìn cảnh chồng yêu đứng bếp chút nào. Anh còn phải làm việc nữa, việc nhà để một mình cô làm là quá đủ.
Tề Diệu nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô.
“Tâm Phi, anh xin lỗi em. Trước đây anh là một người chồng, người cha vô trách nhiện, làm em khổ nhiều, anh xin lỗi”.
Cô chăm sóc gia đình rất chu đáo, mỗi lần nhìn lúm đồng tiền đáng yêu trên má khi đưa anh đi làm, cười vui vẻ khi đón anh về nhà, không hề nghe cô than van tiếng nào, anh cứ nghĩ có lẽ cô rất hạnh phúc nên vô tư làm việc, hoàn toàn không biết rằng cô rất muốn được cùng anh chăm sóc cho gia đình nhỏ của cả hai.
Lúc cô mắc bệnh, thằng tồi như anh không biết, còn tưởng cô chỉ mệt mỏi đúng như lời cô nói.
Anh đã nghĩ cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cô và con mãi mãi là hai người quan trọng nhất với anh, là động lực để anh cố gắng làm việc. Cho dù có vất vả như thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến hai mẹ con cô, anh sẽ quên đi tất cả mệt mỏi.
Nhưng điều không ai có thể ngờ tới là trong tích tắc cô lại nằm trong bệnh viện giằng co với lưỡi hái của thần chết. Có trời mới biết lúc đó anh sợ hãi đến mức nào. Anh sợ mất cô. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện cô sẽ rời xe mình nên vô cùng hoảng loạn. Anh không thể tưởng tượng được cô còn trẻ như thế mà lại phải chết trước anh, không thể nào như thế được, anh đã rất sợ hãi và khủng hoảng tinh thần.
Nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa. Từ nay về sau, chuyện của cô cũng là chuyện của anh, tất nhiên cả việc nhà cũng thế. Từ giờ anh sẽ cố gắng học để trở thành một ông chồng tốt. Hạnh phúc quá em à! Cuối cùng em vẫn ở bên anh.
“Em chưa bao giờ thất vọng về anh cả, ngưỡng mộ nữa là đằng khác”. Không chỉ ngưỡng mộ mà còn yêu tha thiết.
Tề Diệu mỉm cười, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh hồn nhiên của cô. Anh yêu cô say đắm quá đi mất. Cô đẹp quá.
Không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bà xã, anh cuối xuống hôn lên đôi môi cô khá nồng nhiệt và mạnh bạo, có cả khát vọng cháy bỏng của anh, đầu lưỡi ấm áp xâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy từng dòng ngọt lịm, đê mê.
Hình như lâu lắm rồi anh mới hôn cô như thế này. Nhưng anh nhớ môi cô, rất nhớ.
“Ưm…”. Trình Tâm Phi hoàn toàn bị nụ hôn say đắm của anh làm cho cả người ngất ngây.
Đến khi thấy cô thở dốc, anh mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt trắng trẻo ngại ngùng phủ lên một mảng ửng hồng.
Anh trước giờ đều liên lạc với bác sĩ điều trị chính cho cô, cho dù không đưa cô đi tái khám nhưng anh biết sức khỏe của cô đã hoàn toàn phục hồi, thể lực cũng trở về như trước đây, chỉ cần không vận động mạnh là được.
“Anh và em về phòng ngủ!”.
“Dzạ”.
Bàn tay to của anh nắm lấy tay cô, Tề Diệu nhận ra bước chân cô có vẻ chậm, quay đầu lại thấy vợ cúi đầu xấu hổ, trong khi anh lại muốn dzọt một cái đi thật nhanh tới phòng.
Ha ha. Là vợ chồng mấy năm nay rồi mà cảm giác của cả cô và anh bây giờ rất giống như hai đứa học sinh cấp ba thập thò ăn trái cấm, vừa muốn vừa lo nơm nớp sợ có người phát hiện.
Mặc kệ là người đàn ông trưởng thành hay cậu học sinh cấp ba, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ mà anh yêu.
Trong phòng, được cơ thể ấm áp của anh phủ lên trên, cả hai quấn lấy nhau trong khi bàn tay của anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô làm Tâm Phi bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Vòng tay ôm lấy anh thật chặt, hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực.
Cuộc sống sau này của cô, của anh, của con, sẽ chỉ có hai chữ hạnh phúc.
Nhưng điều mà không ai ngờ tới, ba tháng sau, triệu chứng như lúc cô mắc bệnh bạch cầu cấp tính lại xuất hiện, cứ như một bóng ma bao phủ lấy gia đình cô vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook