Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 3
Hoàng tử Quỷ tự hỏi đó là tất cả những gì hắn có thể nói về mình sao? Nhưng đó là sự thật. Hắn chỉ vừa mới được tạo ra cách đây vài ngày, qua một phương pháp có thể nói là không sao tưởng tượng nổi với đám người trần tục, cho đến nay người duy nhất mà hắn biết, cũng là người duy nhất có ý nghĩa với hắn chính là bố hắn. Tuyết Lan là mối quan hệ thứ hai, cũng là cô gái đầu tiên trong đời. Hắn là một khối trắng xóa, không có quá khứ, không có bạn bè, không có các ràng buộc xã hội nào khác ngoài gia đình, thứ mà trên thực tế cũng khó có thể gọi là một gia đình thực sự. Hắn không có mẹ, thêm vào đó, loài Quỷ không xem trọng gia đình. Chúng thích thú với quyền lực và sự giết chóc. Hoàng tử Quỷ biết rằng bố hắn sẽ giết hắn ngay lập tức nếu lão ta thất vọng về thứ mà lão đã dùng xương và máu của chính mình để tạo ra. Thật là mối quan hệ cha con đầy tàn bạo.
Quỷ không sinh sản theo phương thức thông thường. Chúng là một giống loài kỳ lạ, gần như đối lập với sự sống, mỗi một con quỷ ra đời đều cần sự hy sinh lớn lao của một con quỷ khác, chính vì vậy mà quỷ căm ghét việc sinh sản và gắn liền với quá trình ấy là con cái của mình, những đứa con đẩy chúng tới rất gần với cái chết. Quỷ không có khái niệm tình yêu và duy trì dòng giống, chúng sinh con để thực hiện một mục tiêu cụ thể nào đó, trong trường hợp của Vua Quỷ, là để tìm con đường thoát khỏi Địa Ngục.
- Bố anh là ai?
- Ông ấy là một ông vua.
- Vua, thật ư?
- Đương nhiên là thật.
- Vua nước nào?
- Cả thế giới.
Tuyết Lan không cười, cũng không chế giễu. Không phải lời nói của Hoàng tử Quỷ không đáng cười mà là cô không dám cười. Câu chuyện của Hoàng tử Quỷ nằm ngoài kiến thức thông thường và trải nghiệm xã hội của cô, nhưng sức áp chế tâm lý của hắn quá mạnh. Hắn hiện diện trong lòng cô như một quả núi, khiến cho mọi lời nói của hắn, cho dù nghe qua có ngớ ngẩn và phi lý đến đâu đi chăng nữa, cũng đều biến thành chuyện hiển nhiên.
- Bố anh tên là gì?
- Quỷ.
- Một cái tên kỳ lạ.
- Có lẽ vậy.
- Ông ấy đang ở đâu?
- Trong tù.
- Tù nào?
- Sâu dưới lòng đất, bao quanh là một biển dung nham nóng đến hàng nghìn độ. Ông ấy gọi nó là Địa Ngục.
- Thật kinh khủng. Nhưng vì tội gì?
- Vì đã dám chống lại ông trời.
- Ôi.
- Sao lại ôi?
- Bố anh hẳn phải rất dũng cảm.
- Đúng vậy, ông ấy là một người dũng cảm và kiên cường. Không ai có thể khuất phục được ông ấy.
Về điểm này, Hoàng tử Quỷ không khoa trương.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, trời vẫn mưa tầm tã, khuôn mặt của Tuyết Lan càng lúc càng trở nên khó coi, sự phản kháng mang tính bản năng trong con người cô lay động cả quyền năng áp chế và cô bị giằng xé giữa hai luồng cảm xúc đối lập và mâu thuẫn. Một bên ra lệnh cho cô ngồi yên và bên kia giục cô bỏ đi tìm mẹ cô vì một lý do nào đó không rõ. Trong cô nổi lên một nỗi sợ hãi tuy không biết nguồn cơn nhưng rất thực chất. Nó nói với cô rằng nếu cô tiếp tục ngồi ở đây thì một điều gì đó hết sức bi ai sẽ xảy ra và cô sẽ phải ân hận suốt đời. Thậm chí điều bi ai ấy có thể đã xảy ra rồi cũng nên. Sự bi ai lan tràn làm gương mặt trái xoan nhỏ nhắn nổi lên những đường gân xanh. Đôi mắt của cô đẫm nước mà cô chẳng hiểu tại sao.
Cô lén lút nhìn Hoàng tử Quỷ. Mỗi lần nhìn thấy hắn cảm xúc bi ai lại trầm xuống và cô cảm thấy như mình đã tìm được một chỗ dựa, giống như người chạy trong cơn mưa tìm được cái cây thật to để trú chân. Nhưng con người này thật thần bí. Cô cảm nhận từ trong tâm của hắn sự lạnh lùng và vô cảm. Ở sâu hơn nữa bên trong, dường như còn thứ gì đó đang ngọ nguậy, một thứ hết sức tàn nhẫn, đáng sợ và mang theo hơi thở của cái chết và sự thối rữa. Cô cố gắng đè nén suy nghĩ này, biết rằng mình đang vô ý xúc phạm chàng trai đẹp đẽ tựa thần linh kia, và sự xúc phạm này là không được phép.
Hoàng tử Quỷ theo dõi cuộc chiến trong tâm hồn Tuyết Lan tựa như đang xem một vở kịch mà hắn chính là người viết kịch bản. Hắn đã đẩy vấn đề lên cao trào, đòi hỏi một sự cố gắng lớn lao từ phía diễn viên, đến đây xem ra cô diễn viên này sắp sửa không theo được nữa. Nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ. Hắn vẫn muốn ép cô phải diễn tiếp vở kịch cho đến khi cô trở nên kiệt quệ và úa tàn.
- Hãy nói cho tôi biết về cô.
- Anh muốn biết điều gì?
- Về tình yêu.
- Em rất yêu mẹ và em trai em. Họ là tất cả với em.
- Không phải điều ấy. Tôi không quan tâm. Tôi muốn biết về một dạng tình yêu khác. Tình yêu nam nữ.
- Thế thì em chẳng biết phải nói thế nào, vì em chưa bao giờ yêu ai. Em tự thấy mình hãy còn quá trẻ, yêu đương là chuyện phù phiếm, và cần tập trung vào những việc lớn lao và quan trọng hơn.
- Cô có yêu tôi không?
Câu hỏi quá trực diện. Hoàng tử Quỷ nói đến vấn đề tế nhị ấy chẳng khác gì đang hỏi mua một cái áo. "Này cô, chiếc áo này giá bao nhiêu tiền?"
- Em không rõ.
- Nói cụ thể hơn xem nào.
- Em cảm thấy em cần anh nhưng không biết tại sao lại cần. – Khi nói câu ấy, Tuyết Lan cụp mắt xuống. – Đối với anh, em cảm nhận được một tình cảm rất mạnh nhưng mang tính áp đặt, không sâu sắc và dường như chỉ là cơn mưa thoáng qua. Tựa như nếu em có thể đứng lên được khỏi cái ghế này thì em sẽ không bao giờ nhớ về anh nữa, thậm chí còn căm ghét anh đến tận xương tủy. Em xin lỗi anh, em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đây và tại sao chúng ta lại nói tất cả những chuyện này, em vốn không phải là con người như vậy. Từ trước đến nay em vẫn tự tin rằng mình là một con người vô cùng lý trí. Em đã gạt bỏ tất cả các mong muốn cá nhân để làm cho mẹ em yên lòng và để chăm sóc đứa em trai nhút nhát của em. Em biết rằng mình không có quyền nghĩ về hạnh phúc riêng tư. Nhưng em lại ngồi đây với anh, người mà cách đây một tiếng đồng hồ em còn chưa biết anh là ai và đến tận lúc này em vẫn giữ nguyên cái cảm giác ấy. Em nghĩ mình sắp bị bệnh mất rồi.
Nghe xong tất cả những lời tự thú thành thật, Hoàng tử Quỷ không những không tức giận mà còn thấy hứng khởi. Hắn biết rằng quyền năng của mình còn yếu. Năng lực của hắn không thể khống chế lâu dài được một tâm hồn kiên định và có động lực rõ ràng để chống đối lại hắn. Hắn chỉ có thể giam cầm tâm hồn của đối phương trong chốc lát. Thời gian càng kéo dài, lực phản phệ càng mạnh, cuối cùng thay vì tìm được những kẻ nô lệ trung thành hắn sẽ tạo ra đám đông kẻ thù mà tuy không tạo thành mối đe dọa nhưng cũng không có lợi cho mục tiêu cuối cùng. Hắn nhìn thấu Tuyết Lan, nhận ra rằng chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thôi tâm hồn của cô sẽ bị xé rách và tạo thành sự tổn thương vĩnh viễn, có lẽ còn trở nên điên khùng cũng nên. Hắn liền quyết định thu lại sợi hấp dẫn của Quỷ và để cho nó quờ quạng trong không gian như cũ.
Ý thức trở lại trong đầu Tuyết Lan tựa như cơn sóng thần. Cô đứng bật dậy, kinh hoàng:
- Mẹ ơi.
Cô nhìn ra đường. Mưa như trút. Đường phố đã bị ngập. Xe máy không thể di chuyển được nữa. Mặc dù là người mạnh mẽ nhưng Tuyết Lan vẫn bật khóc. Mọi thứ đều chống lại cô, ngay cả ông trời.
Hoàng tử Quỷ chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ vai cô:
- Đừng lo. Ta đưa cô đi.
Hoàng tử Quỷ muốn đi theo Tuyết Lan không phải vì lòng tốt, hắn nào biết nghĩ cho ai. Hắn là đại diện của một giống loài đang sắp tuyệt chủng đến nơi, một kẻ máu lạnh, vô tình, coi rẻ con người, trong đầu hắn chỉ tồn tại một ước muốn duy nhất là chinh phục cả thế giới và biến tám tỷ con người trở thành nô lệ cho cha con hắn. Hắn tự cho bản thân cao quý, hắn nhìn người khác bằng nửa con mắt và nếu có giang tay ra giúp đỡ họ thì cũng chỉ vì mục đích cá nhân.
Lúc này hắn đã tự coi Tuyết Lan là vật thí nghiệm hoàn hảo, trong mắt hắn vai trò của cô cũng chỉ ngang với một con chuột bạch. Bằng cách gắn kết mình với cô, hắn đang khám phá một ý tưởng vừa mới nảy sinh trong đầu, một cách thức để tương tác với những con người trong thế giới này và thao túng họ theo cái cách sẽ mang lại cho hắn những ưu thế to lớn. Hắn cần rèn giũa các năng lực đặc thù của mình vì hắn biết rằng tuy chúng vô cùng đặc dị nhưng chưa hoàn toàn phù hợp và thậm chí còn chưa đủ mạnh mẽ, muốn thành công hắn cần một chút biến cải và nâng cấp.
Tuyết Lan chạy từ cửa hàng ra sát mặt đường, mặc kệ cho mưa trút xối xả lên người. Nước mưa làm cô ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo phông dính bết vào làn da trắng muốt, mỏng manh, khiến người ta phải thương xót. Thời gian trôi qua, cô bắt đầu có dấu hiệu của tình trạng ngấm nước. Nhưng cô vẫn kiên trì vẫy xe, chẳng chiếc xe nào dừng lại. Tất cả đều đã có người thuê cả rồi.
Một chiếc ô tô gầm cao hiện ra ở đầu phố. Chiếc xe kích thước lớn, máy khỏe, có thể chạy phăng phăng trên con đường ngập nước một cách dễ dàng, những nơi nó đi qua sóng đánh dạt sang hai bên đường làm những người đi xe đạp và xe máy nghiêng ngả như muốn ngã.
Hoàng tử Quỷ ngẩng cao đầu đi đến bên cạnh Tuyết Lan, từng bước từng bước đều uy nghiêm như một vị quân vương. Khi bố hắn còn trong tù ngục thì hắn chính là một vị quân vương, không ai có thể nghi ngờ điều đó. Phong thái của hắn ưu nhã, tràn ngập tự tin, tựa như người hiểu rõ vị thế của mình và hiểu rõ luôn cả những biến hóa sắp tới, mưa từ trên trời cao đổ xuống khi sắp chạm vào mái tóc bồng bềnh, mềm mại của hắn tự động tản sang hai bên và bị băng hóa thành vô số những hạt băng cực nhỏ. Nước bẩn bên dưới đông lại thành một tầng băng màu đục để hắn nhẹ nhàng lướt đi. Cảnh tượng ấy mới phi thường làm sao. Tuyết Lan tròn mắt, quên cả nước mưa làm mắt cay sè, tưởng mình đang trong cơn mơ. Cô chưa từng thấy điều gì kỳ lạ và hoàn mỹ đến thế. Tựa như một vầng trăng đang lướt ngang qua bầu trời và tất cả vật chất cùng run rẩy. Cơ thể của hắn, quần áo của hắn, phong thái của hắn miễn nhiễm với không gian cuồng điên xung quanh, hay nói đúng hơn, sự cuồng điên phải lùi bước trước hắn và tất cả trong vô thức cùng chào đón vị thần đã hàng triệu năm chưa từng trở lại Trái Đất.
Hoàng tử Quỷ đứng sát cạnh Tuyết Lan. Hắn khẽ huýt sáo, một sợi hấp dẫn mỏng manh con người không nhìn thấy được lập tức chuyển hướng, đâm xuyên qua kính xe tựa như nó không tồn tại, chui thẳng vào trong đầu tài xế. Đôi mắt của người chủ xe lập tức trở nên u mê. Ông ta vội vã dừng lại bên hè phố và nhảy vội khỏi chiếc xe, sau đó cung kính mở cửa hàng ghế sau.
- Kính chào Hoàng tử.
Hoàng tử Quỷ ra hiệu cho Tuyết Lan:
- Lên đi.
Tuyết Lan nhìn Hoàng tử Quỷ với ánh mắt sửng sốt.
- Anh quen chú này à?
- Không.
- Thế tại sao chú ấy lại cho chúng ta lên xe?
- Điều đó thì quan trọng gì? Sao cô nói nhiều thế?
Tuyết Lan nhớ đến mẹ, không chần chừ nữa, lập tức trèo lên xe ô tô. Hoàng tử Quỷ lên xe, để mặc cánh cửa cho chủ nhân chiếc xe tự mình đóng lại.
Chủ xe vào ghế lái, quay lại hỏi với vẻ sợ sệt:
- Hoàng tử đi đâu?
- Bệnh viện Đa khoa Thiên Tâm.
Hoàng tử Quỷ biết mẹ của Tuyết Lan đang nằm ở đâu, bởi vì hắn là Hoàng tử Quỷ.
Chủ xe khởi động xe và lái đi, vừa đi vừa lảm nhảm:
- Vâng, thưa Hoàng tử. Tôi sẽ lập tức đưa ngài tới đó, mặc dù tôi đang rất bận. Tôi là một giám đốc chứ không phải là dân chạy Grab, thưa ngài, nhưng thật vinh dự cho tôi làm sao. Ngài đã chiếu cố đến chiếc xe của kẻ hèn mọn này. Sự hiện diện của ngài làm nó sang trọng hẳn lên. Bệnh viện Đa Khoa Thiên Tâm đi đường này, còn công ty của tôi ở đằng kia, hai phía trái hẳn nhau. Tôi cần phải đến công ty để ký hợp đồng với đối tác, hợp đồng này rất quan trọng với tôi, nhưng làm sao quan trọng bằng ý muốn của Hoàng tử được? Tôi rất muốn đến công ty của tôi, và cũng rất muốn đến bệnh viện như sai bảo của ngài. Ôi, tôi bị làm sao thế này, chẳng lẽ tôi sắp phát điên rồi sao?
Hoàng tử Quỷ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính, trong khi Tuyết Lan cắn hai hàm răng vào nhau, mơ hồ cảm thấy những gì mà người giám đốc này đang trải qua cũng chính là những gì cô đã trải qua. Cô không bị mất trí nhớ. Toàn bộ cuộc trò chuyện với Hoàng tử Quỷ trong quán café hiện lên nguyên vẹn trong đầu cô. Ánh mắt của cô chớp lên vẻ sợ hãi.
- Anh ... đúng như những gì anh nói?
Hoàng tử Quỷ không trả lời. Hắn không quan tâm đến những câu hỏi thừa thãi.
- Anh là Hoàng tử Quỷ và bố anh là Vua Quỷ?
Lại im lặng.
- Anh có thể làm những gì?
Hoàng tử Quỷ quay đầu nhìn cô:
- Không nhiều. Ta mới có ba ngày tuổi. Rất nhiều thứ ta biết cách làm, nhưng không làm được.
- Ví dụ thứ gì?
- Những thứ mà cô không thể tưởng tượng được.
- Có cách nào để sau này anh làm được điều đó không?
- Có.
- Cách nào?
- Thông qua sự hiến tế.
- Là như các bộ lạc hiến tế người hay sao?
- Đúng vậy. Càng được hấp thụ nhiều sinh linh ta càng trở nên mạnh hơn.
- Nhưng anh vẫn để em sống?
- Bởi vì một, hai người không giải quyết được điều gì. Cái ta cần là rất nhiều sinh mạng.
- Bao nhiêu mới tính là nhiều?
- Hàng triệu.
Khi nói câu ấy, Hoàng tử Quỷ mỉm cười. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng Tuyết Lan co dúm người lại.
- Không còn cách nào khác sao?
- Vẫn còn cách khác nữa, nhưng mức độ hiệu quả rất thấp.
- Làm ơn đừng đi theo em nữa có được không?
Hoàng tử Quỷ không thèm trả lời, lại quay ra cửa kính nhìn mưa rơi. Hắn cư xử như bố người ta, hắn không chỉ tùy ý làm những điều hắn thích, mà còn tùy ý buộc người khác làm những điều hắn thích. Hắn cảm thấy điều này hết sức đương nhiên, cuộc sống là vậy mà, nếu không đủ sức chống lại thì hãy nghe lời. Hắn muốn Tuyết Lan, vậy thì cô thuộc về hắn, kết cục ấy đã định sẵn kể từ lúc hai người gặp nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook