Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 8
Tuyết Lan thấy hắn đang đêm trở về, không còn tí bộ dạng hào hoa phong nhã nào của một hoàng tử nữa, bàn tay biến dạng ẩn trong tấm áo choàng. Thứ duy nhất quen thuộc còn lại là gương mặt thâm trầm, lạnh lẽo, những tia sáng lấp loáng bắn ra từ cặp mắt lúc này đang cau lại như muốn nhìn thấu biến cố cuộc đời. Cô hoảng sợ hỏi:
- Anh sao thế?
- Có người tìm cách giết tôi.
- Ai mà giết nổi anh?
- Tôi cũng tự hỏi mình câu ấy.
- Em phải làm gì bây giờ?
- Vết thương đang lan rộng, hơi thở tử vong đã lan từ bàn tay lên cánh tay, chừng mười phút nữa sẽ lan lên ngực. Cứ như thế này tôi sẽ chết. Cần phải thực hiện nghi lễ hiến tế.
Tuyết Lan sững sờ:
- Hiến tế ai? Trong nhà này có mỗi em và Tuấn.
- Có con vật nào không?
- Không. – Tuyết Lan nghĩ thêm một lúc. – Có con chuột to lắm, bắt mãi không được.
- Chuột ... cũng được. Gọi thằng Tuấn dậy đi, hiến tế chữa thương cần ít nhất hai tế tự.
Tuyết Lan chạy vội sang phòng Tuấn lay em dậy, trong khi Hoàng tử Quỷ nhắm mắt lại. Hắn nhìn thấy con chuột to bằng con mèo con trốn trong một góc nhà, một sợi hấp dẫn lập tức chuyển động, nhắm chính xác vào đầu con chuột và khống chế nó một cách tài tình. Lúc này Hoàng tử Quỷ vẫn còn tỉnh táo, nhưng hắn biết rằng thêm một thời gian nữa các quyền năng của hắn sẽ lần lượt bị vô hiệu hóa, lúc đấy hắn sẽ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa.
Để nâng cao quyền năng và mở ra các quyền năng mới cần cả triệu linh hồn, nhưng để chữa thương thì chỉ cần một linh hồn duy nhất, hơn thế nữa, ngay cả linh hồn của các loài động vật bậc thấp cũng sử dụng được. Đó chính là sức mạnh siêu việt của loài Quỷ, nhờ thế mà chúng rất khó bị tiêu diệt. Nếu không giết ngay tại đương trường mà để Quỷ trốn thoát, nhiều khả năng chúng sẽ hồi phục nguyên vẹn sức mạnh mà không mất bao nhiêu thời gian.
Tuấn chạy sang phòng chị, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là anh Hoàng doanh nhân thành đạt đã không còn bàn tay phải, hình ảnh thứ hai là tay trái anh đang vuốt ve con chuột cống to đến mức vừa nhìn nó đã cảm thấy buồn nôn. Thằng bé dụi mắt mấy lần, dụi xong vẫn chưa tỉnh táo lại, liền quay sang nói với chị.
- Em đi ngủ tiếp đây.
Tuyết Lan véo tai nó thật đau:
- Ai cho mày ngủ. Mày ngồi đây, anh Hoàng bảo gì làm nấy, nghe chưa?
- Bàn tay của anh ấy đâu rồi?
- Không phải việc của mày.
- Sao chị càng lúc càng ghê gớm vậy? Em chỉ hỏi thôi mà.
- Hỏi cũng không được phép.
Gương mặt của Hoàng tử Quỷ cực kỳ thản nhiên, tựa như hắn đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Hiến tế chữa thương tuy không phải là một nghi lễ phức tạp nhưng đòi hỏi sự chính xác cao độ, các tế tự cần phải được tập luyện hàng tháng trời mới có thể gánh vác trọng trách là người bảo trợ Quỷ vào thời điểm chúng suy yếu nhất. Một sai lầm ở thời điểm thông thường chỉ là sự phí phạm các linh hồn quý giá, ở thời điểm này sẽ trở thành thảm họa không sao cứu vãn. Tuy nhiên chính vì thế mà hắn càng phải tỏ ra bình tĩnh, vì nếu hắn lộ ra vẻ mất bình tĩnh, dù chỉ một ánh mắt hay một câu nói thôi, chị em Tuyết Lan sẽ trở nên hoảng loạn.
Hoàng tử Quỷ vẫy gọi:
- Lại đây, các tế tự của ta.
- Tế Tự? – Tuấn hỏi. – Tế Tự là ai vậy anh? Trong nhà này có ai tên là Tế Tự à?
- Tế tự là chú mày đấy. Đừng làm mất thời gian của anh. Đây là thời điểm then chốt. Hãy chú ý nghe những lời anh nói. Hai người mang chậu nước to nhất vào đây, bên trong đổ thật nhiều nước, sau đó Tuấn quỳ sau lưng anh. Kể từ khi bắt đầu hiến tế, cứ mười giây lại vốc nước đổ lên đầu cho anh.
- Anh muốn tắm trên giường à? Trong nhà tắm làm gì có ai đâu?
- Chú mày có năng khiếu diễn hài kịch đấy. Thật đáng tiếc là trong thời gian hiến tế không thể dùng sợi hấp dẫn, nếu không thì anh đã tặng mày một sợi để mày im mồm đi rồi. Tuyết Lan.
- Em đây.
Giọng của cô vừa khẩn trương, vừa dịu dàng.
- Mang vào đây con dao. Khi nào tôi ra lệnh thì đâm thủng bụng con chuột. Nhớ phải đâm sâu và dứt khoát. Em chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu em đâm trượt hoặc thiếu lực, linh hồn chuột sẽ bị vấy bẩn và tất cả việc làm trước đó của chúng ta đều trở nên vô nghĩa.
Tuấn rú lên kinh hãi, trong khi Tuyết Lan hơi run người lên. Hoàng tử Quỷ nhướng mày, hỏi:
- Em có làm được không?
- Hơi sợ, nhưng em nghĩ mình làm được.
- Em phải làm được, vì điều đó liên quan đến sống chết của tôi.
- Vậy thì em sẽ làm được.
- Tốt lắm. Em là một cô gái rất dũng cảm. Nào, bắt đầu đi, tôi cảm giác mình không chịu được mấy nỗi nữa.
Toàn bộ cánh tay trái của Hoàng tử Quỷ đã chuyển màu đen kịt và có dấu hiệu vỡ vụn. Hai chị em Tuyết Lan nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ mà Hoàng tử Quỷ đã yêu cầu. Tuấn quỳ trên giường, sau lưng Hoàng tử Quỷ, mồ hôi túa ra như tắm. Vào lúc này nó bắt đầu nhận ra rằng có lẽ Hoàng không phải là doanh nhân gì mà là một tay cực kỳ ghê gớm, có khi là sát thủ bị truy giết cũng nên, còn bà chị mình trông thông minh, quyết đoán như thế không ngờ cũng là dạng gái không có não, đâm đầu vào yêu một thằng giang hồ cộm cán.
Hoàng tử Quỷ rên lên một tiếng:
- Tuấn, đừng nghĩ linh tinh. Đầu óc của chú mày phong phú quá đỗi, nếu không biết kiểm soát sẽ mang đến vô vàn tai họa. Tuyết Lan...
- Vâng, em đây, lúc nào em cũng ở bên cạnh anh.
- Tôi biết. Tiến hành đi thôi.
Hoàng tử Quỷ thả tay ra, con chuột vội bỏ trốn, nhưng vừa chạy được mấy bước đã bị một lực lượng vô hình giữ lại. Những sợi hấp dẫn đâm thủng con chuột từ bốn phía, chúng thao túng trí óc sơ khai của con chuột, làm nó hướng về người đàn ông khổng lồ đang quan sát nó từ trên cao và phát sinh lòng khao khát được hiến dâng tính mạng mình cho người đàn ông ấy. Lòng khao khát phát triển lên, sự kết nối giữa sinh vật bị hiến tế với chủ tế càng lúc càng sâu, nhưng thúc đẩy quá trình này không đơn giản, cần phải tiêu tốn lượng lớn năng lượng, chính vì thế mà cần tế tự phía sau liên tục cấp nước cho cơ thể người chủ tế. Tuấn đều đặn đổ nước lên đầu Hoàng tử Quỷ, không chậm nhịp chút nào.
Lòng khao khát hiến sinh của con chuột càng ngày càng mãnh liệt. Nó bắt đầu trở nên điên loạn, cơ thể co giật liên hồi và miệng nó phát ra các tiếng chít chít nhỏ xíu nghe đầy thê lương. Cuối cùng khi đạt đến cực hạn, não con chuột bị vỡ vụn.
- Đâm.
Tuyết Lan đâm con dao vào bụng con chuột lúc này đã không còn quẫy đạp nữa, tạo thành điểm rách. Một làn tử khí màu đen, thứ mà cả hai chị em Tuyết Lan đều không nhìn thấy, theo điểm rách thoát khỏi xác con chuột. Đây chính là linh hồn chuột, nhưng không phải linh hồn thường, mà là linh hồn đã thăng hoa và đạt đến đỉnh cao của quá trình hiến sinh. Linh hồn ấy chui vào trong người của Hoàng tử Quỷ, trở thành liều thuốc bổ ngăn chặn quá trình hủy hoại. Hơi thở tử vong tan biến. Sự chết chóc bị đảo ngược. Các mảng da thịt màu đen trắng dần lên, các vết nứt vỡ trên người liền lại, và trên cổ tay của Hoàng tử Quỷ mọc ra một bàn tay mới cũng đẹp đẽ và mê li như bàn tay cũ.
Tuấn kêu rú lên:
- Ảo thuật. Ảo thuật.
Tuyết Lan mừng chảy nước mắt. Cô biết người cô yêu thế là sống lại rồi. Hoàng tử Quỷ đứng lên, vuốt tóc cô. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được hương vị tình yêu. Hắn biết mình vẫn chưa thực sự yêu cô, nhưng trái tim băng giá đã bắt đầu rung động.
Hoàng tử Quỷ muốn nói một điều gì đó, nhưng hắn lại nhìn về phía xa, xuyên qua bức tường bao quanh nhà:
- Thằng khốn ấy đến rồi.
Tuyết Lan vội hỏi:
- Ai cơ?
- Xạ thủ.
- Là kẻ đã bắn anh à?
- Phải.
- Anh mau chạy đi.
- Không kịp rồi.
Hoàng tử Quỷ nhìn thấy xạ thủ đang nấp trên một tòa nhà cao tầng, súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Lần này gã mang theo cả một băng đạn, dây đạn quấn quanh người, những viên đạn cũng khác lần trước, có màu tím và xem chừng to gấp đôi. Hoàng tử Quỷ chú ý đến khẩu súng hắn đang cầm trên tay. Lần trước hắn chủ quan rằng súng ống không giết được mình nên chỉ lơ đãng xem qua. Khẩu súng của xạ thủ hơi giống súng trường, dài chừng một mét, xem ra khá nhẹ vì gã có thể mang vác và thao tác dễ dàng.
Hoàng tử Quỷ đoán ra được rằng tên này có thể nhìn xuyên thấu các bức tường y hệt như mình, nhưng hắn cảm thấy hơi khó hiểu về khẩu súng. Viên đạn sẽ phát nổ khi chạm vật cản, làm thế nào để xạ thủ bắn trúng đích nếu hắn đang ở trong một ngôi nhà kín, xung quanh đều là tường. Hắn không phải chờ lâu. Xạ thủ căn được chính xác phương vị rồi, lập tức bóp cò, viên đạn tím bắn ra, xung quanh tỏa các tia lửa li ti màu đỏ, trông vừa đẹp đẽ, vừa huyền bí. Phát đạn ấy vừa là biểu đạt của các công nghệ hiện đại, lại vừa giống như một quyền năng cổ xưa, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã phải khiếp sợ.
Viên đạn dễ dàng xuyên qua bức tường, vỏ đạn thứ nhất vỡ ra, vẫn còn vỏ đạn thứ hai bên trong. Hóa ra là vậy. Đạn này hai lớp, chuyên dùng để xuyên vật cản trước, hạ mục tiêu sau. Hoàng tử Quỷ đã tính toán sẵn, lập tức hất chậu nước trên giường về phía viên đạn đang bay, không gian lạnh đi, nhiệt độ giảm xuống cực sâu, nước biến thành một tảng băng lớn, cứng như đá. Viên đạn va vào băng đá, phát nổ, lửa đỏ tràn ngập nhưng không chạm được vào người Hoàng tử Quỷ.
Hoàng tử Quỷ biết rằng trận chiến này vừa mới bắt đầu, viên đạn thứ hai, thứ ba, rồi thứ mấy chục sẽ được bắn ra. Đây mới là cuộc tàn sát chân chính. Lúc trước xạ thủ đã cố tình thả mình chạy trốn, hẳn muốn xem mình trốn ở đâu, còn đồng bọn nào không, mục đích không gì khác ngoài việc ra tay giết một thể. Trận chiến này không tránh được, mà cũng không thắng được, kết cục không gì ngoài cái chết. Hắn chết tuy cũng hơi đáng tiếc mà đây là số phận của hắn, số phận của một con Quỷ, nhưng còn Tuyết Lan và Tuấn, hai người này vô tội, cũng không hiểu xạ thủ có nhắm đến họ không, hắn không có tâm lý muốn thử nghiệm.
Đôi mắt của Hoàng tử Quỷ lạnh như băng. Trong mắt không còn tròng đen mà hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi này hắn cảm thấy tức giận. Vốn hắn chưa từng tức giận. Hắn dạo bước trên thế gian như hoàng đế đang vi hành, người ta cư xử không hay với hắn, hắn cũng chỉ cười, bởi vì hắn biết rằng chỉ cần mình giơ một ngón tay ra cũng đủ để đưa những kẻ vô tri vào chỗ chết. Nhưng xạ thủ không yếu ớt như vậy. Gã là sự tồn tại mang tính uy hiếp loài Quỷ. Đây là cuộc đấu một mất một còn, chỉ một trong hai bên được quyền sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook