Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 35
Số Năm đã bỏ chạy, mối uy hiếp không còn, vùng tự nhiên cũng theo đó mà trở lại trên người Hoàng tử Quỷ. Có vùng tự nhiên rồi, quyền năng của hắn lập tức được khôi phục ở trạng thái mạnh nhất, bây giờ hắn đã có thể thi triển những kỹ năng siêu phàm mà người ta chỉ có thể dùng từ “phép thuật” để miêu tả, chẳng hạn như chữa thương cho cánh tay cụt. Nhớ lại năm xưa lúc bị số Mười bắn nát cánh tay, hắn phải nhờ cậy chị em Tuyết Lan hỗ trợ thực hiện nghi lễ hiến tế trị thương xiết bao rủi ro và phức tạp, nhưng lần này tình thế đã đổi thay một trăm tám mươi độ. Hắn nhìn xuống cánh tay, thúc giục các tế bào ồ ạt nhân bản, theo sự điều động của hắn, các sợi thịt, gân và xương bắt đầu đua nhau ùa ra từ phần đứt đoạn, cảnh tượng ấy nào khác gì cảnh những sợi xúc tu của một con quái vật đang cố gắng chui ra khỏi cơ thể người trong một bộ phim kinh dị. Các sợi thịt ngày càng dày lên, kết hợp lại với nhau thành các bắp thịt, dần dần hình thành nên một cánh tay hoàn chỉnh với bàn tay đủ cả năm ngón, tiếp sau đó hắn thúc đẩy các tế bào sắc tố lan tràn để tạo nên màu trắng tự nhiên trên làn da.
Martha chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối, kinh ngạc đến nỗi quên bẵng mất cả cái chết của người mẹ thân yêu. Có quá nhiều điều không thể lý giải nổi đã diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng ánh mắt của cô lúc trước thì tràn đầy nỗi căm hận, lúc sau thì tràn đầy nỗi kinh ngạc, trước sau đều không hề biểu lộ dấu hiệu của sự sợ hãi ngay cả dưới dạng mơ hồ và vi tế nhất. Martha không biết sợ. Tính cách sợ hãi, nhút nhát đơn giản là không có cách nào tồn tại được trong con người cô. Chúng bị lòng dũng cảm của cô đào thải và trái tim của cô là cả một khối đồng nhất, rắn chắc tựa như đá tảng. Mặc dù mới có mười tám tuổi xanh, độ tuổi thông thường vẫn còn trẻ con và ít nhiều yếu đuối, cũng như chưa một lần bước chân ra chiến trường, cô đã sẵn sàng để đối mặt với những thử thách và nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của ngay cả những người lính trưởng thành, nhiều kinh nghiệm. Cô là Martha Adorf, người mà sau này trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ ba, sẽ được tất cả nhắc đến với cái tên: Chiến thần.
Hoàng tử Quỷ nhìn về phía Martha, cảm xúc trong lòng hơi trầm xuống, định tung ra một sợi hấp dẫn nữa để tạo cho cô ký ức tương tự với ông Adorf, nhưng ngay lúc ấy Martha đã lùi lại, đôi mắt mở to.
- Đó là cái gì?
Hoàng tử Quỷ nhìn Martha:
- Cái gì là cái gì?
- Sợi dây trên đầu anh. Sợi dây mà anh đã dùng để chọc vào đầu bố em.
Câu nói ấy làm hắn giật mình:
- Cô nhìn thấy nó? Điều đó là bất khả thi. Không người thường nào có thể nhìn thấy những sợi hấp dẫn.
- Vậy ra tên của nó là sợi hấp dẫn. Em nhìn thấy sợi hấp dẫn trên đầu anh, nó tựa như vật sống và có ý thức. Nó đang xoay xoay trước người em, em có cảm giác nếu nó chọc vào đầu em thì em sẽ không còn biết gì nữa.
- Đúng vậy. Tôi muốn giúp cô quên đi tấn bi kịch tối nay.
Cặp mắt của Martha đỏ rực lên màu máu, màu của sự tức giận.
- Em không muốn quên. Em không thể quên. Em xin anh, em cần phải báo thù cho mẹ em.
- Cô không hiểu sao? Kẻ giết mẹ cô ngay cả tôi cũng không giết được, làm sao cô có thể báo thù?
- Em có thể. Hãy dạy cho em. Em muốn làm được như anh.
- Tôi rất tiếc. Điều ước của cô quá viển vông. Bây giờ hãy ngủ yên.
Sợi hấp dẫn xuyên đầu Martha, chính vào lúc ấy, Hoàng tử Quỷ chợt nhận ra rằng sợi hấp dẫn không có tác dụng gì với cô, từ trong đầu cô hắn không đọc được bất kỳ thông tin nào, chẳng những vậy, hắn có cảm giác cô đang đọc ngược lại được ý nghĩ và ký ức từ đầu hắn, đây là hiện tượng trước nay chưa từng xảy ra. Hắn đã dùng sợi hấp dẫn với các siêu nhân trong Biệt đội diệt Quỷ, ngay cả con rắn Marayana mang theo một phần linh hồn của số Một cũng không tránh khỏi việc bị hắn khống chế trong một giây đồng hồ, vậy mà Martha chẳng những miễn nhiễm với sợi hấp dẫn còn lợi dụng ngược lại theo hướng có lợi cho cô, điều này quả là không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng tử Quỷ thu sợi hấp dẫn về, trong lòng nổi lên bao xốn xang. Martha nhìn hắn với ánh mắt kích động.
- Hoàng tử Quỷ, hóa ra anh là một Hoàng tử, không những thế còn là con trai của ông vua đầu tiên, Vua Quỷ. Kẻ thù đang tìm giết anh. Giông tố đang nổi lên, thứ giông tố mà so với nó tất cả những gì anh đã trải qua từ trước đến nay chỉ là hạt bụi.
- Cô nhìn thấy điều gì?
- Em không thể chỉ ra cụ thể được. Nhưng đó là tai ương và đau khổ. Anh sẽ bị cuốn vào những trận chiến mà không sức mạnh nào có thể chiến thắng và anh sẽ nhìn thấy …
- Thấy gì?
- … một thứ gì đó rất thâm sâu, rất vĩ đại và cũng rất đen tối bao trùm lên mọi thứ mà không một ai trong số chúng ta có thể trốn tránh được. Nó có tên, nhưng em không biết tên nó là gì. Rõ ràng em nhìn thấy nó nhưng nó vượt quá khả năng hiểu biết của em và có lẽ cả của anh nữa.
- Trong đầu tôi không có bất kỳ hình ảnh nào như vậy cả.
- Thế thì em không biết, có thể chỉ là ảo giác, hoặc cũng có thể em đã nhìn thấy điều gì mà bản thân anh cũng không nhìn thấy.
- Tôi nghĩ rằng cô đã bị ảo giác. Martha, tôi rất tiếc, tôi thực lòng muốn giúp cô nhưng không thể giúp được. Cô sẽ phải sống với hình ảnh khủng khiếp của mẹ cô từ nay cho đến hết phần đời còn lại.
Martha đáp lại trong sự phẫn nộ:
- Em không muốn thế. Em không sợ hãi nhưng sự tức giận sẽ khiến em phát điên mà chết. Bây giờ em đang hết sức tức giận, em cần có kẻ để phát tiết. Em cần phải giết gã đàn ông kia để trả thù cho mẹ em. Còn nếu em thua trận và chết thì đó là số phận của em, em không oán hận. Thứ em oán hận chính là lời từ chối của anh, khi đã không chịu giúp em.
Hoàng tử Quỷ biết Martha không nói dối. Con bé thực sự rất khác thường.
- Đi theo tôi, cô sẽ bước chân vào một thế giới tàn bạo.
- Thế giới tàn bạo ấy đã đến với em rồi, đây là lúc để em mang sự tàn bạo đến với nó.
- Niềm tin của cô vào bản thân rất lớn. Nhưng chỉ có niềm tin thôi thì chẳng làm được gì cả. Tôi không thể khiến bố cô đau khổ thêm nữa.
Hoàng tử Quỷ khẽ gạt Martha sang một bên.
Hắn bây giờ còn hai lựa chọn, một là để Martha lại như bây giờ và rời đi, hai là mang cô theo. Mang cô theo là một điều hết sức phiền toái.
Martha thấy hắn sắp biến mất khỏi cuộc đời cô, liền hét lên:
- Em biết có cách làm cho anh mạnh lên mà không cần hấp thụ linh hồn người khác.
Hoàng tử Quỷ đang định bước đi, vừa nghe thấy đã vội quay lại.
- Cách gì?
Lột xác là một vấn đề khiến hắn rất đau đầu. Quỷ chỉ có thể lột xác thông qua hình thức hiến tế, nhưng để thực hiện hiến tế hắn cần vô số linh hồn, cũng có nghĩa là cần vô số sinh mạng. Hắn chán ghét việc phải sử dụng linh hồn của những người vô tội làm bàn đạp tiến lên các nấc thang cao hơn. Hai năm trước trong rừng Hyrcania Caspi, hắn đã từ chối cơ hội được lột xác lần nữa để giải thoát cho tất cả các linh hồn, những người mà tuy hai bên chưa từng gặp mặt nhưng hắn có thể cảm nhận nỗi thống khổ bất tận của họ. Nỗi thống khổ ấy khiến chính bản thân hắn cũng thống khổ theo. Hành động đó trong mắt người khác là ngu xuẩn, với hắn là lương tâm. Loài Quỷ cũng có lương tâm chứ? Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài, hắn chưa bao giờ muốn được sinh ra với tư cách là một con Quỷ, cho dù có là Hoàng tử Quỷ đi chăng nữa.
Martha vội tiến lên:
- Em chưa biết cụ thể … đừng, đừng đi, em biết mình sẽ nhận ra khi cơ hội đến. Anh phải tin em. Anh không còn lựa chọn nào khác.
- Điên rồ.
- Em chính là biểu tượng của sự điên rồ. Nhưng sự điên rồ của em là sự điên rồ của một chiến binh. Em là chiến thần Ares trong bộ dáng của một thiếu nữ. Anh biết bố em có một khẩu súng săn, đúng không? Em rất thích nó. Bố em thường nói rằng em sẽ không được dùng súng cho đến năm mười tám tuổi. Vào một ngày nọ lúc em mười tuổi, em nhìn thấy một con dê đực đứng trên sườn núi. Nó cao hơn bố em, bắp chân của nó có thể giẫm chết một đứa bé, sừng của nó có thể hất tung cả một con sư tử. Em đã chạy tọt vào trong nhà, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì lòng hưng phấn. Em bắc ghế lấy khẩu súng treo trên tường, lắp vào ổ ba viên đạn và xách nó chạy lên núi cách chỗ con vật hùng vĩ đó chừng một trăm mét. Nó nhìn em với ánh mắt thờ ơ. Nó không nghĩ rằng em có thể làm hại nó, bởi vì khi ấy em vẫn còn quá bé. Em đã nhắm khẩu súng vào đầu nó và hạ sát nó chỉ bằng một viên đạn duy nhất. Xác con dê núi lăn lông lốc xuống bên dưới, trong khi em đứng đó, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc của người đi săn. Em không quan tâm đến chiến lợi phẩm, em chỉ quan tâm đến chiến thắng. Sau vụ ấy, bố em đã mua một khẩu súng săn nữa trên danh nghĩa là dành cho ông, nhưng thực ra là dành cho em. Em cảm thấy mình sinh ra để cầm súng. Giờ đây em có thể bắn chết một con chim đang bay mà không cần ngắm. Nhưng chẳng con vật nào có thể so sánh với thằng khốn đã giết mẹ em. Hắn là một kẻ hùng mạnh thật đấy, nhưng đối với em hắn cũng chỉ là một mục tiêu săn bắn mà thôi. Em sẽ tự tay bắn vỡ sọ hắn, cắt đầu hắn và dùng máu của hắn rưới lên mộ của mẹ em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy khả năng của em. Rồi sẽ có ngày anh phải cảm ơn chính mình vì đã cho em ở bên cạnh anh.
Hoàng tử Quỷ cảm thấy hơi trờn trợn khi nghe đến đoạn cuối bài hùng biện, trong đầu hắn bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quái rằng có khi cô gái này mới là người thích hợp làm con gái Vua Quỷ, suy nghĩ của cô ta hết sức kỳ lạ, không giống người bình thường, lúc nào cũng có vẻ hung hăng và thậm chí còn khát máu nữa. Thật không tưởng tượng nổi nếu cô ta sở hữu các quyền năng của hắn thì thế giới này sẽ ra sao? Chắc cả ngày chỉ có đánh nhau liên miên.
- Thôi được. Tôi thua cô. Cô đưa bố cô về nhà rồi sang nhà tôi. Nếu vợ tôi đồng ý cho cô đi, thì cô sẽ được đi cùng.
- Ôi, thế thì chắc ăn rồi, chị Nakamori thích em lắm. À, mà tên thật của chị ấy là Tuyết Lan đúng không?
- Mẹ kiếp, còn cái gì cô không đọc được nữa không? Tôi muốn giới thiệu cho cô thằng Tuấn. Hai cô cậu hẳn là một cặp trời sinh.
Hoàng tử Quỷ biết rằng Tuyết Lan vẫn an toàn, đây là lý do hắn không nhắc gì đến cô trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Cô đang ngồi trong nhà, chờ hắn về. Lòng cô có hơi lo lắng, nhưng nhờ mảnh linh hồn nhỏ xíu mà Hoàng tử Quỷ dâng hiến cô có thể cảm nhận được hắn vẫn bình an và mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Có một khoảng thời gian ngắn cô ý thức được rằng tình hình đang xấu đi, nhưng rồi mọi chuyện lại được cải thiện và dường như chồng cô đang trở về. Lúc ý thức ấy nảy ra, cô liền ngẩng đầu lên, thấy đúng là Hoàng tử Quỷ đang đứng trước mặt mình, lúc này ngoại hình của hắn đã trở về trạng thái nguyên bản giống y như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn trước.
Cô vội đứng lên, hỏi:
- Điều gì đã xảy ra?
Hoàng tử Quỷ đỡ cô ngồi xuống ghế:
- Số Năm đã đến đây và giết chết bà Adorf rồi.
Gương mặt của Tuyết Lan trở nên nhợt nhạt. Tin ấy đến quá bất ngờ khiến cô bị choáng, nhất thời không biết nói gì.
- Nơi này đã không còn an toàn, chúng ta phải rời đi.
- Đi đâu?
- Đi giết số Năm. Anh vẫn còn dấu vết lưu ký của hắn. Hơn nữa, hắn đang bị thương, đây chính là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Nhưng anh không thể nhấc tay là giết hắn được mà cần thời gian. Trong thời gian đó anh không yên tâm để em lại đây. Chúng ta đi cùng nhau.
- Cần phải giết hắn sao?
- Cần. Nếu không giết hắn thì hắn sẽ lại tìm giết chúng ta lần nữa. Anh chết rồi, không ai bảo vệ em. Anh muốn giết hết những kẻ đang săn đuổi chúng ta để sau này em có thể yên tâm mà sống.
- Anh làm được ư? Cái tên số Hai ấy, chưa kể số Một.
- Anh không biết.
Hoàng tử Quỷ đáp với tất cả sự thành thật.
- Nhưng phải làm từng bước. Chúng ta có thể trốn lần nữa, nhưng nếu chúng lại tìm ra được thì đó sẽ là một cuộc thảm sát và nạn nhân không ai khác là em, gia đình em và tất cả những người mà anh yêu quý. Anh cảm thấy mình mạnh hơn số Năm một chút, số Bốn và số Ba thì chưa biết, chắc vẫn còn kém chúng xa, nhưng số Hai và số Một vẫn đang bị giam cầm, chúng chưa thể phát huy được hết quyền năng của mình. Nếu cố có khi giết được. Đây là một canh bạc. Hoặc mình giành thế chủ động hoặc ngồi im để người ta thu xếp mình. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đi thôi, Tuyết Lan. Em có sợ không?
- Em không sợ.
- Tốt lắm, anh biết em là một người phụ nữ cứng cỏi mà. Có điều này anh cần nói với em, Martha muốn đi cùng chúng ta. Em có đồng ý không?
Tuyết Lan ngạc nhiên quá đỗi:
- Tại sao nó lại muốn đi cùng?
- Nó muốn trả thù. Nhưng trên hết là nó bị điên. Đầu óc nó không bình thường.
- Anh đừng nói vậy.
- Anh không tìm được cách diễn đạt nào khác. Em phải nói chuyện với nó mới hiểu được.
- Martha là một cô gái tốt và thông minh, chỉ có điều đi với chúng ta nó sẽ gặp nguy hiểm.
- Em còn chưa biết nó có thể làm gì đâu. Nó đọc được mọi thứ trong đầu anh, ngay cả những thứ mà chính bản thân anh còn chưa biết. Nó có năng lực dự báo rất kỳ diệu, gần như là tiên tri, năng lực ấy cần được kiểm chứng trên thực tế nhưng anh nghĩ nó sẽ giúp anh được nhiều việc. Thêm vào đó, nó rất thích đánh nhau. Anh còn nghĩ rằng ngoài đánh nhau ra có lẽ nó không thực sự thích bất kỳ điều gì khác. Nhưng sự có mặt của nó nhất định sẽ gây phiền toái nên anh cần hỏi ý kiến của em.
- Anh làm em ngạc nhiên, ai ngờ được Martha lại sở hữu năng lực đặc biệt đến thế. Nếu Martha có thể giúp anh thì cho nó đi cùng. Em rất quý con bé, điều duy nhất làm em băn khoăn là ông Adorf, ông ấy sẽ sống thế nào khi đã mất cả vợ lẫn con?
- Anh đã gieo vào đầu ông ấy những ý nghĩ và kỷ niệm tốt đẹp, chắc không sao đâu.
- Nếu vậy thì em yên tâm. Bao giờ mình đi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook