Đường lớn ngõ nhỏ bắt đầu lan truyền đủ loại tin bát nháo, thể loại gì cũng có.

Nhưng quan trọng hơn cả là bài thơ kia, lần đầu tiên trong lịch sử, đã trở thành tác phẩm mà tất cả người đọc sách trong nước tôn sùng, phải biết kể từ khi Lãnh Liệt Vương lập vị đến nay, luôn cổ vũ văn hóa nho gia, hiện giờ người đọc sách ở Bắc Lương, đã được xếp vào nhân sĩ hàng đầu.

Thậm chí rất nhiều người đọc xong còn dâng tấu lên triều, hy vọng mời được thất hoàng tử tới giảng bài, trong đó có cả học giả hàng đầu Bắc Lương, Phương Thư Thần.

Trong đại điện, triều nghị náo nhiệt khác thường, có thể chiến thắng Đại Lương trên phương diện văn thơ, khiến cho nhiều người cảm thấy còn thú vị hơn thắng trận, Lãnh Thiên Minh hiển nhiên vẫn chưa ý thức được ảnh hưởng bài thơ này đem lại, khi hắn bước vào đại điện, thì bỗng phát hiện mọi thứ đều thay đổi.

“Chào buổi sáng thất hoàng tử”.


“Thất hoàng tử, ti chức Lưu Khải, hôm nào rảnh rỗi, mong được đến chỗ ngài chào hỏi”.

“Thất hoàng tử, vi thần đã đọc bài thơ của ngài hơn chục lần, không hổ là kiệt tác”.

Một số đại thần nhanh tay nhanh mồm, lần đầu tiên để ý vị thất hoàng tử đột nhiên thể hiện này, mặc dù trong thâm tâm biết rằng thất hoàng tử không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến giành ngai vàng, nhưng đã giành được chiến thắng, nên chắc chắn sẽ được đại vương trọng dụng.

Dù được phong hậu bái tướng trong tương lai là chuyện hiển nhiên, vậy nên cứ làm thân lôi kéo quan hệ cũng chẳng mất gì.

Lãnh Thiên Minh không phản đối, gật đầu chào hỏi, sau đó chậm rãi đi về phía vị trí của hắn.

“Thất hoàng tử, ngài đã lập đại công cho Bắc Lương, lão thần thật muốn thay mặt vô số người dân Bắc Lương và biên quan tướng sĩ cảm tạ ngài, nếu không sau này muốn lấy lại Tuyệt Mệnh Nhai, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu sinh mệnh nữa”.

Người nói là tể tướng Tề Dung.

“Tể tướng đại nhân quá khen, tận sức vì Bắc Lương, giúp phụ vương phân ưu, đó là chức trách của ta”.


“Ha ha…nói hay lắm, không ngờ thất hoàng tử tuổi trẻ mà lại tài hoa như vậy, hơn nữa còn là người trọng tình nghĩa, sau này có việc cần đến vi thần, vi thần nhất định sẽ giúp hết sức”.

Sắc mặt tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thì không tốt lắm, đặc biệt là ngũ hoàng tử, vẻ mặt âm trầm cổ quái, nói.

“Lão thất, đệ được đó, giấu tài kỹ quá, cuộc thi văn thơ bao năm nay, nhị ca thua tam ca, cũng không thấy đệ có động tĩnh gì, đợi nhị ca phục hồi, xem chừng sẽ tìm đệ nói chuyện”.

Tam hoàng tử nghe xong, mỉm cười nói.

“Ngũ đệ quá lời rồi, đệ nói thất đệ không có hành động gì, vậy xin hỏi đệ và nhị ca đã bao giờ cho đệ ấy cơ hội chưa, theo ta biết, lúc cuộc thi diễn ra, thất đệ đến tư cách dự thi còn không có, vậy nói gì đến hành động?”
Ngũ hoàng tử khinh thường ra mặt.


“Huynh…hừ…ta nói này tam ca, không phải huynh định lôi kéo lão thất chứ, cho 10 lá gan, ta e là đệ ấy cũng chẳng dám phản bội nhị ca, làm bài thơ thôi mà, chẳng lẽ còn muốn làm phản nữa”.

“Ngũ đệ, lời này là đại bất kính đấy, huynh đệ chúng ta tận trung với phụ vương, đâu phải trung với nhị ca, phản bội chỗ nào chứ? Không lẽ ý đệ là, nhị ca muốn tạo phản?”
Ngũ hoàng tử hốt hoảng giải thích: “Không…không, huynh đừng có ngậm máu phun người, ý của ta là, lão thất trước đây đều theo nhị ca, lúc nào nói nhị ca muốn tạo phản chứ, lão tam huynh đừng nói linh tinh”.

Tam hoàng tử cười cười.

“Được rồi, chúng ta đừng tranh luận thứ vô nghĩa này nữa, trước đây theo người khác vì không còn lựa chọn, chỉ cần sau này biết lựa chọn sao là được, đúng chứ? Thất đệ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương