Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 27
Hắn ở lại khách sạn, ngày qua ngày dùng sợi hấp dẫn thao túng trí óc đã bị hợp nhất của Tuyết Lan với chim đỏ, từng chút một kể lại câu chuyện giữa hai người, hy vọng thông qua quá khứ mà phân biệt được các mảnh linh hồn khác nhau. Hắn dần dần nhận ra trước đây mình có sự hiểu nhầm rất lớn. Hắn đã tưởng rằng linh hồn là một thể thống nhất, nhưng càng nghiền ngẫm, càng thấy linh hồn được tạo từ các mảnh bé hơn mà hắn gọi là tiểu hồn, các tiểu hồn giống như phân tử làm nên cấu trúc vật chất, một linh hồn không chia cao thấp, khôn dại, đều có đến hàng triệu tiểu hồn. Các tiểu hồn làm nên sức khỏe của linh hồn. Người chết đi, linh hồn không đồng thời tan biến, mà là các tiểu hồn phân rã dần cho đến khi quá trình phân rã kết thúc thì linh hồn ấy mới chân chính biến mất.
Từ nhận thức này, hắn hiểu ra rằng nếu mình tìm và giết được hết sạch tiểu hồn chim đỏ thì lúc đó sẽ chỉ còn lại linh hồn hoàn chỉnh của Tuyết Lan và cô sẽ phục hồi hoàn toàn. Nhưng làm thế nào giết được tiểu hồn chim đỏ? Đó lại là một nan đề mới. Hắn sở hữu một công cụ cả thần lẫn người đều không có là sợi hấp dẫn, nhưng để bằng cách này giết được tiểu hồn chim đỏ đòi hỏi trình độ thao túng sợi hấp dẫn cao siêu hơn hắn hiện giờ rất nhiều lần.
Hắn cần một lần lột xác nữa. Đó là cách duy nhất. Muốn lột xác thì cần hiến tế rất nhiều linh hồn, cũng có nghĩa là cần rất nhiều sinh mạng. Sinh mạng ở đây không thiếu. Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra đã thấy muôn ngàn người. Ngày ngày, những dòng người đông đặc qua lại trên con đường lớn, chen chúc nhau chẳng khác gì đàn kiến. Thành phố này có hàng triệu người. Nếu giết tất cả bọn họ chắc chắn hắn sẽ lột xác, nhưng ý nghĩ về một cuộc tàn sát làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn không muốn bàn tay mình nhuốm máu thêm nữa.
Đó là một mâu thuẫn quá lớn mà hắn không biết làm thế nào giải quyết được. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ rệt như vậy sự thống khổ khi làm một con quỷ, nỗi đau từ việc sở hữu một quyền năng phi thường nhưng để khai mở quyền năng ấy cần một trái tim tàn bạo. Hắn đang cân đo mạng sống của Tuyết Lan bằng mạng sống của những người khác và điều đó khiến hắn cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao hắn lại bị đẩy vào tình thế bế tắc này? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác? Nếu hắn cứu Tuyết Lan bằng việc giết nhiều người thì liệu sau này hắn và cô còn có thể sống trong sự thanh thản được nữa không? Hắn đoán là không. Mọi hành vi ác độc đều phải trả giá theo cách này hoặc cách khác. Oan oan tương báo.
Nhưng nếu không giết người thì Tuyết Lan cũng sẽ phải trả giá, chỉ là trả giá theo hình thức này hay hình thức khác, cho dù là hình thức nào thì kết cục thảm hại của cô cũng đã được định trước từ cái ngày hắn bước vào cuộc đời cô, đó là điểm bắt đầu của mọi thứ. Hoàng tử Quỷ cảm thấy hoang mang, tại sao chi tiết ấy lại có ý nghĩ to lớn và quyết định đến thế, chẳng lẽ ... chẳng lẽ ... Mọi thứ đã được số phận sắp đặt và cuộc gặp hôm đấy chính là nút thắt mở ra một định mệnh oan nghiệt?
Giữa lúc còn đang phân vân, hắn chợt nghe tiếng gõ cửa. Quỷ nhãn phóng xuất, tức thì nhận ra người đang đứng bên ngoài là số Sáu. Thằng cha khốn kiếp đeo bám dai như quỷ đói. Hoàng tử Quỷ thở dài, biết không chạy được, liền nói vọng ra:
- Vào đi.
Số Sáu mở cửa phòng bước vào, chốt chặn khóa cửa dường như không có ý nghĩa gì với hắn. Thấy Hoàng tử Quỷ, hắn cười nói:
- Ngài làm tôi đến khổ.
Hoàng tử Quỷ lạnh lẽo đáp lại:
- Ông vẫn còn sống.
- Vâng, thưa ngài, nếu không phải tôi biết mọi thứ về lá bài Thẩm Phán thì chắc chắn tôi đã thiệt mạng dưới đòn độc vừa rồi. Hẳn ngài chưa biết rằng tất cả các thành viên Biệt đội đều trữ sẵn một ít linh hồn trong người đề phòng những trường hợp như thế này.
- Ông lấy linh hồn đó ở đâu?
- Ngài nghĩ rằng tôi lấy nó ở đâu?
- Giết người mà có? Hay lắm.
- Cũng phải thế thôi, thưa ngài, ai cũng muốn sống cả mà. Người này sống thì người kia phải chết. Thế giới này nếu không có đấu tranh thì làm sao mà tiến lên được? Hòa bình, đại đồng, nhân đạo, tất cả chỉ là trò mị dân của những kẻ đang nắm giữ quyền lực.
- Tại sao ông biết tôi ở đây? Ông truy vết được tôi sao?
- Tôi không có biệt tài đó của bố con ngài, ha ha. Tôi biết ngài đến đấy vì chính tay tôi đã để người tình của ngài nằm đây. Xin ngài hãy yên tâm, tôi chưa làm gì cô ta cả, lòng tôn trọng của tôi với ngài rất lớn.
- Nhưng số Tám mới là ..., ta hiểu rồi. Các người thông đồng nhau tính kế ta. Vụ việc này từ đầu đến cuối là một cái bẫy, một cái bẫy nhiều tầng nhiều lớp, thật thông minh mà cũng thật đê tiện.
- Tôi nghĩ rằng ngài chưa hiểu đâu.
Số Sáu cả cười:
- Số Tám là vợ tôi.
Đồng tử của Hoàng tử Quỷ co dúm lại:
- Vợ? Quả là ngoài ý muốn. Cứ nghe cách vợ ông nói chuyện tôi còn tưởng cô ta đang tìm chồng.
- Quan hệ hôn nhân của chúng tôi dựa trên sự tự do, thưa ngài, cứ nghĩ đến việc ngủ với cùng một người trong ba triệu năm, cho dù trong các thân xác khác nhau đã đủ khiến tôi buồn nôn. Ngài cần phải thông cảm cho tôi. Tôi cũng vậy mà vợ tôi cũng vậy, đều là những người ưa thích cái mới và sự khám phá, chúng tôi yêu thương nhau và cũng mang lại tự do cho nhau. Xét cho cùng, mục đích tối hậu của tình yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu chứ không phải là sự ràng buộc. Những kẻ khao khát sở hữu đối phương chính là tai ương của tình yêu. Thật lòng, tôi rất mừng khi thấy vợ tôi hứng thú với ngài, đã lâu lắm rồi cô ta chưa bày tỏ lòng khao khát với người đàn ông nào như thế. Cô ta cứ cuồng quẫn cả lên. Được rồi, xem sắc mặt của ngài, tôi đã đoán được rằng câu chuyện gia đình này sẽ khiến ngài phát chán. Hôm nay tôi đến đây là để thực hiện một phi vụ mua bán, một phi vụ mua bán rất hời, thưa ngài, đảm bảo ngài sẽ đồng ý ngay tức thì.
Hoàng tử Quỷ không chỉ phát chán khi nghe số Sáu tâm sự về mối quan hệ vợ chồng hắn, hắn còn cảm thấy kinh tởm và căm ghét, nhưng nhìn bề ngoài hắn vẫn lạnh lùng như thường. Hắn là một khối băng vĩnh hằng, cho dù có đôi lúc thất thố, nhưng rất nhanh sẽ quay trở lại tính cách đã được tạo ra từ thủa ban đầu. Tuyết Lan là ngọn lửa duy nhất đang cháy sáng trong khối băng ấy.
- Nói đi.
- Thưa Hoàng tử, phải chăng ngài đang nghĩ cách cứu người tình của ngài?
- Tôi đang nghĩ làm thế nào để sửa đổi hậu quả hành động khốn nạn của các người.
Số Sáu cười đáp:
- Đó chính là điều tôi muốn giúp ngài. Tôi biết rằng ngài sở hữu quyền năng làm được điều đó, nhưng hiện tại ngài còn yếu, muốn thao túng các linh hồn đến tận cùng không phải là việc dễ dàng. Nếu ngài mạnh lên thì lại là chuyện khác. Tôi cũng biết rằng cách duy nhất để ngài mạnh lên là cần có rất nhiều linh hồn, nhưng ngài, thật đáng tiếc, quá nhân hậu để làm điều đó. Nhân hậu là một đức tính tốt nhưng đôi khi lại là rào cản ngăn ta vươn tới những điều lớn lao thưa ngài. Vậy nên đề nghị của tôi là, tôi sẵn sàng thay mặt ngài giết sạch đám dân của thành phố này, tôi thậm chí còn sẵn sàng đóng vai tế tự, giúp ngài hấp thụ linh hồn của bọn chúng. Ngài thấy đó, ngài đâu cần phải đụng tay làm bất cứ việc gì? Những việc mà ngài vẫn cho là dơ bẩn và tầm thường. Ngài sẽ có mọi thứ chỉ cần ngài đưa cho tôi một thứ.
- Thứ gì?
Hai mắt của số Sáu sáng lên:
- Quỷ huyết. Trong người ngài có rất nhiều Quỷ huyết. Tất nhiên tôi không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần một giọt thôi là đủ. Quỷ huyết không giống với Thần huyết. Bất cứ ai cũng có thể hấp thụ được Thần huyết, miễn hắn ta chịu đựng được lực công kích của giọt máu thần thánh, trong khi muốn hấp thụ Quỷ huyết cần phải được sự cho phép của Quỷ. Đó chính là sự ban ơn của loài Quỷ, là món quà cao nhất mà Quỷ có thể ban tặng cho những người trung thành. Tôi có thể cưỡng ép lấy Quỷ huyết ra khỏi cơ thể ngài, nhưng nếu không được ngài đồng ý cho sử dụng thì cũng chỉ có cách vứt đi mà thôi.
- Ra là thế. Chỉ có điều số Bảy từng nói với ta rằng người đã mang trong mình Thần huyết thì tuyệt đối không được tiếp nhận Quỷ huyết, nếu không cơ thể sẽ nổ tung mà chết.
- Đúng là có lời đồn ấy, nhưng bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai hấp thụ cả Quỷ huyết và Thần huyết nên lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, không thể kiểm chứng được. Tôi nghĩ hẳn câu chuyện này chỉ là lời dọa suông mà thôi, cứ nhìn ngài sống sờ sờ, khỏe mạnh trước mặt là tôi tự thấy có nhiều điểm vô lý.
Hoàng tử Quỷ đứng bên cửa sổ, suy nghĩ rất lâu. Trong suốt thời gian ấy, số Sáu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tự tin rằng gã thanh niên kia không thể từ chối lời đề nghị tuyệt vời của mình. Hắn thấy mình là một người khôn ngoan và quả thật hắn là một kẻ khôn ngoan lõi đời, trong Biệt đội hắn chỉ đứng ở vị trí thứ sáu nhưng luôn thu hút được một nhóm những kẻ nghe lời, bởi vì hắn luôn có cách chinh phục người khác mà không cần sử dụng đến vũ lực. Trước khi đến đây, hắn đã tính toán cặn kẽ mọi thứ, ngay cả việc nói câu gì, vào thời điểm nào, với thái độ ra sao cũng đều được lên kế hoạch tỉ mỉ tựa như một kịch bản phim, và hắn rất hài lòng với những gì mình đã thể hiện cho đến giờ.
Cuối cùng Hoàng tử Quỷ lên tiếng:
- Số Sáu, tôi có một câu muốn hỏi.
- Xin ngài cứ hỏi?
Hoàng tử Quỷ chậm rãi quay lại nhìn hắn:
- Tại sao các người lại ác độc như vậy? Các vị thần đã lựa chọn các người từ những đứa trẻ ưu tú nhất để bảo vệ Trái Đất và nền hòa bình của nhân loại, nhiệm vụ của các người chẳng phải là giết chết những kẻ như tôi hay sao? Nhưng tôi tự thấy so với các người mình lương thiện quá đỗi, giống như thiên thần và ác quỷ, chỉ khác ở chỗ tôi là thiên thần còn các người là ác quỷ. Từ khi gặp các người, tôi thấy các người không việc ác nào không làm, giống như nếu các người không làm việc ác thì trái với lương tâm vậy. Điều đó tôi thật lòng không hiểu.
Bị sỉ nhục đến thế nhưng da mặt của số Sáu dày hơn cả bê tông nên hắn không hề để lộ một tia xấu hổ nào. Hắn trả lời với vẻ thản nhiên:
- Thưa Hoàng tử, Hoàng tử còn trẻ nên có nhiều chuyện còn hay ngại ngùng. Theo thời gian, suy nghĩ của ngài sẽ thay đổi thôi. Ngày xưa tôi cũng giống ngài, ôm theo bao hoài mộng tốt đẹp, bản chất của tôi vui tính, thích bay nhảy và làm việc thiện, nhưng sau trận chiến năm ấy, các vị thần và quỷ đều chết hết cả, năm kẻ mạnh nhất Biệt đội thì đi tù, tự dưng tôi thành kẻ mạnh nhất trên đời này. Ngài có hiểu mạnh nhất nghĩa là thế nào không? Đại để là tôi thích làm gì thì làm. Lâu dần, tôi cảm thấy khi con người ta mạnh đến mức muốn làm gì thì làm thì phải ngu lắm mới nên làm người tốt. Làm người tốt thật buồn chán. Quyền lực biện minh cho tất cả. Con người trong mắt tôi chỉ là trò chơi thôi. Tôi không nhớ được mình đã giết tổng cộng bao nhiêu người và ngủ với bao nhiêu cô gái. Tôi không nhớ đã có bao nhiêu gia đình tan vỡ trong tay tôi, bao cộng đồng bị xóa bỏ trong một đêm chỉ vì một thành viên của chúng vô lễ với tôi, bao nhiêu lần tôi giết người cướp của bởi vì tôi thiếu tiền mua một thứ đồ vớ vẩn nào đó. Nhưng có làm sao đâu? Điều quan trọng nhất nằm ở địa vị tự nhiên của tôi. Tôi là thành viên Biệt đội diệt Quỷ. Dòng dõi của tôi cao quý. Trong cơ thể tôi chứa đựng Thần huyết. Nhiệm vụ của tôi là sống, bất kể sống theo cách nào, và các nhu cầu của tôi cần được thỏa mãn. Tôi cần duy trì sự hưng phấn để sẵn sàng bảo vệ thế giới này trước những tai ương khủng khiếp, chẳng hạn như Vua Quỷ, như số Một, và chỉ cần mỗi lý do đó thôi là đủ để tôi được quyền làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Tôi chắc rằng một ngày nào đó ngài sẽ hiểu cho tôi mà thôi.
Hoàng tử Quỷ nhìn số Sáu một lúc lâu, cảm thấy suy nghĩ hai người quá khác nhau, liền bảo:
- Số Sáu, giao dịch này tôi không đồng ý. Ông hãy về đi.
Số Sáu ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao?
- Tôi không muốn giết người, cho dù trực tiếp hay gián tiếp. Lần trước tôi giết số Mười vì bị gài bẫy. Ông ta mượn tay tôi để thức tỉnh số Một. Mặc dù tôi giết người nhưng vẫn tính là người bị hại. Còn lần này tôi nhất định không thể nghe theo lời xúi giục của ông được. Chuyện đó quá tàn nhẫn, lương tâm của tôi không cho phép.
- Quỷ mà cũng có lương tâm sao?
Hoàng tử Quỷ ngẫm nghĩ về câu nói ấy. Hắn hỏi mà như hỏi chính mình.
- Tại sao Quỷ lại không thể có lương tâm?
- Bởi vì, hừ, tôi chưa từng nghe thấy điều gì ngu xuẩn như vậy. Cha ngài hẳn phải cực kỳ thất vọng về đứa con mà ông ấy đã đặt vào biết bao kỳ vọng. Như tôi đã nói, ngài cần kiểm điểm lại mình, thế giới này rất tàn nhẫn cho những kẻ hiền lành.
- Ông đang đe dọa ta sao?
- Tôi chỉ đang cảnh báo ngài. Con đường ngài đi không thể nào đến đích được.
- Đến đích hay không thì ta cũng muốn đi theo con đường của mình.
Số Sáu nhìn hắn, chần chờ một lúc giống như gặp việc gì đó khó khăn không quyết được, nhưng nghĩ đến giọt máu của Quỷ trong người của Hoàng tử Quỷ, hắn cảm thấy không đành lòng để cơ hội này cứ thế trôi đi. Hắn cắn răng nói:
- Vẫn còn điều này để ngài cân nhắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook