Học Bá Tái Sinh
Chương 66: Làm trợ lý

Đối với việc Thẩm Húc Thần có thể tham gia trận chung kết cuộc thi tài năng học sinh trung học, nhà trường vô cùng ủng hộ và coi trọng. Nhưng coi trọng thì coi trọng, nhà trường cũng không đủ kinh phí tài trợ gì đó, lúc trước còn vừa bỏ ra một số tiền lớn để thuê bảo vệ 24/24, sân thể dục mới cũng đang được xây dựng, thật sự không còn bao nhiêu tài chính. Vì thế, để bày tỏ tấm lòng, mấy vị lãnh đạo nhà trường đã mời nhóm Kim Hồng Nhạn, Thẩm Húc Thần và thầy Tống chủ nhiệm lớp Thẩm Húc Thần cùng đi ăn cơm.

Ăn cơm trong căn tin trường, cố ý đặt nhiều món ngon, hương vị không tệ, số lượng không thiếu, tính ra cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Thân là một trùng sinh lão quỷ, cách xử sự của Thẩm Húc Thần đương nhiên lão luyện hơn thiếu niên 16, 17 tuổi bình thường rất nhiều. Cậu biết rõ, dù nhóm Kim Hồng Nhạn chỉ là thực tập sinh của đài truyền hình nhưng nhiệm vụ quay VCR ở trường cậu chủ yếu do ba người bọn họ quyết định. Nói cách khác, ý thức chủ quan của nhóm ba người Kim Hồng Nhạn sẽ quyết định phương hướng nội dung của VCR.

Thẩm Húc Thần cũng không yêu cầu nhóm Kim Hồng Nhạn quay mình quá mức hoàn mỹ, cậu chỉ cầu Kim Hồng Nhạn không ngứa mắt mà cố ý bôi đen mình mà thôi. Nghĩ như vậy, mỗi khi đối mặt với nhóm Kim Hồng Nhạn, thái độ của Thẩm Húc Thần càng thêm tự nhiên ôn hòa. Mà chỉ cần Thẩm Húc Thần thản nhiên ôn hòa, cậu sẽ khiến người khác yêu thích, đây là chuyện thực dễ dàng.

Nói thật, sau khi trùng sinh, Thẩm Húc Thần đã trở thành kiểu người khiến người khác ưa thích, bởi vì trên người cậu có sự nội liễm và khắc chế của người trưởng thành. Cộng thêm, sau khi dùng quang minh chi tuyền, Thẩm Húc Thần càng khiến người yêu thích hơn, bởi vì cậu khiến người khác có cảm giác ôn nhuận vô hại. Đối với những vật vừa vô hại vừa tốt đẹp, chỉ cần tâm không tồn tại ác niệm, ai mà không thích cho được? ưu tú lại khiêm tốn, đó chính là ấn tượng tốt đẹp nhất khi gặp người lạ mặt.

Ăn cơm, tán gẫu, tươi cười, gặp gỡ gia tăng tình cảm, không khí tốt đẹp.

Cách làm việc chuyên nghiệp, cuối cùng nhóm Kim Hồng Nhạn rất nhanh liền hoàn thành công việc ở trong trường. Kế tiếp, bọn họ chuyển tới nhà của Thẩm Húc Thần để quay. Hai ngày trước khi rời khỏi Tiền Hồ trấn, nhóm Kim Hồng Nhạn còn được ông Thẩm đưa về Phần Thủy trấn một chuyến, chung quy, Phần Thủy trấn mới là nơi Thẩm Húc Thần lớn lên từ nhỏ.

Kỳ nghỉ hè rất nhanh liền tới. Theo lý mà nói, khối 11 lên 12 sẽ không có nghỉ hè mà vẫn bị ép buộc đi học như bình thường, Vì cuộc chiến thi đại học phải giành giật từng giây từng phút! Nhưng tình huống của Thẩm Húc Thần là đặc thù, hơn nữa thành tích học tập của cậu luôn khiến các thầy cô yên tâm, bởi vậy nhà trường không bắt buộc Thẩm Húc Thần phải tới trường học hè như những bạn khác. Nói cách khác, tuy rằng cuộc thi tài năng học sinh trung học diễn ra vào cuối tháng 7 nhưng cả tháng 7 Thẩm Húc Thần cũng không cần phải lên lớp. Điều này khiến đám bạn học của cậu ghen tị hận không thôi.

“Chị vừa nói chuyện điện thoại với Vân ca.” Cố Vọng Thư nói: “Em sợ đứng trước ống kính còn gì?! Được rồi, được rồi, em không sợ, chỉ cảm thấy mất tự nhiên…chị thấy giống nhau cả thôi. Vân ca nói, hiện tại anh ấy đang quay một bộ phim ở Ninh Thượng thành, mỗi ngày đều phải đứng trước ống kính. Lúc này em cũng rảnh rỗi, hay là tới chỗ Vân ca mấy ngày, coi như tập cho quen dần với ống kính. Nói không chừng, khi em quen với ống kính rồi, sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa.”

Vân ca trong miệng Cố Vọng Thư chính là Triệu Vân Ân. Anh ấy hiện tại vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí. Chương trình ‘Siêu sao mới’ khiến anh ấy trở thành nam thần quốc dân trong lòng khán giả, hơn nữa, anh ấy có thực lực, có nhan sắc, có tình thương, lại có bối cảnh, có công ty quản lý đáng tin cậy, có thể nói Triệu Vân Ân chính là một tiểu thái dương trong giới giải trí hiện nay.

Thẩm Húc Thần có chút do dự.

Cố Vọng Thư đảo tròn mắt, xoay người chạy ra ngoài: “Để chị gọi điện cho Vân ca thử xem. Nói anh ấy cho em làm trợ lý ở bên cạnh anh ấy, thử cảm thụ cuộc sống bị ống kinh vây quanh là như thế nào! Đúng rồi, nhớ xin chữ ký Lục Khâu Nhiên cho chị!”

Hai ngày sau, Thẩm Húc Thần xách hành lý xuất hiện ở bến xe đường dài Z tỉnh. Huyện Di Tương không có nhà ga, người trong huyện muốn đi đâu đầu tiên phải ngồi xe ô tô đến An Thành rồi mới đổi phương tiện. An Thành cách Ninh Thượng thành không quá xa, nếu đi đường quốc lộ, ước chừng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Quan Đới nhớ tới lời dặn dò của Triệu Vân Ân “Khoảng 5h em họ tôi sẽ tới nơi, anh thấy đứa nào đẹp trai nhất thì chính là nó”, đứng ở lối ra đánh giá từng người ra vào. Đứng một lúc, người qua lại thưa dần, Quan Đới vẫn không nhìn thấy nam sinh đẹp trai nào xuất hiện.

Không biết có bỏ lỡ không…Quan Đới đang mải suy nghĩ thì một thiếu niên kéo một chiếc va li cá nhân xuất hiện trong tầm nhìn. Thiếu niên kia vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, diện mạo khiến người chú mục, vì tuổi còn trẻ nên nhìn qua có vài phần ngây ngô nhưng không thể không nói, chút ngây ngô đó không hề phá hủy khí chất của cậu ta, mà ngược lại, cậu ta trông càng giống mỹ nam tử trầm lặng.

Quan Đới trơ mắt nhìn mỹ nam tử đi về phía mình. Mỹ nam tử cười nói: “Anh là anh Quan? Em là Thẩm Húc Thần. Lúc nãy rất đông người, em không thích chen chúc nên đợi mọi người đi gần hết mới đi ra. Làm phiền anh đợi lâu.”

Quan Đới là quản lý được công ty Tân Nha sắp xếp cho Triệu Vân Ân khi anh tham gia chương trình ‘Siêu sao mới’. Quan Đới là người có trách nhiệm, tính cách chu đáo, kinh nghiệm không tệ, sau khi Triệu Vân Ân chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Tân Nha, được sự ủng hộ của Triệu Vân Ân, Quan Đới từ quản lý lâm thời trở thành quản lý chính thức của anh. Nhưng dù có là quản lý cũng không thể nào 24 giờ đi theo bên cạnh nghệ sĩ, Quan Đới còn phải ra ngoài thay Triệu Vân Ân giải quyết vô số các chuyện lặt vặt khác.

Dù đã thấy vố số trai xinh gái đẹp ở trong giới giải trí nhưng Quan Đới vẫn bị sững sờ. Một giây này, bản năng nghề nghiệp nổi lên, câu đầu bật thốt ra lại là: “He..hello, Thẩm Húc Thần phải không? Cậu có hứng thú gia nhập giới giải trí không?”

Thẩm Húc Thần mỉm cười: “Em sắp lên lớp 12, trước mắt chỉ muốn chăm chỉ học hành, tạm thời chưa nghĩ tới cái gì khác.”

Lúc này Quan Đới mới phục hồi tinh thần, nhớ ra Thẩm Húc Thần là em họ học siêu giỏi của Triệu Vân Ân. Anh thoáng có chút ngại ngùng nói: “Vừa rồi thuần túy chỉ là thói quen nghề nghiệp… chúng ta đi thôi, xe đỗ ở bên kia, lúc này trở về, chắc vừa lúc Triệu Vân Ân xong việc, có thể cùng nhau ăn cơm.”

“Vậy đ thôi, nghe anh sắp xếp.” Thẩm Húc Thần mỉm cười nói.

Triệu Vân Ân đang quay một bộ phim cổ trang tên 《 Trường kiếm hành hiệp 》 Triệu Vân Ân là vai nam chính, là một kiếm khách giang hồ nửa chính nửa tà luôn bị cố ý hoặc vô tình cuốn vào các vụ án ly kỳ khác nhau. Ẩn trong đó chính là sự tranh giành đấu đá lẫn nhau giữa các vị hoàng tử, bối cảnh cổ trang trải rộng, tình tiết triều Đường phân tranh xuyên suốt bộ phim, các tình tiết nhìn như tách biệt độc lập nhưng lại là những manh mối có liên quan tới các vụ án.

Lúc Thẩm Húc Thần tới trường quay, Triệu Vân Ân đang tẩy trang.

Lúc đầu, mọi người thấy có một nam sinh xinh đẹp đi theo sau Quan Đới, còn cho rằng đó là người mới mà Tân Nha muốn nâng đỡ, không ngờ thiếu niên xinh đẹp kia lại đi tới bên cạnh Triệu Vân Ân, giọng nói trong trẻo rõ ràng gọi một tiếng anh họ. Chậc, hóa là người thân của Triệu tiểu nam thần! Quả nhiên là gen tốt, anh trai là tiểu nam thần quốc dân, không ngờ em trai cũng có bộ dạng ưa nhìn tới vậy! Gen tốt đều bị gia đình họ chiếm hết rồi đi? Nhưng lại không ai biết rằng, Triệu Vân Ân và Thẩm Húc Thần thật sự không có một xíu quan hệ huyết thống nào hết.

Nhìn thấy Thẩm Húc Thần, Triệu Vân Ân vô cùng cao hứng, anh vừa quay đầu đã bị chuyên gia makeup nhắc: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đang tẩy trang mắt, cẩn thận chạm vào mắt.” Triệu Vân Ân đành phải thành thật quay đầu lại. Phim cổ trang phiền toái như vậy đấy, makeup, tẩy trang hay thay trang phục đều rất tốn thời gian.

Tẩy trang xong xuôi, Triệu Vân Ân dẫn Thẩm Húc Thần đi ăn.

Triệu Vân Ân là cật hóa, mà đã là cật hóa thì chắc chắn luôn mang theo rada quét mỹ thực. Cho dù là ban ngày quay phim mệt muốn chết, lúc này Triệu Vân Ân vẫn dẫn Thẩm Húc Thần đi vào trong một con hẻm nhỏ: “Quán này, đồ ăn siêu ngon, ngon muốn rơi lệ luôn đó! Đều là do dì chủ quán tự tay nấu, anh hận không thể ăn hai thùng một bữa… Đúng rồi, em có thích ăn mì không?”

Thẩm Húc Thần gật đầu. Cậu từ nhỏ lớn lên với ông nội nên phi thường thích ăn mì phương Bắc. Nhưng nhìn đội ngũ xếp hàng dài trước mắt, Thẩm Húc Thần do dự một chút, hỏi: “Chúng ta thế này không sao chứ? Có sợ anh bị nhận ra không?”

Triệu Vân Ân đội mũ lưỡi trai sùm sụp, không để ý nói: “Trời tối như vậy, ai mà thèm để ý tới anh? Mọi người đều đói meo, mải nhìm chằm chằm mỹ thực hết rồi! Hơn nữa, chúng ta không ngồi đây ăn. Trong quán chật chội, chúng ta mua về ăn. Em ở đây chờ anh, anh nhớ bên kia còn có một sạp nhỏ bán đậu hủ thối, cũng siêu cấp ngon, anh qua đó mua.”

Triệu Vân Ân chạy được hai bước, lại lùi trở về nói: “Không ổn, hay em đi mua đi.”

“Vì sao? Em đâu có biết đường.” Thẩm Húc Thần nói.

Triệu Vân Ân nâng vành mũ lên một chút, nháy mắt với Thẩm Húc Thần: “Dì chủ quán mỳ này rất thích anh, còn thường khen anh đẹp trai, mỗi lần anh tới mua mì, dì ấy đều tặng cho anh hai đĩa dưa góp! Người khác chỉ có một đĩa thôi đó. Riêng anh được những hai đĩa lận! Dưa góp nhà bọn họ ăn ngon vô cùng! Để em đứng mua hàng chắc không có phúc lợi này đâu! Em nhanh đi mua đậu hủ thối đi, đi hết con ngõ này sau đó rẽ trái là thấy. Đi nhanh đi!”

Khóe miệng Thẩm Húc Thần co giật vài cái, cho nên giá trị nhan sắc mỹ mạo của đại minh tinh anh chỉ bằng một đĩa dưa góp thôi sao?

Khách sạn cách quán ăn không xa, đến khi xách mì về phòng vẫn còn nóng hôi hổi. Ăn uống no say, Thẩm Húc Thần lục lọi vali lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi đưa cho Triệu Vân Ân, Thẩm Húc Thần thần bí hề hề: “Tặng anh nè.”

Triệu Vân Ân mở hộp ra, đột nhiên thẹn thùng cười, tạo dáng lan hoa chỉ, nhăn nhăn nhó nhó nói: “Chuyện này, chuyện này quá đột ngột…”

Thẩm Húc Thần thực mất hình tượng trợn trắng mắt. Đời này, sau khi được tiếp xúc với nam thần ở cự ly gần, Thẩm Húc Thần mới hiểu được cái gì gọi là nam thần chỉ có thể ngắm từ xa không nên tới gần, không phải vì ở cao xa không thể với tới mà bình thường anh ấy y như một tên hâm siêu cấp đậu bỉ, rất mất hình tượng! Thẩm Húc Thần lại gần, lấy cái vòng nhỏ bên trong ra, nói: “Tỉnh, tỉnh, đây không phải nhẫn cầu hôn, đây là…”

“Khuyên nhũ?” Triệu Vân Ân hứng thú bừng bừng hỏi.

Thẩm Húc Thần nhanh chóng dùng hai tay che kín trước ngực, giả làm phụ nữ đàng hoàng phản kháng ác bá, ngôn từ chính nghĩa nói: “Yah, yah, yah, anh có thôi đi không, nếu còn tiếp tục, em sẽ cho rằng anh đang đùa giỡn em đó!”

“…” Thân là người thứ ba có mặt trong phòng, Quan Đới phi thường hết nói nổi. Mình lù lù một đống ngồi đây mà hai cái tên đậu bỉ dung tục đằng kia coi mình không tồn tại có phải không?!

Hết chương 66

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương